Chỉ Là Tôi Nhớ Em

Chương 25: Chương 25




Suốt tuần nay, Khải Phong cứ vùi mình vào công việc, thậm chí có hôm cả đêm không chợp mắt. Anh không muốn nghỉ vì mỗi lần rảnh rỗi, trong đầu chỉ toàn nhớ đến cô.

Đêm nay Khải Phong có cuộc hẹn xã giao nhưng anh lại uống rượu say tí bỉ. Bình thường ở mấy cuộc gặp như thế này, anh luôn biết tiết chế vậy mà hôm nay lại uống nhiều như vậy.

Đến lúc về, nghĩ thế nào Khải Phong lại nói với trợ lí muốn tới chỗ Tiểu Mai. Trời bắt đầu đổ mưa, chiếc xe cứ thế lao vút đi, rời xa trung tâm thành phố.

Tới nơi, Khải Phong bảo trợ lí gọi taxi về, để xe ở đây cho anh rồi một mình đi vào nhà Tiểu Mai. Khải Phong đứng lặng người trong màn đêm, cơn gió thổi bay tóc trên trán anh. Đèn trong nhà không sáng, cô vẫn chưa về. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt...

___________________________

Hết giờ làm, Tiểu Mai đang định về thì trời đổ mưa lớn, cô quên mang ô nên đành ngồi lại quán caffee chờ mưa ngớt rồi về. Mãi đến gần 10h, Tiểu Mai mới về đến nhà.

Thấy bóng người ngồi ở bậc thềm trước cửa, Mai Mai thoáng nghẹt thở. Gương mặt Khải Phong lộ rõ vẻ mệt mỏi, áo và tóc đều bị mưa hắt vào. Anh đã một mình ngồi đây chờ cô suốt 2 tiếng!

Tiểu Mai nắm chặt tay, bước đến gần đã ngửi được mùi rượu trên áo Khải Phong:

“Sao giờ này anh còn tới đây?”

Vừa thấy cô, mắt anh liền ánh lên tia vui mừng, cố chống tay đứng dậy:

-“...Tiện đường...tiện đường ghé qua thăm em”

Khải Phong say thật rồi, nửa đêm mưa gió như vậy đi ra ngoại ô rồi nói tiện đường? Nghĩ cô sẽ tin sao?

“Anh say rồi, để tôi gọi taxi đưa anh về”_Tiểu Mai mở túi định lấy điện thoại liền bị anh giữ chặt tay:

-”Tiểu Mai, em sống có tốt không?”

Như có luồng điện chạy qua người, Tiểu Mai run run, nín thở gật đầu:“Rất tốt”

Khải Phong khẽ cười:“Vậy là được rồi. Anh về đây”

Nhưng vừa đi được một bước, anh liền lảo đảo, mất thăng bằng ngã vào người cô. Tiểu Mai hốt hoảng gắng sức đỡ Khải Phong, lúc này mới cảm nhận được nhiệt độ trên người anh rất nóng. Khải Phong cao 1m8 còn Tiểu Mai chỉ cao 1m6, khó khăn lắm cô mới dìu được anh vào nhà. Đỡ Khải Phong nằm xuống giường, lúc này anh đã mê man không nghe thấy cô nói gì nữa.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Mai nhìn thấy anh bị bệnh nên nhất thời có chút luống cuống. Một lúc sau trấn tĩnh lại, cô vội đi lấy khăn ướt đắp lên trán anh. Vai áo sơ mi của Khải Phong bị nước mưa làm cho ướt hết nên Tiểu Mai đành bất đắc dĩ cởi ra. Cũng may lần trước cô có đi mua mấy viên thuốc hạ sốt đề phòng, chưa phải dùng bây giờ đã có người dùng hộ. Cho Khải Phong uống thuốc xong xuôi, cô lại đi là áo cho anh.

Lát sau quay lại sờ trán Khải Phong kiểm tra, hình như đã bớt sốt. Tiểu Mai chạm lên má anh, nhẹ cất giọng xót xa:“Sao anh lại không chăm sóc cho bản thân thế hả?”

Tiểu Mai thở dài thườn thượt vừa định đứng dậy thì Khải Phong nhíu mày giữ lấy tay cô. Mai Mai kinh ngạc nhìn anh. Mắt Khải Phong vẫn nhắm nghiền, cất giọng vô lực: Đừng đi, đừng bỏ anh..”

Lòng Tiểu Mai thắt lại, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Cô siết lấy bàn tay nóng hổi của anh:

-”Em sẽ ở đây mà”

Tiểu Mai ngồi xuống cạnh Khải Phong rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Nửa đêm, anh lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vô cùng hỗn độn. Tỉnh táo hơn liền nhận ra đây không phải nhà mình, bên cạnh còn có Tiểu Mai.

Anh vươn tay chạm lên tóc cô. Chắc do cảm nhận được, Mai Mai cũng ngồi dậy. Vừa thấy Khải Phong, cô liền mừng rỡ:“Anh tỉnh rồi sao?”

Khải Phong im lặng không trả lời, mặc kệ câu hỏi của cô

-“...anh còn đau đầu không?”_Tiểu Mai sốt ruột cúi xuống nhìn vào mắt anh

Dường như chỉ chờ lúc này, Khải Phong không nói không rằng kéo cả người cô xuống. Tiểu Mai nằm sấp lên ngực anh, 2 bờ môi ngay lập tức chạm vào nhau. Cô như mất đi ý thức, não bộ chưa kịp hiểu chuyện, thụ động đáp lại nụ hôn. Giây sau nhận ra, liền hốt hoảng muốn ngồi dậy, lúc này Khải Phong mới nghiêng người, nhẹ nhàng thả Mai Mai nằm xuống giường cạnh mình, rồi vòng tay ôm cô.

Tiểu Mai cau mày dãy dụa muốn thoát:“Buông tôi ra”

Khải Phong nhắm mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô, giọng nói khàn khàn trong đêm tối rất có sức quyến rũ: “Anh không muốn gây khó dễ cho em nên đừng lộn xôn nữa”

___________________

Sáng hôm sau...

Tiểu Mai ngủ đủ giấc liền vươn vai. Cô từ từ mở mắt, ngay lập tức cảm nhận được sau lưng còn có một cơ thể ấm áp dán sát vào. Mai Mai cắn môi, nghĩ lại chuyện hôm qua liền tự gõ vào đầu mình. Rõ ràng đã hạ quyết tâm từ bỏ vậy mà vẫn mềm lòng. Nghĩ đến đây liền bực bội vùng dậy, kéo tấm chăn ra khỏi người Khải Phong:

“Lưu Khải Phong mau xuống giường cho tôi”

Anh đang ngủ ngon lại bị đánh thức bất mãn cau mày, cất giọng lầm bầm: “Mai Mai mới sáng sớm em làm cái gì thế?”

-”Tôi bảo anh thức dậy đi về nhà cho tôi!”_Cô hét lớn

“Trương Tiểu Mai đừng ầm ĩ nữa! anh đang mệt em không thấy sao?”_Khải Phong ngoan cố vùi đầu xuống gối

Tiểu Mai ra sức rút luôn chiếc gối của anh:

-”Vậy thì càng phải về nhanh lên. Nếu ở đây giám đốc Lưu có mệnh hệ gì, tôi không chịu nổi trách nhiện đâu”

Khải Phong khổ sở không thể nằm tiếp được nên đành ngồi dậy, ngước nhìn cô:

-”Em định chịu trách nhiệm với anh sao?”

-”Anh...”_Tiểu Mai nghiến răng_”Không nói nhiều, sáng rồi anh mau về đi”_Vừa nói cô vừa lôi tay anh đứng dậy

“Không muốn!”_Khải Phong rút tay lại, đột nhiên nằm xuống giường ôm đầu rên rỉ:“Mai Mai mau cứu anh, anh đau đầu quá, không đi nổi nữa”

Mặt Tiểu Mai lập tức trở nên hoang mang nhưng cũng may kịp nhận ra:“Đừng giả bộ nữa, tối qua rõ ràng anh kéo tôi mạnh như vậy, lại còn...lại còn...”_Nói đến đây cô bỗng trở nên ấp úng.

Khải Phong liếc nhìn Tiểu Mai, ánh mắt mờ ám: “Lại còn hôn em đúng không? Cũng may là anh chỉ hôn thôi đấy..”

Mai Mai ngượng đến đỏ cả mặt:

“Đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn tôi. Anh có thấy dạo này da mặt mình dày lắm không?”

Khải Phong gật đầu:

-”Có chứ! Anh cũng không ngờ vì em mà da mặt anh dày như thế đấy”

Nghe đến đây Tiểu Mai hoàn toàn bất lực, ngồi xuống thở dài:

-”Rốt cuộc anh muốn cái gì?”

-”Đồ ngốc”_ Khải Phong mỉm cười ghì đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên trán: “Anh chỉ muốn ở bên em thôi”

________________________

Thiết nghĩ ngược quá cũng đau tim lắm nên au xen vào mấy đoạn Khải Phong dễ thương một tí để mai sau ông ý bị ngược còn có người thương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.