Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 100: Chương 100




Diệp Dịch Lỗi ôm chầm lấy cô, hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại. Đầu lưỡi trượt vào trong miệng quấn quýt, dây dưa. Hơi thở của Băng Ngưng sắp bị tước đoạt hết trong nụ hôn này, cô đẩy nhẹ vai hắn để tìm chút khoảng cách nhưng lại không biết sự phản kháng yếu ớt như mèo cào của cô càng khiến hắn thêm hứng thú.

Mãi đến khi thân thể cô gái đã mềm nhũn ra, đôi má hồng hồng vì thiếu không khí, hắn mới vừa lòng rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn mê người kia.

“Anh Dịch Lỗi...”

“Ừ?” Hắn nhíu mi, tất nhiên không thích cách xưng hô này.

Băng Ngưng phụng phịu mím môi. Hai chữ Thạch Đầu này cô vẫn chưa quen gọi. Cô vẫn nhớ như in đêm hôm qua hắn dùng đủ loại phương thức tà ác ép bằng được cô gọi hắn như vậy. “Vậy anh muốn nghe em nói cái gì?” Bộ dáng tội nghiệp của cô khiến hắn cảm thấy mình như cường hào ác bá ép buộc dân nữ. Có điều...hắn thích nhìn thấy cô như thế này. Tự nhiên biểu lộ cảm xúc, khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện phong phú lại có chút làm nũng khiếm thấy khiến hắn thật hài lòng.

“Em có thể nói bất kỳ điều gì.” Hắn cười xấu xa. “Ví dụ như...đêm qua em rất hài lòng với biểu hiện của anh hoặc là...làm lại một lần...”

Băng Ngưng khẽ run lên khi nghe thấy mấy lời trắng trợn này, xấu hổ đỏ cả mặt định chui vào chăn trốn nhưng lại bị lôi ra.

“Xấu hổ sao?” Hắn yêu chết mất bộ dáng thẹn thùng bối rối lúc này của cô. Hắn cười tươi, xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn. “Mặt nhăn nhó xấu xí như chú hề trong rạp xiếc vậy, khó coi quá.”

“Mặt anh mới khó coi.” Băng Ngưng vừa cào cào tóc vừa lẩm bẩm.

“Vậy sao? Thế ai tối hôm qua luôn miệng nói yêu anh?”

“Cái đó...rõ ràng là...” Giọng nói của Băng Ngưng từ đang cao vút chợt hạ thấp xuống. “Rõ ràng là anh ép em.”

Hắn cố nén cười phá lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. “Bé con, em có biết bộ dáng buồn cười của em bây giờ khiến anh thực sự muốn yêu em thêm một lần.”

Băng Ngưng kinh hãi trừng to mất. “Anh...à...Thạch Đầu.” Cô nhanh miệng sửa sai. “Em...vẫn còn đau. Có thể không làm nữa không?”

Vốn đang muốn thân mật thêm một lần nhưng lại bị cô thuyết phục khiến tâm can mềm mại. Tối hôm qua quả thật hắn không kiềm chế được, liên tục muốn cô. Bé con vừa khóc lóc vừa cầu xin cũng không khiến hắn dừng lại chút nào. Bây giờ nghĩ lại thấy hơi hối hận chỉ sợ cô lại bị thương rồi. Hắn hôn cô thật sâu, thật lâu...

“Thôi, hôm nay tạm bỏ qua cho em.” Hắn vẫn ôm cô nhưng không dám làm bậy nữa chỉ sợ chính bản thân mình chịu không nổi sức hấp dẫn của cô mà lại muốn cô, sợ rằng bé con này không chịu được. Hắn đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. “Lần sau...anh sẽ cẩn thận hơn.” Thản nhiên nói ra câu đầy ẩn ý mờ ám, hắn nheo mắt nhìn cô cười gian. Hắn với lấy cái áo sơ mai mặc cho cô, cẩn thận cài nút áo vào để che bớt cảnh xuân mê người.

Băng Ngưng xấu hổ nghĩ thầm. ‘Còn định có lần sau nữa sao?’ Tay mò tìm quần nhỏ mặc tạm vào.

“Đi rửa mặt mũi đi.” Hắn thúc giục. “Nếu em còn trì hoãn không biết chừng anh sẽ đổi ý.”

Vừa nghe hắn nói thế, Băng Ngưng ngồi phắt dậy, nhảy phịch từ trên giường xuống đất, cũng may thảm trải phòng rất dày nếu không sẽ thấy đau. Diệp Dịch Lỗi nhìn vạt áo hơi vén lên để lộ nội y ren màu đen khiến hơi thở vừa bình ổn lại bị khuấy động. Hắn lắc đầu thật mạnh, cố gắng áp chế xúc động rồi nằm trở lại giường, giả bộ không nhìn thấy gì. Hắn than thầm trong lòng. ‘Diệp Dịch Lỗi ơi là Diệp Dịch Lỗi! Có phải mày cấm dục lâu quá rồi hay không mà mất kiểm soát thế.’ Vừa than vừa nghiêng tai lắng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm tựa như thưởng thức bản nhạc tuyệt vời.

Quan hệ giữa hai người đột nhiên thay đổi làm Băng Ngưng chưa thể thích ứng kịp. Trước kia, hai người sống chung yên bình đã là kỳ tích, thế mà hiện tại lại thân mật ngọt ngào như vậy, tựa như một cặp đôi đích thực. Băng Ngưng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. “Kinh hãi” Mà ngay cả Diệp Dịch Lỗi cũng chưa quen được với sự thay đổi đột ngột này. Sau sự việc năm đó, hắn tưởng rằng hai người mãi mãi không thể bên nhau, không thể cùng tỉnh giấc trên một chiếc giường thế nhưng lúc này chuyện này lại thành sự thật. Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ hối hận nhưng thực tế chứng minh hoàn toàn ngược lại. Sau “biến cố” hôm qua, hắn cảm thấy quá khứ hay khúc mắc thù hận gì đó cũng không quan trọng nữa, ít nhất lúc này là như vậy.

Diệp Dịch Lỗi cựa quậy rời giường, vệ sinh cá nhân xong cũng đã đến trưa. Hai người nhìn đồ ăn sống trong tủ lạnh mà rầu thối ruột. Từ nhỏ đến lớn, Diệp đại thiếu gia thân phận cao quý, làm sao lại vào bếp nấu ăn. Băng Ngưng thì đặc biệt sợ lửa nên cũng không nấu nướng mấy. Bếp núc cùng đồ ăn ở đây trước giờ chỉ để cho có. Băng Ngưng lấy đồ trong tủ ra, định bắt đầu nấu.

“Em chắc chắn muốn tự nấu sao?” Diệp Dịch Lỗi nghi ngờ nhìn Băng Ngưng. “Nấu cháo á? Chỉ sợ nước sôi em cũng không biết đun thế nào.”

“Anh khinh người quá đáng.” Băng Ngưng nhăn nhó. “Dù sao vẫn dễ ăn hơn thảm họa cháo hoa của trợ lý Văn Tuấn.” Cô nói xong chăm chú nhìn đống đồ ăn không hề nhận ra nét mặc khó coi mắc cười của Diệp Dịch Lỗi. “Tài nghệ nấu nướng của anh ấy kém thật đấy, không ngờ có thể nấu cháo thành món khó ăn đến vậy.”

“Em ăn cơm anh ta nấu bao giờ.” Thái độ ghét bỏ của Băng Ngưng làm Diệp Dịch Lỗi thầm xác định đánh chết cũng không thừa nhận hắn nấu nồi cháo đó.

“Là lần bị bệnh trước đó, hôm bị nhốt trong nhà vệ sinh ấy.” Băng Ngưng không cần nghĩ ngợi nhiều nói luôn.

Diệp Dịch Lỗi tức đến nỗi suýt hộc máu. Chuyện này Văn Tuấn cũng đã nói với hắn. ‘Bé con vô lương tâm này dám ghét bỏ món ăn hắn tự tay làm. Đích thân hắn xắn tay xuống bếp nấu cơm thế mà bị chê bai thậm tệ. Xem ra mình không nên mềm lòng mà tha cho cô bé này. Sớm biết bé con kia độc mồm độc miệng như vậy mình nên tranh thủ trừng trị một chút mới phải.’

Tuy rằng mạnh miệng nhưng Băng Ngưng quả thật vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cơm nước có người phục vụ, trình độ của cô chỉ dừng lại ở mức độ...phân biệt đúng gia vị thôi.

Cô luống cuống đem nước đổ vào nồi. Diệp Dịch Lỗi khoanh tay đứng một bên xem trò vui, hắn thực sự không biết bữa cơm trưa này sẽ thành cái gì. Cũng may ít nhất cô còn biết vo gạo đổ vào nồi nước chứ không đổ gạo khô vào nồi không. Sau đó cô không thèm nhìn cái nồi đó lấy một cái, chũi đầu vào tủ lạnh xem còn cái gì ăn được không nhưng cũng không có nhiều lựa chọn. Chợt nghe thấy tiếng hơi nước rít lên rồi tiếng xèo xèo mùi hơi khen khét, chạy lại thì thấy nồi cháo bị trào. Băng Ngưng vội vàng chạy lại nhấc nồi ra.

“AAAA_______” Băng Ngưng kêu thất thanh, làm rơi cái nồi.

Xoảng

Tiếng động đáng sợ trong phòng bếp làm kinh động đến Diệp Dịch Lỗi. Hắn mới vừa đi gọi cuộc điện thoại, thời gian tính ra có vài phút, thế mà phòng bếp đã thành bãi chiến trường ngổn ngang. Hắn đi đến rút nguồn điện, trên bàn bếp, sàn nhà đâu đâu cũng là cháo chưa chín vung vãi. Hắn quay đầu nhìn Băng Ngưng lúc này đang chìm ngập trong cảm giác thất bại, trông rất tức cười.Hắn quay đầu nhìn Băng Ngưng lúc này đang chìm ngập trong cảm giác thất bại, trông rất tức cười.

“Anh thấy hay là ăn mì ăn liền đi.” Không đành lòng nhìn cô bé con buồn rầu chán nản, hắn đề nghị. Hôm nay sợ là không có “phúc” được hưởng “lộc ăn” của cô rồi.

“Mẹ nói...”

“Nghe lời nào.” Hắn lạnh giọng xuống, rồi đi vào lấy mì ra nấu. Hắn không thích cô luôn miệng nói mẹ bảo thế này thế nọ.

Băng Ngưng lẳng lặng đi ra ngoài, biết rõ hắn buồn vui thất thường, phút trước còn vui vẻ dịu dàng, ngay sau đó lại nổi giận.

Trở lại phòng ngủ, dấu vết hoan ái rõ ràng đập vào mắt khiến khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ như thiêu. ‘Trời ạ! Lạc Băng Ngưng ơi, ngươi còn có thể mất mặt hơn được nữa không?’ Nhanh chóng lột vỏ chăn, ga giường ra như tội phạm lén lút hủy tang chứng, vứt vào máy giặt mong xóa đi dấu vết xấu hổ kia. Cô không có quần áo để thay nên phải mặc tạm áo sơ mi của Diệp Dịch Lỗ. Bất chợt lại nhớ đến Điền Mộng Phỉ, không chừng cô ta cũng từng mặc trên người cái áo này. Quần áo của Diệp Dịch Lỗi rất đơn điệu, ngoại trừ áo sơ mi màu trắng thì chỉ có áo T-shirt đơn giản lịch sự màu trắng hoặc đen. Không do dự cởi áo sơ mi đang mặc vất xuống đất, Băng Ngưng lấy một cái áo T-shirt mặc vào. Hành động có phần trẻ con hài hước của cô không qua khỏi cặp mắt của Diệp Dịch Lỗi. Hắn vừa bê mì ăn liền đã chín đến thì bắt gặp cảnh Băng Ngưng ghét bỏ vứt áo sơ mi của hắn xuống, còn giơ chân đá một cái.

‘Ái chà, cũng ghê gớm thật.’

“Ăn mì nào!” Giả vờ như không nhìn thấy hành động của cô, Diệp Dịch Lỗi hô lên. Cái khác thì không biết nhưng mì ăn liền là sở trường của hắn. Những lúc tăng ca ở công ty, mì ăn liền là bạn đồng hành với hắn. Lúc cao điểm nhất, hắn ăn mì đến phát sợ, sau đó ba tháng cứ thấy mì là tránh xa.

Băng Ngưng nhìn hai bát mì nóng hôi hổi mà trong lòng cảm động muốn rơi nước mắt. Thật ra cô không hay ăn mì vì Lâm Thanh Âm không thích cô ăn thứ đồ không tốt cho sức khỏe này. Nhưng bây giờ không quan trọng tốt hay không, chủ yếu đây là lần đầu tiên Diệp Dịch Lỗi tự tay nấu ăn cho cô.

“Mau ăn đi.” Hắn ngồi xuống. Trong tủ lạnh chỉ còn một quả trứng cút, hắn bóc vỏ đặt vào bát mì của Băng Ngưng. Băng Ngưng hưng phấn đưa tay cầm lấy bát mì, thành bát nóng vừa chạm vào đầu ngón tay đã khiến cô đau đơn kêu lên, rụt tay lại.

“Sao thế em?” Diệp Dịch Lỗi cầm lấy bàn tay của cô đảo qua đảo lại quan sát, phát hiện đầu ngón tay giữa đang đỏ ửng cả lên khiến tâm can hắn cũng đau theo. Có lẽ bị bỏng lúc bê nồi cháo lúc nãy. “Sao lại hậu đậu thế chứ?” Hắn ghé miệng thổi thổi sau đó nhẹ nhàng hôn lên chỗ da bị phỏng. “Có đau lắm không?” Hắn lo lắng hỏi.

Đau đớn...dù là trên tay hay trong lòng đều vì hành động này của hắn mà tan biến hết. Một giọt nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống.

“Đau lắm sao em?” Diệp Dịch Lỗi vẫn thổi nhẹ. “Đừng sợ, anh đi mua thuốc bôi cho em.” Hắn nói xong định đứng dậy.

Băng Ngưng lắc đầu, chạy qua ôm chầm lấy hắn. “Không đau, không đau chút nào. Anh đừng đi.” Cô vùi mặt vào lòng hắn. “Chỉ là...em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh Dịch Lỗi...nếu đây là giấc mơ thì hãy để Ngưng Nhi mãi mãi không tỉnh lại được không.”

Nước mắt của cô làm ướt cả mảng áo của hắn, làm tâm hắn đau xót theo. Hắn cũng thật sự hy vọng nếu đây là mộng đẹp thì hãy để bọn họ mãi mãi chìm đắm trong đó không bao giờ tỉnh lại, bởi trong giấc mơ ngọt ngào này không có chuyện cũ chết tiệt kia, cũng không có tranh giành trong Diệp Gia, không có Điền Gia, không có một Tử Hạo hoàn hảo chắn giữa, chỉ có hai người họ.

“Thạch Đầu...Ngưng Nhi rất, rất yêu anh. Yêu vô cùng.” Băng Ngưng kéo vạt áo của hắn. “Không phải vì nghe lời mẹ cũng không vì thân phận Diệp đại thiếu gia của anh.”

“Nín đi em.” Hắn vuốt ve tóc của cô.

“Anh tin em một lần này thôi được không?” Cô nghẹn ngào, tay vẫn túm chặt áo hắn.

Diệp Dịch Lỗi không lên tiếng nhưng khẽ gật đầu. Tuy Băng Ngưng không có được câu trả lời từ miệng hắn nhưng chỉ cần thế này là quá đủ rồi. Diệp Dịch Lỗi cũng giống cô, không cần nhiều lời, chỉ cần hiểu tấm lòng đối phương là đủ. Hắn hôn lên nước mắt của cô. “Ngưng nhi, chúng ta bắt đầu lại được không em?”

Băng Ngưng nức nở không nói lên lời, chỉ ra sức gật đầu. Cô không nhớ bọn họ đã từng bắt đầu lúc nào...nhưng cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần hai người được ở bên nhau, chỉ cần có cơ hội yêu hắn thế là đủ rồi...Lúc này, mọi đau đớn khổ sở đều trở nên đáng giá.

Cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Nhưng vào lúc hưởng thụ hạnh phúc đong đầy nhất, trong lòng cô bỗng nhói lên bất an, chợt lo sợ hạnh phúc này đến quá nhanh liệu có biến mất giống như lúc nó đến không? Không báo trước, không kịp chuẩn bị. Đến lúc đó...có lẽ sẽ càng đau đớn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.