Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 30: Chương 30: Có thai




- Thưa bà, thưa cha mẹ và mọi người con và Triết có chuyện muốn nói ạ!!!

Hoàng Triết đang ăn vì thế mà vô cùng bất ngờ. Anh định chỉ thông báo cho bà và cha mẹ thôi, cùng lắm là thêm cậu em trai của anh mà thôi.

Lâm lão gia thấy vậy cũng ngừng đũa, nhấp lấy ngụm nước, ông nói:

- Có chuyện gì để tí nữa nói. Giờ không tiện, con hiểu chứ Tiểu Như?

- Dạ con hiểu ạ, nhưng mà Thiên Nguyệt và hai vị tiểu thư này cũng thân quen với nhà mình. Vả lại dù sao sau này mọi người đều sẽ biết ạ!

- Có chuyện gì? Hai đứa cứ nói đi! - Lâm lão phu nhân cũng hướng mặt về phía anh và cô ta với vẻ mặt mất hứng vô cùng.

Thiên Nguyệt lúc này tim bỗng nhanh liên hồi, trực giác như muốn nói cho cô biết có chuyện gì đó rất rất quan trọng sắp được tiết lộ. Mà sao trong lòng cô cứ bồn chồn thế này.

Hoàng Triết nắm chặt lấy tay Lý Tuệ Như đứng dậy, nghiêm túc nhìn về phía bà và cha mẹ, dõng dạc nói:

- Con và Tiểu Như muốn tiến tới hôn nhân ạ. Chúng con mong bà, cha, mẹ sẽ tác thành cho chúng con ạ!

Đoàng..... đoàng......

Thình thịch..... thình thịch.....

Thiên Nguyệt đơ người lại, cô vừa nghe thấy gì vậy. Anh sẽ kết hôn sao. Sao trái tim nó lại đau như vậy, đau quá!

Thiên Nguyệt muốn khóc lắm rồi. Nhưng lý trí cô vẫn điều khiển được. Người ta kết hôn là chuyện tốt, cô khóc cái gì, vì cái gì chứ. Vì cô yêu anh sao? Chẳng phải cô luôn dặn lòng quên đi cái tình cảm đơn phương không kết quả này đi rồi sao? Cô dặn lòng cũng được bốn năm rồi mà sao giờ tim vẫn đau đến thế cơ chứ. Lúc này nước mắt cô tuôn ra chỉ chứng minh cho tình cảm của cô dành cho anh vẫn chưa hết, sẽ làm mọi chuyện trở nên cô cùng phức tạp. Đồng thời nó sẽ kéo theo rắc rối kia xuất hiện thêm lần nữa.

- Không được khóc.... không được phép khóc lúc này.... mạnh mẽ lên Thiên Nguyệt. Mày làm được mà......

Đâu chỉ Thiên Nguyệt đang cố kiểm soát tâm trạng, mọi người ở đây đều há hốc vì bất ngờ.

- Hai đứa còn trẻ cứ để thêm một thời gian nữa.

Lâm lão phu nhân xoa nhẹ hai trán, bà nhấp lấy ngụm trà rồi điềm tĩnh nhìn về phía Hoàng Triết mà lườm anh một cái.

- Nhưng mà......

Lý Tuệ Như cúi đầu ấp úng như muốn nói điều gì đó. Cô ta lay nhẹ tay anh.

Hoàng Triết đưa ánh mắt khó xử nhìn Lý Tuệ Như, rồi chuyển hướng sang nhìn Thiên Nguyệt và nhìn bà nhìn cha mẹ anh.

- Bà ơi, Tiểu Như có thai rồi, nếu để cô ấy đợi thêm thì không hay đâu ạ. Chúng cháu nghĩ cứ kết hôn càng sớm càng tốt. Dù sao cô ấy là người của công chúng, nếu mang thai mà không có danh phận thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của cô ấy mà cũng ảnh hưởng đến bộ mặt của Lâm gia bà ạ.

Nói đến đây, bất ngờ lại chồng chất thêm bất ngờ. Giờ Thiên Nguyệt bị tin hót kia đè chèn hết lên dây thần kinh rồi. Khuôn mặt cô nóng dần lên, người cứ đờ đẫn ra đấy.

Thanh Hạ và Tiểu Á vừa bất ngờ không nói nên lời vừa thấy lo lắng cho Thiên Nguyệt. Hai cô còn choáng thế này thì làm sao Thiên Nguyệt chịu đựng cho nổi. Bữa ăn này đồ ăn thì ngon, hương vị cũng vô cùng tuyệt vời mà sao khó nuốt quá vậy.

Hoàng Đông cũng mang ánh mắt lo lắng dè dặt nhìn Thiên Nguyệt. Có lẽ cậu đã sai khi quá cố gắng đưa bằng được ba người họ đến đây ăn cơm. Dù biết tin tức này đằng nào Thiên Nguyệt cũng biết, nhưng trường hợp như thế này thì quá đột ngột rồi.

Lâm lão gia im lặng, ngồi suy tư, đây là chuyện vui mà nhỉ?

Bà nội cũng đang choáng váng trước tin tức vừa rồi chưa kịp định thần. Bà nội sắp có chắt rồi sao....

Lâm phu nhân nhẹ nhàng đặt đũa xuống, ánh mắt chầm chậm nhìn hai con người đang đứng kia. Bà có cháu rồi mà sao có gì đó cứ lấn ca lấn cấn trong lòng như vậy cơ chứ

- Tiểu Như con đang mang thai, mau ngồi xuống. Đứa bé được mấy tháng rồi?

- Dạ thưa mẹ, được hai tuần rồi ạ.

Lý Tuệ Như e thẹn ngồi xuống dưới cái đỡ ân cần của Hoàng Triết. Hình ảnh này cứ như hàng vạn mũi tên xuyên thủng con tim của Thiên Nguyệt vậy. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Mọi nỗ lực của cô bốn năm qua sắp đổ sông đổ bể, tan thành mây khói đến nơi rồi. Phải làm sao đây, cô muốn chạy ra khỏi nơi này ngay lập tức. Cô ghét cảm giác này. Cô ghét chính bản thân mình. Bốn năm rồi sao cô không bỏ đi được tình cảm vô dụng này cơ chứ. Rốt cuộc anh có gì để cô phải giữ mãi trong tim như vậy. Chỉ là đẹp trai, tài giỏi, tận tình, ấm áp thôi mà. ( Không hiểu sao, Thiên Nguyệt lại thấy được mặt ấm áp của chàng trai ngày ngày mặt lạnh như băng kia á

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.