Chỉ Là Vì Thói Quen

Chương 11: Chương 11




Mùa xuân của thành phố cực ngắn, ngày hôm qua còn gió lạnh khắp nơi, thì hình như trong nháy mắt đã chuyển sang mùa hè.

Cảnh biện luận luận văn tốt nghiệp, những hình ảnh của sinh viên mang áo cử nhân trong khuôn viên trường, cảnh này cảnh khác đều lưu lại dấu ấn lúc đó.

Nghiêm Tiêu về nước đúng lúc kịp vòng biện luận thứ nhất. Máy quạt trên trần nhà kêu ì ạch, cuối cùng bật điều hòa cũng không làm giảm độ nóng trong phòng, tiếng nói chuyện xì xào, tiếng giấy đưa qua đưa lại, làm người ta thêm buồn ngủ.

Mạc Nhan đang ngồi ôm cằm dựa vào cửa sổ phòng học, ngồi trơ ra trước đề cương ôn tập.

Bên ngoài cửa sổ, một đám sinh viên đang cười nói chụp hình dưới gốc cây.

Khuôn viên trường, màu sắc của chia ly.

Anh mập thi học lên cao học của trường, mà nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh tiến sĩ đều ở khu trường cũ, ắt phải chuyển chỗ.

Theo lời của anh mập mà nói, thì là “Khu trường mới là sự bi ai của mỹ học hiện đại, chiếm diện tích và số lượng đất lớn, nhưng là một nền văn minh không khai hóa”, còn khu trường cũ từ khi thành lập trường đến nay, lịch sử lâu đời, bên trong còn lưu lại không ít mái hiên ngói đỏ của kiến trúc thời dân quốc, “gián và côn trùng ở lầu ký túc e là trăm năm thành tinh rồi.”

Mạc Nhan sợ nhất là gián, anh mập có nói hay đến mấy cũng quyết không đến khu trường cũ xem cảnh quan.

Nghiêm Tiêu để lỡ thời gian thi cao học, trực tiếp gửi hồ sơ đến một công ty IT ưng ý nào đó.

Anh mập đá chân, miệng đang ngậm đũa nói:

- Nghiêm Tiêu, vì ơn thầy cho phép cậu xuất sĩ, nếu không sẽ thay tổ quốc lãng phí một nhân tài lớn.

Mạc Nhan nhịn không nổi cười nói:

- Anh mập, anh cũng quá giả dối.

Anh mập đẩy đẩy đôi kính trên mũi, cười nói:

- Sư muội Mạc Nhan gần đây tu luyện điểm môn học tình yêu rất cao nha, sư huynh đây rất đố kỵ.

Mạc Nhan khiêm tốn trả lời:

- Đâu có, ba năm mà đến điểm năm cũng không đủ, điểm đủ qua mà thôi.

Anh mập tức giận nói:

- Anh đến điểm một cũng không được! Đâu có cái lý đó chứ.

Mạc Nhan nhìn kỹ cặp kính không tròng của đối phương:

- Sư huynh, kính của anh là kính 0 độ à? Em nhớ là trước đây anh không cận thị mà.

Anh mập chuyển từ tức giận sang vui vẻ nói:

- Tiểu sư muội của khoa anh nói, như thế này là đặc biệt nho nhã.

- Uh uh, vị tiểu sư muội đó đối với anh có ý không tốt…

Nghiêm Tiêu mỉm cười nói:

- Đằng sau sự nho nhã cũng có thể là bại loại, cũng giống như đằng sau y phục là cầm thú vậy.

Mạc Nhan sực tỉnh ra:

- Anh Nghiêm Tiêu, anh ở nước “bắp” đã chịu sự đả kích gì vậy…

Câu nói này rất độc.

Trên phố sinh viên là ánh sáng chiếu rọi.

Thế giới này hình như biến thành tinh thể, trong suốt tận cùng, cũng lung linh tận cùng.

Anh mập bước lên phía trước nhất cười nói:

- Mình sau này kết hôn cũng có thể viết như thế này, nam tính, người văn hóa, trong sáng, đàn ông số một…

Mạc Nhan nhìn điện thoại trong tay rung lên, trên màn hình là số điện thoại quen thuộc liền lập tức ấn nút nghe. Đầu dây bên kia điện thoại giọng mẹ Mạc Nhan vừa nói vừa khóc:

- Tiểu Nhan, bố con nhập viện rồi… ung thư dạ dày….bác sĩ nói là giai đoạn cuối, trách chúng ta sao không đưa đi bệnh viện sớm…

Mạc Nhan đờ ra sững sờ, trong sự lo lắng hoài nghi là mình nghe nhầm.

Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối…những danh từ đơn như thế đáng sợ biết bao….

Cô nhìn phía trước, con đường này hình như không có điểm dừng, một mạch dài đến nơi không thể thấy được. Chỉ có thể đưa tay với đến, chỉ cách một bước với cái bóng phía trước.

Mạc Nhan đưa tay nắm lấy, chốc lát không nói được lời nào.

Nghiêm Tiêu không kịp phòng bị. người phía sau lao tới, sau đó ôm chặt áo của anh không rời tay, mà trên phố sinh viên lúc này người qua kẻ lại không ít.

Anh có chút lung túng, chuyển đầu lại nhìn gương mặt của Mạc Nhan, tim chợt rung lên, với phương thức không kịp phòng bị đó. Anh kéo tay của cô nói:

- Em sao thế?

Mạc Nhan có chút không kịp phản ứng:

- Mẹ em vừa điện nói bố em nhập viện rồi… là ung thư dạ dày.

Anh mập đang nói lan man không nghỉ mở to miệng, đứng khựng lại ở đó trông rất khó coi.

Nghiêm Tiêu hỏi:

- Bệnh viện nào? Anh đưa em đến đó.

Mạc Nhan đáp nhỏ:

- Bệnh viện ung bướu…

Nghiêm Tiêu lập tức gọi xe, may mà phàn ứng của Mạc Nhan rất bình tĩnh, không khóc không làm ồn, anh nói câu nào thì nghe và làm theo.

Chờ họ vội vội vàng vàng đến bệnh viện, lại bất ngờ phát hiện đó chỉ là một trò đùa.

Bố Mạc Nhan mang áo quần bệnh viện nằm trên giường bệnh, sắc mặt quả thật là rất xấu. Mẹ của Mạc Nhan lại ngồi ở ghế phòng bệnh cô đơn rơi lệ.

Nghiêm Tiêu hỏi tình hình bác sĩ ở bên ngoài phòng bệnh.

Vị bác sĩ lật lật hồ sơ bệnh án, giọng điệu ôn hòa:

- Là hệ dạ dày kém dẫn đến xuất huyết, vì phát hiện có chút trễ, người bệnh lâm vào tình trạng thiếu máu. – Ông gấp hồ sơ lại rồi bổ sung thêm một câu – Sau này cai thuốc cai rượu, chăm sóc bồi dưỡng tốt thì không sao.

Giáo sư đại học bây giờ đều ra ngoài kiếm tiền, bố Mạc Nhan cũng là một trong số đó, làm cố vấn cho doanh nghiệp bên ngoài, có nhiều tiệc này tiệc khác, kết quả là uống rượu khiến cho hư người đi.

Vậy “Ung thư dạ dày giai đoạn cuối” rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Mạc Nhan lập tức như sống lại, tức tối đi ra bên ngoài:

- Thật là, đâu ra kiểu dọa người thế chứ?!

Nghiêm Tiêu vội kéo cô:

- Được rồi, được rồi, dọa người còn hơn là biến thành thật.

Mạc Nhan cuối cùng cũng vào lại phòng bệnh.

Nghiêm Tiêu đứng ở bên ngoài, thấp thoáng cũng có thể nghe được giọng nói chuyện của gia đình bọn họ, chầm chậm nở một nụ cười.

Chú Mạc là người nghiêm khắc, Mạc Nhan lúc nhỏ đối diện với ba đến làm nũng cũng không dám, còn dì giống như đứa trẻ, Mạc Nhan thường nói mẹ của cô có trái tim thiếu nữ, còn bản thân cô hầu như lại bình tĩnh chín chắn, chỉ có khi trước mặt mình là khác, chỉ có ở trước mặt mình…

Tiếng điện thoại rung, anh đi đến cuối hành lang nghe điện thoại.

- Nhầm lẫn, là xuất huyết dạ dày, cậu không cần hỏi nhiều. – Nghiêm Tiêu vừa nhấc điện thoại là liền chặn ngang lời của đối phương.

Giọng của anh mập đắc ý:

- Nghiêm Tiêu, cậu nhận đi nhé, thực ra thì cậu rất thích tiểu sư muội của chúng ta. Cậu chưa thấy cái biểu cảm lúc đó của mình đâu, hehe.

Nghiêm Tiêu dừng lại một lúc, sau đó mỉm cười nói:

- Tớ thực ra cũng không dự định là không nhận.

Anh mập ha ha cười hai tiếng:

- Vậy sau này cậu chuẩn bị làm thế nào?

Đổi vị trí tay cầm điện thoại, giọng điệu của Nghiêm Tiêu rất thư thái:

- Tớ không muốn làm người qua đường, chỉ muốn làm người cuối cùng.

Sau cuối cùng còn có cuối cùng, cái cuối cùng đó là vô tận…

Anh mập càng thêm đắc ý:

- Cậu không có ưu thế, nếu như làm được thì cậu sớm đã làm được rồi, không lý nào lại để cho đến tận bây giờ, chờ đến lúc mọi người quen hết nhau rồi thì còn gì là cảm giác mới mẻ?

- …cậu gọi điện thoại là để nói chuyện này sao?

- Đương nhiên là không phải, lát nữa có tiệc chia tay, cậu có tới không?

Nghiêm Tiêu trả lời một cách dứt khoát:

- Được thôi, bây giờ tớ về trường.

Anh gửi tin nhắn cho Mạc Nhan rồi vội vàng rời bệnh viện. lúc này có lẽ cũng chẳng có ai để ý anh đi hay chưa đi.

Lúc mới đến nơi khác có cảm giác không quen, khi về nước rồi lại vẫn còn cảm giác không quen.

Vừa mới xuống máy bay cảm giác đầu nặng chân nhẹ rất mệt mỏi, sau đó không để ý ngày đêm chuẩn bị biện luận luận văn, cho đến khi rảnh rỗi mới phát giác ra là chênh lệch múi giờ căn bản vẫn chưa đổi lại được.

Nghiêm Tiêu rất đau đầu.

Sau khi hồ sơ gửi đi, rất nhanh đã có phản hồi, kết quả là đến phỏng vấn viết, người coi phỏng vấn là sư huynh trước anh ba khóa, sau khi hỏi xong về vấn đề công việc, trêu anh nói:

- Trạng thái tinh thần của cậu thật là thảm không thể nhìn nha.

Nghiêm Tiêu chỉ có thể cười nói:

- Chênh lệch múi giờ vẫn chưa đổi lại được.

Nguời coi phỏng vấn đứng dậy bắt tay với anh:

- Có tin tức liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu sớm nhất có thể.

Về đến nhà, Nghiêm Tiêu đúng lúc gặp Mạc Nhan đi thăm bệnh từ bệnh viện về,bèn hỏi:

- Sức khỏe của chú tốt hơn rồi chứ?

Mạc Nhan gật gật đầu, nhìn anh quay người mở cửa, vội hỏi:

- Sư huynh, nhà anh có quyển Thuế pháp không? Em muốn mượn xem xem.

Bố Nghiêm Tiêu dạy thương mại, chắc sẽ có sách loại đó.

Anh nghĩ một chút, xem có ấn tượng gì với quyển sách đó trên giá không:

- Nếu không thì em vào tìm xem, anh không để ý lắm.

Mạc Nhan cởi giày, đang lúc tiến vào phòng sách, bỗng thấy một đám đen đang lộn qua lộn lại trên sôfa, giơ bốn chân lên, đôi mắt đen nhánh mở to, im lặng nhìn cô.

Là loại chó hồ ly nhỏ, hình dáng ngốc nghếch.

Nghiêm Tiêu bước đến:

- Em họ anh đến ở vài ngày, còn đem theo thứ đó.

Anh mấy ngày nay mất ngủ, nghe tiếng vuốt của chó hồ ly cọ trên thảm nhà. Mất ngủ càng thêm nghiêm trọng.

Mạc Nhan Oh lên một tiếng rồi bước hai bước, con chó đó đứng dậy từng bước. Cô dừng lại nhìn nó, nó mở to đôi mắt nghiêng đầu nhìn cô một cách ngốc nghếch.

Mạc Nhan nhịn không được cười:

- Nó xem ra hình như có chút ngốc ngốc.

Nghiêm Tiêu nghĩ đến bảng thành tích màu đỏ của cô em họ, nhỏ giọng nói:

- Ai nuôi thì nó giống người đó…

Chó hồ ly nhẹ nhẹ chạm vào tường, đôi mắt đen nhánh nhìn cô một cách vô tội.

Mạc Nhan trong nháy mắt chết trân ra.

Cô cúi lưng ôm nó:

- Nhưng rất đáng yêu.

Nghiêm Tiêu lấy ra quyển sách trên giá:

- Thuế pháp.

Mạc Nhan luyến tiếc không nỡ:

- A, cảm ơn. Vậy ngày mai em lại đến mượn cuốn khác.

Nghiêm Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nếu em có thời gian không bằng giúp anh trông cô em họ nhé, biện pháp gì cũng được, chỉ cần em bắt em ấy làm xong bài tập. Anh quản không nổi nó.

Mạc Nhan thấy rất kỳ lạ, giáo dục theo kiểu của Nghiêm Tiêu thế mà lại không có tác dụng:

- Em họ anh cơ bản thế nào?

Nghiêm Tiêu mở ngăn kéo, rút ra bảng kết quả:

- Em tự xem đi.

Bảng điểm tiểu học bây giờ đã không giống với họ học lúc đó, không dùng hệ điểm 100 mà đổi sang hệ A, B, C, D. Mạc Nhan xem toàn là điểm không đủ qua, nói không suy nghĩ:

- Em họ anh và anh trên phương diện này không giống nhau…

Chỉ vì đã từng trải qua, Mạc Nhan mới hiểu rõ tại sao Nghiêm Tiêu dạy không tốt. Cô em họ đó sống nội tâm, không nghịch ngợm, người khác nói gì cũng gật đầu đáp ứng, nhưng trong nháy mắt nghe tai trái thì ra tai phải. Mạc Nhan vừa giảng cho cô bé nghe một phương trình đơn giản nhất, cô bé ngồi nghe ngoan ngoãn, nghe xong thì quên.

Tóm lại, không kể bạn nói gì, cô bé đều lập tức quên ngay.

Cô em họ duy nhất chỉ quan tâm con chó hồ ly ngốc nghếch đó, tý chút lại muốn ôm nó.

Mạc Nhan chỉ có thể dùng phương pháp bỉ ổi nhất, cướp đi con chó hồ ly, chờ cô bé nghe hiểu một chút kiến thức thì cho cô bé ôm con chó một chút, nếu bài tập viết đi viết lại hai ngày thì dắt cô đi mua thức ăn cho chó và đồ chơi.

Nghiêm Tiêu thì lại rất rảnh rỗi, dựa vào ghế xem phim nguyên bản, nhiều nhất là chờ đến giờ ăn cơm thì gọi điện thoại kêu người đưa tới.

Mạc Nhan khinh thường nói:

- Anh Nghiêm, anh không phải tìm một công ty mà bán thân sao?

Nghiêm Tiêu hai chân dài vắt vào nhau, nhìn chằm vào màn hình:

- Tìm rồi, thứ hai tuần sau mới bắt đầu thời kỳ thử việc.

Năm ngày sau khi phỏng vấn, thì nhận được thư trả lời của phòng nhân sự, nói anh ngày thứ hai đến và công việc đầu tiên là báo danh.

- Lẽ nào anh không tìm thêm mấy công công ty để đề phòng lỡ may ra sao?

- Tìm thêm mấy nơi? Nhưng chỗ khác tương đối mà nói, đều không có giá trị.

Mạc Nhan thật muốn nôn ra máu, dạy cô em họ câu thành ngữ:

- Ý nghĩa của khái niệm sai số, tức là sự sai sót hay sự bỏ lỡ ngoài ý muốn. Cũng giống như anh của em nói to giọng hùng hồn như thế, sau này nhất định sẽ gặp sai sót ngoài ý muốn, vì vậy làm người cần phải khiêm tốn. Ah, nói khoác mà không biết hổ thẹn nghĩa là có người nói lớn mà không thèm quan tâm, hiểu chưa?

Nghiêm Tiêu quay đầu lại nhìn.

Sai sót bất ngờ, thực ra sớm đã có, không ắt cứ gì phải đợi sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.