Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 94: Chương 94: Chương 82.1 : Nhục nhã.




Băng Ngưng xoay người đi vào. Chuyện này coi như đã ổn thoả, nhưng còn... Diệp Dịch Lỗi, anh tự dưng bị đánh như vậy, không biết... Tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cô thấp thỏm đi vào, quả thật lúc này sắc mặt Diệp Dịch Lỗi đã xám ngoét, đang lườm cô...

“Anh Dịch Lỗi.” Thấy anh lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Băng Ngưng lấy hết can đảm bước tới gần. “Xin lỗi!”

“Xin lỗi?” Diệp Dịch Lỗi nhướng mắt lên.

Băng Ngưng mím môi, hai chữ này đúng thật là vô dụng. Trên mặt Diệp Dịch Lỗi đang ửng lên năm vệt lằn đỏ do cái tát để lại, có thể thấy được là Kiều Kiều tát không nhẹ, thấy anh bị đánh Băng Ngưng rất đau lòng, nhưng cũng không thể ngăn cản được.

“Em thay mặt Kiều Kiều xin lỗi anh.” Cô lo lắng miết miết ngón tay.

Sau đó giơ tay lên.

“Cô định làm gì đấy?” Đoán biết cô định làm gì, Diệp Dịch Lỗi bắt lấy tay cô, bộ cô là đồ ngốc sao?

“Cô cho rằng tự đánh mình một cái thì mọi chuyện coi như xong àh?” Diệp Dịch Lỗi tức giận hỏi, cô coi anh là đồ đàn ông nhỏ mọn thù dai vậy sao?

“Vậy, vậy anh đánh đi...” Băng Ngưng kiềm chế không cho mình né tránh, chờ đợi bị tát, khi thấy anh giơ tay lên thật thì Băng Ngưng sợ đến nhắm tịt mắt lại.

Nhưng một giây tiếp theo, Diệp Dịch Lỗi giơ tay lên giữ lấy gáy của cô, kéo lại gần mình.

Ưmh~! Một nụ hôn mạnh mẽ ập xuống xâm chiếm miệng cô. Cánh tay ôm eo cô thật chặt, không chừa cho cô bất cứ không gian nào để trốn tránh, Băng Ngưng bị động tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt đó, cho đến khi người đàn ông bá đạo này tận hứng mới thả cô ra.

Băng Ngưng mềm yếu dựa vào vai anh, há to miệng thở hổn hển...

“Băng Ngưng, tuyệt đối không được học theo tính cách của Kiều Kiều, biết chưa hả?” Anh nhắc nhở, nghe từng hồi thở dốc của cô trong lòng ngực mình.

“Càng không được bắt chước cô ta chống đối tôi, nếu không, tôi không ngại dùng phương pháp kia thêm nhiều lần nữa đâu...” Hơi thở anh mang theo một chút uy hiếp, Băng Ngưng bất giác gật đầu.

“Ngoan!” Vẻ mặt anh khi khẽ vuốt tóc cô giống như đang cưng chiều thú cưng biết nghe lời vậy.

“Anh Dịch Lỗi, thật ra trong lòng anh cũng chỉ xem em như thú cưng của anh thôi đúng không!” Cô nghĩ thầm.

Anh rất thích dáng vẻ nhu thuận mềm mại này của cô, bởi như vậy mới làm cho anh có cảm giác nắm được cô trong tay mình...

——— —————

Thành phố C là thành phố phồn hoa giàu có, cho đến nay cũng không thiếu các loại xe ‘xa hoa’ đắt tiền, nhưng khi một chiếc Porsche Cayanne màu xám bạc dừng ở trước cổng trường đại học C vẫn khiến cho mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào trầm trồ khen ngợi.

Băng Ngưng ngồi trong xe có hơi lo lắng, không hiểu sao hôm nay Diệp Dịch Lỗi lại cố ý muốn đưa cô đến trường.

“Cám ơn anh Dịch Lỗi.”

“Phải ngoan đấy!” Anh nghiêng người tới gần Băng Ngưng. “Có một vài người tốt nhất là nên chú ý tránh xa một chút, biết chưa?”

Mấy ngày gần đây cô ấy có hơi lạnh lùng hơn trước, điều này làm cho Diệp Dịch Lỗi – người vẫn luôn chiếm phần lớn vị trí trong cuộc sống của Băng Ngưng, rất không hài lòng. Chỉ là anh có hơi không hiểu nỗi tại sao lại như vậy.

“Em vào trước đây!” Băng Ngưng vẫn luôn nhàn nhạt, không biểu đạt quá nhiều cảm xúc. Cô thẳng lưng đi vào trường, chắc là... Không lộ sơ hở gì đâu! Gần đây cô luôn cố gắng kiềm chế bản thân, luôn biểu hiện rất tốt. Băng Ngưng, cứ như vậy nhé! Có lẽ thật sự có thể quên, có lẽ sẽ không còn đau nữa...

Trong xe, Diệp Dịch Lỗi vẫn mãi nhìn bóng lưng Băng Ngưng từ từ bước xa dần, lúc này điện thoại của anh vang lên.

“Tôi nghe!” Anh nhận cuộc gọi nhưng ánh mắt không hề rời khỏi bóng lưng cô. Giây kế tiếp đáy mắt anh thoáng qua một tia lạnh lùng.

“Cái gì... Được, tôi đến ngay.” Ngẩng đầu nhìn cô lần nữa, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo...

Diệp Dịch Lỗi nhận được điện thoại thì trực tiếp đến thẳng công ty, khi đó Văn Tuấn đã đợi ở trước cửa, nhìn thấy anh tới thì bước tới trước nghênh đón. “Đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Dịch Lỗi hỏi, một hai năm vụ án không một chút tin tức gì, sao đột nhiên lại có manh mối chứ.

“Vốn chuyện vẫn luôn dặm chân tại chỗ, nhưng hôm qua tôi vô tình gặp được một người trong quán bar, hình như trong lời nói có nghe anh ta nhắc tới chuyện có quen biết với Lạc tiểu thư, còn có... Nhắc tới vụ án bắt cóc năm đó nữa.” Văn Tuấn có hơi khó xử, dường như không biết có nên nhắc tới chuyện này hay không, dù sao gần đây cuộc sống của Diệp Dịch Lỗi vừa mới có chút vui vẻ, nếu như điều tra ra chuyện gì không tốt, anh lại muốn đi làm tổn thương Băng Ngưng, như vậy... Đến lúc đó người khổ sở lại sẽ chính là Diệp Dịch Lỗi anh.

“Người đâu?”

“Ở bên trong.”

“Cậu ở đây canh chừng, không cho bất cứ ai vào, còn nữa... Huỷ hết tất cả cuộc hẹn hôm nay của tôi.” Anh nói xong nắm chặt tay bước vào.

Diệp Dịch Lỗi đi vào phòng tiếp khách, ngồi bên trong là một thanh niên có vẻ không đàng hoàng, nhìn qua thì vẫn còn trẻ, tầm hai mươi mấy gì đó, dáng vẻ đậm chất lưu manh, sặc mùi giang hồ.

“Anh là người tìm tôi?” Thấy Diệp Dịch Lỗi đi vào, gã ta bỏ chân đang gác trên bàn xuống, nhìn Diệp Dịch Lỗi từ trên xuống dưới. Ừm! Là một công tử nhiều tiền lắm của đây.

“Cậu có biết Lạc Băng Ngưng không?”

“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Gã ta đề phòng nhìn anh, giống như sợ bị đọat mất thứ gì đó vậy.

“Cậu chỉ cần nói là có biết hay không thôi.” Sắc mặt Diệp Dịch Lỗi lạnh lùng.

“Biết, thì sao?” Thấy Diệp Dịch Lỗi không dài dòng mà cứng rắn, gã ta cũng không tỏ ra sợ hãi. “Tôi nói này... Anh tìm tôi là để hỏi thăm về cô ta sao? Tôi khuyên anh đừng phí công sức nữa, mặc dù tôi vừa trở về nhưng cũng biết được cô ta câu được con rùa vàng, sắp sửa cưới công tử nhà giàu rồi, tôi và anh không có cơ hội đâu.”

“Cậu nói cái gì?” Anh cau mày. ‘Tôi và anh?’ Gã có tư cách gì mà đánh đồng ngang hàng với anh chứ.

“Lạc Băng Ngưng ấy à, người nào không biết còn cho rằng cô ta là thánh khiết trong sáng này nọ, nhưng thiệt ra thì ‘phóng đãng vô hạn’ luôn. Gã thanh niên nói xong còn làm ra vẻ say mê. “Chậc chậc... Tiếng rên của cô ta, mềm mại đến tận xương tuỷ, ngứa ngái đến tiêu hồn lạc phách, còn có cái miệng nhỏ nhắn làm cho người ta phải điên đảo kia nữa... Chàà...” Gã ta nhắm mắt lại như là đang chìm đắm trong hoan lạc lúc đó, miệng còn phát ra tiếng xuýt xoa nho nhỏ.

Ngực Diệp Dịch Lỗi phập phồng thở dốc, nhìn vẻ mặt bỉ ổi của gã thanh niên, cố gắng lắm anh mới kìm chế được kích động muốn xông lên dạy dỗ cho gã một trận. Lạc Băng Ngưng, một tên cặn bã như vậy mà cô cũng thích được, có phải chỉ cần là đàn ông có thể lên giường với cô thì cô đều thích đúng không.

“Ầy, ngại quá.” Gã tỏ vẻ xấu hổ tằng hắng giọng. “Nhưng mà... Ai kêu tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ta chứ.” Gã ta hả hê sờ sờ mũi.

Người đàn ông đầu tiên sao. Mặt Diệp Dịch Lỗi xám đen hơn cả tro, khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến cho gã ta cảm thấy hơi hoảng.

“Hơ... Sao lại trừng mắt với tôi... Tôi chỉ tuỳ tiện nói thế thôi.” Khí thế của gã giảm đi vài phần. “Là do chính miệng cô ấy nói, tôi thấy phản ứng của cô ta trên giường cũng không phải là giả, nên...”

Phản ứng sao. Diệp Dịch Lỗi nắm chặt nắm đấm, nhớ tới dáng vẻ khổ sở của cô lúc đó... Ha ha... Khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo.

“Tôi hỏi cậu một vấn đề cuối cùng.” Diệp Dịch Lỗi lạnh lùng nói. Hỏi xong lập tức cho gã biến đi, nếu không anh không biết mình có kìm chế được để không giết gã hay không nữa. “Vụ bắt cóc hai năm trước, cậu có biết là ai làm hay không?”

“Bắt cóc? Ừm! Có nghe nói đến vụ đó.” Gã gật gật đầu. “Cô ta lăng nhăng với nhiểu đàn ông như vậy, bất kì là ai cũng đều có khả năng đó!” Gã còn tỏ vẻ bất bình giận dỗi. “Lúc ấy tôi không có ở đây, nếu không tôi cũng sẽ tham dự vào.”

“Cút ra ngoài!” Diệp Dịch Lỗi nắm chặt tay thành nắm đấm.

“Cái gì? Gọi tôi tới chỉ để hỏi những chuyện này thôi á?”

“Cút!” Diệp Dịch Lỗi rống lên giận dữ. Nghe thấy tiếng quát, Văn Tuấn lập tức đi vào dẫn gã ta ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại mình Diệp Dịch Lỗi, anh càng thở dốc kịch liệt, ngực liên tục phập phồng, ánh mắt đỏ như máu tràn ngập phẫn nộ. Đột nhiên anh cầm lấy cái ghế dùng sức đập xuống mặt bàn.

Rầm—! Cái ghế trong tay chia năm xẻ bảy, vỡ tan tành. Tay anh tê rần vì chấn động, thế nhưng như là không đủ để phát tiết lửa giận trong lòng, anh giơ chân đạp lấy đạp để đống phế tích của chiếc ghế.

“Aaaaaa—! ”

“Aaaaaaaaa—! ”

Anh điên cuồng gào thét, ném hết tất cả mọi thứ trên bàn đi. Sau một hồi gào thét phát tiết cuồng nộ, hai cánh tay đặt trên mặt bàn nổi cả gân xanh, không còn hơi sức để gào thét nữa, anh chỉ có thể chống lên mặt bàn kịch liệt thở dốc, lửa giận lan tràn trong ngực, như muốn nổ tung ra.

“A—!” Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào bức tường, anh xoay người ra sức đấm mạnh vào nó, đau nhức tê dại, rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh.

Nhìn khớp xương rỉ máu, dường như cơn giận dữ đã dần dần lắng xuống, hơi thở cũng dần bình ổn, anh dựa vào vách tường vô lực trượt xuống. Tay vẫn nắm chặt không buông, ánh mắt cũng càng lạnh lùng hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.