Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!

Chương 41: Chương 41: Bất ngờ......




Khi nhạc đã tắt hết, giọng của anh MC điển trai lại tiếp tục vang lên:

- Và sau đây, lễ cưới của chứ rể Lâm Hoàng Triết và cô dâu Lý Tuệ Như xin phép được bắt đầu....!!!!

- Khoan đã.....!!!

Giọng nói từ xa vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Và rồi…… mọi người ai đấy đều há hốc mồm nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó chính là tiếng của Hoàng Đông, anh vừa bước vào vừa đẩy chiếc xe lăn. Người ngồi trên đó không ai khác là Lâm lão phu nhân. Sắc mặt bà tuy không được hồng hào tươi tỉnh cho lắm nhưng nhìn thể trạng lúc này ai nấy đều bất ngờ. Ai cũng nghĩ bà nội vẫn nằm liệt giường, là người thực vật không chút tiến triển. Vợ chồng Lâm phu nhân bất ngờ và hạnh phúc đến nỗi chân đứng không vững, phải cần vệ sĩ bên cạnh hỗ trợ…..

- Mẹ……. – Lâm phu nhân trên tay đang bế tiểu thiếu gia của bà, vui tới mức bật khóc, bao ngày bà chăm sóc mẹ chồng mình chỉ mong có được như ngày hôm nay.

- Bà nội……!- Hoàng Triết và Lý Tuệ Như đều đồng thanh cất lời. Cả hai người đều bất ngờ nhưng sắc mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Hoàng Triết vui mừng, hạnh phúc hiện lên rõ rệt trên ánh mắt, nụ cười thì Lý Tuệ Như mặt mày tái mét, không cắt ra nổi một giọt màu. Tay cô ta cầm bó hoa vì quá sợ mà run lên cầm cập.

Không để mọi người chờ đợi lâu, Hoàng Đông ung dung đẩy xe của bà nội tiến lên sân khấu. Quan khách bên dưới ai cũng chúc mừng cho việc song hỷ lâm môn này: Lâm lão phu nhân đã tỉnh ngay đám cưới của cháu trai. Đúng là niềm vui nối tiếp niềm vui mà………

Hoàng Đông đẩy xe lăn đến bên cạnh Lý Tuệ Như rồi cậu tặng cho cô một ánh hình viên đạn vô cùng nguy hiểm cùng nụ cười gian tà khiến cô ta sợ đến nỗi sắp không trụ nổi nữa rồi. Lý Tuệ Như nắm chặt lấy tay Hoàng Triết như muốn bấu víu trước khi rơi xuống địa ngục.

Được bà nội ra hiệu, Hoàng Đông đi đến cạnh chàng trai MC, rồi nở nụ cười lịch sự, mượn tạm cái micro. Anh MC cũng đưa ngay, khuôn mặt ngây ngô, lúng túng vì trong kịch bản dẫn đám cưới ngày hôm nay đâu có tiết mục này.

- Xin chào các vị quan khách quý có mặt ngày tại đây ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho cháu trai tôi.

Khi Lâm lão phu nhân dứt câu thì một tràng pháo tay rộn rã vang lên, ai cũng vui vẻ háo hức trừ cô dâu đang lo lắng bất an. Giọng của bà nội tuy có chút nhỏ, hơi yếu nhưng thành văn vô cùng rõ rang mạch lạc. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, không khí tĩnh lặng trở lại để nhương lời cho bà tiếp tục nói:

- Cái thân già này cũng đang cái độ gần đất xa trời rồi……khụ…..khụ…… chỉ mong các con các cháu được bình an, hạnh phúc. Và tôi có mặt ngày hôm nay để bảo vệ hạnh phúc cả đời cho cháu trai tôi và cả Lâm gia…… cho dù có mất thể diện đi nữa thì với tôi hạnh phúc là quan trọng hơn cả...

Nói đến đây ai cũng khó hiểu, thế nào là bảo vệ cơ chứ??? Mọi người xôn xao một hồi rồi lại im lặng để bà nói tiếp:

- Cách đây hơn một năm, vào đúng ngày đính hôn của cháu trai tôi…..khụ…khụ thì cái thân già này gặp tai nạn và cái nạn đó tôi được người khác ban tặng……..

‘’ Thì ra Lâm lão phu nhân bị hãm hại sao…..’’

‘’Thật kinh khủng…..’’

‘’Trời đất, đó tôi tưởng là tai nạn cơ chứ!’’

Vợ chồng Lâm phu nhân há hốc nhìn nhau, sau ngày đính hôn, cảnh sát đã đến giám nghiệm hiện trường và kết luận đó là do bà nội trượt mấy hạt bồ đề mà ngã xuống. Các camera không có dấu hiệu gì bất thường cả………..

- Người ban tặng đó chính là cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay - Lý Tuệ Như…….. có đúng không cháu dâu……

Vừa nói bà vừa đưa ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn lên cô dâu bên cạnh. Lý Tuệ Như lúc này như bị tê liệt hết tất cả các dây thần kinh rồi, miếng lắp bắp không nói thành lời. bố mẹ Lâm và mọi người thì sốc đến tột độ, ai nấy đều mắt chữ A miệng chữ O.

Hoàng Triết vẫn nắm tay của Lý Tuệ Như rồi đưa ánh mắt thất vọng, nghi ngờ nhìn cô ta. Thật sự trong đầu anh đang rất hỗn loạn, có phải anh nghe nhầm hay không? Sao có thể như vậy được, người con gái anh luôn nhắc nhở phải yêu thương bảo vệ chính là người đã gây ra tai nạn cho bà nội anh khiến bà sống thực vật trong suốt thời gian vừa qua….. Đây là sự thật sao?

- Bà… bà … đang nói điều gì vậy ạ? Tiểu Như sao có thể như thế ……..

Hoàng Đông thấy anh trai mình đang mất bình tĩnh, dường như vẫn chưa tỉnh táo chấp nhận sự thật liền lên tiếng ‘nhắc nhở’:

- Lời bà nói chính là sự thật 100%, anh không tin bà sao, làm sao bà có thể đem hạnh phúc của anh và thể diện Lâm gia ra làm trò đùa được, anh bình tĩnh chút đi…….

- Mọi người có phải đang thắc mắc tại sao người đẩy tôi xuống cầu thang lại là Lý tiểu thư hay không? Đó là vì tôi vô tình biết được bí mật động trời của cô ta. Đứa con mà cô ta sinh ra không phải máu mủ của Lâm gia mà là của…… người đàn ông đang ngồi dưới kia… Cao tổng…..

Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Cao Thăng. Hôm nay hắn cũng được mời tới tham dự đám cưới. Hắn không ngờ sự việc này lại diễn ra. Khuôn mặt tuy không có chút nào sợ hãi khi sự thật bãi lộ mà thay vào đó là sự bất ngờ rồi đến thất vọng, phiền não ê trề, dường như có điều gì đó là trật khỏi lộ trình mà hắn đã dày công xây dựng.

Hoàng Triết vẫn cố gắng giữ lý trí hiện tại của mình. Anh quay sang cô dâu của mình, cố gắng nhẹ nhàng bình tĩnh nhất có thể để hỏi cô:

- Tiểu Như, nói cho anh biết lời bà nội nói là sự thật sao?

Lý Tuệ Như vẫn im lặng không nói gì, người cứ run run cầm cập vì sợ.....

- Nói....:!!!.( Hoàng Triết hằn giọng quát, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô ta)

- Triết, xin anh..... Xin anh tha thứ cho em lần này,.... em sẽ...sẽ không dám nữa đâu..... Em xin lỗi..... Em xin lỗi.....

Lý Tuệ Như sợ hãi khóc lóc van xin anh, hai tay bấu chặt lấy cánh tay anh không buông.

Hoàng Triết đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía cô dâu của anh. Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng, tràn ngập sát khí. Bàn tay rút lại một cách mạnh mẽ, dứt khoát khiến Lý Tuệ Như mất cân bằng mà ngã về phía sau. Anh lạnh lùng đứng đó không quan tâm gì đến cô ta. Người con gái anh luôn yêu thương lại lừa dối anh, phản bội anh, gây hại cho người thân của anh.....Làm sao để chấp nhận nổi đây?

Lúc này Lý Tuệ Như đã sợ hãi đến nỗi mất hết lý trí. Cô ta quỳ gối rồi đến bên xe lăn của bà nội mà khóc lóc cầu xin......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.