Chỉ Hát Cho Em Nghe

Chương 33: Chương 33: Nửa đời còn lại lưu trong mắt người




BÀI HÁT THỨ BA MƯƠI BA

Từ xuân sang hạ, lại thêm một năm.

Một năm này, người nào đó bất thình lình chăm chỉ ra bài hát lại lần nữa mất tích.

Hướng Tình Tình lướt trên weibo muốn mọc đầy mộ cỏ của người nào đó, mở xem, loe hoe mấy bài hát từ trên xuống dưới theo thứ tự. Từ 《Bài hát dành cho cẩu độc thân》 đến 《Nhớ anh thì nghe bài hát này》 lại đến 《Vừa lúc gặp được em》...

“Sao thế?” Từ Thanh Viễn đang lái xe vô tình nhìn thấy động tác mím môi của Hướng Tình Tình, theo thói quen nên hỏi.

“Không có gì.” Hướng Tình Tình ừ một tiếng, “Có phải anh cảm thấy em rất dễ theo đuổi hay không?”

Chỉ cần ba bài, đã theo đuổi được cô.

Không đúng, một bài, một bài 《Bài hát dành cho cẩu độc thân》đã làm được.

“Có phải hay không?”

Từ Thanh Viễn lắc đầu, không trả lời, “Có lạnh không em?”

“Không lạnh.” Hướng Tình Tình nâng góc váy tú la Quách Tương lên, nhìn phụ kiện kim loại trên người.

Lại là một mùa hè nọ.

Mưa nhỏ mịt mù.

Luyện tập múa xấp xỉ nửa năm trời, chia ra từng địa điểm chụp hình, hôm nay là buổi chụp cuối cùng, chụp xong liền không cần bị Nhục Mạt Mạt chèn ép nữa. Dù sao cô cũng không liên quan đến cắt nối biên tập.

“Thật là nhanh mà.” Hướng Tình Tình nhìn hơi nước mưa ngoài cửa xe lay động không gian thì thầm một câu.

“Không bỏ được?”

“Cũng không phải.” Hướng Tình Tình thở phào nhẹ nhõm, “COS chẳng qua chỉ là hứng thú mà thôi.”

Địa điểm chụp hình, Xuân hồ.

Xuống xe, cũng đúng lúc mưa ngừng. Mưa bụi khói mù trên mặt hồ xanh đậm yên ả, một chút một chút lạnh thấm vào.

Hướng Tình Tình xòe dù hoa đào dùng để múa ra, đặt bên cạnh chân, nhón người xích lại gần Nhục Mạt Mạt, nói “Chúc mừng nhé.”

Một năm này, Nhục Mạt Mạt cùng chủ tiệm thuận lợi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Quay xong video cuối cùng, Nhục Mạt Mạt cũng phải lui vòng đợi mang thai.

“Ừ.” Nhục Mạt Mạt mặc đồng phục học sinh xanh da trời lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm có, “Một video cuối cùng, cảm ơn Đại Tình Tình.”

“Cảm ơn cái gì? Không phải đội bóng quốc gia thắng liền ra trang phục COS sao?”

“Cảm ơn cậu, cũng cảm ơn vị đại thần kia nhà cậu đồng ý hát.”

“Xã trưởng, có thể chụp chưa? Chúng tôi bên này ổn rồi.” Anh trai nhỏ chuyên chụp hình cho hội đoàn căng giọng hô.

“Không thành vấn đề.”

Mưa nhỏ rơi xuống bên bờ hồ, quét qua mặt nước một màu xanh, dừng trên hành lang mang phong cách cổ xưa một phút chốc. Hành lang bị sương gió làm mòn quanh năm, phát ra tiếng “lộc cộc” thương âm. (thương: vật đã già)

Hạ thấp eo xuống, Hướng Tình Tình thuận thế cầm dù hoa đào hướng lên, xoay tròn lần nữa. Dù hoa đào đi đến chỗ cao nhất, tung bay đung đưa thêm một lần rồi rơi xuống.

Sau lưng, mưa bụi mịt mù, trời xanh một mảnh, tựa như núi xa, tựa như rừng rậm.

Cánh hoa đào nhảy múa, sông núi phai màu khom người nhường chỗ.

Eo nhỏ thuần thục, chiếc ô rơi để lại sắc hồng

Nửa đời còn lại lưu trong mắt người

Nhiều năm qua đi, ánh sáng rực rỡ

Đêm đông giá rét cô quạnh, có ngôi sao như thế

Trăn trở bao nhiêu, lại đi đến trước mặt Phật

Vì chờ người luân hồi.

【 Sáng tác: Khanh Bạch Y

Ca sĩ: Duệ Thần

..................】

Điệu múa cuối cùng, ca khúc cuối cùng.

Hướng Tình Tình nhìn tiến độ từ đầu tới cuối, tựa vào trong ngực Từ Thanh Viễn, “May mắn là em không phụ lòng bài hát này của anh.”

Từ Thanh Viễn đăng nhập vào weibo đã lâu không lên, “Thật sự quyết định?”

“Ừ.”

Không gì không bỏ được.

Em vẫn còn ở đây, vẫn luôn ở đây, anh cũng vậy. Cho dù anh không hát tiếp nữa, em cũng sẽ không cos nữa.

Cùng lúc khi Nhục Mạt Mạt đăng videp lên, Hướng Tình Tình cũng đăng weibo.

【 Mộ Ly Khanh: Các vị tiểu lão bà, có duyên thì gặp lại.

Lần đầu tiên tôi diễn nhân vật nữ, lần đầu tiên múa, lần đầu tiên hợp tác cùng đại thần nhà mình... Tóm lại, đây là kết thúc đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ tới, may mà gặp mọi người.

Chúng ta có duyên, giang hồ tái kiến. 】

Từ Thanh Viễn chia sẻ.

【 Duệ Thần: Có duyên gặp lại. // @Mộ Ly Khanh: Các vị tiểu lão bà, có duyên thì gặp lại.

Lần đầu tiên tôi diễn nhân vật nữa, lần đầu tiên múa, lần đầu tiên hợp tác cùng đại thần nhà mình... Tóm lại, đây là kết thúc đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ tới, may mà gặp mọi người.

Chúng ta có duyên, giang hồ tái kiến. 】

Bất kể là trong giới nào, khắp chốn nào,

Sẽ luôn có người mới xuất hiện,

Cũng luôn có người đã từng một mực nhớ không quên người đã từng rời bỏ,

Mỗi một người đều là một cây giới tử nơi trần thế, vì mưu sinh mà khó khăn sống, vì mưu sinh mà sống tầm thường,

Ví dụ như chuyện này, quanh đi quẩn lại.

Nhưng cũng có một loại chờ đợi, đó gọi là “có thể”

Giống như anh và em, Hướng Tình Tình, tương lai chúng ta còn dài.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.