Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 8: Chương 8




“Thưa má con đi học.” Duy Thanh lễ phép nói. Năm nay anh đã lên lớp bảy.

Má Ba khẽ cười. “Ờ, con đi học.”

Duy Thanh nựng má Minh Dũng. “Anh đi học nha em.”

Má Ba bồng Minh Dũng đung đưa. “Chào anh đi con.”

Minh Dũng lúc này còn nhỏ chưa biết gì nên chỉ mở miệng cười hì hì.

Duy Thanh dắt chiếc xe đạp ngang ra rồi lao đi. Vừa ra khỏi nhà thì anh rẽ trái, đạp được một đoạn thì anh đi ngang qua ngôi chùa của các sư cô. Đây là ngôi chùa mà má Ba hay dẫn Duy Thanh và các anh chị em đi lễ. Tết năm nào anh cũng cùng các anh chị em xuất hành qua đây lễ chùa và xin lộc đầu năm cả.

“Hey, Vũ.” Duy Thanh nói lớn.

Văn Vũ quay sang. “Hi, Thanh.”

“Thanh đi trước nha.” Duy Thanh vẫy tay rồi đạp nhanh tới. Nếu như với Quốc Hùng, anh xưng “mày” với “tao”, thì với Văn Vũ, anh lại xưng hô một kiểu khác.

Văn Vũ nói vọng theo. “Ờ.”

Duy Thanh khẽ cười và hướng thẳng tới nhà Quốc Hùng mà đạp. Văn Vũ ở gần chùa, từ nhỏ đến giờ, ở trong xóm, anh chỉ chơi với một mình Văn Vũ. Hồi cấp một, anh học lớp 5/3, còn Văn Vũ thì ở lớp 5/2. Giờ anh học lớp 7/5, còn Văn Vũ học lớp 7/2 với Khánh Long. Do anh chở Quốc Hùng và Văn Vũ cũng mắc chở bạn, nên hai người không có đi học chung với nhau như xưa.

Tới nhà Quốc Hùng, Duy Thanh bấm chuông kêu cửa như hôm nào. Có lẽ trong cả cái làng này, Duy Thanh thấy chỉ có mình nhà của Quốc Hùng là có chuông và chỉ có mình nhà bạn anh là có xe hơi bốn bánh. Sau này thì Duy Thanh mới biết, nhà Quốc Hùng được người ta gọi là biệt thự và nhà bạn anh là một trong những nhà giàu nhất thành phố Đ này.

Quốc Hùng vẫn bóng loáng như mọi khi. “Để tao chở cho.” Anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu kem lên đầu. Từ khi đi học với Duy Thanh thì anh phải đội mũ cho đỡ nắng.

Duy Thanh hiểu ý nên giao xe lại cho cu cậu rồi ra đứng ở sau xe. Đi được một đoạn, gió thổi ngang qua khiến Duy Thanh ngửi thấy mùi gì đó rất thơm. “Bôi gì mà thơm vậy mày?” Sau một thời gian thì anh đã bị “đồng hóa” ngôn ngữ.

“Dầu gội đầu loại mới.” Quốc Hùng đáp. “Chút về tao đưa một chai cho dùng.”

Duy Thanh từ chối ngay. “Thôi, tao dùng chung đồ với mấy anh chị em rồi.”

“Thì đem về cho cả nhà dùng luôn.” Quốc Hùng nói.

Duy Thanh khẽ cười. “Ngại lắm. Má bảo tao không nên làm phiền bạn bè như vậy.” Từ lúc chơi thân với Quốc Hùng, Duy Thanh hay được anh chàng cho đồ. Ngay cả tiền học phí năm nay cũng do mẹ Quốc Hùng trả thay.

“Xem như tao trả công cho việc mày chở tao đi học đi.” Quốc Hùng nói nhanh. “Nói nhiều tao cho xuống xe đi bộ giờ.”

Biết tính Quốc Hùng đùa nên Duy Thanh chỉ mỉm cười.

Vì ở gần nhà nhau nên khi nghỉ hè, Quốc Hùng vẫn thường xuyên đạp xe tới chơi với Duy Thanh. Có lúc hai người chơi ở cô nhi viện, có lúc chơi ở bãi cỏ bên hồ, có lúc hai người đạp xe qua tụ tập với Khánh Long, Hoàng Sơn và Anh Đức, hoặc Quốc Hùng rủ Duy Thanh và Văn Vũ về nhà của mình.

Thường thì Duy Thanh chỉ chơi có với mỗi mình Văn Vũ ở xóm, nên hè vừa rồi khi Quốc Hùng sang chơi, thế là Quốc Hùng và Văn Vũ cũng chơi thân với nhau luôn. Có điều Văn Vũ ít khi tụ tập với hai người, nhất là buổi chiều. Vì khoảng thời gian này Văn Vũ hay qua chùa và giúp các sư cô mấy việc lặt vặt, đôi khi là chẻ cả củi. Cũng chính vì thế, cộng với việc Văn Vũ không thích võ, nên chỉ có mỗi Quốc Hùng là chiều chiều cùng với Duy Thanh luyện tập cùng với các anh chị em.

Chơi thân với nhau thì sẽ hiểu được nhiều thứ và thông cảm cho nhau. Duy Thanh và Quốc Hùng cũng vậy, hai người ngày càng hiểu ý và thông cảm cho nhau hơn. Biết Duy Thanh là trẻ mồ côi và lớn lên ở cô nhi viện, nên Quốc Hùng hay xin mẹ mình giúp đỡ nhiều thứ, nhất là về vấn đề tài chính. Duy Thanh thì cũng biết được hoàn cảnh của Quốc Hùng, ba mất từ sớm, mẹ chỉ có mình anh ta. Vì phải lăn lộn nhiều trong công việc và không có thời gian quan tâm chăm sóc cho Quốc Hùng, do vậy bà đã gởi anh chàng về sống với bà ngoại và đó chính là nơi hiện giờ mà anh chàng đang sinh sống.

Trở lại với Duy Thanh, những ngày đầu tiên đi học cũng diễn ra suôn sẻ, chủ yếu là lên “nhận lớp”, gặp lại các gương mặt cũ và trò chuyện linh tinh những chuyện hè vừa rồi. Nhưng rồi những ngày bình yên đó cũng qua đi, một hôm, đến giờ ra chơi, Duy Thanh, Quốc Hùng, cùng hai thằng đầu teo kia đi ra sân trường.

Đang trò chuyện chờ hai thằng kia đi mua nước, thì Duy Thanh thấy chị Thúy Hồng bật khóc đi tới. “Chị Hồng.” Anh đứng dậy. “Chị sao vậy?”

Thúy Hồng không đáp mà chỉ đưa tay lên quẹt nước mắt.

Duy Thanh lo lắng khôn cùng. “Sao chị khóc?”

Quốc Hùng thấy vậy cũng ngồi không yên nên đứng dậy theo.

Bạn gái đi sau Thúy Hồng lên tiếng. “Chị em bị người ta ăn hiếp.”

Duy Thanh thấy người đang nói là chị Bích. Người bạn thân đi học cùng với chị Hồng.

Quốc Hùng mở lời nhanh hơn Duy Thanh. “Ai ăn hiếp chị ấy vậy chị?”

Duy Thanh nắm tay chị Hồng đi lại ghế ngồi. Chị Hồng gục mặt lên vai Duy Thanh tiếp tục khóc. Thiên đường và địa ngục, xem ra chỉ cách nhau chưa đầy một cái nháy mắt.

Duy Thanh thấy chị Hồng khóc mà lòng như lửa đốt, anh đẩy chị Hồng ra, quẹt nước mắt trên mặt chị. “Ai ăn hiếp chị? Chị nói đi?”

Thúy Hồng lắc đầu. “Không có ai hết.” Cô nghẹn ngào nói.

Duy Thanh nói lớn. “Chị nói láo. Chị nói đi.”

Chị Bích đứng phía sau lên tiếng. “Chị Hồng em bị mấy thằng ở lớp ăn hiếp.”

“Thằng nào chị?” Duy Thanh tức giận.

“Nó làm gì chị Hồng vậy chị?” Quốc Hùng nói với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

Mặc cho Thúy Hồng quay lại bảo mình im, Kim Bích liền nói. “Mấy thằng đó bảo Hồng là thứ con của gái điếm. Còn giật tóc Hồng nữa.”

Duy Thanh đứng dậy. “Chị chỉ mặt nó cho em.”

Thúy Hồng kéo tay em mình lại. “Thôi mà em.”

“Thôi gì mà thôi.” Duy Thanh tức giận.

Thúy Hồng chạy theo. “Chị xin em mà. Thanh, Thanh ơi.” Mặc cho Thúy Hồng nói, Duy Thanh và Quốc Hùng cùng chị Kim Bích đi lên lại lớp.

Kim Bích bước vào và chỉ tay về phía cuối lớp. “Ba thằng ngồi cuối á em.”

Duy Thanh nắm tay, nghiến răng lại bước tới, mặc cho những ánh mắt trong lớp nhìn anh. “Thằng nào đánh chị tao?”

Thúy Hồng chạy tới kéo Duy Thanh đi. “Đừng mà em, má la đó.”

“Chị bỏ em ra.” Duy Thanh nói lớn.

“Bỏ ra thì mày làm được cái đéo gì?” Tên A đứng dậy. Trông hắn cao to hơn Duy Thanh rất nhiều.

Tên C tiếp lời. “Ta đánh chết bà mi giờ.” Gã bước ra khỏi bàn và trợn mắt. “Biến.”

Bất thình lình, vì cấn mọi người đang ngồi không thể đi tiếp được, nên Quốc Hùng liền nhảy xổ lên bàn, sau đó phi tới đạp tên C vào tường. Tên A thấy bạn mình bị đánh nên liền quay lại đánh Quốc Hùng. Duy Thanh giật tay ra khỏi chị Hồng rồi lao tới phi chân vào người tên A.

Quốc Hùng sau khi đạp tên C, anh tiếp tục đấm liên tục vào người hắn. Duy Thanh sau khi đạp vào lưng tên A, hai tay nắm chặt áo, anh liên tục kê gối lên hông gã. Tên B thấy vậy nên liền xông tới đạp Duy Thanh. Văng ra đụng cạnh bàn đau điếng, phần thì tên A quay lại đấm mình, Duy Thanh nén đau, đưa tay lên đỡ đòn và dùng cùi chỏ với đầu gối để phản công.

Đẩy tên A lùi được lại sau, Duy Thanh tiếp tục phi tới thúc mạnh cùi chỏ tay phải vào đầu hắn. Sau đó thúc ngược lại cùi chỏ vào tên B nhưng vì hắn ta né được, nên anh tiếp tục tung một đạp nữa ngay ngực khiến hắn văng ra sau. Vì bị đạp trúng “chấn thủy”, tên B nằm dưới đất ôm bụng gào lên.

Thấy Duy Thanh máu lạnh đánh người như vậy, Thúy Hồng liền chạy tới ôm chặt em mình và kéo ra khỏi người tên A. Điều đó lại khiến tên A có lợi thế và hắn bắt đầu tấn công lại Duy Thanh. Vừa chạy tới định đấm nhưng tên A liền bị Duy Thanh dùng chân đạp lại.

Nắm được chân của Duy Thanh, tên A dùng sức kéo tới nhưng chưa kéo được thì bị Quốc Hùng ở phía sau đạp tới. Tên C bị Quốc Hùng tẩn đến nỗi mặt mày sưng vù cả lên. Chưa kịp đánh tên A được cái nào thì giám thị, bảo vệ và các thầy cô ập vào phòng.

Duy Thanh, Thúy Hồng và mọi người sau khi viết lại các bản tường trình với bản kiểm điểm, thì hai người được thầy cô tận tình đưa về đến tận nhà. Lúc này má Ba đã đi vắng nên chị Lan phải thay má ra tiếp chuyện. Duy Nhân lo lắng cho Duy Thanh nên liên tục hỏi tình hình của cu cậu ra sao. Có bị đau chỗ nào hay không.

Được thầy cô kể lại mọi việc, chị Lan thay mặt má Ba xin lỗi nhà trường, xin lỗi thầy cô và các bạn bị đánh. Do các thầy cô cũng biết má Ba nên họ bảo đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Ba em học sinh kia thương tích cũng không đáng nghiêm trọng, một phần cũng là lỗi ở ba em đó, nên nhà trường chỉ ra quyết định kỷ luật nhẹ đối với các học sinh tham gia đánh nhau. Chị Thúy Lan cảm ơn rối rít và tiễn các thầy cô ra tận cổng.

Sau đó Thúy Lan hùng hục đi tới phòng má Ba. “Duy Thanh đi theo chị.”

Duy Thanh cúi mặt bước ra khỏi phòng.

Thúy Lan trên đường đi đã lấy theo cây chổi, bước vào phòng đọc sách, chị Lan nói lớn. “Em nằm lên đây cho chị.”

Duy Thanh không nói mà làm theo.

Duy Nhân can ngăn lại. “Thôi mà em, chuyện đâu còn có đó. Thanh nó còn nhỏ nên đã biết gì đâu.”

“Không biết mà dám đánh người ta sao. Nhỏ đã như vậy thì lớn lên sẽ như thế nào.” Thúy Lan trợn mắt lên. “Anh đừng bênh nó nữa.”

Duy Nhân tính hiền hậu, biết mình không thể cản. Do vậy anh liền nói. “Ngọc Minh ơi.” Anh nhìn quanh và chả thấy Ngọc Minh đâu nữa.

“Tại sao em lại đánh người ta?” Thúy Lan nói xong thì vút cán chổi thật mạnh vào mông Duy Thanh.

Âm thanh phát ra khiến Thúy Hồng và các anh chị em đứng bên cạnh nhìn cũng phải giật mình.

Ngọc Minh, Ngọc Anh ơi về đi, Duy Nhân nghĩ thầm rồi nói. “Thôi mà em.”

“Anh tránh ra coi.” Thúy Lan hét lên.

“Nếu đánh thì đánh anh đi.” Duy Nhân lấy thân che người Duy Thanh lại.

Thúy Lan càng bực hơn. “Nhỏ mà không dạy thì lớn lên sinh hư à.”

Duy Nhân nói. “Từ nhỏ đến giờ, em có thấy khi nào má dạy chúng ta mà dùng roi không?”

Thúy Lan nhất thời cứng họng nên liền quát. “Anh có tránh ra không?”

“Thôi mà chị.” Thúy Hồng bật khóc. “Lỗi tại em chứ không phải Thanh.”

“Em tránh ra.” Thúy Lan ra lệnh cho Thúy Hồng rồi giơ cán chổi lên nhìn Duy Nhân. “Anh mà không tránh thì em đánh trúng anh ráng chịu đó.”

“Đánh má đi.” Má Ba bất ngờ xuất hiện nói lớn.

Thúy Hồng nghe tiếng má nên liền hạ tay xuống và quay lại. “Má, là Duy Thanh...”

Má Ba cướp lời. “Má nghe Ngọc Minh nói rồi.” Bà bước vào với vẻ mặt buồn bã.

Ngọc Minh lúc này bồng Minh Dũng trên tay đi vào phòng. Nãy giờ cô đứng ngoài cổng đợi má về để thưa chuyện. Cô biết trước sau gì nhỏ Lan cũng đánh Duy Thanh thôi.

Ngọc Anh cũng theo sau Ngọc Minh. Cô bận chở má đi công chuyện nên giờ mới về.

“Đưa đây cho má.” Bà giơ tay nhận lấy chổi từ Thúy Lan rồi nhìn mọi người. “Từ nhỏ đến giờ, có khi nào má đánh các con chưa?” Bà bực lên nên lại thở dốc. “Có khi nào má…” Bà nghẹn lại.

Duy Nhân gần đó cảm nhận được nên vô cùng lo lắng. “Má.”

“Má bình tĩnh đã má.” Ngọc Minh sợ bệnh má lại tái phát. Cứ mỗi lần má xúc động thì lại như vậy.

Thúy Lan cũng lên tiếng. “Má đừng giận mà.”

Duy Thanh nhìn sang thấy má như vậy nên chợt bật khóc.

Má Ba vịn tay vào người Duy Nhân. “Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Tại sao các con lại như vậy?”

“Dạ con xin lỗi má.” Thúy Lan biết lỗi của mình là gì.

“Má không muốn thấy chuyện này một lần nữa.” Má Ba quay lưng nói lớn. “Duy Thanh đi theo má.”

Về tới phòng, má Ba bước vào và ngồi xuống. Bà để cây chổi nằm ngang trên đùi mình. Duy Thanh không đợi má bảo, anh đi vào và liền nằm dài xuống đất. Ngọc Minh lo lắng cho bệnh tình của má nên bồng Minh Dũng đứng ngoài cửa. Thúy Hồng cũng khóc lóc đi tới.

“Nói má nghe.” Má Ba nhìn Duy Thanh. “Tại sao con lại đánh lộn?”

Duy Thanh đáp. “Dạ con xin lỗi má.” Anh đưa tay lên quẹt nước mắt.

“Lúc sáng má đã dặn con sao?” Bà hỏi.

Duy Thanh đáp. “Dạ má dặn ngày hôm nay phải đi đứng, ăn nói cẩn thận, coi chừng tai nạn.”

“Rồi sao? Con không nghe lời má đúng không?” Má Ba tiếp tục hỏi.

Duy Thanh thút thít. “Dạ con xin lỗi.”

Thúy Hồng đi vào phòng quỳ xuống trước má Ba. Cô chà hai bàn tay với nhau ở trước ngực. “Là lỗi của con thưa má. Tại con mà Duy Thanh mới đánh lộn. Má đừng đánh Duy Thanh.” Thúy Hồng khóc nức nở. “Má đánh con đi má.”

Má Ba nhìn Thúy Hồng. “Má không đánh ai hết. Con đừng khóc nữa.” Bà nhìn Ngọc Minh. “Con dắt bé Hồng về phòng thay đồ giúp má.”

Đợi bé Hồng đi, má Ba nhìn Duy Thanh. “Má phải biết nói gì với con đây. Thấy anh chị em bị ăn hiếp, con can thiệp, giúp đỡ là tốt. Nhưng nếu má khen con, thì chả khác nào má cổ vũ cho việc con đi đánh nhau.” Má Ba nói. “Má muốn con trước khi làm một việc gì đó thì phải suy nghĩ thật kỹ. Đừng giận quá mà mất khôn.”

Duy Thanh nhìn má. “Con xin lỗi má. Con biết lỗi rồi ạ.”

“Nếu như lúc đó con chạy lên thưa chuyện lại với người lớn, thưa lại với các thầy cô giáo, thì có phải những chuyện này đã không xảy ra rồi đúng không?” Má Ba phân tích cho con mình nghe. “Con đánh người ta thì được cái gì? Đánh thắng, người ta bị thương thì con đi tù. Đánh thua thì con nằm viện. Đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì cả. Hơn nhau là ở chỗ cái đầu.” Má Ba chỉ tay lên đầu mình.

“Con xin lỗi má.” Duy Thanh ngồi dậy ôm má Ba. “Má đừng buồn nha.”

Bà nói. “Có bị đau chỗ nào không?”

Anh đáp nhanh. “Dạ không.”

Bà ra lệnh. “Cởi quần áo ra cho tôi xem.”

Duy Thanh ngay lập tức tháo khăn quàng và cởi áo ra.

Má Ba lúc đầu còn đang khẽ cười nhưng khi vừa thấy vết bầm bên hông Duy Thanh thì liền hoảng hốt. “Cái thằng này.” Bà đánh nhẹ vào người cu cậu. “Bị vậy mà còn nói không sao.”

Duy Thanh sực nhớ lại vết bầm là do lúc nãy va phải cạnh bàn. Anh gãi đầu. “Con không thấy đau nên.”

“Anh không đau nhưng tôi đau.” Bà nói lớn rồi đứng dậy đi tới phía tủ.

Duy Thanh ngồi ngước cặp mắt ngơ ngác nhìn theo má. Đến khi thấy má lấy ra chai dầu thì anh mới hiểu. Má bảo anh nằm xuống, sau đó má đổ dầu ra hai tay mình xoa trước, rồi mới đến xoa cho anh.

“Đau không?” Bà hỏi.

Anh khẽ cười. “Dạ không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.