Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 152: Chương 152: Các người có quan hệ gì (2)




Editor: Thiên Y

Khách sạn.

Dương Tư Thần vẫn luôn ở cạnh Băng Ngưng, vốn trong lòng còn muốn nói lời an ủi cô, nhưng là bây giờ xem ra...... Hình như tất cả mọi thứ là tự mình suy nghĩ quá nhiều. Ở saan bay gặp Diệp Dịch Lỗi là ngoài dự đoán, phản ứng của Băng Ngưng cũng nằm ngoài dự đoán.

“Nói với anh ta những lời đó để làm gì?” Cô lại còn nói đứa bé là của cậu ta.

“Bằng không phải nói gì?” Băng Ngưng cười đến tự nhiên, giống như việc hai người làm giống như bình thường nói chuyện phiém vậy: “Chẳng lẽ em nên nhào tới, nói với anh ta một tiếng anh Dịch Lỗi, em rất nhớ anh sao?”

Dương Tư Thần nhún vai, cái này là nằm trong dự liệu. Băng Ngưng trở nên lạnh lùng, mà dường như sự lạnh lùng của cô không phải mới xuất hiện.

“Ngưng nhi! Cho dù em làm gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em, cũng sẽ giúp đỡ em, dù chỉ là một chút. Vì vậy em có làm gì thì hãy nói với anh, được không!”

Băng Ngưng gật đầu một cái coi như là đồng ý, làm cái gì? Thật ra với việc bản thân sẽ làm gì, chính cô cũng chưa rõ ràng.

“Em không còn là đứa bé nữa, anh không phải lo lắng cho em. “ Băng Ngưng bước đến, đưa ly rượu đỏ cho cậu ta: “À, đúng rồi! Em đã nhận làm người đại diện phát ngôn cho Viễn Hành.”

Khụ......

“Thì sao?” Dường như nghe thấy một chuyệ bình thường, bất chợt cậu ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi: “Chẳng lẽ em không biết......”

“Đương nhiên em biết!” Băng Ngưng lạnh nhạt nói: “Cũng vì em biết nên mới đồng ý lời mời của bọn họ.”

“Ngưng nhi! Em điên rồi có phải không.”

“Em rất bình thường.” Băng Ngưng ngồi xuống, nói: “Tư Thần! Em chưa bao giờ giấu diếm anh mục đích em trở về nước. Anh biết rõ ràng chuyện sảy thai của em, không phải sao!”

“Nhưng Ngưng nhi......”

“Anh còn vừa mới nói sẽ ủng hộ em.” Cô ngắt lời của Dương Tư Thần.

“Vậy chờ sau khi đạt được mục đích thì sao!”

“Trở về Toronto.” Cô không chút nghĩ ngợi nói.

“Sau đó có thể trải qua cuộc sống đơn giản bình thường rồi. Anh biết không, mới vừa lên máy bay là em đã bắt đầu nghĩ đến Verney rồi.” Nhắc tới đứa bé, trên khuôn mặt lạnh lùng của Băng Ngưng chợt xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

Dương Tư Thần than nhẹ. Cậu ta không phải chưa từng khuyên, nhưng cuối cùng lại không có tcs dụng. Cậu ta cũng biết nếu như không giải quyết được khúc mắc này, có lẽ cả đời Băng Ngưng cũng sẽ khổ sở. Vậy.... Anh sẽ chờ em. Ngưng nhi, chờ em thật sự buông xuống, anh sẽ rời khỏi chỗ này với em......

****************

Diệp Thị.Diệp Dịch Lỗi không biết mình gặp người của Thịnh Thế và trở về như thế nào. Nếu như không phải có Văn Tuấn ở đây, nói không chừng anh sẽ làm bay mất cái hợp đồng này mất, nhưng mà.... Việc này thật sự quá khiếp sợ. Ngưng nhi của anh trở lại, Ngưng nhi của anh oán hận anh.....

Chẳng qua là...... Không sao. Chỉ cần trở lại là được, Ngưng nhi trở lại là tốt rồi.

“Văn Tuấn! Cậu lập tức tra cho tôi Băng Ngưng...... Tra thử xem Andy đang ở khách sạn nào.” Anh khẩn trương xoa trái tim.

“Tổng giám đốc.....”

“Làm theo lời tôi nói đi!” Mặc dù khổ sở, nhưng thật sự rất khó kìm nén sự hưng phấn ở trong lòng, Ngưng nhi của anh đã trở lại.

Văn Tuấn gật đầu một cái lui ra ngoài. Vào lúc này, muốn anh nói thế nào việc “Andy” nhận lời làm người đại diện phát ngôn cho Viễn Hành đây? Chẳng lẽ.... Lưu Duệ Hàng cũng biết về tung tích của Băng Ngưng sao? Tổng giám đốc còn đắm chìm trong niềm vui sướng của mình, không biết...... Tin tức này có phải là một đả kích khác với anh ấy hay không.....

“Ngưng nhi! Cuối cùng anh cũng đợi được đến khi em trở lại.” Anh ôm tấm ảnh chụp đã ố vàng vào trong ngực giống như đang ôm bảo bối. Lần này anh sẽ không bao giờ để vuột mất em nữa. Ngưng nhi, những gì nợ em, anh bằng lòng dùng cả đời để bồi thường, cho nên...... Xin em cho anh một cơ hội, được không!

Văn Tuấn tra được khách sạn của Băng Ngưng. Diệp Dịch Lỗi cũng không có kiên nhẫn chờ đợi mà đi thẳng đến. Trước đây anh đã để mất cơ hội, cho nên lần này anh muốn giữ chặt lấy, không bao giờ buông tay nữa.

Từ trong phòng tắm đi ra, Băng Ngưng còn chưa kịp sấy tóc liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

“Sao nhanh như vậy liền......” Băng Ngưng mở cửa, lời nói đến một nửa thì nụ cười liền cứng đờ.

“Diệp tổng?” Cô nhìn từ trên xuống dưới, sau đó xem lại số phòng một chút.

“Chẳng lẽ là tôi mở nhầm cửa rồi hả? Ồ! Không có” Cô tự hỏi tự đáp, sau đó cười đóng cửa.

“Ngưng nhi.” Tay của Diệp Dịch Lỗi chống đỡ ở trên cửa, nói: “Chúng ta nói chuyện một chút, được không?”

“Được!” Ngoài dự đoán, Băng Ngưng lại dễ dàng đồng ý. Vốn là chuẩn bị rất nhiều lời để cố gắng thuyết phục cô nhưng trong lúc nhất thời đều trở thành đồ bỏ đi.

Băng Ngưng đi vào, hiện giờ khách sạn này đã phát triển, trở thành khách sạn nổi tiếng xa hoa nhất thành phố C. Diệp Dịch Lỗi đi theo Băng Ngưng nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng.

“Diệp tổng mời ngồi.”

Trên người Băng Ngưng chỉ quấn khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp xõa xuống, lúc khom lưng còn có thể lộ ra có chút cảnh xuân. Nhưng dường như Băng Ngưng cũng không để ý những thứ này, không phải bởi vì quen thuộc với anh, mà là vì ý thức của cô với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen.

“Diệp tổng hạ cố đến chơi thật ra là có chuyện gì sao?” Băng Ngưng hỏi: “Tôi cảm thấy chúng ta đã chào hỏi ở sân bay, thật sự là không nghĩ ra còn có chuyện gì đáng giá để Diệp tổng tự mình đến khách sạn một chuyến.”

“Ngưng nhi......”

“Nếu Diệp tổng không ngại, xin anh gọi tôi là Lạc tiểu thư, hoặc là...... Andy! Đây là tên tiếng Anh của tôi.” Cô tự mình giới thiệu.

“Chúng ta có cần phải như vậy không?” Bậy giờ quan hệ của bọn họ lại trở nên lạnh nhạt, khách khí như vậy sao!

“Bằng không...... Diệp tổng cảm thấy chúng ta nên như thế nào?” Băng Ngưng ngồi xuống, đôi chân thon dài cứ như vậy lộ ở bên ngoài. Rõ ràng mở ra máy điều hòa, nhưng không hiểu vì sao, Diệp Dịch Lỗi lại cảm thấy rất khô nóng.

Rõ ràng nhìn ra sự kì lạ của anh, nhưng Băng Ngưng lại không để ý, ngược lại cười cười.

“Em đi thay quần áo rồi chúng ta nói chuyện một chút.” Diệp Dịch Lỗi quay mặt sang một bên. Đối mặt với người mình hết sức nhớ nhung, làm sao anh có thể giữ được tâm không tạp niệm, nhất là khi cô lại này nàng lại ở dáng vẻ này....

“Diệp tổng, hình như anh nhầm rồi.” Băng Ngưng cười.

“Đây là chỗ của tôi, nếu như anh cảm thấy khó chịu, có thể......” Cô làm ra dấu tay xin mời.

Ngưng nhi, tại sao em lại trở nên như vậy chứ? Trái tim Diệp Dịch lỗi đau đớn run lên. Nếu như không phải là khuôn mặt giống nhau như đúc, chắc chắn anh sẽ không tin tưởng người này chính là Ngưng nhi của anh. Ngưng nhi, đừng như vậy được không!”

“Tôi không cảm thấy có lời gì để nói với anh.” Cô thẳng thừng cự tuyệt.

Đinh đinh......

Nghe tiếng chuông cửa, Băng Ngưng thay đổi vẻ mặt, bỏ đi mở cửa, vừa mở cửa còn vừa oán trách: “Sao giờ mới quay lại, thật đói nha! Đồ ăn trên máy bay thật khó ăn......”

Nghe cô oán trách, người đàn ông đi tới, cưng chiều cười ra tiếng:“Sao trước tiên không sấy khô tóc đi!”

“Chờ anh đấy!” Băng Ngưng không ngẩng đầu, ánh mắt đều tập trung vào thức ăn ngon ở trên tay của Dương Tư Thần. Bọn họ mỗi người một câu, thể hiển sự ngọt ngào, mà Diệp Dịch Lỗi ngồi ở đó, nghiễm nhiên cảm thấy mình chính là một người ngoài cuộc.

“......” Dương Tư Thần vào cửa nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi liền lộ vẻ cả kinh: “Tốc độ của Diệp tổng thật nhanh.”

“Đã lâu không gặp!” Diệp Dịch Lỗi đứng dậy. Ở sân bay, vì quá mức khiếp sợ nên mới thể hiện luống cuống như vậy. Hiện tại đương nhiên sẽ không thể hiện ra vẻ sai lầm, nhất là ở trước mặt của Băng Ngưng.

“Hơn bốn năm.... Đúng là có chút lâu.” Dương Tư Thần cười.

Cậu ta nhớ lại thời gian nửa năm ở trên giường, thiếu chút nữa là mất cái mạng này rồi. Mà tất cả những thứ này là bái do anh ban tặng.

Diệp Dịch Lỗi nhìn Dương Tư Thần, so với người con trai kích động và ngông cuồng năm đó, quả thật đã khá nhiều, cũng đủ để uy hiếp đến anh.

“Diệp tổng mời ngồi.” Cậu ta chào hỏi giống như chủ nhà, rót nước cho anh, sau đó đi tới sấy tóc để cho Băng Ngưng có thể ăn.

Vù vù

Nghe thấy âm thanh này, Diệp Dịch Lỗi cực kỳ khó chịu. Băng Ngưng, em có biết mình đang làm cái gì không!

Tự nhiên như vậy, hài hoà như vậy..... Giống như đã trở thành một phần trong cuộc sống của bọn họ. Diệp Dịch Lỗi không có cách nào để bình tĩnh ngồi tiếp. Nhưng khi anh đứng dậy đi tới, Dương Tư Thần đã rút nguồn điện ra, còn thuận tay xoa xoa mái tóc đã khô được một nửa của cô.

“Được rồi!” Cậu ta xoay người lại: “Diệp tổng đứng lên làm gì......”

“Băng Ngưng, chúng ta nói chuyện một chút.” Diệp Dịch Lỗi mở miệng nói thẳng.

“Hôm nay em ngồi bay rất mệt!” Nhưng cô gái nhỏ đáng giận này không ngẩng đầu lên mà nói: “Tư Thần! Em muốn uống nước.”

Rõ ràng cốc nước đang ở cách cô mấy bước chân, nhưng Dương Tư Thần lại coi nó như ‘ xa xa ’. Đặt cốc nước vào trong tay cô, sau đó nhận lấy đồ cô đã ăn rồi.

Đứng ở chỗ này, Diệp Dịch Lỗi lại không biết nên tức giận hay nên cười, tất cả đều rất tự nhiên! Không phải diễn trò, không phải cố ý kích thích anh....

Ha ha...... Diệp Dịch Lỗi! Chính mày đã đánh giá quá cao trình chính mình rồi, mày có tư cách gì muốn người khác diễn trò để kích thích mày chứ. Vừa rồi anh có để ý tới, trong phòng có hai rương hành lý. Vậy có phải nói nên.... Dương Tư Thần cũng ở nơi này phải không? Trải qua bốn năm, bọn họ luôn luôn ở bên nhau.

Trong lòng của Diệp Dịch Lỗi oán hận mà đau đớn, giống như bị một đôi bàn tay bóp chặt, đau đến sắp chết. Chẳng lẽ.... Năm đó là cậu ta đưa Băng Ngưng đi sao?

“Các người có quan hệ gì?” Tim của anh đau đến mức run rẩy.

“Chúng tôi......”

“Quan hệ của chúng tôi như thế nào có liên quan gì đến anh?” Băng Ngưng lôi kéo Dương Tư Thần ngắt lời cậu ta, nhíu mày nói: “Diệp tổng! Khách sáo mà nói, nhà họ Diệp các người nuôi lớn tôi... tôi gọi anh một tiếng anh trai. Còn nếu không khách khí thì.... Con trai của một hung thủ giết người, có tư cách gì can thiệp vào chuyện của tôi?”

“Băng Ngưng.... “ Giọng nói giễu cợt của cô làm anh không còn lực đáp trả.

Khi Lưu Duệ Hàng nói anh ta cũng đã nói toàn bộ mọi chuyện cho Băng Ngưng, lúc đó anh biết giữa mình và Băng Ngưng chẳng những có hiểu lầm của bọn họ, còn có thù hận của đời trước. Nhưng.... Mẹ nói hoả hoạn nhà họ Lạc không có liên quan đến bà, có lẽ.... Vì không muốn chấp nhận khoảng cách giữa anh và Ngưng nhi bao gồm cả mấy mạng người, cho nên anh lựa chọn tin tưởng, cũng luôn điều tra, nhưng lại không có manh mối gì.

“Đừng như vậy được không, chúng ta nói chuyện một chút.”

“Diệp tiên sinh biết phí lên biểu diễn của tôi cao bao nhiêu không?” Băng Ngưng vừa nói vừa cười lắc đầu một cái.

“Không đúng! Cho dù anh tính cho tôi từng phút, ta cũng không muốn nói với anh.” Cô từ từ đứng dậy, đi tới bên người Diệp Dịch Lỗi. Rõ ràng thấp hơn anh rất nhiều, nhưng.... Khí thế lại bức nười như vậy.

“Diệp Dịch Lỗi trước kia đâu rồi? Nếu như tôi là anh thì sẽ trở về mà chuẩn bị thật tốt, hoặc là.... Suy nghĩ một chút xem kẻ thù trước kia trở lại để làm gì, mà không phải chạy tới tự rước lấy nhục....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.