Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 61: Chương 61: Thừa biết là cô đang diễn trò. (16+)




“Diệp Dịch Lỗi anh muốn làm gì?” Băng Ngưng bị dọa sợ kêu to.

Diệp Dịch Lỗi? Có lẽ đây là lần đầu tiên con bé gọi thẳng tên anh, cảm xúc dâng trào lúc nãy trong nháy mắt càng trở nên khó chịu hơn.

“Làm gì ư?” Diệp Dịch Lỗi cười gằn.

“Đương nhiên là làm cho cô thỏa mãn...” Anh nói xong rồi dùng sức vung cổ tay Băng Ngưng lên, giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của anh khiến cô lảo đảo ngả lên giường.

Giây tiếp theo, Diệp Dịch Lỗi nhào tới phía cô thậm chí không cho cô có thời gian phản ứng, phủ đôi môi xuống mạnh mẽ hôn cô.

Băng Ngưng lắc đầu giãy giụa kịch liệt nhưng lại không thể tránh được nụ hôn cuồng bạo của anh, mạnh mẽ cạy hàm răng của cô ra, đầu lưỡi xông vào, hung hăng quấn lấy, mút mát đầu lưỡi mềm mại của cô, nụ hôn của anh khiến Băng Ngưng không thể nào thích ứng được, khóe mắt cô ứa ra dòng nước mắt nóng hổi, lăn xuống từng giọt, cổ họng khô nóng khó chịu không thể thốt lên lời, khiến cô có cảm giác thật sự ghê tởm.

Lúc này, Diệp Dịch Lỗi đã hoàn toàn đánh mất hết lí trí của mình, trong đầu chỉ toàn hiện lên dáng vẻ của cô khi dựa vào lồng ngực Dương Tư Thần, hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh, xua đuổi cách nào cũng không biến mất được, càng nghĩ lại càng không thể khống chế bản thân mình. Một tay khóa trụ cổ tay cô ở trên đầu, tay kia tà ác sờ soạn khắp nơi trên người cô.

Trong không khí mờ ám chỉ vọng lại tiếng thở dồn dập của anh hòa cùng tiếng khóc cầu xin khe khẽ của cô.

“Không được... Đừng mà...”

Vùng vẫy một lúc lâu, cô không còn hơi sức nào mà động đậy, dáng vẻ yếu ớt đáng thương của cô lại không thể đổi lấy một chút thương xót nào của anh.

“Tôi thừa biết sự cự tuyệt và nước mắt của cô cũng chỉ là diễn trò!” Cùng với lời châm chọc lạnh lùng đó tay của anh đã di chuyển xuống phía dưới làn váy, không một chút ngăn trở xuyên qua lớp đồ lót màu trắng mà tiến thẳng vào nơi thần bí mê người kia của cô.

“Áaa~ Không được...” Đột nhiên Băng Ngưng thét lên chói tai.

“Anh Dịch Lỗi, em cầu xin anh, buông em ra, đừng như vậy mà, em cầu xin anh...” Cô kêu gào khóc lóc.

“Không phải là cô đơn đến mức không thể chịu nổi sao, không phải luôn nói yêu tôi sao? Được người trong lòng âu yếm như vậy cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ!”

Băng Ngưng khóc lóc dữ dội, đây chính là sự nhục nhã nhất từ trước đến nay.

“Em... Em đã làm sai chuyện gì chứ?” Cô nghẹn ngào gào lên, cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu được cơn giận của anh là từ đâu ra. Chẳng lẽ là vì Điền Mộng Phỉ sao?

“Cũng đã không còn nguyên vẹn, làm bộ làm tịch cái gì chứ!” Anh buông lời châm chọc, đột nhiên ngón tay tiến vào không một dấu hiệu báo trước nào.

Thân thể Băng Ngưng run rẩy không ngừng, không biết là vì sợ hãi, hay là vì đau đớn nữa. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Diệp Dịch Lỗi lại phủ xuống khóa môi cô, hôn ngấu nghiến. Rõ ràng là căm hận như vậy, nhưng xúc cảm ở đầu ngón tay truyền đến khiến tâm thần anh nhộn nhạo không yên.

Bị vật lạ xâm nhập vào, cơ thể Băng Ngưng chợt căng cứng lại, cô hoàn toàn không dám động đậy, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng e ngại của cô, trong mắt anh không khác gì trò cười.

“Diễn trò cũng thật giỏi nhỉ, đứa bé cũng đã có rồi... Không phải sao?” Anh áp sát đến bên tai cô, dịu dàng mà nói ra những lời tàn nhẫn.

Diệp Dịch Lỗi cười đê tiện, ngón tay ở bên trong chuyển động không chút dịu dàng, cơ thể Băng Ngưng càng căng cứng hơn, nhưng dường như cảm giác ẩm ướt, ấm nóng dần dần lan ra giữa nơi tiếp xúc của cô và anh, ngày càng lan rộng...

Đáng chết, không biết là tức giận Băng Ngưng hay là tức giận phản ứng của bản thân mà nụ hôn cả anh càng thêm điên cuồng, ngón tay thô lỗ khuấy đảo bên trong. Dáng vẻ lúng túng của Băng Ngưng khiến anh càng lúc càng mất khống chế, không thể tỉnh táo nổi. Lúc này anh dồn hết mọi sự giận dữ và khoái cảm trút hết lên người của Băng Ngưng.

Môi của cô bị chặn lại, ngay cả khóc thành tiếng cũng không thể được...

Trong hành lang không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên ồn ào hẳn lên, thêm một trận tranh cãi ầm ĩ và tiếng bước chân dần đến gần.

“Cậu không thể vào trong được.” Cùng với tiếng kêu thất thanh này, Oành—! Cửa phòng Băng Ngưng bị đá văng ra. Diệp Dịch Lỗi lấy thân mình che chở cho Băng Ngưng theo bản năng, sau đó nhìn ra ngoài ngưỡng cửa, nhưng đúng lúc này đôi môi cô vừa được thả tự do không tự chủ mà phát ra một tiếng rên rỉ mờ ám quyến rũ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.