Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 89: Chương 89: Chương 78.3




Sáng sớm hôm sau, không thấy bóng dáng Băng Ngưng đâu, liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, nên cô quyết định đi học sớm để tránh mặt mọi người. Điều này làm cho kế hoạch đưa Băng Ngưng đi học của Diệp Dịch Lỗi tan tành, đã chuẩn bị xong xuôi nhưng lại không thấy người đâu, khiến anh có hơi bực mình.

Lại thêm một chuyện không ngờ tới nữa, đó là Dương Tư Thần gọi điện thoại nói muốn gặp anh. Thật là! Mình còn chưa tìm cậu ta tính sổ, cậu ta đã đến trước cửa tìm mình rồi!

Nơi gặp mặt là quán cà phê gần trường học, Diệp Dịch Lỗi chỉ chăm chú ngồi uống cả phê, không thèm liếc mắt để ý gì đến Dương Tư Thần. Đối với người ngạo mạn như anh, cậu ta cũng không chấp nhất.

“Hôm nay tôi hẹn gặp anh là muốn nói chuyện của Băng Ngưng!” Dương Tư Thần đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi có hơi không hiểu lắm!” Diệp Dịch Lỗi đặt tách cà phê xuống bàn, nhàn nhã dựa vào ghế salon.

“Tôi nói Băng Ngưng...”

“Tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn nói chuyện về vợ chưa cưới của tôi?” Diệp Dịch Lỗi cười.

“Mà cậu thì lại có tư cách gì để nói về vợ chưa cưới của tôi?” Anh liên tục nhấn mạnh hai chữ ‘của tôi’ như đang tuyên bố quyền sở hữu.

“Vợ chưa cưới của anh sao?” Dương Tư Thần cười. “Diệp thiếu gia nói câu này không thấy ngượng miệng sao?”

“Khắp thành phố C này ai mà không biết Lạc Băng Ngưng là vợ chưa cưới của Diệp Dịch Lỗi này chứ” Diệp Dịch Lỗi cười lớn.

“Ở thành phố C này có mấy ai không biết, ngay trong lễ đính hôn anh đã nhẫn tâm làm nhục cô ấy như thế nào, sau đó còn bỏ rơi cô ấy nữa!” Dương Tư Thần đáp trả không khoan nhượng, ngực Diệp Dịch Lỗi như nghẹn lại, cực kì khó chịu.

“Nếu như thật sự anh coi cô ấy là vợ chưa cưới của mình, sao có thể gây ra những scandal với Điền Mộng Phỉ khắp nơi như vậy. Nếu như thật sự anh coi cô ấy là vợ chưa cưới của mình, thì sao lại làm ra những chuyệnn tàn nhẫn với cô ấy như vậy, hả?”

Diệp Dịch Lỗi cười nhẹ. “Chuyện giữa hai người chúng tôi, muốn làm gì cũng không cần phải xin phép người ngoài, Dương thiếu gia, tôi rất bận, không được rảnh rỗi như cậu đâu!”

“Tôi yêu Băng Ngưng, cho nên tôi không phải người ngoài!” Cậu ta thổ lộ thẳng thắng như vậy khiến Diệp Dịch Lỗi có hơi giật mình.

“Vậy sao? Cậu yêu vợ chưa cưới của tôi. Ha ha... Thật là vinh hạnh!” Diệp Dịch Lỗi kìm nén không bộc lộ ra tâm tình của mình. “Tôi thay mặt Băng Ngưng cám ơn cậu!”

“Anh hãy buông tha cho Băng Ngưng đi!”

“Cậu nói cái gì?” Anh hỏi. Trong nháy mắt anh còn tưởng rằng mình nghe lầm, không ngờ Dương Tư Thần lại nhắc lại một lần nữa. Diệp Dịch Lỗi cảm thấy con phẫn nộ từ đâu bốc lên.

“Thứ nhất, anh và Băng Ngưng vốn không hợp nhau. Diệp thiếu gia, anh lớn hơn Băng Ngưng những sáu tuổi. Mà ba tuổi đã là một khoảng cách lớn rồi.”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như cậu cũng lớn hơn Ngưng nhi ba tuổi!” Diệp Dịch Lỗi không chịu yếu thế.

“Là hơn hai tuổi một chút!” Cậu ta cười đểu.

“Ồh! Hèn gì lại ngây thơ như vậy!” Diệp Dịch Lỗi như bừng hiểu ra.

Bị phản kích, sắc mặt Dương Tư Thần cứng đờ.

“Thứ nhất, Lạc Băng Ngưng là vợ chưa cưới của tôi, tôi không muốn người khác có ý đồ gì với cô ấy, thứ hai... Cho dù là thứ tôi không cần, cũng không đến lượt cậu!” Anh nhìn chầm chầm Dương Tư Thần, mặt đầy vẻ khinh thường.

Câu nói của anh cùng lúc sỉ nhục cả Dương Tư Thần lẫn Băng Ngưng. “Diệp Dịch Lỗi, anh đừng quá đáng. Tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Băng Ngưng!”

“Vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi.” Diệp Dịch Lỗi không nóng không lạnh nói. “Lời nói của PTH còn không xi nhê gì với tôi, huống chi là cậu. Khuyên cậu một câu, đừng nên chọc giận tôi, nếu không người gặp xui xẻo sẽ là Lạc Băng Ngưng.”

Diệp Dịch Lỗi nói xong đứng dậy. “Nếu lần sau gặp tôi chỉ để nói những chuyện này, thì không cần nữa, tôi rất bận, không có thời gian chơi đùa với trẻ con đâu.”

“Diệp Dịch Lỗi, tôi sẽ không từ bỏ đâu!” Dương Tư Thần đập bàn đứng dậy.

“Ồh! Vậy thì xem bản lĩnh của cậu lớn đến mức nào.” Dứt lời anh xoay người rời đi.

Dương Tư Thần cắn chặt răng. Diệp Dịch Lỗi, chúng ta cùng chờ xem...

——— ————

Trường học.

Chuyện tin tức báo lá cải một lần nữa dậy sóng khắp mọi ngóc ngách trong trường, đối với chuyện này... Dường như Băng Ngưng cũng đã có thể thích ứng được, bắt đầu phớt lờ không thèm để tâm đến. Kiều Kiều vẫn luôn ở bên cạnh Băng Ngưng, thỉnh thoảng cãi lộn với người khác mấy câu.

“Ngưng nhi, cậu bị thương có nghiêm trọng không vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không nói gì với mình hết, cậu có biết mém chút nữa là mình bị cậu hù chết không hả?”

“Cậu xem, không phải bây giờ mình rất khoẻ mạnh sao!”

“Vậy... Cậu đã giải thích chuyện đó với học trưởng Dương chưa?” Kiều Kiều dè dặt hỏi.

“Không giải thích với cậu ấy liệu cậu ấy có hiểu không? Giống như cậu vậy.” Cô quay qua nhìn Kiều Kiều.

“Ầy... Làm sao giống nhau được.” Kiều Kiều chán nản. “Mình là bạn thân của cậu, mình hiểu rõ cậu nên mới tin tưởng cậu, nhưng học trưởng là con trai mà, lại thích cậu như vậy, làm sao giống nhau được chứ! Thấy cậu và người khác ở bên nhau, không ghen mới lạ đó. Nhưng nếu cậu ấy không có phản ứng gì thì chỉ có thể nói là cậu ấy không thích cậu thật lòng.”

“Nhưng mà... Mình không muốn cậu ấy thích mình.” Băng Ngưng cúi đầu. “Kiều Kiều, cậu thấy đấy, những chuyện xảy ra đến ngày hôm nay, danh dự của mình cũng mất hết rồi, làm sao xứng với ai được nữa!” Cô cười chua xót. “Anh DL cũng ghét mình rồi!”

“Cái tên khốn kiếp đó!” Kiều Kiều đập bàn. “Cậu thật chẳng có chí khí gì cả! Cậu nợ ân tình nhà họ Diệp là không sai, nhưng cũng không nên vì vậy mà lúc nào cũng phải chịu đựng cái đồ biến thái đó chứ!”

“Kiều Kiều, bọn mình đã... đến mức kia rồi”

“Hả?” Kiều Kiều ngẩn ra. “Đã đến mức nào rồi?”

“Tin tức trên báo không phải hoàn toàn là bịa đặt đâu, chỉ là... Nam chính trong đó là Diệp Dịch Lỗi mới đúng.”

“Cái gì?” Kiều Kiều la lên thất thanh, cằm suýt nữa cũng rớt xuống, thấy tiếng thét chói tay của Kiều Kiều thu hút ánh mắt của mọi người, cô vội vàng lấy tay bịt miệng cậu ấy lại.

“Cái đồ biến thái đó lại giày vò cậu bị thương như vậy, hại cậu thảm đến như vậy?” Nhất thời Kiều Kiều cảm thấy lửa giận bốc lên đầu, nổi trận lôi đình. Đúng là đồ biến thái, biến thái!

“Cậu nhỏ tiếng một chút đi.” Băng Ngưng lại giơ tay bịt miệng bạn lại. “Cho nên... Cậu đừng nhắc gì đến Dương Tư Thần nữa.” Nếu không phải do cậu ấy thì mọi chuyện cũng sẽ không đến mức như vậy đâu!

Lúc này Kiều Kiều không biết nên nói gì cho phải, sao chuyện lại thành như vậy chứ! Hầy... Học trưởng thật đáng thương mà...

Sau giữa trưa, Băng Ngưng gặp Điền Mộng Manh trong phòng vệ sinh, thật ra sau khi tin tức lan tràn, cô ta không gặp được Băng Ngưng thì cảm thấy thật khó chịu.

“Ai da... Đây không phải là Lạc tiểu thư nổi tiếng khắp thành phố C đây sao!” Điền Mộng Manh tay chống hông mở miệng trêu chọc.

Đối với sự khiêu khích của cô ta, cách xử lí của Băng Ngưng vẫn luôn chỉ có một, chính là phớt lờ đi.

“Cô có gan thì đứng lại cho tôi! Thế nào, hôm nay không có Kiều Kiều bên cạnh nên biến thành mèo con rồi àh!” Giơ tay lên chặn đường Băng Ngưng.

“Làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy mà còn dám vác mặt đến trường sao, mau cút đi!” Cô ta nói xong từ phía sau có mấy nữ sinh túm tụm lại xem trò vui.

“Cô cảm thấy toà soạn báo kia bị kiện còn chưa đủ, cũng muốn tham gia góp vui sao?” Giọng nói của Băng Ngưng cực kì bình tĩnh, Điền Mộng Manh phải nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra cô có ý gì.

“Ai chả biết người nhà họ Phương có thế lực, dùng thủ đoạn uy hiếp người khác. Lạc Băng Ngưng cô cho rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc sao! Thứ đê tiện như cô có tư cách gì mà ở bên cạnh anh rể của tôi chứ!”

Anh rể? Băng Ngưng suy nghĩ một lúc mới hiểu ra, anh rể mà cô ta nói tới chính là Diệp Dịch Lỗi. Ha ha... Đổi cách xưng hô cũng thật là nhanh.

“Cô suốt ngày bám lấy anh rể, không muốn an phận làm kẻ thứ ba thì cũng thôi đi, lại còn dám giở trò sau lưng khiến Diệp phu nhân không thèm để ý gì đến chị tôi nữa.” Điền Mộng Manh càng nói càng tức điên, làm như người bị cướp chồng chưa cưới là cô ta vậy.

Những chuyện này hẳn là do Điền Mộng Phỉ nói với cô ta rồi. Hay thật, sao Điền Mộng Phỉ không dám nói trước mặt mà lại đặt điều mượn tay Điền Mộng Manh tới để mắng mình vậy. Kẻ thứ ba sao? Ha ha... Ngộ thật! Cái suy nghĩ ngu ngốc gì thế này.

“Nói gì đi chứ! Thứ không biết xấu hổ như cô có tư cách gì mà bày đặt ra vẻ thanh cao.” Cô nói xong thì nháy nháy mắt ra hiệu với hai nữ sinh bên cạnh, bọn họ bước lên túm lấy hai bên cánh tay của cô.

“Các người muốn làm gì? Buông ra!” Băng Ngưng kêu lớn, nhưng hai cánh tay của bọn họ to khoẻ không thua gì tay của đàn ông, kìm chặt khiến cô không thể nào giằng ra được.

“Các người buông tôi ra!” Cô lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Không buông ra đó, thì sao?” Điền Mộng Manh cười hỏi chế nhạo. Lần trước ở trước cổng trường cô ta bị nhục nhã như vậy, lần này nhất định phải trả thù.

“Điền Mộng Manh, cô dám đụng vào tôi, tôi sẽ...”

Bốp—! Một cái tát tai thật mạnh giáng vào mặt Băng Ngưng, cắt đứt lời của cô.

“Sẽ như thế nào? Sẽ không tha cho tôi sao?” Cô ta cười lớn. “Hôm nay tôi sẽ thử đụng vào cô, xem cô có thể làm gì được tôi!” Cô ta hung hăng nhìn chằm chằm Băng Ngưng, không ngờ người yếu đuối như cô cũng có thể kêu gào đe đoạ mình.

Càng nghĩ càng tức giận, cô ta xách xô nước từ dưới đất lên, đội thẳng xuống đầu của Băng Ngưng.

Ha ha... Mấy nữ sinh tụ tập bên ngoài xem trò vui thấy cảnh đó thì cười lớn vui vẻ. Băng Ngưng ướt sũng lại đang bị kìm kẹp nên chỉ có thể lạnh lùng nhìn chầm chầm cô ta.

“Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Định cắn tôi à?” Cô ta cười hả hê. “Bây giờ Dương Tư Thần không có ở đây, con nhỏ Kiều Kiều đáng ghét kia cũng không có ở đây, để tôi xem ai có thể cứu được cô!”

Cô ta nói xong thì như nghĩ ra điều gì đó, mắt loé sáng mừng rỡ. “Cởi hết quần áo của cô ta ra, cho tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng Lạc tiểu thư băng thanh ngọc khiết hấp dẫn như thế nào!”

“Các người dám!” Băng Ngưng kêu to. “Không được chạm vào tôi... Tôi sẽ khiến các người phải hối hận. ”

Aaaaaa—! Xen lẫn tiếng kêu gào chói tai là tiếng xé quần áo của cô.

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác khổ sở của cô, Điền Mộng Manh âm thầm cười hả dạ. “Cậu đi gọi mấy nam sinh vào đây...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.