Chỉ Là Vì Thói Quen

Chương 9: Chương 9




Nữ sinh sẽ thích nam sinh như thế nào?

Mạc Nhan dùng muỗng múc đậu trong chén, có chút cố làm ra vẻ cao thâm:

- Nhưng mà, nam sinh mà mỗi nữ sinh thích và không thích đều không giống nhau…

Anh mập hỏi nghiêm túc, hư tâm cầu cứu:

- Vậy em cảm thấy đa số đều thích loại như thế nào?

Mạc Nhan nghĩ một chút rồi trả lời:

- Chín chắn một chút, nhưng đừng có quá già, thông minh một chút, nhưng đừng có khôn vặt, cần phải tuấn tú, nhưng đừng có quá tuấn tú, cần phải có tiền đồ có lý tưởng, nhưng đừng có chỉ quan tâm đến tiền đồ với lý tưởng, phải đối tốt với bạn gái, nhưng không phải là tốt hết với tất cả các nữ sinh… nói chung không phải là loại như sư huynh mập. Sư huynh anh cần phải cố gắng nhiều.

Anh mập tức giận nói:

- Em với Nghiêm Tiêu đúng là cùng một cái giọng ấy!

Mạc Nhan hiếu kỳ hỏi:

- Anh Nghiêm nói thế nào?

Anh mập ngồi thừ ra lúc lâu, nói một cách không tình nguyện:

- Cậu ta nói, anh còn chưa đạt đến cái mức lấy khí chất bù đắp ngoại hình.

Mạc Nhan vui vẻ nói:

- Nói như vậy à, em lại không nghĩ ra. Bây giờ là xã hội mới, nam và nữ đều có vị trí như nhau. Anh biết tại sao tiểu thuyết mạng lại lưu hành rộng rãi như vậy không?

- Đó chính là sự mất đi của văn học chính thống Trung Quốc.

Anh mập càng tức:

- Đây là sự xâm thực đối với văn hóa chính thống, những thứ không phù hợp với quỹ đạo lịch sử, không phù hợp với văn học chính quy quả là quá nhiều, không ngờ em lại thích loại sách đó!

- Nhưng đó cũng là từ phương diện bày tỏ một sự việc, mọi người lại thích người đàn ông như thế. Là loại cao to mạnh mẽ, có nhiều cơ bắp và đen đều đã lạc hậu rồi, sư huynh.

Mạc Nhan dùng muỗng quấy kem,

- Bây giờ trong tiểu thuyết mạng đều lưu hành người đàn ông luôn cao đẹp nho nhã, có một quá khứ đau buồn, đều không quan tâm đến bất cứ việc gì, có lúc còn để lộ ra sự yếu đuối… phải yêu sâu sắc, không quan tâm một ai ngoài nhân vật nữ chính, mặc dầu đối phương có xuất sắc bao nhiêu đẹp bao nhiêu dịu dàng bao nhiêu, hoa lệ bao nhiêu…

Anh mập chết đứng.

Ai có thể bảo anh làm sao để những miếng mỡ đầy mình biến thành đẹp đẽ tuấn tú, làm sao mới có thể biến nhạt nhẽo thành hoa lệ?

Anh nghĩ đến giáo viên già tóc hoa râm khi dạy văn học cổ điển, cái bộ dạng phẫn nộ đó, từng từ từng từ một lên án cái bi kịch bị chiếm lĩnh của kho tàng văn học chính thống. Bây giờ anh hiểu rõ rồi…

Hai ngày trước tết Trung thu Nghiêm Tiêu nhận được bánh trung thu. Đó không phải là điều quá bất ngờ.

Bởi vì trước khi bánh được gửi đến, Mạc Nhan đã trách móc với anh trong mail, bánh trung thu gửi ra nước ngoài cần phải được kiểm tra, chỉ có thể gửi được hai loại bánh. Bánh trung thu bố mẹ Nghiêm Tiêu nhờ Mạc Nhan mang theo đi gửi đa phần đều không hợp lệ, cuối cùng loại bánh vị sen mà nhà trường phát rộng rãi cho giáo viên cán bộ nhân viên trường lại thông qua kiểm tra.

Nghiêm Tiêu nhớ lại vị ngọt của bánh trung thu vị sen, thật là có chút chịu không nỗi.

Thật ra, ở Mỹ không phải là không mua được đồ trong nước, trên phố cũng có những khu chợ của người Hoa.

Lúc đầu mới đến xứ lạ, có chút không thoải mái không biết làm sao mà điều chỉnh. Trở ngại ngôn ngữ, chủng tộc khác biệt, phong tục khác nhau, không cách nào hòa nhập vào cái xã hội phức tạp thế này, cuối cùng cũng chỉ hạn chế ở trong vòng những người Hoa ở đây.

Nghiêm Tiêu trở về phòng, thuận tay mở máy tính.

Một hàng chữ được gửi đến từ Mạc Nhan hiện trên MSN:

- Nhận được bánh trung thu chưa? Ngon không? Hàng tồn động mỗi năm đều gửi cho anh, giảm gánh nặng cho mọi người rồi.

Nghiêm Tiêu gõ bàn phím với những ngón tay dài nhỏ:

- Chat voice nhé, đánh chữ quá phiền phức.

- Á? Ừ, anh chờ chút, em tìm tai nghe.

Có thể tưởng tượng ra, nhất định là cô đang lật rương lật tủ tìm đồ. Nghiêm Tiêu dựa vào ghế, mặc dầu những dòng chữ trên màn hình có chút ấm áp, nhưng cũng chỉ là sự ấm áp bị cách ngăn bởi cái lạnh lùng của màn hình hiển thị và tia sáng mà thôi.

- Ê… anh nghe được không?

Giọng của Mạc Nhan thực ra cũng rất dịu dàng.

- Nghe không rõ thì tự điều chỉnh âm thanh to một chút, em không thể hét mà nói chuyện với anh…

Nghiêm Tiêu trầm lặng một chút:

- … Nghe rất rõ.

Mạc Nhan vui mừng:

- Trước đó gửi trái cây khô cho anh ăn ngon chứ? Nghe nói những thứ đồ khô có thể tốt cho phát triển trí lực.

Xem ra người nào đó còn nhớ rất rõ những lời lúc đưa tiễn ở sân bay anh đã nói.

- Chỉ là trọng lượng của trái cây khô không nặng lắm, lãng phí cả cước gửi, nhân viên bán hàng giới thiệu loại chân gà Pickle cũng rất ngon…

Trong phòng Mạc Nhan gần đây nổi lên trào lưu mua hàng trên mạng. Bốn cô gái chụm lại mua đồ, gần đây toàn mua thức ăn vặt trên mạng, sau khi mua mấy hộp chân gà nướng, tiện tay còn gửi cho Nghiêm Tiêu một hộp.

Việc đó cũng là do sai sót của Nghiêm Tiêu.

Anh và một du học sinh khác tìm nhà trọ bên ngoài trường, cùng sống dưới một mái nhà còn có hai sinh viên quốc tịch nước ngoài. Anh không nên mở gói quà ngay ở phòng khách chung, kết quả là để lộ hai cái móng làm cho mấy người nước ngoài đều sợ chết khiếp.

Mạc Nhan đang ngồi trước máy tính gặm chân gà, sau khi nghe xong câu chuyện không chút đồng cảm nói:

- Chỉ là mấy cái móng chân gà, có gì đáng sợ chứ?

Đáng sợ…

Nghiêm Tiêu đổi tư thế ngồi ngay thẳng một chút, mỉm cười, ngữ điệu ôn hòa:

- Mùi vị của “phượng trảo” không tệ, chỉ là hơi nhiều chất bảo quản và chất tẩy trắng.

Mạc Nhan ngạt thở một lúc, do dự hồi lâu, lặng lẽ ném cái gói ở trên tay vào sọt giấy bên bàn.

- Nghiêm Tiêu, anh có từ điển công nghiệp không?

Cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Tào nửa người bước vào, đưa tay hất gọng kính trên mũi. Tiểu Tào là nhân vật mà tất cả mọi môn học đều đạt điểm tuyệt đối, chiếm vị trí quý báu số một trong khoa, còn vượt xa người đứng thứ hai. Có người suy đoán nói, chỉ số IQ của cậu ta tiếp xúc gần nhất với Einstein trong những sinh viên đang học đại học Z hiện nay.

Nghiêm Tiêu lật đống tài liệu và sách, tìm được một quyển từ điển màu đen dày nặng.

Tiểu Tào nói tiếng cảm ơn, đi ra cửa rồi lại quay người lại nhìn Nghiêm Tiêu một cách hoài nghi, hỏi:

- Nghiêm Tiêu, cậu đang yêu à?

Lúc đó vốn cần phải cắt chat voice thì đã không kịp rồi.

Nghiêm Tiêu không nói gì.

- Nghe người khác nói, cậu và Quý Nhiễm Nhã khoa Ngoại ngữ từng có thời gian tiến tới với nhau, là cô ấy à?

Thì ra thần đồng cũng thích hóng chuyện phiếm.

Mạc Nhan phảng phất cũng nghe được cuộc nói chuyện của họ, do dự nói:

- Sư huynh, thật ra…

- Ừ?

- Chị Quý cô ấy…Nói thế nào nhỉ?

Mạc Nhan thầm thì trong bụng, khó trách có câu nói, thời khắc mà người trong cuộc biết tin luôn là muộn nhất. Thấy cảnh này, chứng tỏ anh mập còn chưa nói gì với anh.

- Hey, tuy sư huynh lần này thua bởi tay người khác, nhưng em sẽ không coi thường anh đâu, yên tâm nhé…

Nghiêm Tiêu có chút khó hiểu:

- Anh không giống em, mối tình đầu là ai cũng không nhớ.

Hết Trung thu, ngày tháng nhanh chóng trôi qua. Lễ Giáng sinh tuyết rơi nhiều, một màu trắng bao phủ, dậm chân xuống là tạo thành một cái hố. Sau khi hết Giáng sinh, cách Tết cũng không xa. Những ngày Tết náo nhiệt hạnh phúc trước thềm năm mới, ở nước ngoài thì khó mà thưởng thức được.

Nghiêm Tiêu nhận được điện thoại của giáo sư, nói là sau mấy ngày nữa sẽ có hội nghị liên quan đến phương diện IT, có thể dắt mấy sinh viên qua nghe giảng, hỏi anh có muốn đi không. Cách một ngày sau, lại còn nhận được thư mời chính thức, ngôn từ trên thư hết sức lễ phép.

Cùng nhận được thư còn có Tiểu Tào, ngôn từ sục sôi:

- Cuối cùng cũng đến thời khắc báo quốc rồi.

Địa điểm mở hội nghị là ở trong rừng, vùng lân cận không có người, môi trường sinh thái cực kỳ tốt.

Tiểu Tào dùng tiếng Trung nói một cách uể oải

- Đây đúng là nơi mà chim còn không thèm đi tiểu.

Đồng hành còn có một vị Hoa kiều đời thứ hai, tuy có khuôn mặt của người da vàng, nhưng nếu để cậu ta đứng quay lưng lại mà chỉ nghe giọng nói, sẽ cho rằng cậu ta là người ở đây. Hoa kiều nghe hiểu tiếng Trung, tiếp lời nói:

- Đây đâu là nơi chim không đái, chim ở đây vừa nhiều vừa thích đái, tôi vừa mới ra khỏi cửa đi bộ, trên đầu đã có hai con chim đang đái…

Lò sưởi cũ trong phòng hội đang phát nhiệt, bên má mỗi người đều có chút ửng hồng. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi phất phới bên ngoài, trong nháy mắt bị gió lạnh thổi tạt.

Đó là hai thế giới, một bên là lạnh, một bên lại nóng.

Giọng thê thảm Mạc Nhan thông qua mạng vô tuyến, có chút mơ hồ, có chút rối rắm, như đang tủi thân mà làm nũng:

- Anh Tiêu, em chết rồi…Em rớt môn chuyên ngành.

Trong chốc lát, tuyết rơi khẽ khàng.

Nghiêm Tiêu không chút đồng cảm, tàn nhẫn cười nói:

- Ngoan, nói với ca ca, đúp mấy môn?

Người nào đó bị nói đúng chỗ đau nổ tung:

- Một môn, thì là một môn! Đều là tại cái người từ nước ngoài về đó, đúng là quỷ giả Tây, em chỉ thiếu có nửa điểm, chỉ có nửa điểm mà cũng không chịu bỏ qua cho em..

- Là giáo viên dạy môn Tài chính quốc tế đó à?

- Hey, là ông ta, tức chết mất!

Vị phó giáo sư trẻ tuổi dạy Tài chính quốc tế đó được liệt vào hàng số một trong “Tứ đại danh bổ”, giáo trình được chọn là nguyên văn sách giáo khoa, lúc cho điểm là không bao giờ mềm tay, chỉ có trừ phi ông ấy không cẩn thận quên mất, chứ không là tuyệt đối sẽ không có sinh viên nào là không bị đúp môn, lời mở đầu tiết đầu của mỗi học kỳ nhất định sẽ là:

- Tôi thích nhất là nhìn thấy những gương mặt quen thuộc khi lên lớp.

- Chuẩn bị nộp phí học lại đi, nghe nói có người học lại hai năm mà vẫn chưa qua.

Nghiêm Tiêu không để ý nếu không chắc cũng muốn bả một tát vào đối phương.

Mạc Nhan nói:

- Năm nay học viện chúng ta đổi phó viện trưởng, cô ấy tập trung tất cả các sinh viên bị đúp môn lại với nhau, đúp một môn thì nghe huấn luyện nửa tiếng, còn mệt… lần này mặt mũi không có chỗ nào mà chui luôn…

Lúc đó Nghiêm Tiêu bỗng cảm thấy rất đáng tiếc, thầm nghĩ sau này đến chết cũng sẽ không lặp lại sai lầm, chỉ vì một câu hỏi mà mất đi cả bầu không khí lãng mạn…

Trên cửa sổ bằng kính những đám mây trắng chầm chậm lướt qua. Còn bên ngoài cửa, tuyết vẫn rơi khẽ khàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.