Chỉ Là Tôi Nhớ Em

Chương 26: Chương 26




Đừng nói linh tinh nữa, anh mau mặc áo vào đi”_Tiểu Mai đẩy Khải Phong ra rồi đứng dậy

-”Mai Mai, anh đói bụng lắm, cho anh ăn đi rồi anh sẽ về”

-”Anh đang mặc cả với tôi đấy à?”

-”Đâu có, anh đang đề nghị mà”

Tiểu Mai không thèm tranh cãi nữa, xắn tay áo đi vào bếp làm bữa sáng.

Khải Phong đánh răng rửa mặt xong liền đi ra:

-”Em làm gì thế?”

Mai Mai không trả lời, bưng nồi cháo vừa nấu xong để lên bàn. Anh vừa ốm dậy nên cô muốn nấu món gì thanh đạm một chút. Khải Phong chống tay vào thành bàn, chăm chú nhìn cô

-”Anh ăn nhanh lên còn về”_Tiểu Mai ngồi xuống ghế múc cháo ra bát rồi ăn phần của mình.

“Sao lúc nào cũng muốn đuổi anh đi thế?”

-----

Không như Tiểu Mai nghĩ, ăn sáng xong, Khải Phong chỉ hôn nhẹ lên trán cô chào tạm biệt rồi ra xe đi về. Rõ ràng miệng thì bắt anh về mà bây giờ anh đi rồi lại cảm thấy không đành lòng. Tiểu Mai tự cười bản thân mình trẻ con, mà không nhận ra rằng thực sự, mình đã yêu anh quá sâu sắc...

-----------------------------

7h30, Tiểu Mai đi bộ tới chỗ làm thêm. Vừa đẩy cửa bước vào, cô liền giật mình vì thấy Khải Phong đang đứng ngay cạnh người quản lí.

-”Anh...Sao anh lại ở đây? @@”

Khác hẳn với biểu cảm của Tiểu Mai, Khải Phong bình tĩnh bước tới mỉm cười:

-”Anh đến làm thêm”

“Anh điên rồi à? Anh là giám đốc, sao phải đi làm thêm?”

“Còn em thì sao? Là vợ giám đốc, đến đây làm thêm làm gì?”

Miệng lưỡi của người đàn ông này xem ra càng ngày càng lợi hại rồi.

Một chị nhân viên đi ra vừa vặn nhìn thấy 2 người đang nói chuyện liền hỏi:

“Tiểu Mai, hai người quen nhau sao?”

Mai Mai nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu, giọng điệu chắc chắn: “Không, em chẳng biết anh ta là ai”

Mặt Khải Phong đang vui lập tức tối lại. Trương Tiểu Mai dám nói thế sao?

-”Này cô, tối qua chúng ta còn ngủ cùng nhau mà hôm nay cô đã nói không quen tôi à?”

Tiểu Mai trợn mắt nhìn anh, rồi vội quay sang giải thích với chị nhân viên: “Ơ không phải như chị nghĩ đâu, tại anh ấy là chồng em...”_Nói đến đây cô mới nhận ra mình mắc bẫy, cắn môi lườm Khải Phong: “Nhưng cũng sắp li hôn rồi”

Anh vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, bước tới ôm sát Tiểu Mai:“Xin chào, tôi là chồng của Mai Mai. Vợ tôi đang giận dỗi chút chuyện nên nói như vậy thôi”

-”ồ vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng Tiểu Mai còn độc thân, không ngờ đã kết hôn rồi”_ chị nhân viên cười nói

Khải Phong gật đầu đáp lại rồi quay sang phía người quản lý:

-”Hình như vừa nghe nói có nhân viên xin nghỉ phép hôm nay. Vậy tôi có thể thay thế một hôm được không?”

Chị Thư ngay lập tức hiểu được ý của Khải Phong:

-”À được được, anh có thể làm thay một hôm”

-”Ơ...sao chị lại cho anh ấy làm?”_Tiểu Mai khó hiểu liền thắc mắc

Chị Thư chép miệng:“Thôi cô mau đi làm việc của mình đi”

Mai Mai ấm ức liếc nhìn Khải Phong còn anh chỉ nhún vai lắc đầu tỏ ra vô tội.

Lát sau Khải Phong bước ra, trên người đã mặc đồng phục nhân viên với áo sơ mi cộc tay đen, quần jean và chiếc tạp dề đỏ. Dù là đồng phục nhưng khi anh mặc lại toát lên phong thái hết sức riêng biệt. Thật hiếm khi thấy Khải Phong như vậy. Tiểu Mai nheo mắt, cố che đi chút tia rung động.

-”Chồng em quả thật rất phong độ! Hai người đẹp đôi thật đấy”_Mấy chị nhân viên giơ ngón cái lên thán phục

Tiểu Mai cười trừ, đưa mắt nhìn về phía anh. Hôm nay không hiểu sao lại có nhiều người tới uống caffee như thế. Đa phần là khách nữ, thậm chí có mấy cô gái còn lấy điện thoại lén chụp Khải Phong. Còn cả anh nữa, có nhất thiết là đi đến đâu cũng tươi cười, cường điệu hoá lên thế không? Tiểu Mai bỗng cảm thấy trong lòng có chút buồn bực

-------

Mai Mai đang rửa cốc trong phòng bếp thì Khải Phong bước vào. Cô lườm anh một cái rồi định bỏ ra ngoài thì bị Khải Phong chặn lại:

-”Em khó chịu cái gì?”

-”Tôi đâu có khó chịu!”_Tiểu Mai cau mày

-”Rõ ràng là có”_Vừa nói anh vừa đi tới dồn cô vào góc phòng bếp. Vành tai Tiểu Mai bắt đầu đỏ lên, xoay người sang trái định bỏ chạy thì Khải Phong chống tay lên tường, ngăn cản hành động của cô.

Mai Mai trợn mắt:

-”Này!..đây là chỗ làm việc đấy”

-”Anh biết đây là chỗ làm việc mà~”

Khải Phong cười trừ nhìn nét mặt bối rối của cô:

“Cùng anh tới siêu thị mua sắm đi”

-”Hôm trước tôi có đi rồi”

_Tiểu Mai lắc đầu từ chối

-”Đi với tên Minh Vũ kia chứ gì?”_ Anh bực bội ngồi xuống ghế

-”Sao anh biết?”

-”À...anh đoán thế thôi. Mặc kệ em đi rồi hay chưa, hôm nay nhất định phải đi cùng anh!”

________________

Vừa hết giờ làm, Tiểu Mai liền bị Khải Phong kéo lên xe đưa tới siêu thị.

Buổi chiều có không ít người đến mua sắm.

Khải Phong chọn rất nhiều đồ ăn, hầu như đến gian hàng nào anh cũng lấy vài món để vào xe đẩy.

-”Anh lấy ít thôi, một mình tôi không cần nhiều như thế đâu”_Tiểu Mai nhắc nhở

Khải Phong nhéo nhẹ má cô:

-”Vậy em nấu cho cả anh ăn là được”

-”Anh thích thì tự mang về nhà bảo dì Phương nấu ý”

Khải Phong không để ý lời Mai Mai nói, lấy một miếng bánh ăn thử đưa lên miệng cô.

-”Anh làm gì thế?”_Tiểu Mai ngơ ngác

-”Há miệng nào”

Thấy mấy người xung quanh đang nhìn, cô bất đắc dĩ ăn miếng bánh anh đút

Khải Phong mỉm cười hài lòng:

-”Cho em ăn để em không càu nhàu nữa”

.........

Đang thanh toán thì chuông điện thoại của Khải Phong vang lên. Anh hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói khẩn trương của trợ lí Lâm:

-”Giám đốc, không xong rồi, Khánh Ly đang làm loạn ở đại sảnh công ty nói muốn gặp chủ tịch, anh mau về đi”

Khải Phong nhìn Tiểu Mai rồi đi ra xa một chút, cố gắng không nói to nhưng giọng đầy khó chịu:

-”Gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài. Bao nhiêu người mà không ngăn được à?”

Nhìn thấy biểu cảm của anh, Tiểu Mai cũng nhận ra được anh đang nói về chuyện gì. Lát sau Khải Phong đi vào, mỉm cười xách mấy túi đồ, định nắm tay cô thì Tiểu Mai lùi lại.

-”Em sao thế?”

-”Anh về giải quyết chuyện ở nhà đi, tôi tự lo được cho mình rồi”

Khải Phong nhíu mày không vui:

“Dù sao anh cũng phải đưa em về nhà đã”

___________

Khải Phong lái ô tô đưa Tiểu Mai về nhà. Gần đến nơi, ánh mắt anh đảo ra ngoài cửa xe liền sững lại. Trước cửa nhà cô, chính là Minh Vũ.

Minh Vũ vô tình nhìn sang đường cũng nhận ra Tiểu Mai đang ngồi trong chiếc xe kia, chân mày anh nhíu lại.

Mai Mai vừa xuống xe cũng vô cùng kinh ngạc. Khải Phong không vui vẻ gì nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh ôm vai Tiểu Mai đi tới trước mặt Minh Vũ:

-”Cậu tới đây làm gì?”

Khải Phong vừa nói hết câu, Minh Vũ đang kìm nén cơn giận đã vung nắm đấm khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Minh Vũ vẫn chưa dừng lại, nắm lấy cổ áo Khải Phong:

“Anh là tên khốn! Tại sao lại ích kỉ như vậy? Sao lại đối xử với cô ấy như vậy?!”

Vừa nói vừa liên tiếp giáng nắm đấm khiến khoé miệng Khải Phong rớm máu.

Tiểu Mai bị doạ đến choáng váng, chạy tới kéo Minh Vũ ra:“Đừng đánh, đừng đánh nữa!”

Khải Phong không ngờ mình bị đánh, lửa giận trong lòng phút chốc bùng cháy. Anh chống tay đứng dậy kéo Tiểu Mai ra một bên, lao tới đánh trả Minh Vũ.

Mai Mai sợ hãi nhìn cảnh náo loạn trước mặt:

-”Dừng lại! Tôi nói dừng lại mà!!”

Đến khi Tiểu Mai sắp khóc, Khải Phong mới buông mạnh Minh Vũ ra, đứng dậy lau vết máu trên khoé môi:“Chết tiệt!”

Minh Vũ cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Khải Phong.

-”Hai người là côn đồ đấy à?”_Mai Mai bước tới hét lớn

-”Tiểu Mai, cậu nói muốn ly hôn, sao bây giờ lại đi cùng anh ta?...Cậu đổi ý rồi sao?”_Minh Vũ nhìn cô với ánh mắt buồn bã mang chút trách móc.

“Không phải”_Mai Mai lắc đầu_”Mình không biết tại sao Khải Phong lại tìm ra chỗ này...”

-”Ai nói sẽ ly hôn?!”_Khải Phong gắt lên, tiến tới nắm lấy cổ tay cô:“Đi theo anh”

Tiểu Mai chưa kịp phản ứng, cánh tay còn lại đã bị Minh Vũ giữ lấy:“Sao cô ấy phải đi với anh?”

Khải Phong nghẹn một bụng tức giận, nghiến răng:“Cậu là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của vợ chồng tôi? Buông tay ra không thì đừng có trách!”

Minh Vũ không có ý nhượng bộ:

-”Anh định làm gì? lại muốn đánh nhau tiếp à?”

-”Đủ rồi!”_Tiểu Mai mệt mỏi rút tay lại:“Khải Phong, anh về đi”

Đôi mắt sắc bén của Khải Phong trở nên u ám, anh kéo toàn thân cô đối diện với mình, giọng nói vì đau lòng mà trở nên run run:“Không được...em là vợ anh”

Mai Mai hít một hơi thật sâu, ngón tay thon dài găm chặt vào lòng bàn tay, mãi lâu sau mới cất giọng khẽ khàng nhưng nhuốn đầy giá lạnh:

-”Buông tha cho tôi đi”

Khải Phong mím môi, quai hàm cứng ngắc, lồng ngực anh phập phồng cố gắng điều chỉnh nỗi đau trong lòng, trên trán còn nổi rõ gân xanh. Một ít trông chờ cuối cùng cũng bị cô tàn nhẫn hoá thành tuyệt vọng rồi.

Tiểu Mai chọn tên Minh Vũ kia chứ không đi theo anh thì anh việc gì phải hạ mình cầu xin cô?!

Khải Phong cười nhạt, ánh mắt ngày càng tăm tối:

-”Được...tôi sẽ kí đơn ly hôn, sau này cũng không tới tìm cô nữa. Cái này là do cô chọn, đừng hối hận”

Dứt lời, Khải Phong liền xoay người bỏ đi. Ẩn sâu trong dáng vẻ bất cần kia, trái tim dường như đã vỡ ra thành trăm mảnh.

Chiếc xe rời khỏi tầm mắt từ lâu mà Tiểu Mai vẫn đứng đó. Cuối cùng không kìm được, cô lấy tay đè chặt ngực, nước mắt tí tách rơi.

Tiểu Mai biết nếu cô quay lại, Khải Phong sẽ phải chọn lựa giữa cô và con của Khánh Ly.

Mà cô không muốn anh phải khó xử, một chút cũng không muốn. Thà tự mình từ bỏ trước...

Minh Vũ xót xa bước tới chạm nhẹ lên vai cô.

Tiểu Mai vội lấy tay lau nước mắt:

-”Xin lỗi cậu, ngày mai mình sẽ chuyển về nhà bố mẹ. Dù sao cũng không thể giấu họ mãi được, chuyện này nên kết thúc càng sớm càng tốt”

Minh Vũ thở dài nhìn Tiểu Mai:

-”Ừ...Bây giờ vào nhà đi đã”

Tiểu Mai đun lại nồi cháo ăn tạm nhưng vừa xúc được một miếng liền cảm thấy cổ họng đắng ngắt.

Ưm...cô che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tiểu Mai nôn khan dữ dội tới chảy nước mắt, bàn tay nhỏ nắm chặt vào thành bồn cầu. Minh Vũ cũng hốt hoảng chạy tới vỗ lưng cho cô. Mãi đến khi nôn hết ra, Tiểu Mai mới cảm thấy thoải mái. Minh Vũ đưa cho cô cốc nước:

-”Không sao chứ? Hay để mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra”

Mai Mai uống một ngụm nước, lắc đầu:

-”Không cần đâu, tại mình hơi mệt, nghỉ một lát sẽ đỡ”

Thực ra dạo gần đây Tiểu Mai rất dễ chóng mặt, bụng thỉnh thoảng lại cảm thấy tức tức. Cô nghĩ chắc do mình ăn uống không điều độ, nhưng mấy tuần nay đều như vậy rồi.

-”Cậu đừng chủ quan, thỉnh thoảng cũng nên kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Để sáng mai mình tới đưa cậu đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.