Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 13: Chương 13




Cảm thấy như đang động đất sắp sập nhà, Duy Thanh choàng tỉnh dậy và thoát ra khỏi cơn mơ. Lại là giấc mơ về Mỹ Hạnh, những giấc mơ mà nhiều năm qua anh vẫn thường thấy. Vẫn là gương mặt đó, mái tóc đó, anh vẫn nhớ như in và không hề quên một chi tiết nào.

Cứ tưởng bây giờ khi lớn lên, Mỹ Hạnh sẽ vẫn còn mái tóc ngắn dễ thương, sẽ vẫn đeo chiếc lắc tay và “mập thù lù”. Nhưng dù có thay đổi như thế nào, dù có “biến hình” ra sao, vậy mà Duy Thanh vẫn không ngờ Sún của mình lại thành ra cái người như “bạn gái bàn trên” này. Mái tóc dài đen óng ả, dáng người cao ráo trắng trẻo, đanh đá, chảnh chọe và đặc biệt là rất xinh đẹp. Lúc nhỏ xinh thôi, giờ lớn lên anh mới thấy Sún đẹp.

Duy Thanh ngồi chống cằm và bắt đầu nhớ lại chuyện hôm nhập học. Lúc đó khi vào lớp, vì thấy Văn Vũ nên anh quýnh lên và không để ý tới mọi việc xung quanh. Định bụng sẽ ngồi cùng với Văn Vũ nhưng khi đi tới, cu cậu bảo chỗ bên cạnh đã có người, do vậy anh mới ngồi bàn bên cạnh.

Lúc đó, anh nghĩ chắc chắn Sún đã nhận ra anh, chắc chắn là như vậy, nhưng do Sún giả vờ không quen anh mà thôi. Vì “lơ” anh, nên hai tiết đầu của ngày hôm đó, Sún chả thèm quay lại, mà anh lúc đó cũng không quan tâm lắm đến hai bạn gái ngồi bàn trên, nên cũng chả thèm chào hỏi. Chỉ lâu lâu thấy hai bạn nữ to nhỏ gì với nhau và anh chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của Sún nên chả nhận ra.

Đến giờ ra chơi, sau khi tập hợp với lũ bạn rồi vào lại lớp, lúc đi về chỗ, lúc đó, chính lúc đó, anh thấy Sún đang mỉm cười với bạn nữ cùng bàn, người sau này anh mới biết tên là Bích Trâm. Nụ cười đó, khuôn mặt đó, khiến anh sựng người trong vài giây. Mặc dù chân vẫn bước đi nhưng hồn anh lại như chết lặng. Khi Sún vô tình nhìn sang anh, mắt nhìn mắt, tuy chỉ một, hai giây thôi, rồi Sún ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng chừng đó cũng đủ để anh nhận ra, Sún của anh đang ở đây và ngay tại lúc này.

“Sún.” Duy Thanh bước vào bàn rồi chồm lên. “Sún.” Anh lắc vai Mỹ Hạnh. “Lu nè Sún.”

Mỹ Hạnh hất tay của Duy Thanh ra khỏi vai mình. “Khùng hả ông.”

“Lu nè, Sún không nhận ra sao?” Duy Thanh bất ngờ sửng sốt.

“Sún nào ở đây, nhầm người rồi.” Mỹ Hạnh nói.

Bích Trâm thấy tình hình như vậy nên liền chem vào. “Ông nhìn nhầm rồi, đây là Hạnh mà.”

Duy Thanh chợt nhớ Sún có tên thật là Hạnh. “Thì đúng là Hạnh rồi.” Vì chợt quên mất họ và chữ lót, nên Duy Thanh liền lái sang chuyện khác. “Hạnh học cấp một ở trường P đúng không?” Anh chỉ tay vào mặt mình. “Thanh nè.”

“Thanh nào, tôi không biết.” Mỹ Hạnh vẫn tiếp tục giả vờ lạnh lùng.

“Sún giả vờ phải không?” Duy Thanh nghĩ chỉ có như vậy. Làm sao anh có thể nhận nhầm được kia chứ. Rõ ràng sau mấy năm, gương mặt xinh xinh ấy vẫn vậy. Mà đúng là dù thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn nhớ và vẫn nhận ra kia mà. Anh chắc chắn là Sún bắt chước Văn Vũ lúc nãy rồi.

Mỹ Hạnh cố tình yên lặng không đáp.

Duy Thanh tiếp tục gõ nhẹ ngón trỏ lên vai Mỹ Hạnh. “Sún, Sún ơi.”

Mỹ Hạnh cố nén cười rồi quay lại. “Sao lì vậy. Đã bảo không phải là Sún rồi mà.”

Duy Thanh nhíu mày. “Thế thì Hạnh.” Anh khẽ cười. “Hạnh học cấp một ở trường P đúng không?”

“Thì sao?” Mỹ Hạnh quay lại làm cho một trận. “Tôi học ở trường P đó, ở làng P nữa. Bộ ai học ở trường P, tên Hạnh thì đều là Sún hả?” Cô quay lên. “Lì vừa thôi, đã bảo nhầm người rồi.”

Duy Thanh bị mắng xối xả nhưng vẫn đưa cái bộ mặt ngơ ra. Định nói gì đó nhưng vì cô giáo bước vào lớp nên anh đành khựng lại.

Trở lại với thực tại, Duy Thanh lúc này vẫn khẳng định mình không thể nhầm. Ăn rồi Sún cứ dựa lưng vào bàn anh, mà không phải dựa bình thường nha, cứ cố tình thúc mạnh vào bàn làm anh mất cả giấc ngủ. Rõ ràng là muốn chọc anh rồi còn gì.

Nghĩ thấy bực, anh liền bặm môi giơ tay lên như hù dọa để đánh. Tất nhiên là anh “canh me” Sún không thấy. Chứ nếu Sún thấy thì sao anh dám làm như vậy được. Nhưng không may thay, Sún không thấy nhưng Văn Vũ lại thấy. Thế là Duy Thanh thu nắm đấm lại, nhìn Văn Vũ và nhe hai hàm răng ra cười.

“Mỹ Hạnh ơi.” Văn Vũ cố tình gọi khẽ. Vì đang trong giờ học nên anh chàng sợ bị cô giáo mắng.

“Gì Vũ?” Mỹ Hạnh quay sang. Nhân tiện thì cô liếc mắt xem thử “thằng mặt heo” đó đã dậy chưa. Từ hồi vào học đến giờ, suốt ngày cứ lo ngủ ngủ. Thầy cô thấy hắn cũng phải lắc đầu. Nhưng vì “danh tiếng” của hắn nổi quá nên thầy cô đành làm ngơ, thầy cô sợ hắn mà thức thì lại phá không cho các bạn khác ngồi học.

Nói chuyện với mình thì cộc cằn. Nói chuyện với trai lạ thì hiền dịu, dễ thương, Duy Thanh nghĩ.

“Có bút không cho Vũ mượn với?” Văn Vũ khẽ cười.

Duy Thanh khẽ cười. “Bút nè Vũ.” Anh chỉ có một cây bút, nhưng vì có cầm cũng chả chép bài nên thà đưa cho Văn Vũ mượn còn hơn. Dù gì tới tiết sau, anh cũng mượn vở của hắn chép lại kia mà.

“Nè Vũ.” Mỹ Hạnh đôi nhanh cây bút qua, như thể cô sợ “thằng mặt heo” đó dành cho mượn vậy

Làm như ai tranh công không bằng, Duy Thanh bặm môi lại nghĩ thầm.

Văn Vũ giờ cầm hai cây bút trên tay, anh biết phải làm gì đây. Bút anh thật ra vẫn còn mực, chẳng qua là anh muốn “hù” Duy Thanh chơi thôi.

Mỹ Hạnh lục cặp mình và mới nhớ mình chỉ đem có một cây bút. Cô quay sang Bích Trâm. “Bà có bút không, cho tôi mượn với?”

Duy Thanh vô tình nghe được nên khẽ cười. “Không có bút, mà bày đặt cho mượn.”

Mỹ Hạnh nghe rõ từng chữ nên liền liếc mắt nhìn “thằng mặt heo” mất dạy ở sau. “Kệ tôi. Thứ đàn ông nhiều chuyện.”

Duy Thanh bĩu môi. “Nhiều chuyện còn đỡ hơn ai đó làm màu.” Anh cố tình chọc Sún. Anh muốn xem thử Sún giả vờ được bao lâu. Anh sẽ chọc Sún tức điên lên cho mà coi.

Từ khi nào mà hắn như vậy. Ngày xưa hắn hiền lành và đâu có đôi chấp với mình đâu, Mỹ Hạnh nghĩ thầm rồi nói. “Không làm màu với anh, anh tức à?”

Cảm thấy đầu mình xì khói ra tai, Duy Thanh hít một hơi thật sâu và đáp trả lại. “Bộ muốn làm màu với anh là được à?”

Mỹ Hạnh tức điên người nhưng cô chưa kịp quay xuống đanh lại thì một giọng nói vang lên làm cô đứng hình.

“Duy Thanh.” Cô giáo dạy Lý nói lớn. “Sao anh không ngủ như mọi hôm đi. Cứ thức dậy là phá bạn là sao? Ra ngoài lớp đứng hết tiết cho tôi.”

Duy Thanh mếu máo đứng đậy và bước đi trong sự hàm oan. Ai có thể hiểu thấu nỗi lòng của anh đây. Tất cả thầy cô đều nghĩ anh là kẻ hay bày trò phá phách các bạn trong lớp, nhưng họ đâu có biết sự thật nằm ẩn sau đó. Biết bao lần anh bị hàm oan và đưa thân “đỡ đạn” giúp những thằng bạn mình để nhận tội thay. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Chỉ một lần làm sai thì cả vạn lần đều sai và anh giờ có nói gì, làm gì cũng không thể nào thoát khỏi sự “dị nghị” và đàm tiếu của thế gian.

Mỹ Hạnh sau khi biết Bích Trâm không có bút, thay vì mượn bút các bạn bàn trên, cô đột nhiên nảy ý quay xuống lấy bút của “thằng mặt heo”. Hắn đứng hết tiết mới vô nên cô sợ gì chứ. Với lại hắn có bút nhưng không dùng thì mắc gì cô không dùng thay hắn. Cầm bút trên tay, cô đột nhiên nhớ về lại ký ức xưa, khi chính cô là người đã từng sửa bút cho hắn, vậy mà khi hắn cầm bút lại không nhớ đến ân tình của cô. Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, đã vậy thì cô lấy luôn cây bút của hắn cho bỏ ghét.

Sau một lúc thì tiếng trống cũng vang lên và giờ ra chơi lại đến. Duy Thanh hớn hở bước vào lại lớp. Vừa đi về chỗ mình thì anh đã thấy bạn “Sún mất dạy” nhìn anh lè lưỡi trêu chọc. Bặm môi lại để hù dọa nhưng hình như anh cũng chả thể làm cho Sún sợ. Xếp vở bỏ lại vào cặp, anh nhận ra một việc vô cùng quan trọng.

“Bút đâu rồi?” Duy Thanh nói.

Mỹ Hạnh buông lời trong lúc bước đi. “Có không giữ, mất đừng tìm.”

Bích Trâm thấy cô bạn mình cư xử như vậy nên liền lo lắng. “Bà không sợ hắn đánh bà sao?” Cô nói khi đã ra khỏi lớp.

“Đánh gì?” Mỹ Hạnh nói. “Có gì mà phải sợ.” Hắn còn đang năn nỉ cô kia mà.

Bích Trâm cảm thấy bạn mình có vấn đề. “Bà không nghe người ta đồn sao. Hắn suốt ngày đánh…”

Mỹ Hạnh cắt lời. “Bà nghe những lời đồn đó làm gì. Bà thấy hắn đánh ai chưa?”

“Chưa.” Bích Trâm nói. “Nhưng mà hắn cộc tính như vậy, bà cứ cãi với hắn, lỡ hắn đánh bà thì sao?”

Mỹ Hạnh khẽ cười. “Bà lo gì, hắn không dám đánh tui đâu. Thôi đi kiếm gì ăn nào, kệ hắn đi.” Mỹ Hạnh tin rằng “thằng mặt heo” đó sẽ không bao giờ đánh mình. Giống như từ trước đến giờ, Lu sẽ luôn bảo vệ Sún, vì Lu là “người bảo vệ” của Sún kia mà.

Nói về Duy Thanh lúc này, anh lật đật bước ra chỗ lũ bạn mình và việc đầu tiên là. “Ai có bút không cho tao mượn một cây với?”

Quốc Hùng lắc đầu. “Không. Xíu nữa tới căn tin tao mua cho.”

“Mua làm gì.” Khánh Long đứng bên cạnh chem lời vào. “Xíu nữa vào lớp tao lấy cho mượn.”

Anh Đức khẽ cười. “Bạn hiền yên tâm, gì chứ, bút thì hai đứa này không thiếu.”

“Hai tụi mày trấn lột bút đúng không?” Quốc Hùng trêu chọc.

Anh Đức nghiêng mặt nhìn Quốc Hùng. “Bạn hiền lại nói bậy nữa rồi.”

Khánh Long tay đút vào túi quần. “Tao mà cần phải đi trấn lột à.”

Duy Thanh nói. “Ủa thằng Sơn đâu rồi?”

“Đi mua nước rồi.” Khánh Long đáp.

“Ủa hôm qua hắn mua rồi mà?” Duy Thanh nghĩ hôm nay đến lượt mình hoặc đến lượt Anh Đức.

Quốc Hùng nhếch môi. “Hắn dành đi.”

Anh Đức hiểu bạn mình nên liền nói. “Yên tâm đi, từ bữa nay bạn Sơn sẽ đi mua nước luôn.”

“Hả? Vì sao?” Duy Thanh ngạc nhiên.

“Vì ở đó có gái đẹp.” Anh Đức nháy mắt với bạn mình.

Khánh Long được nước nên liền trêu chọc. “Thế bạn Hùng của chúng ta với hoa khôi của khối mười một như thế nào rồi?”

Quốc Hùng nghe mà bỗng giật mình. “Gì vậy mày?”

Khánh Long nhìn Duy Thanh. “Ê Thanh, từ hôm vào học đến giờ, mày thấy hai người họ có tiến triển gì không?”

“Tụi mày bớt điên nha.” Quốc Hùng bắt đầu ngượng.

Duy Thanh cũng không phải dạng vừa. “Tao cũng không biết. Vì mấy bữa chiều nay Quốc Hùng không có qua tập võ. Chắc không phải vì đi chơi với Hân đâu, có khi là do bận đi chơi với Trang á.”

“Đù, bắt cá hai tay luôn bay.” Khánh Long cảm thấy bất ngờ.

“Tao nghỉ học võ có một, hai buổi chứ mấy mày.” Quốc Hùng nhìn Duy Thanh.

Anh Đức tò mò. “Trang là ai vậy? Học lớp mày hả Thanh?”

Duy Thanh khẽ cười. “Đâu, chị Trang học lớp mười hai á.”

Khánh Long như nhảy đựng lên. “Á đù. Nhỏ mà đòi làm phi công rồi hả mày?”

Duy Thanh tiếp tục châm dầu vào lửa. “Người ta tán chị Trang từ năm lớp mười kia ba ơi.”

Quốc Hùng không thể chịu nỗi lũ bạn của mình. “Bọn mày vừa phải thôi nha.”

Sau khi xúm lại “đốt” Quốc Hùng “cháy”, cả bọn được một tràng cười no bụng. Duy Thanh sau đó đi theo Khánh Long để lấy bút. Về lại lớp, anh hiên ngang bước đi và như muốn thị uy cho bạn Sún thấy, anh liền đặt mạnh ba cây bút xuống bàn một cái “rầm”.

Mỹ Hạnh nghe thấy nên quay lại. Nhìn ba cây bút trên bàn, cô bĩu môi. “Chắc lại đi ăn trộm của ai đó chứ gì?” Cô tiếp tục “sân” với thằng mặt heo ngồi sau.

“Anh mà cần phải đi ăn trộm à?” Duy Thanh cười đểu.

Mỹ Hạnh cũng không phải dạng hiền. “Ời, anh đâu có ăn trộm, anh chỉ ăn cắp thôi.”

Duy Thanh mặc dù tức nhưng vẫn cố trả treo lại. “Lu ăn cắp hay ai đó mới ăn cắp.”

Mỹ Hạnh giật phắng người vì sợ mình bị lộ. “Ông nói ai ăn cắp?” Cô nói lớn.

“Có tật, giật mình à.” Duy Thanh nhếch môi.

Bích Trâm thấy tình hình căng thẳng quá mức nên liền nói. “Thầy vô kìa.” Cô nàng kéo Mỹ Hạnh quay lên.

Trời ơi, thật là tức điên mà, Mỹ Hạnh hằn học trong đầu.

Những tiết học trôi qua và cô vẫn không tài nào hạ hỏa được. Thật là điên quá mà, cô ghét ghê, nhớ lại cái bản mặt của “thằng mặt heo” đó, cô chỉ muốn cắn hắn mấy phát cho bỏ ghét. Đã vậy, mà trước khi tan học đi về, hắn còn lì nữa chứ.

“Về nhanh thôi, kẻo mất bút nữa thì chết.” Duy Thanh cố tình nói lớn.

Thật ra Duy Thanh không biết Mỹ Hạnh lấy bút của mình. Anh chàng chỉ cố tình chọc tức cô nàng mà thôi. Vậy mà cô thì cứ tức điên lên và như muốn bùng cháy cho hả dạ. Đến nỗi trong lúc đạp xe về, lúc ăn cơm, lúc rửa chén, lúc quét nhà, thậm chí lúc đi ngủ mà cô vẫn còn nhớ và bực trong lòng. Rõ ràng là “thằng mặt heo” đó muốn chọc điên cô mà. Nằm trên giường, Mỹ Hạnh bắt đầu nhớ lại cái ngày đầu gặp hắn ở lớp.

Duy Thanh bước tới chỗ bạn mình. “Á Vũ nè.”

Văn Vũ giả vờ liếc mắt. “Vũ nào, mình quen nhau à?”

Duy Thanh biết Văn Vũ hay đùa nên khẽ cười. “Thanh ngồi đây được không?”

“Chỗ này có người ngồi rồi bạn ơi.” Văn Vũ nói. “Quen nhau sao, mà đòi ngồi chung.”

Duy Thanh quay sau thấy bàn bên cạnh trống nên liền đặt cặp xuống. “Không quen thì thôi. Làm gì căng vậy.”

Lúc đó thấy hắn ngồi sau lưng, cô không biết mình có nên gọi hắn, hay nói mình là “Sún” hay không. Cô lo lắng, sợ đủ thứ và ám ảnh đủ điều. Cô thật sự quan tâm hắn nhưng chỉ muốn quan tâm âm thầm và nhớ hắn vậy thôi. Trâu phải đi tìm cột và cột thì không thể nào đi tìm trâu được, phải tự trọng. Tuy cô không biết mình có nên “thú nhận” với hắn hay không, nhưng cô lại biết chắc chắn một điều, đó là hoặc hắn thật sự không nhận ra cô, hoặc là hắn giả vờ như vậy.

Nhưng rồi cô lại nghĩ, vì sao hắn lại giả vờ như không biết cô. Không có lý nào như vậy được, cô có làm gì đâu, với lại ngày xưa cô với hắn thân nhau lắm kia mà. Vậy rõ ràng là hắn không nhớ cô là ai rồi. Người cô bỗng có hai luồng ý kiến trái ngược với nhau.

Một bên, “thiên thần” hiện ra bảo cô, Duy Thanh sau này sẽ khác. Dù sao “thiên thần” cũng thừa biết cô muốn gặp Duy Thanh, muốn nói chuyện, muốn tâm sự với anh như thế nào. Hơn hết là “thiên thần” biết rõ tình cảm của cô dành cho Duy Thanh, nó không chỉ đơn giản là thứ tình cảm bình thường giữa bạn bè, nó là một thứ tình cảm thiêng liêng. Tấn Bình chẳng qua chỉ là một sự thế thân nhỏ tạm thời mà thôi.

“Thiêng liêng cái con khỉ”, đó là những gì “ác quỷ” muốn nói với cô. Đối lập với thiên thần là ác quỷ, và nếu như thiên thần ở bên vai kia, thì ác quỷ xuất hiện ở bên vai này. “Ác quỷ” bảo cô rằng, cái “thằng mặt heo” đó chả tốt tính gì, xuất ngày chỉ lo đi đánh nhau và quậy phá người khác. Có khi nào mà hắn nhớ đến cô đâu. Chả phải cô đang ghét hắn vì điều đó sao. Hơn hết, lúc nhỏ đã ưa bạo lực thì sau này lớn lên, thứ đó sẽ ngấm vào trong máu và sẽ khiến hắn trở thành một người đàn ông vũ phu. Chưa hết là Tấn Bình tốt hơn hắn gấp mấy trăm lần, cô nên quan tâm Tấn Bình hơn là quan tâm đến hắn.

Chắc gì Duy Thanh sau này sẽ như vậy, “thiên thần” muốn nói với cô rằng, biết đâu Duy Thanh sẽ đổi tính. Lúc nhỏ nông nỗi như vậy thôi, chứ lớn lên anh chàng chững chạc hơn thì sao. Hơn nữa, “cái sự ghét” đang dâng trào trong người cô, biết đâu đó là “ghét yêu”. Bởi vì đôi lúc, yêu hay đi đôi và bắt nguồn từ ghét. Cũng chính vì vậy, chính vì sự đối lập và đổi thay với nhau, nên “ác” sẽ đi đôi với “thiện”. Và Duy Thanh từ một người bạo lực, sẽ có thể trở thành một người đàn ông hiền hậu khi lớn lên, nếu biết cách sửa đổi.

“Sai”, “ác quỷ” hét lớn lên phản bác. Không cần yêu thì vẫn có ghét nhé. Đâu phải lúc nào ghét cũng đi đôi với yêu. Ngay cả ác và thiện cũng như vậy. “Ác quỷ” bảo cô rằng, “thằng mặt heo” đó không trân trọng tình cảm và cũng chả nhận ra cô, điều đó đơn giản chỉ là hắn không thích cô, hoặc thật sự, hắn không biết cô là ai. Mà nếu như hắn không nhớ cô là ai, thì sự thật quá hiển nhiên, hắn chính là kẻ bội bạc, là kẻ phụ tình, mà ngay trong những cuốn tiểu thuyết cô đọc, nó cũng đôi lúc miêu tả nhân vật như vậy. Và có cho dù là đúng như “thằng khí đàn ông có cánh” đó nói đi, ngay từ ban đầu nó đã không trân trọng cô, thì cô cần gì phải “nối lại tình xưa” với lại “thằng mặt heo” đó. Tại sao hắn không thể hiện tình cảm dành cho cô, mà luôn phải để cô thể hiện. “Thằng mặt heo” đó là con trai mà, hay là vì nó giống “thằng khí đàn ông có cánh” nên lúc nào cũng tưởng mình là “nhân vật trung tâm của vũ trụ”, tất cả mọi người phải tôn sùng và dâng hiến tình cảm của mình cho hắn.

Mỹ Hạnh cứ ngồi đắn đo suy nghĩ như vậy cho đến hết tiết. Ra chơi xong vào lại lớp, cô đang trò chuyện với Bích Trâm thì Duy Thanh bước vào. Vô tình quay sang, cô nhìn thấy “thằng mặt heo” đang nhìn mình, có điều ánh mắt của hắn lạ lắm, như kiểu ngạc nhiên vậy đó. Chưa kịp nghĩ gì thì hắn đã liên miệng bảo mình Lu, còn gọi cô là Sún nữa chứ. Thật sự lúc đó là cô rất bất ngờ, cô không thể tin được là hắn có thể nhớ và nhận ra được cô. Đây đâu phải là lần đầu hắn và cô gặp nhau đâu. Hai người từng chạm mặt với nhau nhiều lần rồi kia mà. Vậy thì lý do gì khiến hắn bây giờ “nhận lại người quen”.

Có thể bây giờ hắn mới thấy cô. Cũng có thể là trước giờ hắn đã nhận ra cô nhưng vì giờ chuyển sang lớp mới, ai thấy hắn cũng né, ai thấy hắn cũng tránh xa, ngoại trừ Văn Vũ ra, cả lớp không ai chơi với hắn hết. Do vậy hắn mới giả vờ ngây ngô để kết bạn lại với cô. Vốn dĩ hắn biết cô là lớp phó học tập, việc cô thân với hắn, sẽ giúp hắn có được tình cảm của mọi người. Cũng có thể là do cô đọc truyện nhiều quá nên bị ảo tưởng. Thôi đằng nào cũng muốn chọc hắn nên cô liền giả vờ không quen biết. Cơ hội trả thù “kẻ thất hứa” năm xưa đây rồi, ngu gì mà cô không chớp lấy chứ. Thế rồi cô bắt chước Văn Vũ giả vờ không quen.

Rồi khi cô nạt nộ hắn, cô liếc mắt thấy vẻ mặt hắn trông tội dễ sợ. Ôi chao, vẻ mặt chả khác gì ngày xưa, khi cái lúc hắn nhận ra cô lấy tên con Lu ở nhà để đặt cho hắn. Mắt ngước lên, trán nhíu lại, mặt mày nhăn nhó, ôi, cái vẻ mặt mới cưng làm sao. Ráng nhịn cười, cô muốn tiếp tục trò này, cô muốn dằn vặt hắn cho hả dạ. Cái tội mất dạy với cô nè.

Vui mừng chưa được bao lâu thì cô lại tự chuốc bực vào thân. Những ngày sau, hắn không thèm đi theo năn nỉ hay kể lể mình là Lu, cũng không liên miệng gọi cô là Sún nữa. Thay vào đó, hắn lại chọc cô tức điên lên. Điển hình là vụ sáng nay hắn bảo cô ăn trộm. Cô định đi bảo với hắn là mình giỡn, nhưng giờ bị hắn chọc điên lên, cô liền khoan lại. Mắc công cô nói ra, hắn lại chọc cô này nọ, có khi còn chế giễu vì sao cô không tiếp tục nữa chứ.

Trở lại với thực tại, bực quá ngủ không được, Mỹ Hạnh bật dậy bước ra khỏi phòng cho thoáng bớt khí và hả bớt giận.

“Ngủ không được hả con?” Bà ngoại ngầm đoán khi thấy cháu mình dậy sớm.

“Dạ không.” Mỹ Hạnh đi tới ngồi xuống ôm bà ngoại mình. “Sao bà không nằm ngủ cho khỏe?”

Bà ngoại vừa nhai trầu, vừa nói. “Bà còn một giấc ngủ ngàn thu nữa kia mà, lo gì.”

Cô không thích “xa” bà mình nên liền nói. “Bà lại vậy nữa rồi.”

Bà ngoại bật cười rồi hỏi. “Con nói chuyện với bạn đó chưa?”

“Dạ chưa.” Cô đáp.

Bà ngoại an ủi cháu mình. “Bà biết là con có cái cảm giác gì đó lo sợ. Chỉ trách ấn tượng của ba con tạo ra, nó quá lớn và khiến con bị ám ảnh, nhưng bà nghĩ con cứ thử xem.” Bà khẽ cười.

Cô nói trong buồn bã. “Lỗi cũng tại con, chứ nếu không thì ba sẽ không cư xử như vậy.”

“Ngốc à.” Bà vút ve cháu mình. “Con và em con là hai cục vàng của bà ngoại. Việc ba con đổ lỗi cho mẹ con không sinh được con trai, và chuốc sự bực tức lên người các con, đó chẳng qua chỉ là cái cớ để ba con đi lấy vợ nhỏ thôi. Con và em chả có lỗi gì cả. Con cái là thứ trời cho, không phải muốn mà được và cũng không phải là thứ để các bậc cha mẹ đổ thừa trách nhiệm lên. Lỗi ở đây, cái lỗi duy nhất, đó chính là thuộc về người lớn, những người cha mẹ, những đấng sinh thành không biết ơn, không biết trân quý cho sự hiện diện và ra đời của các con mình.”

Tâm sự với bà ngoại xong thì ngày hôm sau, Mỹ Hạnh chưa quyết định có nên ngưng đùa với thằng mặt heo hay không, thì hắn đã “đùa” với cô trước. Vừa đi vào lớp, hắn đã chọc cô tức điên lên. Thấy cô đang dựa lưng vào bàn, hắn liền cố tình kéo bàn mình ra, thế là cô giật mình và xém bật ngửa ra sau.

“Gì vậy?” Mỹ Hạnh quay lại trợn mắt.

Duy Thanh nhếch môi. “Bàn Lu.”

“Cái đồ...” Mỹ Hạnh liếc mắt.

Anh không đợi Sún nói hết câu, anh đã liền nói khía. “Đồ ăn trộm à?” Anh đưa bộ mặt vênh váo của mình ra.

Cô thấy bản mặt đó thì tự nhiên bấy suy nghĩ tốt về hắn liền tiêu tan. “Đồ nhỏ mọn.” Cô liền đứng dậy nhích bàn mình xuống.

Thấy Mỹ Hạnh nhích bàn xuống, Duy Thanh tiếp tục kéo bàn mình ra sau. Mỹ Hạnh cũng không vừa, cô cũng cố tình kéo xuống theo. Thế là hai người cứ kéo và Duy Thanh cuối cùng phải là người chịu thua. Anh ngồi bàn cuối và hiển nhiên vì đụng phải bờ tường, nên giờ anh bị mắc kẹt giữa hai bên và hơn hết, chỗ ngồi của anh bỗng trở nên chật chội.

“Giỏi nhích nữa đi.” Cô nghêng mặt lên đầy vẻ háo thắng.

Anh liền chống chế gỡ hòa. “Sao Sún đanh đá vậy?”

“Nói gì đó?” Cô nói lớn.

“Ngày xưa Sún đâu có như bây giờ.” Anh nhíu mày.

Cô nói nhanh. “Ngày xưa khác, giờ khác.”

Duy Thanh liền giơ ngón trỏ lên. “Sún nhận mình là Sún rồi nha. Giờ Sún chối nữa đi.” Rốt cuộc thì anh cũng bẫy được cô.

Mỹ Hạnh chợt nhận ra mình vừa lỡ mồm. “Sún đó, thì sao?” Cô phải gỡ gạc lại cho đỡ bị hố.

Anh ngồi xuống nhìn cô khẽ cười. “Có sao đâu. Được học với Sún nên Lu vui thôi.”

Ai đó như chết lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.