Chỉ Là Vì Thói Quen

Chương 12: Chương 12




Tháng chín là thời kỳ tốt nhất để bắt đầu năm học mới, cũng là một tháng với những tiếng than thở.

Anh mập cuối cùng cũng vào ở ký túc xá của nghiên cứu sinh, sau khi đi dạo một vòng dưới con đường râm mát với những hàng cây thông xanh ngắt thì hội báo: Ta bỗng bắt gặp một đôi giai nhân trên con đường đá nhỏ, trong lòng hết sức kích động.

Giáo viên hướng dẫn có vẻ đẹp dịu dàng, có xe có nhà nhưng không có chồng đó của Mạc Nhan bỗng nhiên tự động từ chức. Cô đứng bên ngoài phòng làm việc, nhìn giáo viên hướng dẫn thu xếp đồ vào vali, lần đầu tiên có chút mơ hồ: Cô cứ nghĩ rằng đối phương rất thích công việc này.

- Tuy có chút đáng tiếc vì chưa chờ được đến lúc các bạn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Nữ sĩ mang giày cao gót mỉm cười đứng trước mặt Mạc Nhan. – Sau này nếu gặp lại, trực tiếp gọi tên mình là được rồi, mình biết các bạn cũng không thích gọi cô giáo.

Cô tên là Chung Uẩn Uý, cái tên có nhiều nét.

Mạc Nhan đi xuống lầu với cô:

- Tại sao đột nhiên cô từ chức? Là vì không thích dạy học nữa sao?

Chung Uẩn Uý lắc đầu:

- Không phải, mình vừa mới đính hôn, hơn nữa…mình cũng muốn tạo sự nghiệp riêng cho mình.

Giọng cô nhẹ nhàng, tiếng cười cảm động lòng người:

- Bạn còn trẻ, đại khái là cảm thấy phải chăng kết hôn là không quan trọng, nhưng chờ thêm vài năm nữa, cảm giác bản thân tuổi cũng không còn trẻ, lúc đó cách nghĩ cũng khác. Sự nghiệp và hôn nhân không mâu thuẫn nhau, nhưng khó trách khỏi ảnh hưởng lẫn nhau.

Nghiêm Tiêu bưng ly café đứng sau lưng bạn học Tiểu Tào, chỉ ra một sai sót nhỏ trong chỉ lệnh của cậu ta.

Khí chất của anh tuyệt vời, trang phục vest đơn giản, sớm đã không còn bộ dạng bận rộn giữa đống sách tham khảo với thi cử nữa rồi.

Là người, ai cũng sẽ không ngừng trưởng thành, sau đó ra xã hội, dần dần trở nên độc lập.

Năm tư là năm vì sự bước ra xã hội mà chuẩn bị.

Trong trường luôn có câu, năm tư là không lên lớp những môn tự chọn mà lên lớp những môn bắt buộc. Mạc Nhan ôm theo giáo trình bước vào phòng học, tìm một vị trí ngồi thích hợp.

Anh mập ở khoa nghiên cứu sinh giống như cá gặp nước, cảm xúc dồi dào hình dung khu trường cũ:

- Hoa dương liễu rơi, mưa ngâu chầm chậm, màu xanh nhẹ nhàng, hồn tiêu hương kiếm ở nơi đâu…

Đến mùa nghỉ đông, Nghiêm Tiêu thu xếp đồ đạc chuyển đến chung cư gần công ty ở một mình.

Mạc Nhan lặng lẽ nhìn, bỗng nhớ lại rất lâu trước đây cảnh hai nhà chuyển đồ từ ký túc xá giáo viên trường đại học S. Lúc đó cô còn chưa học cấp hai, thấy Nghiêm Tiêu ôm theo một đống sách lớn đi xuống lầu, không biết tại sao có chút buồn.

Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn.

Thời gian là phương thuốc tốt nhất, con người có chạy nhanh đến mấy cũng không bao giờ vượt qua được thời gian.

Hoặc là có một người như thế bước qua một cách lặng lẽ trong cuộc đời bạn, sau đó lại lặng lẽ bước đi.

Hoặc là mười năm sau bạn còn nhớ, hoặc là sớm đã quên, hoặc là người đó đang ở bên cạnh bạn.

Trong lòng mỗi người đều có một cái mười năm như thế.

Nghiêm Tiêu đứng trước mặt, mỉm cười một cách ôn hòa nói:

- Số điện thoại của anh chưa đổi, sau này nhớ gọi nhé.

Mạc Nhan bắt đầu học thêm các môn về kế toán, đăng ký thi nghiệp vụ kế toán, trong đó nguyên nhân lớn là cảm thấy thích thú. Học kỳ hai năm bắt đầu chưa được bao lâu thì gửi một số hồ sơ đến các công ty, lại nhận được thông báo phỏng vấn thi viết của một văn phòng kế toán. Sau khi phỏng vấn viết là phỏng vấn vấn đáp, người coi phỏng vấn đến từ Malaixia dùng tiếng Anh với giọng điệu có chút cổ quái hỏi cô tất cả các vấn đề.

Mạc Nhan cẩn thận trả lời từng vấn đề một.

Khi hỏi đến câu cuối cùng, người coi phỏng vấn lại nói, người coi phỏng vấn viết vòng đầu nói với tôi, kết quả của bạn trong nhóm là kém nhất, là vì ngày hôm đó bạn phát huy khả năng chưa tốt sao?

Mạc Nhan bỗng thấy bất ngờ. Cô nghĩ lại một chút rồi mỉm cười trả lời:

- Tôi nhớ là ngày hôm đó tôi phát huy không tệ, tôi tự tin với bản thân mình. Hoặc là ngài có nhớ nhầm chăng?

Mỉm cười là cách bày tỏ cảm xúc tốt nhất, bất kể là lúc nào.

Mạc Nhan thấp thỏm chờ phản ứng của đối phương, một lúc sau, người coi phỏng vấn cười đứng dậy bắt tay với cô, nói cô về chờ thông báo.

Cô bước ra khỏi tòa lầu của văn phòng, chỉ thấy ánh nắng tràn ngập khắp nơi, ách tắc, kẹt xe lúc cao điểm tan giờ làm lại xuất hiện.

Mạc Nhan bước ven theo con đường dài, bỗng chiếc xe Bieke phía sau chầm chậm dừng lại. Nghiêm Tiêu mở kính xe, gọi tên cô:

- Em đến đây phỏng vấn à? Anh đưa em về nhé, đoạn đường này khó bắt xe.

Mạc Nhan vui vẻ lên xe, sau khi ngồi ở vị trị ghế phụ mới hỏi:

- Lẽ nào anh đi làm ở chỗ gần đây? Lại có xe, tuy em có giấy phép lái xe nhưng tiếc là không có xe…

Nghiêm Tiêu nhìn kính chiếu hậu nói:

- Em là sát thủ đi đường bộ còn không chịu nhường đường, đừng dọa người khác tốt hơn.

- Em là sát thủ đi đường, còn anh không phải là cái máy tự động sao? Không có chút hài hước gì cả.

- Tự động thuận tiện, bạn à. Con đường này chút nữa là kẹt xe một hai tiếng đồng hồ, không dừng không chờ rất phức tạp.

Thành phố cái gì cũng tốt, chỉ có giao thông là kém, thường là khách du lịch đến đây đều nói như vậy.

Mạc Nhan nhìn một bên mặt của đối phương, sống mũi thẳng, lông mi dài, rất tuấn tú.

Kẹt xe gần một tiếng đồng hồ, mặt đường có chút vắng dần. Mạc Nhan đang nghĩ đến cảnh phỏng vấn hôm nay, bỗng Nghiêm Tiêu hỏi một câu:

- Điểm môn học thứ ba của em đã đủ chưa vậy?

Môn học thứ ba.

Mạc Nhan nghĩ một lúc, bỗng hiểu ra. Trong trường có thiết kế điểm môn học thứ hai, sau đó có người giỡn gọi tình yêu học đường là môn học thứ ba, nên cũng có điểm.

Cô buồn bã trả lời:

- Điểm qua có tính là đủ không?

Nghiêm Tiêu ừ một tiếng lại hỏi:

- Thế bây giờ có đang học không?

Mạc Nhan càng buồn bã trả lời:

- Không.

Nghiêm Tiêu bật xi nhan bên phải, ghé vào bên ngoài một tiểu khu, dừng xe, một tay vịn tay lái, lặng lẽ nhìn phía trước:

- Vậy chúng ta thử yêu nhau xem sao nhé.

Mạc Nhan sững ra.

Nghiêm Tiêu dùng giọng điệu trần thuật, nhiều nhất cũng cho là câu cầu khiến. Mạc Nhan có chút không hiểu, anh ruốt cuộc là lấy sự tự tin ở đâu ra?

Cô dựa vào ghế, trả lời một cách đanh đá:

- Không được.

Mạc Nhan luôn đưa lại cho người khác những bất ngờ kỳ lạ.

Nghiêm Tiêu quay đầu kinh ngạc nhìn cô, chỉ thấy cô cười nói:

- Nghiêm Tiêu, hãy hẹn hò với em, được không?

Nghiêm Tiêu cười ừ một tiếng.

Anh mập từng nói, Nghiêm Tiêu cậu dựa vào cái gì cho rằng em Mạc Nhan nhất định sẽ cho cậu qua.

Nghiêm Tiêu nói, thì dựa vào không có, rồi có một cái mười năm như thế.

Nếu tình yêu có thể chia loại, nếu loại thứ nhất gọi là gặp và yêu ngay (tình yêu sét đánh), vậy loại thứ hai gọi là thói quen. Sớm muộn có một ngày, tình yêu thứ nhất sẽ trở thành loại thứ hai, lúc đó, cảm giác mới mẻ không còn, sẽ kéo theo sự mệt mỏi, những tranh chấp tăng thêm, những cuộc chiến tranh lạnh không ngừng nghỉ.

Nếu trực tiếp bắt đầu từ loại thứ hai, không có mơ mộng và lãng mạn, không có cảm giác mới mẻ, ai cũng đều hiểu rõ về đối phương, cho đến những thói quen nhỏ nhặt.

Tại sao lại không thể bắt đầu từ thói quen?

Nghiêm Tiêu mỉm cười nói:

- Tớ đã từng nói tớ sẽ không làm người qua đường, chỉ làm người cuối cùng.

Anh chưa từng tin chắc như thế bao giờ.

Mạc Nhan có được cơ hội thực tập ở văn phòng kế toán, trong trường chỉ còn lại một vài tiết học không liên quan, có thể trốn tiết một cách đường đường chính chính.

Vì là người mới, photo, in ấn, đánh máy…những công việc đơn giản nhất cũng đến tay cô.

Vất vả nhất là đối chiếu số liệu, mọi người gọi loại công việc đó là nghìn hàng bảng biểu. Mạc Nhan lúc đầu còn cho là khoa trương, chờ khi gặp thật rồi cô mới phát hiện cách nói này rất phù hợp với hoàn cảnh. Cô dùng thước vạch ra từng hàng từng hàng, đối chiếu đến hết và luôn như muốn khóc.

Sau khi đối chiếu xong, nhân lúc thời gian nghỉ thì gửi tin nhắn cho Nghiêm Tiêu:

- Em đếm được một lúc, cái bảng biểu đó thật là có một nghìn hàng, mắt em hoa rồi.

Nghiêm Tiêu đang bước trên đường vạch trắng, chậm bước lại trả lời tin nhắn:

- Lúc nào em xong? Anh đón em đi ăn.

Giám đốc bước ở phía trước quay lại nhìn cậu đi chậm lại phía sau cười nói:

- Nghiêm Tiêu, cậu đứng giữa đường sẽ ảnh hưởng đến giao thông thành phố đó!

Nói về ăn uống, lại trên phố thương mại gần khu trường cũ đại học Z.

Mạc Nhan cầm menu, bỗng nói:

- Có cần gọi anh mập đến ăn cùng không nhỉ?

Nghiêm Tiêu sững một lúc, lập tức cắt ngang:

- Gọi cậu ấy làm gì? Chúng ta ăn cơm, không có việc của cậu ấy.

Mạc Nhan làm xong bảng biểu nghìn hàng ấy, tâm trạng không tệ, cười nói về tình trạng thực tập mấy ngày nay.

Nghiêm Tiêu im lặng ngồi nghe, chờ khi cô dừng lại rồi bỗng hỏi:

- Vậy sau này em có dự định gì?

- Đương nhiên là như cô Chung vậy, một tri thức, có xe có nhà có sự nghiệp, không có…cái đó, tuy học vị của em không cao như cô ấy…

Cô vốn muốn nói là không có chồng, nhưng đối diện với Nghiêm Tiêu thì không hiểu sao bỗng nghẹn lại.

- Ừ, có xe có nhà, mục tiêu cũng cao đó chứ. – Nghiêm Tiêu nhẹ nhàng nói: – Vậy thì tốt, anh phê chuẩn cho em chuyển đến, như vậy xe có rồi, nhà cũng có.

- Anh đói đến hồ đồ à? – Mạc Nhan hiểu ra. Chuyển đến, như vậy là sống chung sao?

- Bây giờ để em ít phấn đấu hơn mười năm, không tốt sao?

- …Vậy cần em cùng trả tiền nhà à?

Đôi đũa trên tay Nghiêm Tiêu tạo thành khoảng trống:

- Tiền nhà anh đã trả hơn một nửa rồi, thì là thiếu một người làm việc nhà, em đến làm việc nhà nhé.



Mạc Nhan như muốn khóc.

Ngày chuyển đi, bố mẹ đang lúc đi du lịch, Mạc nhan cuối cùng cũng có cách trả đũa, để lại tờ giấy, vì thực tập cần chuyển đến chỗ gần văn phòng làm việc ở, sau này sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm, sau đó cô dán tờ giấy trên tủ, kéo hai vali đi.

Nghiêm Tiêu nhìn tờ giấy thấy hơi ngứa mắt:

- Em nói chuyển đến ở với anh, vậy cũng không sao đâu nhỉ?

Mạc Nhan lắc lắc tay:

- Không, anh không biết. Mẹ em sẽ thường gọi điện đến giáo huấn em nói cần phải dùng biện pháp an toàn, nhất định đừng có để lỡ ra. Em không muốn nghe điện thoại kiểu như thế.

Nghiêm Tiêu để vali sau cốp xe, nghe xong câu nói ấy thì thần người ra:

- Thì ra dì nghĩ thoáng thế.

- Bởi vì mẹ em có trái tim thiếu nữ, người như anh vậy, không hiểu đâu…

Mạc Nhan chợt nghĩ ra một chuyện quan trọng:

- Nghiêm Tiêu vậy em ngủ ở đâu?

Cuối cùng cũng nghĩ đến, thật không dễ dàng.

Nghiêm Tiêu khởi động xe, chờ xe chạy rồi dùng giọng điệu bình thản nói:

- Nếu em muốn ngủ ở giường của anh, vậy cũng không quá chật, thật đó.

Mạc Nhan bây giờ muốn giả ngây thơ cũng thấy phiền phức, lập tức trả lời lại:

- Không được, em không muốn lần sau khi về nhà từ một người lại biến thành hai người.

Nghiêm Tiêu nghiêng người, cúi đầu hôn lên môi cô:

- Sau này nhất định sẽ có.

Mặt Mạc Nhan ửng đỏ, trong lòng khó chịu: Lại thế rồi, cái sự tự tin này của anh rốt cuộc là từ đâu mà có?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.