Chỉ Là Tôi Nhớ Em

Chương 21: Chương 21




2 tháng sau...

Hôm nay Khải Phong đi làm về sớm, không hiểu sao lại muốn đưa Tiểu Mai đi ăn tối ở ngoài. Cả 2 vừa bước vào nhà hàng liền chạm mặt Khánh Ly cũng ăn tối ở đó cùng một người bạn.

Vừa nhìn thấy Khải Phong, Khánh Ly liền chạy tới bám lấy cánh tay anh hỏi han: "Khải Phong, lâu rồi không gặp. Dạo này anh thế nào rồi?"

Tiểu Mai không nói lời nào nhưng đáy mắt hiện lên một tia không vui. Khải Phong gỡ tay Khánh Ly ra, gật đầu: "Vẫn ổn"

Cô ả bị cự tuyệt nhưng vẫn ngoan cố:"Sao dạo này anh không tới thăm em? Bị con nhỏ này quyến rũ rồi sao?"_Vừa nói Khánh Ly vừa hất mặt sang Mai Mai, nhìn cô với ánh mắt thù địch. Tiểu Mai nắm chặt tay đến nỗi trắng bệch, cánh môi khẽ mím lại. Khải Phong nhíu mày: "Em nên giữ tự trọng đi"

Khánh Ly vẫn chưa chịu thôi: "Em nói không đúng à? Hai người làm gì có tình cảm? Cô ta dụ dỗ anh cũng nhanh thật đấy"

-"Đủ rồi"_Khải Phong gằn giọng

-"Cái gì mà đủ? Bố mẹ cô ta chẳng phải đã bán con gái mình vào nhà họ Lưu sao? đúng là thèm tiền đến phát điên rồi!"

Khánh Ly nói thực sự khó nghe, đến Khải Phong còn cảm thấy chói tai: "Im miệng cho tôi!"_Anh quắc mắt, lạnh lùng quát làm Khánh Ly giật mình im bặt.

Nhà hàng không đông khách nhưng anh nói to như vậy đã thu hút sự chú ý của người xung quanh. Họ bắt đầu nhìn ra chỗ 3 người, bàn tán to nhỏ. Tiểu Mai hít một hơi thật sâu, xoay người chạy ra khỏi nhà hàng, cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Khải Phong định đuổi theo cô thì lại bị Khánh Ly giữ chặt tay:" Khải Phong, nghĩ lại đi.."

Chưa để cô ta nói hết câu, anh đã hất tay rồi vội vã chạy ra ngoài tìm Tiểu Mai.

Khánh Ly khẽ nhếch miệng cười nhạt, nụ cười chứa đầy thù hận. "Để tôi phải mất mặt trước nhiều người như vậy sao? Lưu Khải Phong, anh nhất định sẽ hối hận!" _Ánh mắt cô ta loé lên một tia tàn nhẫn

Mai Mai đi nhanh trên phố, đầu óc ngày càng tỉnh táo nhưng trước mặt ngày càng mơ hồ. Nước mắt không kìm được, từng giọt từng giọt ra sức chảy ra ngoài khiến viền mắt cô đau nhói. Tiểu Mai đi chậm lại, cuối cùng ngồi xổm xuống ôm mặt khóc nức nở.

"Đừng khóc"_Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, liền đó Tiểu Mai cảm thấy mình bị ôm vào một lồng ngực rộng lớn. Nước mắt cô nhanh chóng làm ướt đẫm ngực áo Khải Phong.

-"Anh...anh có nghĩ tôi là loại người như Khánh Ly nói không?"_Tiểu Mai vừa khóc vừa hỏi

-"Không có"_Khải Phong giơ tay lau nước mắt cho cô

Tiểu Mai mở to mắt nhìn anh, sụt sịt:-"có thật không?"

Khải Phong thở dài gật đầu:"Thật sự không nghĩ như vậy. Đừng khóc, người đi đường nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì cô"_Anh đỡ Tiểu Mai đứng dậy: "Bây giờ chúng ta quay lại nhà hàng lấy xe rồi tôi đưa cô đi ăn ở nơi khác"

Mai Mai vội lắc đầu: "Tôi không muốn quay lại đó. Hay anh cứ đi lấy xe, tôi sẽ ngồi đây chờ"

-"Không được!"_Khải Phong dứt khoát phản đối_"Tôi sẽ không để cô ở đây một mình đâu. Không muốn quay lại thì cứ để xe ở đó, tôi sẽ bảo người đến lấy sau, chúng ta đi taxi. Bây giờ cô muốn ăn gì?"

Tiểu Mai suy nghĩ một lát, ngước lên nhìn anh:"Tôi biết một cửa hàng tiện lợi gần đây, chúng ta đi bộ đến đó...ăn mì gói được không?"

Khải Phong hơi nheo mắt:"...Mì gói sao?"

Mai Mai dè dặt gật đầu, thấy Khải Phong như vậy, liền nói thêm: "Nếu anh không thích thì chúng ta đi ăn cái khác cũng được"

Khải Phong cười rồi nắm lấy tay Tiểu Mai:

-"Đi, cô thích ăn gì chúng ta sẽ đi ăn cái đó"

Mai Mai thấy anh cười, tâm trạng cũng tốt hơn. Bàn tay nhỏ bé của cô được anh nắm chặt, cảm giác vô cùng an toàn. Trong lòng Tiểu Mai bỗng loé lên một tia rung động, cứ thế bước theo anh qua từng con phố...

Sau khi ăn xong mì, Khải Phong còn nán lại cửa hàng tiện lợi, bảo Tiểu Mai ra ngoài trước. Lát sau anh chạy ra, trên tay còn cầm một que kem.

-"Cô ăn đi"

Tiểu Mai lắc đầu. Anh nghĩ mãi chẳng biết làm gì để bù đắp cho cô, nên đành mua kem, vậy mà bây giờ cô lại từ chối làm Khải Phong có hơi lúng túng.

-"Cô có ăn không? Không ăn là tôi vứt đi đấy"

-"Được rồi vậy đưa đây tôi ăn"_Tiểu Mai cầm lấy cây kem, cắn một miếng.

Khải Phong mỉm cười hài lòng, vén tóc mai sang bên cho cô rồi nắm tay Tiểu Mai đi về nhà.

-----

Đường về không quá xa nhưng Mai Mai đi bộ từ nãy đến giờ nên cảm thấy hơi mỏi, quay sang nói với Khải Phong:

-"Chúng ta nghỉ một lát được không?"

-"Cô mỏi sao?"

Mai Mai gật đầu

-"Vậy để tôi cõng cô"_Khải Phong đề nghị

Mai Mai xua tay:

-"Không cần đâu, tôi nghỉ một lát là lại đi tiếp được thôi"

Anh bỏ ngoài tai lời Tiểu Mai nói, thả tay cô ra rồi ngồi xổm xuống:

-"Mau lên đi"

-"Không, tôi bảo không cần mà..."_Mai Mai nhất định không leo lên lưng anh.

Khải Phong cau mày, đột nhiên đứng dậy bế xốc cô lên vai.

Tiểu Mai giật mình, hoảng hốt bám vào vai anh:

-"Thả tôi xuống!"

-"Không"_Khải Phong vẫn thản nhiên bước lên phía trước_"Bây giờ cô thích như thế này hay là cõng, mau chọn đi"

Tiểu Mai dở khóc dở cười, biết không thay đổi được đành hét lên:-"Thôi được rồi tôi chọn cõng!"

Đến lúc này Khải Phong mới thả cô xuống.

Được anh cõng, ban đầu Tiểu Mai thấy hơi gượng gạo nhưng lúc sau quen dần lại cảm thấy vô cùng kiên định và ấm áp. Cô nhẹ cúi người tựa vào lưng anh.

Cảm nhận được Mai Mai đang thả lỏng, Khải Phong đi nhanh hơn, ánh mắt tràn ngập dịu dàng...

__________________

Về đến nhà, Khải Phong định về phòng thì Tiểu Mai nắm lấy gấu áo anh:

-"Khải Phong, chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Cả 2 ra phòng khách ngồi, không khí bỗng trở nên căng thẳng.

-"Ngày mai là tròn 5 tháng chúng ta kết hôn"_Mai Mai mở lời

Khải Phong hơi cau mày, nghe đến đây, anh phần nào hiểu được điều cô sắp nói

-"Thực sự bố mẹ tôi không phải vì tiền nên mới gả tôi cho anh đâu. Hồi đó công ty gia đình tôi gặp khó khăn, muốn nhờ Lưu thị giúp đỡ cho một dự án, đợi đến khi dự án thành công sẽ trả đủ vốn cho Lưu Thị. Còn chuyện tôi phải kết hôn với anh là mẹ chồng đưa ra điều kiện. Lúc đấy thực sự không còn cách nào...chỉ Lưu thị mới giúp được gia đình tôi..."

-"Tôi hiểu"_Khải Phong cắt ngang lời cô

Chợt Mai Mai đẩy 2 tờ giấy trên bàn về phía anh:

-" Đây là bản hợp đồng và...đơn li dị tôi đã viết sẵn. Tôi sẽ về tự giải thích chuyện này với bố mẹ, anh không cần lo đâu"_Cô cúi đầu, rầu rĩ nói một mạch, đến lúc ngẩng lên liền bắt gặp hơi lạnh trong mắt Khải Phong.

Đối diện nhau không nói lời nào, Tiểu Mai nghĩ anh đã đồng ý rồi, đành đứng lên:

-"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Tôi về phòng thu dọn hành lí đây"

-"Khoan đã!"_Khải Phong đột nhiên đứng bật dậy

Anh cầm 2 tờ giấy đi đến trước mặt Tiểu Mai: "Cái này... do tôi đặt ra nên tôi cũng có quyền huỷ nó đi"_Vừa nói anh vừa xé 2 tờ giấy trên tay.

Tiểu Mai trợn mắt kinh ngạc, vươn tay định giằng lại: "Anh làm gì thế hả???"

Thuận đà, Khải Phong kéo cô vào lòng:

-"Mai Mai...không cần li hôn nữa"

Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, ngây ra một lúc thì nước mắt tủi thân rơi xuống:

-"Không cần li hôn?...Anh xem tôi là gì?...Sao lại trêu đùa với tình cảm của tôi?...Có biết tôi đã lấy hết can đảm mới dám nói ra những lời đó không?..."_Cô vừa khóc vừa nói, cố gắng đẩy Khải Phong ra. Anh thấy vậy càng siết chặt cánh tay mình, giọng nói dịu dàng có chút dỗ dành: "Đừng khóc, là anh sai. Xin lỗi, nhưng anh yêu em mất rồi...từ nay sẽ không có hợp đồng gì nữa, cũng không li hôn, em vẫn là vợ anh, vợ hợp pháp của Lưu Khải Phong"

Giọng anh giống như gió đêm dịu nhẹ nhưng lại khiến Tiểu Mai chấn động mạnh mẽ. Khải Phong hơi cúi đầu, kề sát vào tai cô, nhắc lại: "Tiểu Mai, anh yêu em"

Mai Mai ngước đôi mắt vẫn còn đẫm lệ:

-"Anh...anh nói thật?"

Khải Phong cúi đầu, hôn lên cánh môi cô, khẳng định lại rõ ràng: "Anh nói thật...Tiểu Mai, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em"

Những lời yêu thương này là lần đầu tiên cô được nghe anh nói.

Nụ cùng triền miên, dịu dàng làm Tiểu Mai tan chảy, cô từ từ đáp lại nụ hôn của anh, trái tim bất an cuối cùng cũng buông xuống.

Khải Phong ôm cô chặt hơn, hơi thở hai người hoà lại làm một. Sự sống tràn về trong cơ thể làm đôi môi anh tham lam chiếm lấy môi cô. Chợt Khải Phong nắm lấy thắt lưng, đem cô bế ngang lên. Cảm giác chới với khi đột nhiên bị bế khiến Tiểu Mai vội vàng vòng tay qua sau cổ anh. Khải Phong sải bước tới phòng ngủ, đặt cô xuống giường, cả người nhanh chóng phủ lên người cô...

----------------------------

Một luồng sáng chiếu vào từ khe hở rèm cửa sổ, lông mi Tiểu Mai khẽ rung, Vừa mở mắt ra cô đã thấy Khải Phong nằm bên cạnh, một tay còn ôm ngang eo mình. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt cô lập tức đỏ lên. Tiểu Mai muốn đứng dậy nhưng hình như Khải Phong đang ngủ rất ngon nên cô không dám lộn xộn. Nhưng nếu cứ nằm như vậy vào buổi sáng thì có hơi...mất tự nhiên. Mai Mai cố với tay lấy chiếc áo gần đó, thầm nghĩ mặc vào thì anh tỉnh dậy cô cũng bớt lúng túng. Nhưng Khải Phong ôm chặt quá, Tiểu Mai với mãi vẫn không tới. Cô nhích người, cố với lấy cái áo.

-"Em làm gì thế?"_Chợt giọng nói ngái ngủ của người bên cạnh vang lên làm Tiểu Mai giật bắn mình, trái tim đập loạn lên, ngay cả nói cũng lắp bắp:

-"Anh...dậy rồi sao?"_Tiểu Mai không dám nhìn Khải Phong. Đôi mắt anh quá sức nồng cháy, dù không thấy cô cũng cảm nhận được độ nóng. Khải Phong khẽ cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tiểu Mai. Anh kéo Mai Mai sát vào người mình, nhẹ hôn lên tóc cô: "Em dậy sớm thế, nằm ngủ thêm một lát đi"

Tiểu Mai chống tay trước ngực Khải Phong, mặt đỏ bừng lên:

-"Không...không được , anh còn phải đi làm đấy"

_________________

Chap sau hết hường rồi, lại ngược nhé bà con =))) Truyện vẫn chưa hết đâu nên mọi người cứ từ từ. Au biết mọi người sốt ruột, để mọi người chờ au cũng thương lắm nhưng muốn có truyện chất lượng thì chịu khó tí nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.