Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 162: Chương 162: Chương 143 Chọn một trong hai




Editor: Thiên Y

“Ngưng nhi của cậu ở trong tay tôi. . . .” Điện thoại đầu bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ.

“Anh là ai?” Diệp Dịch Lỗi nhất thời khẩn trương khiến giọng nói cũng thay đổi, Ngưng nhi trong tay anh ta. Chẳng lẽ. . . . Là Đường Sâm.

“Tôi là ai thì chẳng phải cậu đến sẽ biết sao.” Bên kia, người đàn ông cười nói: “Có lẽ. . . . Cậu sẽ còn nhớ tôi! À, đúng rồi! Dù sao cũng không nên báo cảnh sát. Ngưng nhi của cậu mới vừa làm xong phẫu thuật, nếu như tôi làm ra chuyện tàn nhẫn gì. . . . Cậu cũng đừng trách tôi.”

“Anh ở đâu?” Giọng nói Diệp Dịch Lỗi lạnh đi: “Tôi lập tức tới ngay. Không được tổn thương cô ấy.”

“Thật là sảng khoái.” Anh ta cười nhắc nhở: “Nhớ lời của mình đã nói, bằng không. . . . Diệp thiếu! Vị hôn thê của cậu cũng sẽ không có may mắn như cha của cậu đâu. Nếu như cậu dám làm cái gì, vị hôn thê xinh đẹp của cậu, có thể đã. . . .”

“Anh không được động đến cô ấy. Tôi lập tức tới ngay. Tôi cảnh cáo anh, nếu như các người dám làm cô ấy bị thương, tôi tuyệt đối sẽ khiến các người phải hối hận.” Diệp Dịch Lỗi phẫn nộ mà gào thét. Tắt cuộc gọi, một lúc sau Diệp Dịch Lỗi mới thở nổi.

Nhanh chóng khởi động xe. Ngưng nhi! Đừng sợ, anh lập tức tới cứu em, lập tức. . . . . .

***************

Đây là một căn phòng nhỏ bị bỏ hoang. Nhiều năm trước bị một trận lửa lớn thiêu hủy, vẫn không có ai sửa chữa lại, cho nên hiện tại bị bỏ không. Xa xa còn có thể nghe âm thanh của sóng biển. . . . Gió đêm từ của sổ cũ rách thổi tới còn mang theo vị mặn.

Bỗng Băng Ngưng từ từ nhúc nhích, nhưng tay chân giống như đã bị trói, lỗ tai không nghe được, mắt lại bị che, tối đen như mực. . . . . .

Chuyện gì xảy ra?

Cô còn nhớ cô đi ra từ từ bệnh viện, muốn tìm Diệp Dịch Lỗi. Lúc đầu, thậm chí cô đã nghĩ vừa thấy được anh liền giết anh, cho dù là sẽ phải đi vào chỗ chết. Nhưng dần dần cô suy nghĩ, cô không muốn vì một người như vậy mà huỷ hoại cả đời mình. Cô không còn nợ nhà họ Diệp nữa, cô muốn sống thật tốt, muốn đòi lại món nợ mà nhà họ Diệp thiếu các cô. Nhưng thân thể của cô thật yếu ớt, chạy đến bên ngoài bệnh viện đã dùng hết hơi sức, không ngờ lúc này cô lại gặp Đinh An Nhiên.

Cô ta vẫn là dáng vẻ cao ngạo như cũ, nhưng cũng nhìn ra được cô ta tiều tụy rất nhiều. Nhìn cô ta, Băng Ngưng liền nghĩ đến những ảnh chụp của cô ta mà mình nhận được, lúc cô lăn xuống từ trên cầu thang, lúc Lưu Duệ Hàng đưa cô vào bệnh viện. Trước khi vào bệnh viện, cô nhận được một tấm hình, là hình ảnh thân mật của cô ta, người đàn ông và Đinh An Nhiên đang nằm trên giường . . . . . Mới đầu cô còn lừa mình dối người mà không tin, nhưng khi Diệp Dịch Lỗi nói ra những lời đó, cô hiểu, những thứ lãng mạn đó vốn là chuẩn bị cho cô và người đàn ông khác. Hôm nay trên báo chí đều ồn ào tin tức Diệp Thị và Đường thị hợp tác, một khắc kia cô cũng đã hiểu mọi chuyện rồi. Diệp Dịch Lỗi tạo cho cô ngọt ngào chỉ là giả dối, sau lưng cô thì chạy đi tìm ‘ Tuyết Nhi ’ của anh. Cô cũng không biết, mà ‘ hai người trong cuộc ’ cũng không biết bản thân mình bị xếp đặt. . . .

Ngoài dự đoán, Đinh An Nhiên nói muốn đưa cô đi. Nhưng chưa đi được bao xa, xe của các cô liền bị hai chiếc xe ở trước sau chặn lại, sau đó họ bị chúng phun thứ gì vào mặt, đến khi tỉnh lại thì đã ở chỗ này. . . . . .

Đây là đâu! Băng Ngưng dùng sức giãy dụa nhưng không thể thoát được. Không nhìn thấy, không nghe thấy, thậm chí không biết bây giờ mình đang ở đâu, giống như cả người ở trong trạng thái chân không. Loại cảm giác này thật sự rất đáng sợ. . . . . Giống như cái đêm kinh khủng ba năm trước đây, cô và Tuyết Ngưng bị bắt cóc. . . . . .

“Ưmh. . . . . .” Cô muốn kêu to, nhưng miệng bị dán băng nên chỉ phát ra ra âm thanh ô ô. Tại sao có thể như vậy, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, tại sao phải vì anh mà cô phải trải qua nhiều chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Không nhìn thấy, không nghe được, trong hơi thở đều là vị mặn của nước biển, còn có mùi nước hoa đang từ từ đến gần . . . . Băng Ngưng khẩn trương giống như hô hấp đều muốn dừng lại. Anh ta là ai? Muốn làm gì?

“Ừ, ưmh. . . . . .” Băng Ngưng giãy giụa, trong lòng vang lên tiếng đừng tới đây, đừng tới đây. . . . . . Thế nhưng giống như một chút tác dụng cũng không có, ngược lại vì giãy giụa kịch liệt mà khiến cho vết mổ trên người đau đớn. Băng Ngưng đau đến run rẩy, trong hơi thở truyền tới tiếng thở gấp đầy khổ sở.

Đừng tới đây, không được. . . . . . Nhưng cho dù muôn vàn không muốn, cho dù sợ như vậy nhưng cô cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Giống như năm đó, mặc dù sợ, nhưng khi cô bị chị gái bán đứng lại chỉ có thể mặc cho những người đó xé quần áo của mình. Dường như cảm thấy người nọ giơ tay lên, Băng Ngưng khổ sở nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Trong lòng cô cầu nguyện, nếu như định mệnh của cô phải chết, vậy thì hãy cho cô chết thoải mái một chút đi! Đừng làm cho cô bị giày vò ở chỗ này.

Tay của người kia quả thật kéo lấy cổ áo của cô, sau đó. . . . . . Cài lại nút áo bị tuột.

Băng Ngưng sửng sốt, đây là tình huống gì? Người nọ cài lại từng nút từng từng nút áo của cô, sau đó không biết lấy cái gì xoa xoa ở trên cánh tay của cô, tiếp trên cánh tay truyền đến cảm giác vật sắc nhọn đâm vào, không biết là cái gì đang được đưa vào trong thân thể của mình. . . .

Lúc này Băng Ngưng đã quên mất sợ hãi. Loại cảm giác này khiến cô thấy quen thuộc . . . . Ở sâu trong lòng cô, cảm giác quen thuộc này . . . . . Tư Đồ Mạch. Không, làm sao có thể, Lưu Duệ Hàng đã nói cho cô hiểu rõ chuyện Lâm Thanh Âm đổ tội cho anh ta, làm sao anh ta có thể bắt cóc cô. . . . .

Đột nhiên tấm vải trên mắt bị tháo ra. Trong ánh nến lờ mờ, cô từ từ thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt. Không phải Tư Đồ Mạch, thậm chí cô chưa từng gặp qua người đàn ông này.

“Lạc tiểu thư” Hứa Kiệt cười tà: “Thật không nghĩ tới chúng ta phải dùng phương thức kỳ quái như thế để gặp mặt.”

Anh ta là ai? Băng Ngưng dùng sức suy nghĩa. Nhưng cô xác định mình là không biết anh ta.

“Đừng suy nghĩ nữa, cô không biết tôi!” Anh ta nhấc cằm của Băng Ngưng lên: “Quả thật là mỹ nhân, khó trách Đường Sâm muốn có cô cho bằng được như vậy.”

“Ưm!” Băng Ngưng dùng sức hất đầu, tránh né sự đụng chạm của anh ta.

Ha ha. . . . . . Nhìn thấy Băng Ngưng chán ghét mình như vậy, Hứa Kiệt không có tức giận, ngược lại cười to.

“Đừng sợ, rất nhanh Diệp Dịch Lỗi sẽ tới cứu các người.” Anh ta nói trước mặt của Băng Ngưng: “Cô đoán xem. . . . Nếu như tôi để cho anh ta lựa chọn một trong hai người, anh ta sẽ chọn người nào!”

Hai ư? Chọn người nào? Băng Ngưng nhìn Hứa Kiệt, lại nhìn theo ánh mắt của anh ta. Cô nhìn thấy ở cột bên kia là Đinh An Nhiên, cô ta bị trói chặt tay với chân, gương mặt bị sưng to, cổ áo bị xé lung tung. Lúc này cô ta đang nhìn chằm chằm Hứa Kiệt đầy hận ý.

“Chậc chậc. . . . Thật là khó xử thay cho Diệp Dịch Lỗi, muốn chọn thế nào đây?” Hứa Kiệt lẩm bẩm nói.

Anh ta đang nói thì ánh đèn xe chiếu tới làm chói mắt. Nhìn thấy ánh đèn này, từ bên trong phòng nhỏ bên cạnh, năm sáu người đàn ông liền bước ra ngoài. . . . .

Diệp Dịch Lỗi từ trong xe bước xuống, vội vã chạy vào trong. Khi tiến vào, ngay cả anh cũng ngây người. Chẳng những có Ngưng nhi, thậm chí ngay cả Đinh An Nhiên cũng bị bắt cóc. Băng Ngưng cúi đầu, trên người mặc đồng phục bệnh nhân bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn rồi.

“Ngưng nhi!” Anh lớn tiếng gọi, nhưng Băng Ngưng căn bản không nhìn về phía anh bên này.

“Ngưng nhi. . . . . .” Anh gọi .

“Diệp thiếu! Cậu đến thật là đúng lúc.” Hứa Kiệt kéo chân của mình về phía trước. Lúc đầu nhìn người đàn ông chân thọt này, Diệp Dịch Lỗi không có ấn tượng. Đến khi anh ta từ từ bước đến trước mặt anh, anh liền nhận ra người này.

Hứa Kiệt? Tại sao anh ta lại ở đây?

“Thế nào?” Anh ta cười: “Nhìn thấy tôi hình như Diệp thiếu rất giật mình!”

Giật mình, dĩ nhiên là giật mình rồi. Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy, anh khẳng định đã quên mất người đàn ông này. Khi đó đánh gãy chân anh ta rồi ném ở ven đường. . . . .

“Tao biết ngay mày sẽ có cái phản ứng này.” Hứa Kiệt cười: “Ban đầu khi mày đánh gãy chân của tao, mày có nghĩ tới sẽ có hôm nay không? Hả?”

“Sự việc kia là tao không đúng, có chuyện gì thì mày cứ nhằm vào tao, không liên quan đến bọn họ.” Diệp Dịch Lỗi nắm thật chặt quả đấm. Anh còn tưởng là Đường Sâm, không ngờ sẽ là anh ta. Có lẽ. . . . . . Lúc trước mình nên để lại đường lui, hoặc là. . . . . . Dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn vết máu trên người của Băng Ngưng, anh cảm giác tim mình giống như bị xé rách.

“Sao lại không liên quan đến chuyện của bọn họ?” Hứa Kiệt cười hỏi: “Một là vợ chưa cưới của mày, một là người tình của mày, làm sao có thể không có quan hệ chứ!”

“Hứa Kiệt! Mày không được làm bậy.” Dưới tình thế cấp bách, anh định tiến lên, nhưng lại bị hai người đàn ông đè lại bả vai, khống chế lấy anh.

“Diệp thiếu! Tao biết rõ thân thủ của mày rất tốt, nhưng. . . . . .Mày phải hiểu cho rõ ràng, người phụ nữ của mày đang ở trong tay tao. Nếu mày hành động thiếu suy nghĩ. . . . . . Tao không cẩn thận làm tổn thương họ. . . . . .”

“Mày không cần làm loạn, tao không động.” Diệp Dịch Lỗi không chống cự.

“Nói đi, mày muốn thế nào?” Anh giống như cam chịu nói.

“Gấp cái gì!” Hứa Kiệt không nhanh không chậm đi tới bên người Đinh An Nhiên.

“Lâu rồi không có gặp nhau, không phải chúng ta nên ôn lại chút chuyện sao?” Anh ta cười, thô lỗ kéo lấy cằm của Đinh An Nhiên kéo lại gần, ngửi mùi hương của cô ta rồi hỏi: “Đinh tiểu thư! Cô thấy có đúng không.”

“Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra, cút ngay!” Đinh An Nhiên mắng lớn.

Chát ——

Đinh An Nhiên vừa dứt lời, một cái tát liền rơi xuống. Đinh An Nhiên bị đánh đến mức hoa mắt, khóe môi chảy máu .

“Hứa Kiệt! Mày làm gì vậy, dừng tay!” Diệp Dịch Lỗi quát to.

Chậc chậc chậc. . . .”Xem dáng vẻ kích động của mày kìa.” Anh ta cười.

“Mày nói xem vợ chưa cưới của mày, có phải có thể trải qua với tao một chút không!” Một bên anh ta nói, một bên không chút để ý chơi đùa mái tóc dài của Đinh An Nhiên.

“Đừng!” Diệp Dịch Lỗi lắc đầu.

“Đừng động đến cô ấy.” Trái tim của Diệp Dịch Lỗi run rẩy, vừa vặn lúc này Băng Ngưng nhìn sang.

Diệp Dịch Lỗi! Tại sao anh ta lại tới đây? Băng Ngưng nhìn Đinh An Nhiên một chút liền quay lại nhìn anh, cô dùng sức cắn răng, ánh mắt thù hận này giống như hận không thể giết anh.

Diệp Dịch Lỗi cứng đờ, không hiểu tại sao Băng Ngưng lại như vậy. Cái ánh mắt thù hận kia giống như là một cây đao đâm vào trong lòng của anh.

“Ngưng nhi. . . . . .” Anh khẽ gọi.

Đã xảy ra chuyện gì? Đối với tất cả điều này, Băng Ngưng chỉ lạnh lùng quay mặt đi.

“Ha ha. . . . . .” Hứa Kiệt cười, dường như đang xem cuộc vui.

“Diệp thiếu! Xem ra vợ chưa cưới của mày không thấy cảm kích rồi.” Anh ta nói xong liền đi từ từ về phía Băng Ngưng.

“Không cho mày đụng đến cô ấy!” Diệp Dịch Lỗi cao giọng quát, anh nắm chặt quyền, trên trán nổi lên gân xanh: “Tao cầu xin mày . . . .”

Ha ha. . . . . . Nghe bốn chữ kia, Hứa Kiệt cười to: “Diệp Dịch Lỗi! Tôi không nghe lầm chứ! Anh lại còn nói cầu xin tôi sao?”

“Đúng!” Diệp Dịch Lỗi gật đầu.

“Tao cầu xin mày, đừng làm tổn thương cô ấy.” Anh nắm chặt tay, thật hận, nhưng lúc này lại không thể không cúi đầu trước thực tại.

Băng Ngưng kinh ngạc nhìn Diệp Dịch Lỗi. Từ nhỏ đến lớn, cho dù lúc bị ông nội trách phạt, anh ta đều không mở miệng chịu thua, chứ đừng nói chi là nói chữ cầu xin với bất kỳ ai. Nhưng mà hôm nay. . . . Anh lại vì Đinh An Nhiên mà mở miệng cầu xin một gã lưu manh như vậy.

Từ từ quay mặt đi, Băng Ngưng nhắm mắt lại. Diệp Dịch Lỗi! Cô ấy quan trọng với anh như vậy sao!

Diệp Dịch Lỗi biết Băng Ngưng có thể hiểu lầm, nhưng lúc này anh lại không có cách nào giải thích. Nếu đã hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, không sao, chỉ cần Ngưng nhi không bị thương là được.

“Được. Nếu Diệp thiếu đã lên tiếng, tao cũng không thể không nể mặt mày, mày nói có phải không.”

Hứa Kiệt cười, nháy mắt một cái với mấy người đàn ông trước mặt. Ngay sau đó, mấy người liền tiến lên phía trước, bọn họ bẻ mấy ngón tay phát ra âm thanh giòn tan, tiếp theo đánh một quyền nặng nề vào bụng của Diệp Dịch Lỗi.

Anh đau đớn mà kêu một tiếng, khom người thật lâu cũng không đứng thẳng lên được.

“Các ngươi làm gì vậy, đừng đụng vào anh ấy!” Nhìn Diệp Dịch Lỗi bị đánh, Đinh An Nhiên kêu to.

Cho dù anh chỉ có tình cảm với quả thận ở trong cơ thể của mình, thậm chí là có chút lợi dụng, ngay cả tình cảm của cô ta với anh cũng không phải là thích, nhưng khi nhìn thấy bạn bè bị đánh, làm sao cô ta có thể tỉnh táo được.

“Các người dừng tay, dừng tay!”

“Người ta thay vợ chưa cưới của mình chịu khổ, cô kích động cái gì!” Hứa Kiệt túm mái tóc dài của Đinh An Nhiên lôi đến gần Diệp Dịch Lỗi, nói: “Nhìn, cô nhìn đi! Diệp thiếu luôn cao cao tại thượng, không ngờ cũng sẽ có một ngày chật vật như vậy. Có phải cảm thấy rất kích thích không?”

“Khốn kiếp! Các người đừng đánh, đừng đánh!”

Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi bị mấy người vây quanh chân đá tay đấm, anh chỉ có thể nhếch nhác chịu đựng. Từ nhỏ đến lớn, đã khi nào anh phải chịu khuất nhục như vậy. . . . . . Trong lòng của Băng Ngưng run rẩy một hồi, nước mắt như hạt vòng bị đứt dây rơi xuống. Bộ dạng khóc lóc của Đinh An Nhiên giống như đâm thật sâu vào trong lòng của cô. Không đành lòng, cũng không muốn nhìn một màn như vậy, Băng Ngưng quay mặt đi. Vì Đinh An Nhiên mà anh cam chịu như vậy. Nhưng Băng Ngưng không biết sự đau lòng và nước mắt của mình là vì Diệp Dịch Lỗi hay là vì bản thân mình. . . . . .

Diệp Dịch Lỗi bị một đám người vây quanh đánh đấm một hồi nhưng không thể đánh trả. Trong lòng của anh thề rằng, nhất định phải báo thù. . . . . .

“Ngừng!” Hứa Kiệt không nhanh không chậm nói một câu, sau đó đi tới bên người của Diệp Dịch Lỗi, nhấc chân giẫm lên trên tay của anh.

Diệp Dịch Lỗi cắn răng, chịu đựng đau đớn kịch liệt nhưng không chịu lên tiếng.

“Thật đúng là xương cốt cứng rắn.” Anh ta giơ tay lên vỗ vào mặt của Diệp Dịch Lỗi, cố tình muốn nhục nhã anh.

“Mày nhìn thấy hai người phụ nữ ở trước mặt chứ?” Hứa Kiệt hỏi.

“Chuyện đó là ân oán của tao và mày.” Diệp Dịch Lỗi nói: “Đánh gãy chân của mày là tao không đúng. Mày muốn báo thù, cứ nhắm vào tao đây! Không cần liên lụy người vô tội.”

“Nhằm vào mày sao?” Hứa Kiệt cười, túm lấy tóc của Diệp Dịc Lỗi nói: “Không nhắm vào họ, làm sao mày biết khổ sở chứ.”

“Hứa Kiệt! Nếu như mày muốn báo thù vậy thì nhằm vào tao, mày cũng có thể huỷ đi chân của tao, nhưng mà. . . . . . Nếu như mày dám tổn thương họ, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!” Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Kiệt nói.

Rõ ràng lúc này anh mới là người yếu thế, rõ ràng lúc này thảm hại như vậy, nhưng ở trong thân thể dường như tản ra một loại khí thế áp đảo mọi người.

“Diệp Dịch Lỗi! Mày có muốn hiểu rõ tình trạng của bản thân không?” Anh ta cười.

“Mày có biết không, hiện tại không cần nói tới Lạc Băng Ngưng, cho dù muốn giết chết mày, cũng dễ dàng như so với giết chết một con kiến mà thôi!” Anh ta nói xong, lấy ra một khẩu súng từ trong ngực, dùng sức đè lên đầu của anh.

Nhìn thấy Hứa Kiệt lấy súng ra, trái tim của Băng Ngưng giống như muốn ngừng đập. Siết chặt bàn tay, nhưng bất luận bộ dạng bản thân có nôn nóng đến đâu, cũng không có chút biện pháp giải quyết nào . . . . .

Thân thể của Diệp Dịch Lỗi cứng đờ, không ngờ anh ta lại có súng.

“Thế nào? Sợ rồi sao?” Hứa Kiệt cười, kéo cò súng, sau đó nhắm ngay Băng Ngưng.

“Mày muốn làm cái gì?” Diệp Dịch Lỗi nhào qua, Hứa Kiệt sớm có chuẩn bị nên dễ dàng tránh được.

“Đã đến lúc này rồi, cũng không cần thể hiện tính khí nóng nảy của thiếu gia đâu. Mày cho rằng đây là Diệp Thị của mày sao? Chúng tao còn phải tạo điều kiện cho mày phát hỏa sao.” Hứa Kiệt chế giễu.

“Cam chịu số phận đi! Cho dù mày rất lợi hại, nhưng mà Ngưng nhi của mày đang ở trong tay tao. Diệp Dịch Lỗi! Dù mày có ba đầu sáu tay cũng vô ích.” Anh ta nói xong liền đi từ từ tới gần Băng Ngưng.

“Hứa Kiệt! Mày tránh xa cô ấy ra!” Nhìn thấy anh ta đi về phía Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi nổi điên quát.

“Tao tới gần cô ta thì thế nào?” Anh ta hỏi, còn cố ý dựa sát vào gần Băng Ngưng.

Băng Ngưng chán ghét né tránh, nhưng căn bản không tránh thoát.

“Lạc tiểu thư! Nhìn anh Dịch Lỗi của cô thật nhếch nhác!” Anh ta dùng một tay giữ lấy hai gò má của cô, khiến cho cô nhìn về phía của Diệp Dịch Lỗi.

“Mày đừng chạm vào cô ấy!” Diệp Dịch Lỗi nóng nảy, đau lòng quát lớn. Nhưng so với anh, trong mắt của Băng Ngưng đều là lạnh nhạt, giống như tất cả mọi chuyện cũng không liên quan tới cô, giống như trước mặt cô hoàn toàn không phải người đàn ông cô yêu vài chục năm mà là một người xa lạ.

“Cầu cứu anh Dịch Lỗi của cô, để cho anh ta cứu cô.” Anh ta nhỏ giọng nói, sau đó liền kéo xuống băng dính trên miệng của Băng Ngưng, ra lệnh: “Gọi anh ta cứu cô.”

Băng Ngưng tránh Hứa Kiệt ra, cầu xin anh sao? Không, sẽ không bao giờ nữa. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Diệp nữa, không cần nữa.

“Thế nào? Chẳng lẽ cô không sợ chết sao?” Hứa Kiệt dùng súng dí vào đầu của Băng Ngưng.

Băng Ngưng thờ ơ nhìn Hứa Kiệt. Hiện tại cô cũng không quan tâm, cũng không phải sợ nữa rồi. Nói không chừng chết là một sự giải thoát với cô.

“ Mày làm gì vậy!” Diệp Dịch Lỗi giận dữ quát lên: “Hứa Kiệt! Nếu mày dám làm tổn thương đến cô ấy thì hôm nay mày phải giét được tao. Nếu như tao không chết, nhất định sẽ trả lại cho mày gấp trăm ngàn lần.”

Nghe lời nói của Diệp Dịch Lỗi, Hứa Kiệt liền cười to.

“Đây là mày đang nhức nhở tao nên giết chết mày sao?” Anh ta nói xong liền dùng súng dí sát đầu Băng Ngưng, nói tiếp: “Mày nói xem, nếu như mày trơ mắt nhìn cô ta chết ở trước mặt mày, có phải sẽ càng thống khổ hơn không.”

“Rốt cuộc mày muốn thế nào?” Trái tim của Diệp Dịch Lỗi như muốn nhảy ra ngoài.

“Nói đi, muốn thế nào mày mới có thể không làm tổn thương đến cô ấy.” Mắt anh đỏ bừng, gào thét.

“Thật sao?” Hứa Kiệt nhíu mày: “Được!” Anh ta nói xong liền rút một con dao ra rồi ném tới..

Diệp Dịch Lỗi nhìn lưới dao một chút, lại nhìn Băng Ngưng, quả quyết cầm dao lên.

“Mày nhìn cho rõ!” Anh nói xong, dùng sức cầm dao đâm lên chính đùi mình, sau đó dụng lực rút ra. Máu tươi theo vết thương chảy ra, trên lưỡi dao, từng giọt từng giọt máu rơi xuống mặt đất,

“A ——” Nhìn thấy một màn này, Đinh An Nhiên giống như không chịu được hét lên: “Diệp Dịch Lỗi! Anh điên rồi sao?”

Ừm! Diệp Dịch Lỗi khó chịu rên một tiếng, đau đến mức gần như đứng không vững.

“Buông cô ấy ra.” Anh cắn răng thật chặt, gân xanh trên trán cũng nhô ra.

Hứa Kiệt lấy súng ra, vô tội nhìn Diệp Dịch Lỗi nói: “Mày làm cái gì vậy, ý tao không phải là thế này.”

Băng Ngưng kinh ngạc nhìn Diệp Dịch Lỗi, nước mắt ở trong mắt lại một lần nữa lăn xuống. Diệp Dịch Lỗi, anh làm gì vậy? Sau khi tạo cho cô tổn thương và đả kích trí mạng như vậy mà còn làm như vậy, có phải là . . . . Anh cảm thấy như vậy thì tôi sẽ cảm kích anh, Trong lòng đau đớn kịch liệt, ngay cả đôi môi cũng bị cô cắn chảy máu.

Nhìn thấy cảm xúc trong ánh mắt của Băng Ngưng biến đổi, Rốt cuộc Diệp Dịch Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô ấy vẫn để ý đến anh. Nhìn về phía Băng Ngưng, anh thoáng nở nụ cười thoải mái, giống như đang nói đừng sợ, anh không sao.

“Cái đám điên các người, rốt cuộc muốn làm gì?” Đinh An Nhiên bị sợ nên quát to.

Hành động của Diệp Dịch Lỗi khiến cô ta thật sự kinh ngạc, vì Băng Ngưng mà cái gì anh cũng không quan tâm. Nhìn anh, Đinh An Nhiên lại nghĩ đến mình. Đã nhiều năm như vậy, cô ta si mê một người đàn ông không thương mình. Bởi vì không có được nên không cam lòng mà làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, nhưng lại không nghĩ tới sẽ tìm một người thật sự yêu thương mình, có thể giống như Hạ Vân Tường vì Mộ Hàn, hay như Diệp Dịch Lỗi vì Lạc Băng Ngưng mà bất chấp tất cả. Chẳng qua. . . . Bây giờ bản thân mới ý thức được những thứ này, có phải là quá muộn rồi không. . . .

“Cô câm miệng cho tôi! “ Hứa Kiệt không nhịn được quát một câu.

“Diệp Dịch Lỗi! Xem ra mày thật sự rất thích cô ta!” Ngón tay của Hứa Kiệt nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Băng Ngưng, nói: “Cũng đúng. Bằng không, mày cũng sẽ không vì cô ta mà không lưu tình đánh gãy chân của tao như thế.”

“Chuyện kia tao sẽ chịu tội với mày, mày muốn trả thù như thế nào cũng được. Nhưng mà xin mày đừng làm khó cô ấy nữa.” Thân thể của Diệp Dịch Lỗi có một chút lay động, một dao kia không có khống chế sức lực nên để lại vết thương quá sâu.

“Được.” Hứa Kiệt gật đầu.

“Vậy bây giờ tao sẽ cho mày một cơ hội lựa chọn.” Anh ta cười nói: “Lạc tiểu thư! Bây giờ người có thể cứu cô chỉ có anh ta thôi. Cầu xin anh ta cứu cô đi!”

Băng Ngưng nhìn hiểu những lời Hứa Kiệt nói, anh ta có ý gì? Chẳng lẽ trong hai người bọn họ, chỉ có một người có thể còn sống sao? Cô quay lại nhìn Đinh An Nhiên ở bên cạnh một chút, quả nhiên là thấy cô ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giống như họ cũng không đoán được chuyện như vậy.

“Mở miệng cầu xin anh ta, nói không chừng anh ta sẽ chọn cô.” Anh ta nói xong liền quay mặt nhìn về phía Diệp Dịch Lỗi .

Diệp Dịch Lỗi cắn răng chống đỡ lấy cơ thể, anh lét lút liếc mắt nhìn thời gian. Đã muộn vậy rồi, tại sao lại chưa tới? Lúc đi anh có thông báo cho Văn Tuấn , cậu ta rõ ràng có báo cảnh sát. . . .

“Diệp thiếu! Cậu chọn ai đây?”

Cả trái tim của Băng Ngưng cũng đang treo lơ lửng. Cô vẫn luôn nhìn Diệp Dịch Lỗi, khẩn trương khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Hu hu. . . . “ Nghe lời nói của Hứa Kiệt, lúc này Đinh An Nhiên như sụp đổ.

“Thạch Đầu! Anh hãy cứu em. . . . Em không muốn chết. . . . “ Cô ta khóc lớn. Diệp Dịch Lỗi xoay mặt nhìn về phía cô ta, Băng Ngưng cũng nhìn theo ánh mắt của Diệp Dịch Lỗi về phía Đinh An Nhiên, nhìn cô ta khóc thật đáng thương.

Lúc này, Băng Ngưng có thể nhìn thấy, lúc này ánh mắt của Diệp Dịch Lỗi không phải đang nhìn Đinh An Nhiên, mà là Tuyết Ngưng.

“Cứu cứu em, hãy cứu em!” Cô ta van xin: “Không phải bởi vì Tuyết Ngưng nên anh mới đối xử tốt với em à. Anh Dịch, ở trong thân thể của em có thận của Tuyết Ngưng đó, không phải là anh hi vọng em mang theo cô ấy sống thật tốt sao!”

Quả nhiên, Đinh An Nhiên rất biết cách lợi dụng điều kiện. Bên môi của Băng Ngưng từ từ lộ ra một nụ cười. Đúng vậy! Trong cơ thể của cô ta có thận của Tuyết Ngưng. . . . .

Trong lòng của Diệp Dịch Lỗi đang đấu tranh. Đương nhiên anh muốn chọn Ngưng nhi, nhưng. . . . Anh có tư cách gì quyết định sự sống chết của Đinh An Nhiên chứ. Cô ta là người vô tội bị liên luỵ vào chuyện này.

Băng Ngưng nhìn dáng vẻ đấu tranh của Diệp Dịch Lỗi, không để ý đến nữa, không quan trọng. Nếu như đã quyết định chết tâm rồi, vậy thì còn để ý đáp án của anh ta làm gì. . . . Không nghe được, đương nhiên nhắm mắt lại thì sẽ không nhìn thấy nữa. Cô có thể làm cho rằng mọi thứ mình đều không quan tâm, xem như cái gì cũng không tồn tại . . . .

Đoàng ——

Băng Ngưng chỉ cảm thấy đau nhói trên người. Cô khó chịu rên một tiếng, từ từ mở mắt ra. Nhìn máu tuôn ra ở trước ngực, là do đạn bắn vào chăng? Nhưng tại sao mình giống như không cảm thấy đau? Là bởi vì trái tim đã quá đâu đớn rồi sao?

Cả người của Diệp Dịch Lỗi cũng cứng lại, rõ ràng anh còn chưa kịp nói ra quyết định. Anh nhìn làn khói vẫn còn toả ra trên họng súng của Hứa Kiệt, lại nhìn Băng Ngưng một chút. Lúc này Ngưng nhi cười trước mặt anh, cái cảm giác nhẹ nhõm giống như là nụ cười giải thoát.

Đoàng —— Thời gian giống như dừng lại, mỗi người đều ngây người khi nghe thấy tiếng súng kia.

Đoàng, đoàng—— tiếp đó lại là hai tiếng. Viên đạn không biết từ đâu bắn trúng cổ tay của Hứa Kiệt, một viên khác chuẩn xác bắn trúng đầu gối của anh ta khiến anh ta ngã trên mặt đất. Mấy người kia thấy Hứa Kiệt bị bắn trúng, rối rít chạy ra ngoài. . . .

Mà đối với cụ diện hoàn toàn bị thay đổi này, Diệp Dịch Lỗi đã không còn thấy gì nữa. Nhìn thấy Băng Ngưng bị bắn, giống như trong người anh bị khoét đi thứ gì đó. . . .

“Ngưng nhi . . . .”

Diệp Dịch Lỗi lo lắng chạy về phía trước gọi cô. Anh quên mất vết thương trên người mình nên lảo đảo ngã trên mặt đất. Anh nhanh chóng bò dậy, lê tới bên người Băng Ngưng. Nhìn vết thương của Băng Ngưng chảy máu, anh run rẩy đưa tay che đi, mái tưới âm nóng chảy xuống nhanh chóng.

“Ngưng, Ngưng nhi. . . .” Giọng anh run rẩy gọi: “Ngưng nhi! Đừng sợ, không có việc gì, không có chuyện gì. . . .”

Băng Ngưng mỉm cười nhìn Diệp Dịch Lỗi, bộ dạng khẩn trương của anh, còn có . . . . Giữa đôi mắt của anh rơi xuống thứ gì đó trong suốt, thật sự rất cảm động! Nhưng . . . . Làm sao bây giờ, hiện tại cô thấy thật buồn cười, cũng không thể cười nổi.

Cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng buông tha cho cô. . . .

“Ngưng nhi!” Diệp Dịch Lỗi hốt hoảng cởi trói cho Băng Ngưng. Mất đi sự trói buộc của sợi dây, thân thể của Băng Ngưng liền ngã xuống. Diệp Dịch Lỗi vội vã đỡ lấy Băng Ngưng, hai người đồng thời đều ngã trên mặt đất.

Nước mắt trong mắt của Băng Ngưng lăn xuống, một giọt lại một giọt. Người đàn ông tuyệt tình như vậy, Băng Ngưng mày còn chưa nhìn rõ sao!

“Ngưng nhi! Em nhìn anh, nhìn anh đi. . . .” Diệp Dịch Lỗi run rẩy nói xong, anh vuốt ve mặt của Băng Ngưng mặt. Bàn tay dính máu của anh chạm lên khuôn mặt cô khiến khắp nơi đều dính máu.

“Ngưng nhi! Không được xảy ra chuyện gì, không được!” Anh lắc đầu, tay che trên ngực của Băng Ngưng, nhưng máu chảy quá nhanh, theo kẽ hở của tay anh chảy xuống không ngừng. Diệp Dịch Lỗi sợ hãi.

“Chúng ta còn phải kết hôn. Chúng ta đã nói, vĩnh viễn cũng không được tách ra . . . .” Nước mắt của anh từng giọt từng giọt rơi xuống, nghen giọng nói: “Ngưng nhi không được có chuyện xảy ra.”

Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi , nước mắt khiến cô mơ hồ không thấy rõ bộ dạng của anh.

“Ngưng nhi! Em nhìn anh, không phải như em nghĩ đâu. Anh yêu em, anh yêu em!” Anh không biết lấy đâu sức lực ôm lấy Băng Ngưng.

“Em đã đồng ý với anh sẽ không rời đi, em đồng ý rồi.” Anh hôn lên mắt của Băng Ngưng rồi nói: “Ngưng nhi! Nhìn anh, nhìn anh đi. . . . Cầu xin em.”

Nhưng bất luận lúc này anh có lo lắng thế nào, Băng Ngưng cũng không nhìn anh. Ngưng nhi, không phải anh muốn buông tay em, không phải. . . .

“Nhìn anh, nhìn anh đi!” Một bên anh vừa nói, vừa run rẩy móc chiếc nhẫn từ trong túi ra. Đây là chiếc nhẫn anh giấu ở trong Ice Cream lần trước.

“Ngưng nhi! Chờ em khoẻ lên, chúng ta liền kết hôn, kết hôn!” Anh nói xong liền cầm lên bàn tay của Băng Ngưng.

Nhìn chiếc nhẫn kia, Băng Ngưng dùng sức rút tay ra, chiếc nhẫn lặng lẽ rơi trên mặt đất. Diệp Dịch Lỗi ngây người. Băng Ngưng ho khan, máu từ trong miệng phun ra.

“Ngưng nhi. . . .” Diệp Dịch Lỗi kêu to.

“Diệp Dịch Lỗi!” Băng Ngưng nhìn anh, gắng sức nói từng chữ. Lúc này, ngay cả thở cô cũng cảm thây khó khăn: “Nếu như lần này tôi không chết, xin anh buông tha cho tôi. . . .”

“Không. . . Không được. . . .” Diệp Dịch Lỗi lắc đầu, lớn tiếng nói: “Ngưng nhi! Anh yêu em, đừng rời khỏi anh, không được. . . .”

“Em sẽ không chết, anh sẽ không để em phải chết!” Anh nói xong liền ôm lấy Băng Ngưng. Vì động tác quá mạnh khiến cho vết thương của Diệp Dịch Lỗi bị xé rách, máu tươi chảy theo ống quần của anh, tí tách, tí tách rơi trên mặt đất.

“Nhưng tôi muốn . . . .” Băng Ngưng thở gấp.

“Chết, thì được giải thoát rồi.” Cô cười khẽ: “Diệp Dịch Lỗi , tôi hận anh. . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.