Chỉ Là Tôi Nhớ Em

Chương 29: Chương 29: Xin lỗi




Sáng hôm sau Khải Phong phải dậy sớm cắt tóc.

Tóc anh từ trước đến giờ rất dày và đẹp. Phần mái dài vừa phải, tóc gáy và tóc mai ngắn hơn nhưng không sát da đầu. Khi đi làm hay có việc quan trọng chỉ cần vuốt một chút gel sẽ rất lịch lãm. Vậy mà bây giờ phải cắt hết để làm phẫu thuật

“Sao vậy? Trông anh buồn cười lắm à?”

“Đâu có đâu”_Tiểu Mai vội lắc đầu_”Anh để tóc kiểu gì cũng đẹp hết”

“Em thấy đẹp là được rồi”_Khải Phong mãn nguyện mỉm cười.

Tiểu Mai không nói gì thêm. Cô biết bây giờ Khải Phong cũng đang lo lắng, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Anh không muốn để người khác phải bận tâm về mình. Điều này khiến cô vừa an lòng, vừa xót xa.

“Khải Phong, anh mệt mỏi lắm đúng không?”

Anh cười cười xoa đầu cô: “Không sao, em đừng lo quá. À có cái này..”

Khải Phong lấy từ túi áo ra một chiếc máy ghi âm nhỏ.

“Đây là gì vậy?”_Tiểu Mai ngạc nhiên.

Mắt Khải Phong hơi đỏ lên, mãi mới nói tiếp: “Nếu anh không thể ra khỏi phòng phẫu thuật, em hãy nghe đoạn ghi âm này. Đây là tất cả những gì anh muốn nói với mọi người, đặc biệt là em và con”

Tiểu Mai nhìn anh, nước mắt rơi xuống: “Anh nói gì thế?...”

Khải Phong nắm chặt vai cô:

“Anh sẽ cố gắng để em không phải nghe đoạn ghi âm này, chờ anh được không?”

Thấy Tiểu Mai gật đầu, Khải Phong mới yên tâm xoay người đi theo y tá để bước vào phòng kiểm tra sức khoẻ lần cuối.

---------------------------------

Khải Phong được nằm lên băng ca để đưa vào phòng phẫu thuật. Tiểu Mai đi bên cạnh gắt gao nắm lấy tay anh.

Đoạn đường không dài, chỉ một lát đã tới nơi. Khải Phong mỉm cười, hôn nhẹ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô. Trong nháy mắt, hai bàn tay rời ra, cô bị cách ly bên ngoài phòng phẫu thuật.

---------------

Tiểu Mai và bố mẹ ngồi chờ ở ngoài. Cô không ngờ chờ đợi lại khổ sở đến vậy, trong lòng chỉ biết lặng lẽ đếm thời gian trôi.

Ánh mắt Tiểu Mai dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật, giống như sợ rằng chỉ cần rời khỏi Khải Phong của cô sẽ biến mất.

Từng giây trôi qua đều khó chịu vô cùng. Chợt cửa phòng phẫu thuật bật mở, một bác sĩ bước ra. Phu nhân Nhã Hạnh vội đứng dậy: “Con trai tôi sao rồi??”

-”Xin lỗi..”

Xin lỗi?

Tim Tiểu Mai thắt lại khi nghe thấy hai từ này.

“Chúng tôi vẫn đang cố gắng, phiền người nhà chờ thêm”_Nói rồi vị bác sĩ đi khỏi.

Cô đặt tay lên ngực, khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi.

Khải Phong, nếu anh xảy ra chuyện gì, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh

Từ sáng đến chiều, cửa phòng phẫu thuật mấy lần mở ra đóng vào nhưng vẫn không có câu trả lời. Tất cả những gì Tiểu Mai có thể làm là chờ đợi.

“Mai Mai về nghỉ một chút đi con, có tin tức gì mẹ sẽ báo”_Phu nhân Nhã Hạnh nhỏ nhẹ khuyên cô

Tiểu Mai ngước lên nhìn bà:

“Mẹ cho con chờ thêm chút nữa, bác sĩ nói chiều sẽ có kết quả mà”

Phu nhân Nhã Hạnh thở dài ngồi xuống ghế bên cạnh.

Bỗng một bác sĩ đi tới thông báo:

“Ca phẫu thuật thành công rồi!”

Tiểu Mai đứng bật dậy, cảm thấy tim nhẹ bẫng.

“có chuyện này...”_ Bác sĩ nói tiếp: “Thể chất ban đầu của bệnh nhân vốn khoẻ mạnh, nên ca phẫu thuật không có gì bất lợi. Nhưng là phẫu thuật não nên bệnh nhân vẫn hôn mê sâu và phải nằm trong phòng vô trùng. Lần hôn mê này có thể tỉnh lại hay không, đều nhờ vào ý chí của bệnh nhân.”

---------

Sau khi đổi quần áo, Tiểu Mai cùng mẹ bước vào phòng vô trùng. Không gian yên lặng như tờ, trên giường bệnh chỉ có một mình Khải Phong nằm lẻ loi. Tiểu Mai bước đến gần, phu nhân Nhã Hạnh cũng vội đi tới. Bà vừa nhìn đã rơi nước mắt:

“Khải Phong, từ nhỏ con đã rất kiên cường, mẹ tin con sẽ không để mọi người lo lắng đúng không?”

Bà nói xong liền lấy tay lau nước mắt, nhìn sang thấy Tiểu Mai vẫn sững sờ từ nãy. Lúc này cô mới bước đến cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay anh. Bình thường toàn là Khải Phong dắt tay cô nhưng bây giờ bàn tay ấy lại không còn chút sức lực nào. Ống truyền găm sâu vào da thịt, đường gân xanh ở cánh tay cũng nổi rõ.

“Khải Phong, anh có nghe thấy em nói không? Anh tỉnh dậy, em hứa sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, sẽ bám lấy anh cả đời này luôn. 2 tuần nữa sẽ biết bé cưng là trai hay gái, anh phải mau tỉnh lại để nghĩ tên cho con nữa chứ... “

Người nằm trên giường vẫn không phản ứng, bàn tay Tiểu Mai khẽ siết lại

“Chúng ta trải qua nhiều sóng gió như vậy, bao giờ mới hạnh phúc đây? Bây giờ em phải ra ngoài rồi, Khải Phong, đừng bắt em chờ lâu quá nhé”

---------------

Ngày nào Tiểu Mai cũng tới bệnh viện với Khải Phong. Phu nhân Nhã Hạnh đã biết chuyện cô mang thai, muốn cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng Tiểu Mai không chịu.

Mỗi ngày đều kiên trì ngồi bên giường bệnh nói chuyện với anh. Tiểu Mai kể cho anh nghe những chuyện trong ngày, kể rằng mọi người lo lắng cho anh ra sao, báo chí cũng rầm rộ đăng tin nhưng tất cả đều hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Căn phòng yên tĩnh luôn được sưởi ấm bằng giọng nói dịu dàng của cô.

_________________

Đã sang đến ngày thứ 3, Khải Phong được chuyển về phòng bệnh bình thường nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Sáng nay Tiểu Mai đến bệnh viện từ sớm. Vừa bước vào phòng đã thấy rất nhiều y tá và bác sĩ đứng cạnh giường bệnh của Khải Phong.

Cô mở to mắt: “Có chuyện gì vậy?”

Một bác sĩ bước lên:

“Cô Trương, sang đến ngày thứ 3 mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ từ giờ đến cuối đời sẽ phải sống thực vật, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức”

Tiểu Mai nghe mà như bị sét đánh, suýt chút nữa ngã xuống, may mà vị bác sĩ kịp đỡ lấy cô.

Điều Tiểu Mai sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Cô đi tới cạnh giường, lay người anh, khóc nức nở: “Khải Phong, sao có thể thế được? Em xin anh, mau tỉnh lại đi!!”

Tiểu Mai gào lên, trong lòng đau đớn hận không thể chết đi lúc này.

“Anh không muốn nhìn thấy em nữa sao? Không muốn gặp con nữa sao?”

Cô vùi mặt vào tay Khải Phong bật khóc thành tiếng...

.......

.......

Tiểu Mai bừng tỉnh ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, khoé mắt đầy nước. Nhìn thấy Khải Phong đang nằm trên giường bệnh, xung quanh vẫn yên tĩnh, cô mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Bây giờ là 5 giờ sáng. Thì ra tối qua cô ngủ quên ở đây mà không về nhà. Ngước mắt nhìn người đàn ông yên lặng nằm trên giường, Tiểu Mai không kiềm chế được xúc động:

“Em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ, mơ anh không cần em nữa, em đau lòng lắm, Khải Phong, anh tỉnh lại có được không?”

Bờ vai nhỏ bé run lên, nước mắt cô tí tách rơi, vừa khóc vừa gọi tên anh.

Chợt một ngón tay của Khải Phong khẽ động đậy. Tiểu Mai ngẩn ra, giây sau liền sửng sốt ấn chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ cũng lập tức có mặt. Sau khi kiểm tra tổng quát liền vui vẻ thông báo, chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận sẽ nhanh chóng khoẻ lại. Tiểu Mai cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh. Đợi mọi người ra hết, cô mới khẽ gọi tên anh.

Đầu Khải Phong chưa tỉnh táo lắm, người cũng khá mệt, khẽ mở mắt nhìn người con gái đang đi về phía mình.

Cô là ai vậy?

Tiểu Mai sững sờ:

-”Anh...anh không nhận ra em?”

Khải Phong cau mày lắc đầu

-”Em là Trương Tiểu Mai, là vợ anh mà!”_Tiểu Mai nắm lấy tay Khải Phong

Anh rút tay mình lại, vô cảm nhìn cô.

Tiểu Mai ngây ra, tim như bị bóp nghẹt. Cô vẫn không từ bỏ, vươn tay ôm lấy mặt Khải Phong, để anh đối diện với mình: “Khải Phong, anh nhìn em đi”

“Em là Tiểu Mai”_Cô nói rõ ràng từng chữ, mắt đã sớm ngấn lệ

Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhíu mày khó chịu của anh: “Tôi không biết, không biết!”

Tiểu Mai bất lực ôm chặt lấy Khải Phong bật khóc nức nở:

-”Sao lại thế? Anh hứa không quên em cơ mà!!”

Tiểu Mai tựa đầu vào ngực anh, khóc càng ngày càng lớn. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Bác sĩ nói khả năng mất trí nhớ hậu phẫu không cao cơ mà? Khải Phong của cô thật đáng thương...

-”Vậy tại sao lần trước ở quán caffee cô nói không quen tôi?”

“Hả...”_Tiểu Mai mơ hồ quệt nước mắt, định ngồi thẳng dậy thì bị một bàn tay ghì chặt đầu lại. Khải Phong mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm:

-”Làm sao mà anh quên em được”

Tiểu Mai lúc này đã hoàn toàn nhận ra, dùng sức thoát khỏi vòng tay anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn:

-”Lưu Khải Phong, anh có biết là em sợ muốn chết không hả? Sao anh dám lôi chuyện này ra đùa chứ?”

“Tiểu Mai...”

-”Đừng động vào em!”_Cô hất tay Khải Phong, bù lu bù loa khóc còn lớn hơn khi nãy.

“Thôi, thôi được rồi, là lỗi của anh, em đừng khóc nữa”_Khải Phong vừa tỉnh lại nhưng vẫn phải mềm mỏng dỗ dành.

Tiểu Mai ngồi bên giường rấm rứt khóc một lúc, cuối cùng bình tĩnh lại mới liếc nhìn Khải Phong. Thật may là cô không mất người đàn ông này.

Nhớ vote nha ❤️❤️❤️ ui chap này viết xong au cũng bị cảm động ý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.