Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 58: Chương 58




Quốc Hùng mở cửa phòng. “Anh vào được chứ?” Hiện tại Mỹ Hạnh đang là trưởng phòng kinh doanh bên công ty thời trang.

Từ tối qua đến giờ, anh thấy cô cứ đăm chiêu buồn bực về vấn đề gì đó. Đến sáng nay gặp Mỹ Dung, anh mới hiểu ra mọi chuyện.

“Anh không nói chuyện em với anh Nhị, cho chị em biết sao?” Mỹ Dung nói khi gặp Quốc Hùng ở phòng khách.

“Không.” Lúc đó anh hơi ngạc nhiên.

Việc anh Hùng giấu chị mình, Mỹ Dung chỉ có một suy nghĩ nảy lên trong đầu, đó là nếu biết anh Thanh với cô không còn là gì của nhau, anh Hùng sợ chị Hạnh có khi sẽ thay đổi. Một suy nghĩ ấu trĩ, hoặc là cô, hay là của anh Hùng.

“Mà sao em?” Quốc Hùng hỏi.

Mỹ Dung nhếch môi. “Không có gì. Em nghĩ anh nên nói với chị đi.” Nói xong cô bước vào bếp.

Trở lại với thực tại, Quốc Hùng mở cửa phòng. “Anh vào được chứ?”

“Dạ.” Mỹ Hạnh lúc này đang suy nghĩ về chuyện của Mỹ Dung, nên nhất thời chỉ đáp được có vậy.

Anh ngầm đoán. “Em buồn vì chuyện của bé Dung sao?”

Cô không muốn giấu anh. “Dạ.”

“Thật ra.” Anh nhìn cô. “Bé Dung với Duy Thanh không còn quen nhau nữa.”

“Anh nói sao?” Cô há hốc.

Anh bước tới gần cô hơn. “Dung nó đang quen Nhị.”

“Nhị?” Cô thắc mắc. “Bé Dung quen Nhị? Sao anh biết?”

Anh giấu chuyện ở bệnh viện. “Lúc sáng bé Dung nói với anh.”

Trong khi đó, Mỹ Dung cũng tâm sự lại mọi chuyện cãi nhau với chị mình cho Duy Thanh nghe, và anh quyết định đi trước một bước bằng cách tung tin đồn giả. Anh hy vọng chuyện này sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi mối nghi hoặc.

Tối đó, khi nhậu với Anh Đức, Khánh Long, Văn Hàn, Hoàng Sơn và Quốc Hùng, Duy Thanh đã nói láo một chuyện. Và khi về nhà, Quốc Hùng đã đem chuyện này nói lại với mọi người.

“Thằng Thanh mới nói với con, nó chuẩn bị đám cưới.” Quốc Hùng khẽ cười.

Mỹ Hạnh đang lột vỏ quýt thì khựng lại.

“Nó nói với con thật sao?” Bà Thúy Nga thắc mắc.

“Dạ.” Anh nhai miếng quýt xong thì nói. “Nó nói đã thưa chuyện với gia đình bên kia. Họ đang xem ngày cưới.”

“Ai vậy con? Nó cưới con Chi hả?” Bà muốn biết.

Anh lắc đầu. “Tụi con hỏi mà nó nói bí mật. Tới ngày đó sẽ biết.”

Về phía Mỹ Hạnh, cô nghĩ xém chút nữa là đã nghĩ oan cho Duy Thanh. May mà ý định gặp riêng anh để đòi lại công bằng cho Mỹ Dung đã không thành hiện thực. Chứ nếu không, cô đã làm sứt mẻ cái tình cảm bạn bè mới được hàn gắn lại này rồi.

Cũng tại Mỹ Dung hết, lúc trưa cô gọi mắng nó một trận, và nó cũng nói với cô rằng, là do nó đề nghị chia tay với Duy Thanh để đến với Nhị. Điều này khiến Duy Thanh lao đao trong một thời gian dài, nên nó yêu cầu cô đừng khơi gợi lại bất cứ điều gì về quá khứ nữa. Tất nhiên việc Mỹ Dung nói láo chị mình như vậy, cũng là do Duy Thanh vẽ ra.

Bà Thúy Nga thở dài. “Hèn gì mấy ngày trước, nó nói với mẹ, là nó sẽ bàn giao lại mọi việc cho thằng Tý với thằng Nhị rồi nghỉ. Nó bảo nó muốn có cuộc sống riêng và dành thời gian cho mình nhiều hơn.”

“Mẹ đừng cho chứ.” Quốc Hùng nói.

“Tất nhiên là không. Nhưng việc mẹ đồng ý hay không, liệu có quan trọng không.” Bà thấy lần này Duy Thanh rất là cương quyết và giống như từ trước đến giờ, khó có ai có thể xoay chuyển được quyết định của cu cậu, trừ một người đã mất.

Về phần của Duy Thanh, anh quyết định sẽ thoái lui mọi việc, bởi vì cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng không cho phép. Đây là lúc anh phải lui về và bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ.

“Wow, sơn đẹp vậy ta.” Duy Thanh khen tài nghệ của Minh Dũng. Sau khi thuê căn hộ gần bờ sông, anh quyết định cùng cậu nhóc dọn về đây sống nốt những ngày cuối cùng.

Minh Dũng lúc này mặt mày lấm lem. “Là anh dạy em đó.”

Một mình cu cậu sơn lại cả ngôi nhà cho đến hàng rào gỗ, anh thấy nể thật. “Anh ở phòng nào?” Nhà có hai phòng ngủ, anh muốn nhường cho cu cậu chọn trước.

“Phòng đối diện với em.” Minh Dũng nói đùa.

Anh liếc mắt. “Phòng em là phòng nào?” Anh bặm môi lại. “Nói đối diện với phòng anh đi.”

“Em ở phòng nào cũng được.” Minh Dũng bật cười.

Anh đi tới kẹp cổ cu cậu. “Ở phòng vệ sinh được không?”

Thế là Duy Thanh bắt đầu dự định cuối cùng của mình, dự án trồng vườn nho nhỏ và vui thú điền viên trước khi nhắm mắt. Vì không thể cứ thế mà đột ngột mất tích, nên anh phải tìm cách từ từ mà rút lui. Chưa kể, anh mà xử sự không khôn khéo, sẽ khiến người ta lầm tưởng anh buồn bực vì chuyện Quốc Hùng cưới Mỹ Hạnh. Thời gian hai người họ chuẩn bị đám cưới cũng đang rất gần, và anh chỉ cần chịu đựng tới lúc đó, rồi sẽ viện cớ đi du lịch dài ngày với người yêu.

Ngoài việc xuất hiện chở mẹ Nga hoặc Quốc Hùng đi đâu đó, thời gian còn lại anh chủ yếu tập trung vào việc làm vườn. Tận dụng thuê luôn miếng đất hoang bên cạnh, anh cùng Minh Dũng nới rộng mảnh vườn ra hơn. Ngoài trồng rau, anh còn bắt thêm giàn bầu, giàn bí nữa.

Trong lúc bắt giàn thì anh bỗng nhớ lại chuyện xưa. Lúc đó anh còn ở cô nhi viện và Mỹ Hạnh đang học đại học.

“Lu trồng gì vậy?” Mỹ Hạnh ngồi xuống bên cạnh.

Anh khẽ cười. “Trồng rau.”

“Ý.” Cô cười bẽn lẽn. “Lu trồng thêm bầu đi, Sún thích ăn bầu.”

“Thật á?” Anh hơi bất ngờ.

Cô dõng dạc nói. “Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.”

Càng nhớ, anh lại càng thấy lòng quặn đau. Chả biết khi nào mà nước mắt của anh đã lăn dài trên má. Liệu anh có thể sống được tới lúc nhìn thấy trái bầu hay không. Số thuốc mỗi lần Minh Dũng đưa cho anh, mỗi ngày càng nhiều hơn. Thể trạng của anh cũng ngày càng yếu đi và dấu hiệu chán ăn, nôn ọe cũng bắt đầu xuất hiện.

Nói về Quốc Hùng, vài ngày qua không thấy Duy Thanh, anh chàng liền tìm đến nhà. “Đù, hưởng thụ sướng vậy ta.” Vừa bước qua cổng, Quốc Hùng đã thấy Duy Thanh ngồi uống bia trước hiên.

Thấy bạn mình xuất hiện, Duy Thanh chỉ biết cười gượng gạo. “Chiều nay không đi làm à?” Anh đứng dậy. “Làm chai bia không?”

“Cũng được.” Quốc Hùng bắt đầu ngắm quanh ngôi nhà. “Nhà đẹp vậy mày.” Anh nghe mẹ Nga bảo, Duy Thanh đã dọn về đây ở hẳn.

“Cu Dũng sơn lại đó.” Anh đi tới tủ lạnh.

Quốc Hùng tò mò. “Nó đâu rồi.” Cũng lâu anh chưa có dịp trò chuyện với cậu nhóc.

“Nó đi học rồi.” Duy Thanh lấy hai chai bia ra.

Quốc Hùng mỉm cười. “Hai anh em sống ở đây thôi hả?”

“Tạm thời trước mắt là như vậy.” Anh hy vọng bạn mình sẽ hiểu ý.

Quốc Hùng đi ra lại ngoài hiên. “Vườn này mày trồng đó à?”

“Tao với cu Dũng.” Anh đưa chai bia đã bật nắp cho bạn mình, sau đó ngồi xuống ghế.

Quốc Hùng nhấp một chút bia rồi nói. “Mấy ngày qua sao tao không thấy mày đi làm?”

Anh nói láo. “Lo dọn dẹp với sơn sửa lại ngôi nhà này. Tập trung làm cho xong luôn, chứ để thấy bề bộn quá.”

Quốc Hùng cảm thấy khá buồn. “Dọn nhà, mà mày chả nói với tao.”

Anh viện cớ chống chế. “Mày yên tâm, còn nhiều thứ tao cần nhờ mày lắm. Chưa nhờ thôi, chứ không phải là không.”

“Ở đây thích nhỉ.” Quốc Hùng cảm thấy thật thoải mái. “Có vườn bên cạnh, có sông trước mặt, chiều chiều làm vài chai bia.” Anh quay sang Duy Thanh. “Hay tao dọn tới đây sống với mày nhỉ?”

“Cho Hạnh tới bóp cổ tao hả.” Duy Thanh cười gượng. “Chụp hình cưới xong chưa?”

Quốc Hùng đáp. “Mai về quê chụp nữa là xong.”

“Bữa trước mày rủ, mà tao ở xa quá về không được.” Duy Thanh nói. “Thông cảm nha.” Biết trước thời gian chụp hình, nên anh đã kiếm cớ mất tích khỏi thành phố vài ngày.

Quốc Hùng liếc mắt. “Đéo.”

“Thôi để mai tao đi tháp tùng theo mày với Hạnh được chưa?” Anh nhướng nhướng cặp lông mày.

“Hứa rồi đó nha con chó.” Quốc Hùng cụng chai và làm một ngụm bia. Nay anh qua đây cũng là vì việc rủ bạn mình đi chụp ảnh.

Một lúc sau Minh Dũng về nhà, thấy anh mình nằm dài trên ghế sofa với một vẻ sầu đời, cu cậu chỉ biết hỏi thăm. “Anh không khỏe hả?”

“Đâu có.” Duy Thanh nhìn sang. “À, ngày mai anh đi với anh Hùng về làng chụp ảnh cưới, em đừng chờ cơm anh nha.”

Minh Dũng lo lắng. “Anh yếu như vậy có đi được không?”

Anh gác tay lên trán. “Anh khỏe mà.”

“Sao anh làm khổ mình chi vậy?” Minh Dũng không thích chút nào.

Nước mắt anh khẽ rơi xuống. “Đây có thể là cơ hội cuối cùng anh được nhìn chị ấy mang áo cưới.” Ai biết được ngày mai anh còn thở hay không.

Sáng hôm sau, anh có mặt từ sớm để chở Quốc Hùng và Mỹ Hạnh về lại ngôi làng xưa của ba người. Địa điểm tổ chức đám cưới cũng được ấn định diễn ra ở nhà thờ của làng, ngôi nhà thờ khi xưa, mà noel mọi người hay lui tới. Việc mẹ Nga có một mối quan hệ thân thiết với nhà thờ, đã khiến việc tổ chức đám cưới gặp rất nhiều thuận lợi. Mọi thứ đang được hoàn tất ở những khâu cuối cùng.

Địa điểm chụp ảnh chỉ diễn ra ở hai nơi, tại nhà thờ và trên đoạn đường thơ mộng dọc bờ sông. Duy Thanh chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn hai người họ tạo dáng và chụp ảnh. May mắn là anh không cảm thấy cô đơn, khi cạnh anh là một “êkip” chụp ảnh hùng hậu.

“Thanh.” Quốc Hùng vẫy tay.

Thấy bạn mình gọi, anh vứt điếu thuốc và đi tới.

“Tới chụp ảnh chung cho vui mày.” Quốc Hùng khẽ cười.

Anh không dám nhìn sắc mặt của Mỹ Hạnh, mà chỉ tập trung vào gương mặt của Quốc Hùng. “Người ta cử chụp ba mà.” Anh viện cớ để thoái thác việc chụp hình.

“Tao không mê tín.” Quốc Hùng vừa nói, vừa kéo Duy Thanh tới.

Miễn cưỡng nghĩ nên cứ chụp một tấm, cứ tưởng mình sẽ đứng bên cạnh Quốc Hùng, không ngờ anh lại bị kéo vào đứng giữa hai người họ. “Chụp ba chết cha thằng ở giữa mà mày.” Anh lại viện cớ để không đứng bên cạnh Mỹ Hạnh.

Quốc Hùng chậc lưỡi. “Bởi vậy tao mới để mày đứng giữa.”

Câu nói đùa của Quốc Hùng nhưng lại là sự thật với anh.

“Cô dâu đứng sát vào chút nào.” Thợ chụp ảnh nói lớn.

Mỹ Hạnh khẽ nép sát người vào Duy Thanh.

Đã lâu rồi anh chưa được đứng gần cô như thế này, lại được cô khoác tay, những ký ức đau khổ trong anh lại ùa về. Gắng gượng để không bật khóc khi anh nghĩ đến việc, nếu như thay đổi được mọi chuyện năm xưa, có khi hôm nay chính anh là chú rể.

“Anh trai ở giữa cười lên nào.” Sau vài cú nhấp anh thợ lại nói lớn. “Ok.”

Mỹ Hạnh khẽ cười. “Cho em chụp với Thanh một tấm.”

Đợi Mỹ Hạnh chụp xong, Quốc Hùng lại kề vào. “Anh nữa.”

“Xong rồi.” Thợ chụp ảnh khẽ cười. “Về thôi.”

Mỹ Hạnh nói với Quốc Hùng. “Anh ra xe đợi em chút, em có chuyện muốn nói với Thanh.”

“Đưa anh cầm cho.” Quốc Hùng nhận lấy bó hoa cưới rồi bước đi.

“Khi nào Thanh cưới?” Mỹ Hạnh khơi mào câu chuyện.

Anh ừm một tiếng. “Sau Hạnh mấy tháng, hoặc cuối năm nay.”

Cô khẽ cười. “Có mời Hạnh không?”

“Tất nhiên là có.” Anh nói đùa. “Mời Hạnh để lấy tiền mừng cưới chứ.”

Vừa đi, cô vừa khẽ cười. “Không ngờ thời gian trôi nhanh thật.” Cô nói. “Mới ngày nào, chúng ta còn tới đây chơi, giờ đã gần mười năm rồi.”

“Hơn rồi chứ.” Anh đút tay vào túi quần.

Cô húc nhẹ tay vào người anh. “Sao Thanh cứ làm Hạnh tụt hứng vậy nhỉ?”

Anh bật cười. “Hạnh vẫn đanh đá như ngày nào.”

“Chứ sao.” Cô bĩu môi. “Chỉ có mỗi Thanh là thay đổi thôi.” Ý cô bảo Duy Thanh thay đổi tính tình, không còn chân thật và hiền lành như xưa. Giờ đây trong ánh mắt của Duy Thanh, nó luôn ẩn chứa gì đó sâu thẳm mà người khác không thể hiểu.

Duy Thanh tuy nhói lòng nhưng vẫn gượng nói. “Thanh xin lỗi rồi mà.” Anh lại nghĩ Mỹ Hạnh bảo mình thay đổi tình cảm.

Cô khẽ cười. “Giờ thì Thanh ngốc như ngày nào rồi đó. Có ai trách Thanh chuyện đó nữa đâu.” Cô đứng lại nhìn anh. “Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng lại không có số. Má Ba từng nói với Hạnh.” Cô nhớ lại chuyện xưa. “Duyên, không phải là cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, mà đôi khi chỉ lặng lẽ lướt qua nhau.” Cô nói nhanh vì sợ anh chạnh lòng. “Nhưng ít nhất chúng ta cũng mỉm cười, khi nhìn lại những gì đã trải qua với nhau phải không?”

“Ừm, tất nhiên.” Anh gật đầu và cô đâu biết rằng, nụ cười của cô, nó khiến anh xao xuyến và những lời nói đó, nó xé tan anh ra từng mảnh nhỏ.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh về lại nhà và lủi thủi một mình đi vào phòng. Mở ví lấy tấm hình của Mỹ Hạnh ra nhìn, anh ngồi bệt xuống bên cạnh giường và bắt đầu bật khóc.

“Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng lại không có số”, anh nhớ lại câu nói của cô, trong khi nước mắt không ngừng chảy xuống.

“Mình cưới nhau đi anh”, lúc cô nói với Quốc Hùng và những tiếng nấc bắt đầu vang lên mà anh không thể kìm lại.

Một ký ức khác ùa về.

“Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.” Cô lắc lư nhìn anh.

Anh lúc đó quay lại với ánh mắt ngạc nhiên.

“Nhìn gì?” Cô đá vào mông anh và chạy vào nhà.

Cô đi rồi nhưng anh vẫn ngẩn người ngồi đó một lúc rất lâu với suy nghĩ, Hạnh nói sẽ làm vợ mình ư.

Từ lúc má Ba mất, đây là lần đầu tiên anh bật khóc một cách tự nhiên và đau khổ như vậy. Chống tay lên trán trong khi người nấc lên liên tục. Nước mắt, nước mũi anh chảy thành dòng và bộ dạng của anh lúc này, thật sự rất thảm thương.

“Thật sự trước giờ Hạnh chưa bao giờ hận Thanh cả. Chỉ là Hạnh không thể đối diện với Thanh mà thôi.” Lúc cô tâm sự với anh ở bệnh viện.

Anh lúc đó chỉ biết nói. “Thanh xin lỗi.” Lu xin lỗi, thật ra đó mới chính là những gì anh muốn nói.

“Chúng ta đều có lỗi cả.” Cô khẽ cười. “Mình bỏ qua tất cả và làm bạn với nhau được không?”

“Được chứ.” Anh đưa tay ra bắt. “Chào Hạnh, mình là Thanh.” Là người chưa bao giờ hết yêu em.

Cứ mỗi khi nhớ lại và nghĩ đây là lần cuối được nhìn thấy cô cười, thì anh lại khóc nấc lên và không kìm được nước mắt. Liệu ở bên kia thế giới, anh có thể còn nhớ đến cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.