Chỉ Hát Cho Em Nghe

Chương 23: Chương 23: Nhân lúc đội bóng quốc gia giành chiến thắng liền trình diễn COS






COS, C (cosplay)

*

Từ Thanh Viễn dựa vào Hướng Tình Tình từ từ bình phục tâm trạng, nhìn qua cô đang choáng váng mặt mày, buồn cười buông lỏng tay đang nắm chặt eo cô, sờ búi tóc trên đỉnh đầu của tiểu cô nương một cái, buông cô ra.

Hướng Tình Tình vẫn không phản ứng, búi tóc trên đỉnh đầu lộn xộn lỏng lẻo.

Từ Thanh Viễn có chút bấc đắc dĩ, lại buồn cười nhiều hơn. Cúi người xuống, thay cô cài dây an toàn.

Lúc Từ Thanh Viễn cúi xuống, bóng đen thuận tiện hồi thần Hướng Tình Tình làm cô lại sợ mà nhắm hai mắt lại.

Sẽ không lại phải thực hành đi QWQ, cô vẫn còn là trẻ nhỏ.

"Nghĩ cái gì đó?" Từ Thanh Viễn cong cong ngón tay búng ót Hướng Tình Tình, "Vẫn còn suy nghĩ muốn thực hành?"

Người trêu chọc anh là cô, làm xong liền chạy, còn làm ra dáng vẻ anh ăn hiếp mình.

"Nghĩ tới thực hành..." Tốc độ của miệng nhanh hơn tốc độ của não.

Chờ đến khi đem lời nói qua đại não một lần, Hướng Tình Tình trầm mặc, đầu óc ý thức được mình vừa nói cái gì, yên lặng chưa đến ba giây, "Hừ, không phải, em chính là nói muốn ăn cơm."

"Khả năng nghe của anh không có vấn đề." Từ Thanh Viễn nắm chặt không nhả, chỉ chỉ lỗ tai của mình, tỏ ý thính lực của anh bình thường.

"Anh nghe được cái gì?"

"Thực hành."

"Anh nghe nhầm!!" Chết cũng không thừa nhận mình nói như vậy, Hướng Tình Tình lên tiếng phủ nhận.

Thực hành, không có, không tồn tại.

May mà có một cú điện thoại kịp thời cứu vớt Hướng Tình Tình đang trong dầu sôi lửa bỏng.

"Này, đại ca tú la của cậu đây, trang phục C của cậu tới rồi, mau tới lấy đi đồ ngốc nhà cậu!"

"Ở đâu?" Hướng Tình Tình gắng gượng đem câu anh đẹp trai của cô nuốt xuống. Nam thần ở bên cạnh, phải có khí chất.

"Cửa tiệm ở đường Thanh Quang, chỗ chúng ta thường tới, cậu nhanh lên một chút."

"Tới ngay đây, chờ một lát."

Nhìn thấy Hướng Tình Tình cúp điện thoại, Từ Thanh Viễn mới hỏi: "Sao vậy?" Lời còn chưa kịp nói hết, tay liền bị Hướng Tình Tình bắt lấy. Cô vội vã mở miệng, nói: "Đại thần, cơm có thể đợi lát nữa hẵng ăn hay không, bây giờ em phải đến đường Thanh Quang lấy đồ C!"

"Gấp lắm à?"

"Rất gấp, trễ hơn nữa thì em đại khái em sẽ không còn trên đời này nữa."

Trời làm bậy có thể tha thứ, tự làm bậy không thể sống, nói chung chính là Hướng Tình Tình.

Hồi trẻ đã từng không hiểu chuyện, bạn tốt Nhục Mạt Mạt đã hỏi cô lúc sinh thời cô có thể trình diễn trang phục COS hay không.

Cô lúc ấy trả lời sao nhỉ, uhm, chính là nói cái này: Lúc sinh thời đương nhiên có thể nha, chỉ cần đội bóng quốc gia có thể thắng, cô nhất định trình diện trang phục COS.

Được, đội bóng quốc gia thắng.

Đội bóng quốc gia thế mà lại thắng!

Trang phục COS của cô trì trệ không thấy tăm hơi.

Nhục Mạt Mạt trực tiếp cầm đạo cụ COS là kiếm katana kề lên cổ cô, ngang ngược dò hỏi: "Cậu có giúp tớ trình diễn 7 bộ tú la (*) không, có cùng nhảy 《 Ngọc sinh yên 》với tớ không, đồ hư hỏng (nguyên văn: 小婊砸 từ mạng mang ý nghĩa thô tục) nhà cậu có muốn tớ chụp lại cuộc nói chuyện rồi treo trên weibo không?"

(*)



Hướng Tình Tình: "Sao cậu có thể chụp lại chứ?"

Nhục Mạt Mạt: "Còn không phải chờ cậu bị vả mặt hay sao."

"... Có nha! Có chuyện gì thì từ từ nói, bỏ hung khí xuống." Đối mặt với kiếm katana sắc bén, Hướng Tình Tình lựa chọn từ bỏ chống cự.

Lúc ấy Nhục Mạt Mạt ung dung buông kiếm xuống, sờ gương mặt nhỏ nhắn của Hướng Tình Tình, cực kỳ giống bà chủ (nguyên văn: 妈妈桑 - mụ mụ tang: bà chủ lầu xanh) trong viện câu lan (nơi múa hát và diễn kịch thời Tống, Nguyên) ngày xưa, nói rõ từng chữ từng chữ một: "Sớm làm gì đi, không phải cậu muốn diễn thêm sao." Nói xong còn thuận tay vỗ một cái lên gương mặt nhỏ bé của cô.

Từ Thanh Viễn đang lái xe nghe Hướng Tình Tình bi phẫn kể lại, chỉ nắm được điểm chính là trang phục COS, tràn đầy hứng thú hỏi: "Trình diễn cái gì?"

"Quách Tương đó." Hướng Tình Tình trả lời như chuyện đương nhiên.

"Đây, anh xem đi, chính là cái này!" Hướng Tình Tình nói xong đưa điện thoại tới.

Trên màn hình di động là thiết kế của nhân vật Quách Tương, có một đống fan hâm mộ.

"Bây giờ đi lấy trang phục?"

"Ừ sao?"

"Muốn xem."

"Cái gì? Anh tính xem cái gì?"

"Muốn nhìn em mặc trang phục Quách Tương." Dáng vẻ Từ Thanh Viễn thản nhiên như quân tử.

"Ừ, chờ em chụp xong anh có thể thấy rồi." Hướng Tình Tình nghiêng đầu, giọng nói mang ý cười.

"Nhưng mà anh muốn xem bây giờ."

"Bây giờ? Không có trang phục mà."

"Chờ lát nữa rồi lấy, cơm nước xong em lại mặc cho anh xem."

"Buổi chiều anh không có lớp sao?"

Từ Thanh Viễn nhìn vẻ mặt Hướng Tình Tình vô cùng mong đợi anh đi học, ngừng một chút rồi nói: "Có."

Nụ cười trên mặt Hướng Tình Tình sâu hơn.

"Nhưng mà hôm nay trong viện lại họp, giáo sư chủ trì."

"..." Vẻ mặt Hướng Tình Tình trong sụp đổ trong nháy mắt.

"Ừ." Từ Thanh Viễn không chút do dự đâm thủng ảo tưởng của người nào đó.

"Cho nên đợi lát nữa phải mặc cho anh nhìn."

"..."

Trời xanh không bỏ qua ai, đạo trời đều luân hồi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Thanh Viễn: Mọi người suy nghĩ cái gì vậy? Xe hơi gì? (mô tả tất cả mọi thứ cần rất nhiều nỗ lực hoặc một thời gian dài/ từ mạng.baidu) So với chó còn lưu manh hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.