Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 15: Chương 15




“Quân địch đến.” Một binh sĩ chạy vào hét to.

Duy Thanh giật mình bật dậy và ngay lập tức chạy ra khỏi lều. Anh đang mang trên mình bộ quân phục huyền thoại, bộ quân phục màu xanh lá. Ngước mắt nhìn lên trên cao, Duy Thanh thấy máy bay của địch đang gầm rú trên bầu trời. Biết mình cần phải hành động ngay lập tức, Duy Thanh liều mạng và bất chấp nguy hiểm để chạy tới khẩu “12 ly 7” trước mặt, một khẩu súng máy còn được biết đến với tên gọi “DShK”.

Bom đạn nổ tung khắp nơi và Duy Thanh vẫn xông xáo tiến về phía trước. Một tiếng nổ vang lên bên trái, Duy Thanh bị kình lực hất văng qua bên phải. Lọ mọ đứng dậy, anh vẫn không hề hoảng sợ và nao núng. Bước tới cầm khẩu súng, Duy Thanh lên đạn và nhìn chiếc máy bay đang lao tới mình. Người phi công lái chiếc đó, không ai khác chính là Mỹ Hạnh.

Duy Thanh nhắm mắt giương khẩu súng lên bóp cò, từng loạt đạn được bắn lên không trung. Cảm thấy người mình ướt sũng, Duy Thanh nghĩ mình đã bị trúng đạn và đang đổ máu, anh nhìn xuống và chợt nhận ra một việc.

Ôi không, Duy Thanh nghĩ thầm.

Mở mắt ra, Duy Thanh cảm thấy mình đang gặp một vấn đề cực kỳ tệ hại của tuổi dậy thì. Sao anh có thể điên khùng khi có một giấc mơ như vậy được nhỉ. Và không ai khác, lại là Sún nữa chứ. Càng ngày “cái bệnh” tương tư của anh càng lớn và anh cũng không biết làm gì, hay làm cách nào để thoát khỏi nó. Nghĩ mình cần phải dậy và “dọn dẹp” bãi chiến trường, Duy Thanh lại một ngày nữa không ngủ đủ giấc.

Vào chào má đi học, má nhìn anh một hồi thì bỗng khẽ cười. Nhìn nét mặt của má, anh bỗng thấy sợ, anh đoán có khi má Ba đã biết những việc “tày đình” của anh rồi.

Ngồi trên ghế ăn xôi cùng lũ bạn, Duy Thanh vẫn cảm thấy “dị” với những chuyện vừa xảy ra. Sao trong đầu anh lúc nào cũng toàn là hình bóng của “Sún mất dạy” vậy nhỉ. Người ta thường bảo, ngày nhập tâm cái gì, tối sẽ mơ thấy cái đó. Rõ ràng là ban ngày anh cứ nghĩ về Sún thì hằng đêm mơ thấy là đúng rồi. Mà tất cả là tại Sún hết, tại Sún kiếm cớ gây sự với anh chứ bộ, chứ anh có làm gì Sún đâu.

Nghĩ đến chuyện gây sự thì Duy Thanh mới nhớ. Hôm sinh hoạt lớp tuần trước, tự nhiên cô chủ nhiệm đứng lên thông báo chuyện “đôi bạn cùng tiến”. Nếu như anh nhớ không nhầm thì cái này dành cho thời “cấp một” mới đúng. Bây giờ anh đường đường là chàng trai mười sáu tuổi, chuẩn bị lên mười bảy và đang học lớp mười một. Vậy mà nghĩ gì lại bảo triển khai vấn đề “đôi bạn dở hơi” này.

Đang “sân si” trong đầu, thì Duy Thanh nghe cô giáo bảo vấn đề này là do các bạn ban cán sự lớp đề xuất. Bản thân cô thấy đây cũng là một ý kiến hay nên liền vui vẻ chấp thuận. Việc “đôi bạn cùng tiến” này, nó có thể giúp cải thiện vấn đề “học lực” hiện tại của lớp lên rất nhiều. Trước kia khi chưa nhập lớp lại, thì lớp 10/2 luôn đứng đầu cả khối. Giờ nhập rồi thì lại đứng thứ ba trong toàn thể sáu lớp mười một.

Duy Thanh không cần biết là “cải thiện” hay “cãi lộn” gì hết. Anh chắc chắn một điều rằng, việc ban cán sự lớp đề xuất này, chính là bạn lớp trưởng và là “Sún mất dạy” bàn trên chứ ai. Chính Sún chứ không ai khác. Muốn được ở bên bạn lớp trưởng thì nói cho rồi. Bày đặt đề xuất ra ba cái vụ này để che mắt mọi người.

Rồi y như những gì anh suy nghĩ, khi cả lớp bắt đầu “bắt cặp”, phần đông những người ngồi chung bàn bắt cặp với nhau. Số khác bắt cặp với người mình thích, người mình chơi chung hoặc là thân thiết. Bích Trâm thì khỏi phải nói rồi, anh thừa biết cô nàng chọn Văn Vũ và với lý do học kém, cô nàng năn nỉ anh chàng kèm dạy mình học.

Tất cả đều hợp lý, chỉ có một điều bất hợp lý vô cùng, cho dù có tưởng tượng thì anh cũng không bao giờ nghĩ tới, đó là “Sún mất dạy” lại bắt cặp với anh. Bỏ qua nhiều lời gọi mời từ các “trai đẹp”, từ những người bạn chơi chung, hay đặc biệt là bạn lớp trưởng, “bạn mất dạy” lại chọn anh.

Cái đéo gì vậy, đó là những từ Duy Thanh thốt lên trong đầu.

Lúc đầu anh định chọn Văn Vũ cho dễ, nhưng vì nhớ đến bà Trâm nên anh nghĩ thôi, anh chọn thằng Bá Thắng ngồi cạnh Văn Vũ cũng được. Khổ nỗi thằng khí Thắng này lại chọn bà Ánh, người mà hắn thầm thích. Thế là đang lúc phân vân “tìm mặt gởi vàng”, anh đã bị Sún mất dạy đó nắm đầu.

Tại sao lại chọn anh, đó là những gì anh suy nghĩ. Mặc dù vui thật nhưng anh không hiểu. Từ khi vào học đến giờ, cả hai đều như nước với lửa, như chó với mèo, như Dương Quá với Quách Phù. À không, Quách Phù lúc đầu có thích Dương Quá và sau này cũng làm hòa nên không thể. Phải như Tom and Jerry, hoặc như thủy thủ Popeye với thằng Bluto.

Vậy tại sao Sún lại chọn anh. Không thể nào là cô phân công nhiệm vụ cho Sún kèm cặp anh được. Anh là cái loại “ngu lâu dốt bền”, thứ “ngu lâu khó đào tạo”, là cái kiểu còn hơn cả “ngu bền vững”, là sự ngu tăng dần và tỉ lệ thuận với thời gian. Chưa kể là cô chủ nhiệm đã tuyên bố cho mọi người tự chọn “đối tượng”, nên khó lòng nào cô bắt Sún chọn anh được. Ở lớp còn nhiều đứa học kém khác, mắc gì cô chủ nhiệm phải “hoa nhài cắm bãi phân trâu”.

Sau khi phân tích rõ lâu, với cái óc phán đoán thiên tài như thám tử Sherlock, Duy Thanh nhận ra rằng, Sún chọn anh là bởi để trả thù. Vì cô chủ nhiệm bảo, những bạn học giỏi có quyền ra bài tập, có quyền “méc cô” để phạt các bạn, nếu các bạn không nghe lời, hoặc có hành vi chống đối. Đó, thiếu gì lý do để Sún bịa ra để cô phạt anh kia chứ. Anh biết rõ là Sún vẫn đang thù anh vì vụ bạn lớp trưởng, hoặc chuyện ăn vặt hôm bữa kia mà. Vì anh mà bà Trâm phải bị vạ lây.

Rồi đúng như anh nghĩ, ngay cái ngày hôm qua đi học, anh cuối cùng cũng bị Sún bắt nạt. Biết tính anh hay ngủ trong giờ học, sáng hôm qua Sún liền giở trò không cho anh ngủ, nếu anh ngủ, Sún sẽ đi méc cô. Tất nhiên là anh phản kháng lại rồi, nhưng Sún mất dạy, ai dè lớn rồi còn chơi cái trò đi lôi cái lý do “đôi bạn cùng tiến” ra để chống chế, đổ thừa, bao biện lấy cho mình. Ngày xưa Sún đâu có như vậy.

Chính vì anh không ngủ được, chính vì anh hậm hực, chính vì anh nhập tâm quá nên sáng nay như vậy đó. Không, không thể được. Kháng chiến trường kỳ, trường kỳ kháng chiến, Duy Thanh nghĩ đến đây thì chợt nhận ra một chuyện.

Đầu tiên, anh phải chiêm nghiệm lấy lý do của sự việc. Vì sao anh cứ tức trong người, đơn giản là vì Sún. Sún đã làm gì anh, Sún mắng anh, Sún không thèm chơi với anh. Vậy nguyên do gì khiến Sún quay lại mắng anh, đó chính là vì anh ngủ. Vì sao Sún không thèm chơi với anh, đó là vì sợ bạn trai ghen. Vì anh ngủ nên Sún mắng anh, vậy thì anh sẽ không ngủ. Và khi anh không ngủ nữa, thì Sún sẽ không có cớ để gây sự với anh. Mà Sún không gây sự nữa thì anh sẽ không tức, mà không tức thì anh sẽ được an nhiên trong cuộc sống của mình.

Duy Thanh cuối cùng đã rút ra được chân lý và anh chợt nhận ra, anh có thể đã tìm được cách “loại bỏ” Sún ra khỏi đầu mình. Hí hửng bước vào lớp và Duy Thanh lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, anh cảm thấy phấn khởi khi ngồi học.

Mỹ Hạnh lúc này đang ngồi phía trên và bắt đầu “canh me” thằng mặt heo phía dưới. Cô nhất định sẽ không cho hắn ngủ, đơn giản là vì cô ghét hắn. Cô ghét, ghét, ghét hắn cả tỷ lần, nên cô thù vặt và phá hắn vậy đó. Sau bữa bị phạt đứng ngoài lớp với bà Trâm, hắn bỗng nhiên thay đổi thái độ và trò chuyện với bà Trâm nhiều hơn. Hắn không thèm để ý hay cãi nhau với cô nữa, do vậy nên cô mới kiếm cớ để gây sự với hắn. Chỉ có cách cãi nhau với hắn, thì hắn mới nhìn và lên tiếng với cô.

Em không cần biết đúng sai. Em chỉ muốn anh nhìn em một tý. Nhưng anh lại không biết ý. Anh lại cố cãi để được hơn em, Mỹ Hạnh nghĩ thầm.

Đã vào học được hơn mười phút, Mỹ Hạnh nghĩ hắn chắc đã ngủ như mọi khi. Cô quay xuống và bất ngờ nhận ra, hắn đang nhìn mình cười đểu. Cô “dị” quá nên vội quay lên. Sao hắn lại chưa ngủ kia chứ, sao hắn còn thức. Để xem, cô muốn xem thử hắn thức được bao lâu nữa. Cô từng thức đêm đọc truyện nên biết rõ, dễ gì thay đổi giờ giấc đi ngủ khi đã trở thành thói quen. Có những đêm cô không đọc truyện nhưng vì mọi ngày tới hai, ba giờ sáng mới đi ngủ, do vậy cô cứ nằm như vậy đến hai, ba giờ sáng luôn. Giờ sáng nào hắn cũng ngủ, nên dễ gì chút nữa hắn lại không ngáy “khò khò”.

Cảm thấy gần hết tiết một, Mỹ Hạnh quan sát cô dạy Hóa đang không để ý, nên liền quay xuống “dòm” Duy Thanh. Mèn ơi, hắn vẫn chưa ngủ. Hắn đang nằm dài trên bàn và trợn mắt nhìn cô. Sao hắn dai thế nhỉ, sao hắn không ngủ quách đi để cô có cớ bắt chuyện với hắn chứ. Mà cô cũng không cần hắn cãi nhau với mình, lúc cô quay xuống, hắn chỉ cần mở miệng nói gì đó cũng được mà.

Duy Thanh cảm thấy mình không thể kháng cự nỗi đôi mắt đang muốn cụp xuống này. Anh thật sự rất muốn ngủ nhưng “Sún mất dạy” này cứ “canh me” như vậy thì làm sao anh ngủ được. Lâu lâu lại quay xuống nhìn anh như kiểu, “mày ngon thì ngủ cho bà xem”. Gắng gượng lắm thì anh mới thức đến được bây giờ, một vài phút nữa thì anh biết làm sao.

Tích tắc, tích tắc, thời gian cứ trôi. Tiết một hết rồi, thì đến tiết hai. Mắt nhắm, mắt mở, rồi mắt lại nhắm. Người trên quay xuống, xong rồi quay lên. Kẻ muốn ngủ, người không muốn thức. Hai bên kình nhau cho đến hết giờ.

Tiết hai là môn toán nên Mỹ Hạnh đành phải tạm thời quên “thằng mặt heo” bên dưới để tập trung vào học. Vừa nghe thầy giảng, vừa tiếp thu, vừa chép bài, rồi lại vừa suy nghĩ. Phút chốc thì cũng sắp hết tiết, Mỹ Hạnh lúc này đoán chắc hắn đã ngủ. Bởi vì đã nhiều phút trôi qua cô không hề quay lại. Điều đó sẽ tạo cho hắn sự lơ là mất cảnh giác và thiếu phòng bị. Tranh thủ thầy giáo đang ghi công thức lên bảng, Mỹ Hạnh quay xuống và ngay lập tức cô bặm môi cười.

Hắn ngủ, chính xác là hắn đã ngủ. Nhưng vì hình như hắn sợ hay sao á. Vẫn nằm dài trên bàn, “nước dãi” nhỏ xuống vở, tay thì cầm hờ cây bút. Cô chưa bao giờ thấy một cái tư thế ngủ mà nó xấu tệ, xấu hoắc, xấu lạ lùng đến như vậy. Nhanh chóng quay lên tiếp tục chép bài, cô nghĩ để cho hắn ngủ thêm một lúc nữa cũng được, đằng nào cũng sắp ra chơi rồi.

Trống đánh, tất cả đứng dậy chào thầy và Mỹ Hạnh nhanh chóng nhích qua che hắn lại. Đợi thầy đi ra khỏi lớp, cô liền quay lại để kêu hắn, ai ngờ hắn đang trố mắt nhìn cô.

“Ngủ gật trong lớp nha.” Mỹ Hạnh chỉ tay, liếc mắt như đang hù dọa.

Duy Thanh chối ngay lập tức. “Làm gì có.”

Mỹ Hạnh nhếch môi. “Tôi thấy rồi. Đừng chối nữa.” Cô cười khẩy. “Vở còn dính nước miếng kìa.”

Duy Thanh cảm thấy ngượng chín mặt, nhưng giờ không biết nói gì nên anh cứ ngập ngừng. “Ờ…thì…”

“Ờ cái gì mà ờ.” Mỹ Hạnh trợn mắt lên. “Ghi bài chưa?”

Duy Thanh nói. “Chút nữa mượn vở Vũ chép.” Anh quay sang Văn Vũ nhưng anh chàng đó đã đi mất tiêu.

Nghĩ là một chuyện nhưng “hành” được hay không lại là một chuyện khác. Mặc dù đã cố gắng lắm nhưng Duy Thanh vẫn không chiến thắng được cơn buồn ngủ. Anh không biết Sún mất dạy này sẽ lại bày trò gì đây. Có khi Sún đi méc cô cũng có.

Một lúc sau vào lại lớp, Mỹ Hạnh nghĩ mắc gì không bảo Duy Thanh mượn vở của mình. Thay vì cãi nhau thì việc này có thể khiến “cảm tình” giữa hai người sẽ thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Mặc dù Văn Vũ học giỏi, thông minh hơn cô thật, nhưng bài vở, công thức thì cũng giống nhau thôi. Con người hơn nhau ở cái đầu, chứ đâu phải nhờ đống sách vở. Vậy thì mắc gì cô không đưa vở mình cho hắn chép. Hai người từng là đôi bạn thân thiết và hắn từng chép bài của cô kia mà. Cô ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa, khi đó hắn cũng mượn vở cô để ghi bài. Hắn khen vở cô sạch, chữ cô đẹp nữa.

Mỹ Hạnh thấy Duy Thanh đi về chỗ thì liền nói. “Chép bài chưa?”

Duy Thanh khẽ đáp. “Giờ chép đây.” Anh quay sang bàn bên. “Vũ ơi, cho Thanh mượn vở Toán đi.”

Mỹ Hạnh chem vào ngay lập tức. “Đừng cho mượn Vũ.” Thấy hai người họ và ngay cả Bích Trâm ngồi bên cũng quay lại nhìn mình, Mỹ Hạnh liền chống chế. “Đi học lo ngủ, không lo chép bài, Vũ đừng cho.”

Văn Vũ nhìn Mỹ Hạnh một lúc thì hiểu. “Ờ không cho.”

“Gì vậy Vũ?” Duy Thanh không tin được người anh em của mình.

Văn Vũ nhìn Mỹ Hạnh khẽ cười. “Bạn đi mà mượn vở của người khác đi. Sắm đôi bạn cùng tiến ra để làm gì.”

Mỹ Hạnh thấy Văn Vũ đọc được suy nghĩ của mình nên liền đỏ mặt quay lên.

Duy Thanh liền chồm lên bàn trên. “Bà Trâm.”

Mỹ Hạnh không biết phải làm gì. Cô nghĩ mình có nên đá chân bà Trâm để ra hiệu hay không. Nhưng như vậy thì có khi bà Trâm sẽ biết cô có “tình ý” với tên này. Giờ cô phải làm sao đây, thà hắn mượn vở của Văn Vũ còn hơn là mượn vở của Bích Trâm.

Bích Trâm nghe Văn Vũ nói đến “đôi bạn cùng tiến” nên liền quay lại. “Lúc nãy tôi nhìn bảng không rõ nên chép thiếu. Ông mượn vở của bà Hạnh đi.” Bích Trâm quay sang Văn Vũ. “Vũ ơi, cho Trâm mượn vở Toán được không?”

Văn Vũ nhìn Duy Thanh khẽ cười. “Nè Trâm.”

Thế quái nào bà Trâm nói chuyện với anh thì vậy, mà nói chuyện với thằng Vũ lại ngọt như đường. Duy Thanh cảm thấy ngôn ngữ hình như tùy vào cảm xúc của một người, mà thể hiện một cách khác nhau. Rồi anh chợt liên tưởng theo tính chất “bắc cầu”, Sún cũng cay cú với anh nhưng với bạn lớp trưởng lại khác. Trâm thích Vũ, vậy thì rõ rồi. Mà anh quên mất, anh đã bảo là không nghĩ về Sún nữa kia mà.

Mỹ Hạnh đang cố giả vờ lạnh lùng. Cô ngồi chờ hắn mở miệng mượn vở của mình nhưng sao hắn vẫn chưa lên tiếng.

Về phía Duy Thanh, anh bỗng nhận ra một điều nên liền cầm bút gõ nhẹ lên lưng Sún. Anh nghĩ sẵn dịp này đi mượn vở của cô nàng là tốt nhất. Đây cũng là một cách khác để “loại bỏ” Sún ra khỏi đầu anh. Thay vì việc không ngủ, nếu anh tạo được cảm tình với Sún, anh sẽ không bị Sún kiếm cớ bắt nạt nữa. Mà nếu Sún không bắt nạt anh, thì anh đâu có tức điên lên trong người và bị ám ảnh bởi Sún. Và nếu không ám ảnh thì mọi việc sẽ. Nghĩ đến đây thì Duy Thanh vội nở một nụ cười nham hiểm.

Mỹ Hạnh mừng thầm trong người nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ bực tức quay lại. “Gì?”

“Cho Lu mượn vở Toán cái.” Duy Thanh nói.

Mỹ Hạnh giả vờ “lên mặt dạy đời”. “Suốt ngày cứ lên lớp ngủ, ngủ. Không lo chép bài, cứ đi mượn vở hoài.”

“Mình là đôi bạn cùng tiến mà.” Duy Thanh khẽ cười.

Mỹ Hạnh cảm thấy xao xuyến trong người. “Nè.”

Cô bắt đầu ngồi tủm tỉm cười. Thật ra cô không muốn đùa dai đâu, cô chỉ muốn đùa với Duy Thanh một chút thôi. Nhưng việc hắn cứ thân thiết với Bích Trâm, điều đó khiến cô thấy rất khó chịu. Cô biết là mình đang ghen, nhưng cô ghen với tư cách gì đây. Cô thích hắn, đúng là như vậy, nhưng hắn có thích cô không. Cô đoán chắc hắn ghét cô lắm. Cô giống như đang thích thầm hắn, đơn phương yêu hắn. Mà rõ ràng đơn phương chính là cô đang chuốc đau thương vào mình rồi. Chẳng lẽ giờ cô phải bảo hắn là mình thích bạn và bạn không được thích ai khác ngoài mình. Hắn đấm cho vỡ mồm thì có.

“Thiên thần” bỗng hiện ra nói với cô rằng, “lỡ hắn cũng thích cô thì sao”. Đúng, cũng có thể, vì cô thấy hắn vẫn còn nhớ cô mà. Hắn mừng như thế nào khi gặp lại và nhận ra cô, điều đó cô cũng thấy mà. Nhưng nếu hắn thích cô thì tại sao lại gây sự, tại sao lại cãi nhau hay ăn hiếp cô. Có khi hắn chỉ thích làm bạn với cô thôi, bạn bình thường. Mà cô thì không thích làm bạn với hắn. Cô thích hắn cơ.

Sau khi chép bài xong, Duy Thanh xé một mảnh giấy nhỏ rồi cắm cúi ghi gì đó. Viết xong, anh gấp lại bỏ vào vở Toán của Sún, rồi gõ nhẹ đầu bút lên lưng của cô. “Hey.” Anh cúi xuống nói khẽ vì sợ thầy thấy.

Mỹ Hạnh quay nhẹ đầu lại. “Gì?” Cô nói nhỏ hết mức.

Duy Thanh khẽ cười. “Lu chép xong rồi. Cảm ơn Sún nha.” Anh đưa vở lên.

Mỹ Hạnh tủm tỉm cười và ráng giả vờ nhăn nhó khi lấy vở lại.

“Chút nữa cho Lu mượn vở tiết Sử này luôn nha. Lu chép không kịp.” Duy Thanh khẽ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.