Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 158: Chương 158: Chương 140: Quân cờ thí mạng




Băng Ngưng nhìn xung quanh không có chỗ nào để trốn được, chỉ có thể nhìn Đường Sâm từ từ đến gần, cởi từng cái nút áo trên người ra...

“Đừng cố giẫy giụa nữa, không phải em rất thích Diệp Dịch Lỗi sao! Chỉ cần em theo tôi một đêm thì nguy cơ của công ty nhà họ Diệp sẽ được giải quyết ngay, anh Dịch Lỗi của em cũng không cần phải khổ cực như vậy nữa, Diệp Dịch Lỗi cũng sẽ cảm kích em cả đời.” Nhìn dáng vẻ chật vật cùng đôi mắt đẫm lệ của cô, ông ta cười thích thú, cởi áo ném xuống đất. “Ngoan nào, tôi sẽ rất dịu dàng...”

“Biến đi, cút ngay!” Mỗi một chữ được phun từ trong miệng ông ta ra đều khiến cô cảm thấy ghê tởm. Băng Ngưng cầm chặt điện thoại di động, nhìn người đàn ông dâm đãng kia từng bước đến gần, cô tuyệt vọng cùng cực, cô không tin lời của ông ta, cũng không tin Diệp Dịch Lỗi sẽ đối xử với cô như vậy. Cô phải tìm anh hỏi cho rõ ràng, nhìn thấy chai rượu lăn lóc trên đất, Băng Ngưng gạt đi nước mắt trên mặt, lảo đảo nghiêng ngả chạy đến nhặt chai rượu lên, sau đó đập mạnh xuống nền nhà định làm vũ khí tự vệ, những mảnh thuỷ tinh văng tung toé cứa phải tay cô.

“Ông không được đến đây!” Băng Ngưng cầm chặt chai rượu vỡ gào lên. Nhìn chai rượu trong tay Băng Ngưng, nụ cười trên mặt Đường Sâm tắt ngúm, ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Băng Ngưng đanh mặt lại, ông ta cũng không dám tiếp tục tiến lên nữa.

“Em có biết là nếu cứ cự tuyệt tôi thế này thì nay mai thôi, công ty nhà họ Diệp sẽ xong đời đấy!” Đường Sâm bị hành động của Băng Ngưng chọc giận.

“Đó là chuyện của các người!” Băng Ngưng la lên. “Nếu ông dám đến gần, tôi sẽ giết ông.” Mắt Băng Ngưng đỏ ngầu quyết liệt, dáng vẻ tức giận của cô lúc này làm cho người ta không dám nghi ngờ tính thực giả trong lời của cô.

Đường Sâm thất bại, không phải những cô gái trẻ tuổi non dạ như cô sẽ ngốc nghếch bất chấp tất cả hi sinh vì người mình yêu sao? Nhưng hiển nhiên là ông ta sai rồi. “Nếu Diệp Dịch Lỗi nhận tiền của tôi, nhất định em sẽ phải thuộc về tôi.” Ông ta nắm chặt nắm đấm. Trong lòng rất muốn chiếm được cô, nhưng không thể không kiêng kị chai rượu bén nhọn mà cô đang cầm trong tay kia. “Ngưng nhi, em bình tĩnh một chút, để cái chai xuống trước đã, có gì chúng ta cùng nhau thương lượng!” Đường Sâm vừa nói nhẹ nhàng vừa chầm chậm bước lên, cố gắng trấn an Băng Ngưng.

“Tôi bảo ông đừng đến đây!” Băng Ngưng kêu to, nhìn thấy cửa phòng phía sau, Băng Ngưng nắm chặt cái chai từ từ lùi về hướng đó. Đường Sâm không cam lòng từ từ đi theo, Băng Ngưng đang bị kích động, nếu như có hành động nào mạnh bạo, rất có thể cô sẽ ra tay giết ông ta.

Băng Ngưng cẩn thận nhìn chằm chằm vào Đường Sâm, may mắn là cửa chỉ khoá từ bên trong nên cô dễ dàng mở cửa ra. Sau đó ném cái chai trong tay về phía Đường Sâm, thừa cơ lúc ông ta né tránh mà tông cửa chạy ra...

Băng Ngưng lảo đảo chạy đi, mấy lần suýt chút nữa là ngã trong hành lang. Đường Sâm không mặc áo nên cũng không dám chạy đuổi theo. Băng Ngưng vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Diệp Dịch Lỗi, nhưng cho dù cô có gây ra tiếng động lớn thế nào thì cũng không ai để ý, thậm chí cũng không có người nào thèm ló đầu ra cửa xem xem đã xảy ra chuyện gì. Cô khóc, vừa ấn thang máy vừa ngoáy đầu ra sau nhìn xem Đường Sâm có đuổi theo không, cô cũng không còn dũng khí mà chờ đợi nữa, nhìn thấy cầu thang bộ thoát hiểm ở cuối hành lang, Băng Ngưng xoay người chạy về hướng đó. Cô rất sợ nhưng cũng hiểu rất rõ, nếu muốn thoát khỏi tình cảnh này thì chỉ có thể đựa vào chính bản thân mình. Làm sao bây giờ? Sao lời nói của Lưu Duệ Hàng lại linh như vậy chứ...

Lúc Đường Sâm đuổi theo ra tới hành lang thì đã không còn thấy bóng dáng Băng Ngưng đâu nữa, ông ta cực kì tức giận mở cửa căn phòng đang khép hờ sát bên ra, đang muốn chất vấn tại sao không ngăn Băng Ngưng lại, thì nhìn thấy Hứa Kiệt đang nằm sõng soài dưới đất, đã ngất xỉu lúc nào không hay.

“Mẹ kiếp!” Ông ta cực kì tức giận, bật chửi thề, bước lên đạp Hứa Kiệt một cước, nhưng gã ta cũng không tỉnh dậy. “Một lũ vô dụng.”

Băng Ngưng chạy trối chết, lâu lâu sảy chân bị vấp ngã trên cầu thang, suýt chút nữa là lăn từ trên cầu thang xuống. Không biết ở đây đang là tầng thứ mấy, nhưng cô đã không còn hơi sức mà chạy nữa. Điện thoại Diệp Dịch Lỗi cũng không gọi được. Có phải là anh đã xảy ra chuyện gì rồi không...

Cô vừa khóc vừa bấm số điện thoại gọi cho Lưu Duệ Hàng, thật không ngờ lần này điện thoại lại nhanh chóng được kết nối. Cô không quan tâm bên kia có nghe thấy hay không, càng không quan tâm đầu bên kia là ai.

“Anh họ, em là Băng Ngưng, cứu em, mau đến cứu em...” Cô oà ra khóc, nhưng không dám khóc lớn tiếng, cô sợ người đàn ông kia sẽ đuổi đến, chiếc giày trên chân đã rơi mất từ lúc nào, máu loang lỗ trên tay, trên mặt, khắp cả người cô đều có vết thương, chưa bao giờ cô chật vật như bây giờ.

Lúc Lưu Duệ Hàng tìm được Băng Ngưng thì cô đang co người núp trong một góc tối, bả vai run run theo từng tiếng nấc của cô. Lưu Duệ Hàng nhìn thấy mà không khỏi đau lòng.

“Băng Ngưng!” Anh ta chạy nhanh đến bên cạnh cô.

Nhìn đôi giày da dừng lại trước mặt, Băng Ngưng ngẩng đầu lên. “Anh họ.” Cô chợt đứng bật dậy nắm chặt lấy tay anh ta. “Anh họ, anh mau đi tìm anh Dịch Lỗi đi, em không tìm thấy anh ấy.” Cô mở miệng thì chỉ lo lắng cho Diệp Dịch Lỗi làm Lưu Duệ Hàng cảm thấy không vui, tay của anh ta lặng lẽ nắm chặt lại, cũng che giấu được tâm tình của mình rất nhanh.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không thấy anh Dịch Lỗi đâu cả, nhất định là đã bị Đường Sâm bắt rồi, anh họ, anh mau cứu anh ấy đi.” Băng Ngưng lo lắng níu lấy vạt áo anh ta, nói ra phỏng đoán của mình.

“Băng Ngưng, em bình tĩnh một chút nào!” Lưu Duệ Hàng nắm lấy bả vai cô. “Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Băng Ngưng uỷ khuất mím môi, lại không biết phải kể đầu đuôi như thế nào, Lưu Duệ Hàng vừa mới nhắc nhở cô phải cẩn thận Đường Sâm, cẩn thận Diệp Dịch Lỗi nhưng ngay sau đó cô không cẩn thận lại để xảy ra chuyện như thế này.

“Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”

Trong mắt Băng Ngưng dâng đầy nước mắt, không nghe lời cảnh báo của Lưu Duệ Hàng đã khiến cô phải khốn đốn như thế này, nhưng cuối cùng cô vẫn kể vắn tắt mọi chuyện cho anh biết. Cũng chỉ là trong khoảng thời gian gọi một cuộc điện thoại mà thôi, sao lại không thấy nữa. “Giúp em tìm anh ấy nhé, có được không?” Băng Ngưng nhẹ giọng cầu xin, cô còn có lời muốn hỏi anh.

“Lạc Băng Ngưng, chẳng lẽ đến giờ phút này rồi mà em còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không phải như anh nghĩ đâu, không phải..” Băng Ngưng lắc đầu phủ nhận.

“Em là đồ ngốc sao? Đến lúc này rồi mà còn biện hộ cho cậu ta nữa.” Lưu Duệ Hàng có chút kích động. “Bản lĩnh của Diệp Dịch Lỗi như thế nào em còn không rõ sao? Ai có thể làm gì được cậu ta chứ?”

Đầu tiên là Băng Ngưng ngẩng ra, tiếp đó lắc đầu nguầy nguậy.

“Em muốn tự lừa gạt mình đến khi nào nữa hả?” Lưu Duệ Hàng la to. “Không phải là anh đã nhắc nhở em từ trước rồi sao!”

“Anh đừng nói bậy, anh Dịch Lỗi sẽ không làm như vậy đâu, sẽ không đâu!” Băng Ngưng lắc đầu không tin. “Em sẽ không tin lời khiêu khích của anh đâu.”

“Vậy em giải thích tình hình bây giờ như thế nào? Em không cảm thấy cậu ta kì lạ sao?”

Kì lạ?

Đúng vậy! Từ khi ở Anh trở về, anh ấy vẫn luôn kì lạ. Đầu tiên là lời cầu hôn gấp gáp khó mà giải thích được, sau đó còn nói ra những lời nói kì lạ đó nữa.

“Băng Ngưng, anh vốn không muốn nói, nhưng nhìn em bây giờ thế này, anh thật sự không nhẫn tâm trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục lừa gạt em nữa.”

“Bọn họ? Lừa gạt em? Anh có ý gì?”

“Chẳng lẽ em không biết mẹ ruột của em là mối tình đầu của Diệp Thiệu Quân sao?” Lưu Duệ Hàng nói rõ từng chữ từng chữ một.

Mối tình đầu?

“Cho nên anh nói Lâm Thanh Âm ghét em, muốn hãm hại em chính là vì nguyên nhân này, mẹ ruột của em từng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cậu, nhưng Lâm Thanh Âm lại dùng thủ đoạn cướp cậu đi, chia cách hai người họ, đã nhiều năm như vậy rồi mà trong lòng cậu vẫn luôn chỉ có bóng hình của mẹ ruột em thôi, thế nên... Sao Lâm Thanh Âm có thể thương yêu em thật lòng được chứ.”

Băng Ngưng hoàn toàn sững sờ, cho nên, người phụ nữ trong lòng ‘ba’ lại là mẹ ruột của cô. Ai đó nói cho cô biết đây không phải là sự thật đi. Nếu như vậy sao mẹ lại nhận chị em cô làm con nuôi. Tại sao cho tới bây giờ mẹ cũng không hề nhắc gì về chuyện đó. Chẳng lẽ... Đây cũng là một âm mưu sao?

“Diệp Dịch Lỗi vẫn luôn hận việc Diệp Thiệu Quân không chịu trách nhiệm với mẹ mình, cho nên...”

“Anh ấy cũng biết chuyện đó sao?” Giọng Băng Ngưng nghẹn ngào. Nhìn Lưu Duệ Hàng gật đầu xác nhận, Băng Ngưng khổ sở nhắm mắt lại, cho nên... Vì lí do này mà anh ấy mới hận cô đến như vậy? Bởi vì mẹ ruột cô chiếm lấy tình cảm của ba, khiến cho mẹ con họ không được hạnh phúc, cho nên... Anh ấy muốn trả thù sao?

Thì ra anh nói nhiều lời tình cảm như vậy, làm nhiều việc lãng mạn như vậy, chính là vì để cho cô rơi vào địa ngục thêm lần nữa sao?

Anh cầu hôn, chỉ vì muốn lừa cô trở về nước, để lúc cô thả lỏng không chút phòng bị mà gài bẫy cô, coi cô như đồ vật mà trao đổi với Đường Sâm nhằm đạt được mục đích của mình? Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài. Anh Dịch Lỗi, anh thật tàn nhẫn.

Anh nói, hôm nay là một ngày đặc biệt. Thì ra là ngày anh sắp xếp để đưa cô vào miệng cọp.

Anh còn nói, hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ nhất đời. Ha ha... Thật sự là muốn quên cũng khó, anh nói nếu như cô đồng ý, cả đời này anh sẽ đối xử với cô thật tốt... Ha ha... Băng Ngưng khóc lóc đau khổ, sau đó đột nhiên bật cười. Cả đời đối xử tốt với cô ư? Bởi vì cô dùng thân thể mình để cứu vãn lấy công ty của anh, nên anh mới dùng cách đó để cảm ơn sao?

Không trách được anh ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, thì ra là... Đã lấy cô ra làm quân cờ thí để trao đổi thương lượng với Đường Sâm từ trước, cả hai đều đạt được mục đích chung. Lúc anh khổ tâm tính toán việc này, cô còn ngây thơ nghĩ rằng anh dụng tâm tốn công tỉ mỉ như vậy là vì muốn cầu hôn cô. Ha ha... Lạc Băng Ngưng, mày thật là ngu ngốc hết thuốc chữa rồi!

Anh hận cô như vậy, thì sao có thể đột nhiên thay đổi thái độ đến chóng mặt thế được. Mỗi một lần anh thay đổi cũng đều là có lí do hết, không phải sao!

Buông Lưu Duệ Hàng ra, cô đoạt lấy điện thoại trong túi anh ta, dùng điện thoại của Lưu Duệ Hàng gọi cho Diệp Dịch Lỗi, thế nhưng chỉ vừa vang lên một hồi chuông thì đã có người bắt máy, nhìn thời gian đếm nhảy lên từng giây từng giây trên màn hình điện thoại, tim của Băng Ngưng như từng chút từng chút đông cứng lại.

Lúc cô đang lo lắng sợ hãi gọi cho anh, anh đều không thèm nghe máy...

Lưu Duệ Hàng nhìn dáng vẻ đau lòng của Băng Ngưng, tay từ từ nắm chặt. Băng Ngưng, hãy đi đi! Rời khỏi cậu ta để tìm một cuộc sống mới đi, như thế em mới có thể có được hạnh phúc.

“Diệp Dịch Lỗi, anh đang ở đâu, ở đâu hả?” Băng Ngưng kích động gào to, tiếp đó bên kia điện thoại nhanh chóng cúp máy.

“Ngưng nhi, em bình tĩnh lại đi...”

“Đừng chạm vào tôi!” Băng Ngưng đẩy anh ta ra. “Anh rất hận anh Dịch Lỗi, nhất định là anh đang gạt em, em sẽ tự đi tìm anh ấy, em tự tìm.” Cô nói xong vội vàng chạy xuống cầu thang bộ, vì quá gấp gáp nên dẫm lên làn váy của mình, lần này cô không may mắn như những lần trước, trực tiếp ngã lăn xuống những bậc thang...

“Aaaa—!” Băng Ngưng kêu lên một tiếng, lăn thẳng xuống phía dưới cầu thang, Lưu Duệ Hàng vẫn còn đứng phía trên chiếu nghỉ bị doạ sợ hết hồn, vậy nên anh ta không kịp đỡ lấy, tay quơ ra chỉ kịp sượt qua tóc cô.

“Băng Ngưng!” Anh ta hoảng sợ kêu lên, đuổi theo cô, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Băng Ngưng lăn xuống tận dưới chân cầu thang, lực lăn theo quán tính khiến cô đập thẳng vào bức tường đối diện.

Cốp—!

Băng Ngưng choáng váng rên lên một tiếng, đau đớn chợt xông đến, nhưng lúc này cô lại không lo lắng được nhiều như vậy, cô chỉ muốn tìm được Diệp Dịch Lỗi, muốn nghe chính miệng anh ấy nói, cô không tin anh sẽ đối xử với cô như thế. Rõ ràng là anh ấy nghiêm túc như vậy cơ mà...

Cô cố chống đỡ gượng dậy nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng lên được. Băng Ngưng ôm bụng đau đớn, nhận thấy có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ phía dưới hai chân...

“Ngưng nhi, em sao rồi?” Lưu Duệ Hàng đã chạy đến nơi, mà lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng kinh hãi không thôi...

Từ phía dưới của Băng Ngưng chảy ra toàn là máu, nhìn vũng máu trên nền nhà, dường như Băng Ngưng bị doạ sợ, cô cả kinh mở to hai mắt, đôi môi trắng bệch run rẩy không ngừng, rất lâu cũng không phát ra được ân thanh gì.

Máu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.