Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 118: Chương 118: Dạy học




Đọc hết đống này! Dịch Nhất Phàm đi một vòng thư viện, nhặt vài quyển sách, chả mấy chốc đã ôm một chồng đến trước mặt cô

Lam Diệp Phù có chút tái mặt mày. Nhiều như vậy?

Này, nhất thiết phải...Cô quay đầu lại nhìn hắn, ngón tay chỉ chỉ vào chồng sách, khuôn mặt ngán ngẩm

Bắt buộc! Hắn đanh giọng, hai tay khoanh trước ngực như một phụ huynh nghiêm khắc dạy bảo con Đó là kiến thức cơ bản nhất! Cậu thông minh như vậy, hẳn là học nhanh thôi!

Lam Diệp Phù nghe lời khích lệ của hắn, không biết nên vui hay nên buồn. Lật qua lật lại vài trang sách, ngẫm nghĩ, cô liền cảm thấy có chút không đúng, lại vội quay mặt lại Không đúng, tại sao cậu lại phải giúp tôi? Chúng ta chẳng phải đối địch sao?

Dịch Nhất Phàm thở dài, hai mắt nhắm hờ tựa người vào kệ sách. Trong thư viện lúc này cũng chẳng còn mấy người, không gian vô cùng yên tĩnh, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì

Cậu nghĩ tôi ấu trí giống bọn họ sao? Hắn mở miệng

Cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hợp lí, hắn chưa bao giờ nghiêm túc đấu qua đấu lại với cô

Vậy cũng không thể là lí do khiến cậu phản lại bọn họ Cô nhướng mày

Tôi không phản lại bọn họ Dịch Nhất Phàm thở dài Tôi cùng bọn họ lớn lên, tính khí như thế nào tôi vô cùng hiểu rõ. Họ rất cố chấp, cứng đầu, cùng với cậu đấu qua đấu lại. Chỉ là về mặt Trung ngữ cậu mất lợi thế về quốc tịch, không phải sao? Tôi giúp đám nhóc kia thi đấu công bằng một chút, hợp lệ không?

Lam Diệp Phù đột nhiên giật mình, cái gì gọi là mất lợi thế về quốc tịch?

Cô ngay lập tức bật dậy, vẻ mặt có chút nghi hoặc Tôi..là người Trung Quốc mà, cậu...cậu không phải là không nhìn ra chứ?

Dịch Nhất Phàm cư nhiên cũng ngạc nhiên, đôi đồng tử màu xanh lá lần đầu hiện rõ vẻ bối rối Cậu..cậu nhìn như thế nào cũng giống mèo ba tư mà, không phải sao?

Cô rối trí, hắn như thế so sánh

Mái tóc vàng hiện tại cô cải trang khiến cho vẻ ngoài thêm kiêu ngạo, mà màu mắt chính là không có che giấu, đôi đồng tử đẹp tới mức hút hồn

Vậy...vậy nếu là người Trung Quốc, cậu như thế nào Trung ngữ không thạo Thiếu niên tựa hồ vẫn chưa hết bàng hoàng

Tôi có lí do riêng. Vậy nếu cậu biết tôi không phải là mất lợi thế về quốc tịch, còn tiếp tục dạy không? Cô cắn cắn môi, không hiểu thế nào lại chờ mong hắn gật đầu. Cũng đúng, hắn hiện tại là người thích hợp nhất

Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, hắn có chút không dám từ chối, chỉ đành miễn cưỡng Thôi vậy, không tính toán với cậu

Dù sao hắn dạy Trung ngữ cho cô cũng không hẳn chỉ là vì hai tên nhóc kia

Lam Diệp Phù nhận được đáp án không ngoài mong đợi, vui vẻ cười thật tuơi. Dịch Nhất Phàm nhìn thấy nụ cười của cô, có chút dần hiểu tại sao đám nữ sinh kia lại điên cuồng tới vậy. Cái vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành mị hoặc nhân loại như thế, bọn họ không bất chấp theo đuổi mới lạ, cho dù cậu ta là một nữ sinh chăng nữa

Được rồi được rồi, nhanh đọc hết chỗ sách đó Hắn làm vẻ mặt nghiêm khắc lấy tay gõ vào đầu cô

Lam Diệp Phù hiện rõ vẻ bực bội Nể tình cậu dạy tôi, sẽ không tính toán lần này

- ---

Hứa Thanh Vy mặc đồng phục nhân viên đẩy thức ăn tới căn phòng thật rộng. Tay cô chạm lên cánh cửa gỗ tinh xảo mấy lần đều rụt lại, vẻ mặt thật nghiêm trọng

Khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, cô lấy hết can đảm tiến vào. Trong căn phòng thương gia sa hoa nhất, những con người thuộc một tầng lớp xã hội thượng lưu tụ tập với nhau. Họ nắm trong tay quyền lực, tiền tài, họ lưu giữ trong người tham vọng và mưu mô hiểm ác tột bậc. Cả căn phòng dường như vì tham vọng mà ngập tràn hắc khí, khiến người ta hô hấp cũng trở nên không dễ dàng

Hứa Thanh Vy tiến vào, cũng không quên lấy vẻ mặt tươi cười gắng gượng, chậm rãi dọn thức ăn lên bàn

Choang

Chai rượu đắt tiền cư nhiên không chút sức lực rơi xuống nền đất, thứ nước màu đỏ mĩ lệ tung tóe trên sàn cẩm thạch bóng loáng. Màu đỏ óng ánh đập vào đồng tử của cô, khiến cô vô lực khuỵu xuống

Không xong! Thảm rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.