Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích

Chương 61: Chương 61: Trưởng Bối




Hôm sau Severus tỉnh lại Harry vẫn còn ngủ, vật nhỏ dán khít cả người vào lòng ngực y, đầu hơn ngẩn lên, vừa vặn để lộ phần trán trơn bóng.

Severus nhìn thấy phần da thịt trắng nõn, tâm tình vô cùng thoải mái. Vấn đề phức tạp nhất cho tới giờ chính là hồn phiến trên trán Harry, hiện giờ rốt cục cũng giải quyết xong, sau này cho dù Voldemort gây ra sóng gió, y cũng không còn lo lắng Harry bị mảnh hồn phiến kéo vào cuộc.

Hồi tưởng lại phút kinh hoàng đêm qua, y vẫn còn run sợ, lúc ấy nếu không phải bất đắc dĩ y cũng không dám đem thuốc tinh lọc chưa thử nghiệm cho Harry uống, may mắn thành công, bằng không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Bất quá việc này làm y nghĩ tới việc dùng thuốc tinh lọc để đối phó với Dấu hiệu Hắc ám ghê tởm này, dù sao Dấu hiệu Hắc ám cũng là hắc ma pháp tác dụng lên linh hồn, nói không chừng sẽ có công hiệu. Bất quá y cũng không muốn đem mình làm vật thí nghiệm, Dấu hiệu Hắc ám của y còn phải giữ lại để điều tra hướng đi của Voldemort, tuy rằng bên kia rất có thể đã không còn tín nhiệm y nên không gọi về, nhưng những lúc cảm xúc Voldemort dữ dội, Dấu hiệu Hắc ám có thể cảm nhận được, đây là nguồn gốc tình báo quan trọng.

Vì thế hôm đó y cùng Dumbledore và Lockhart phu nhân thảo luận xong, quyết định đem một nửa số thuốc còn lại, thông qua kí gửi, Lockhart phu nhân gửi nó tới Lucius đang du lịch ở Trung Quốc. Lockhart phu nhân vì thế mà kính trọng y thêm vài phần:

“Ý tưởng tuyệt vời! Ý tưởng tuyệt vời a! Ngay cả ta cùng rất nhiều đồng nghiệp cũng không nghĩ tới chuyện này! Quả nhiên không hổ là nhân vật chính! Ta thích a!”

Nghe nàng nói, Severus có tiếng hiểu tiếng không quyết định hoàn toàn phớt lờ nàng.

Bước vào tháng 11, kì Quidditch bắt đầu, cùng xuất hiện với kì thi đấu Quidditch là một tin tức xấu——theo 《 Nhật Báo Tiên Tri 》 đưa tin, Dấu hiệu Hắc Ám khổng lồ xuất hiện trên bầu trời một thôn xóm hỗn cư của phù thủy và Muggle, phù thủy nơi đó vì muốn bảo hộ hàng xóm mà bị thương tổn rất nhiều. Hung thủ vụ tập kích này là một đám Tử Thần Thực Tử mặc áo chùng đen, sau khi tập kích đã lập tức bỏ chạy, chỉ để lại Dấu hiệu Hắc ám, thoạt nhìn như một lời cảnh cáo hoặc thị uy tới Giới Phù Thủy.

Phóng viên cao cấp của《 Nhật Báo Tiên Tri 》,Rita Skeeter đưa tin: ‘Đây là một lời thị uy! Rõ ràng chủ mưu vụ việc này chính là nhóm Tử Thần Thực Tử vượt ngục, mà bọn họ trốn thoát lâu như vậy vẫn không bị sa lưới, điều này thuyết minh cái gì? Các lãnh đạo của Bộ Pháp Thuật thiếu khả năng, chỉ biết ăn không ngồi rồi, trong khi Tử Thần Thực Tử ở bên ngoài thị uy cùng triệu tập đồng bạn thì Bộ Pháp Thuật phái Giám Ngục tới vây quanh Hogwarts chỉ có phù thủy nhõ! Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào a! Những đứa nhỏ, mầm non tương lai của Giới Phù Thủy đang sinh hoạt trong một khu vực tràn ngập Giám Ngục, điều này làm chúng ta không khỏi hoài nghi chính sách của bộ trưởng Fudge…..’

Bởi vì chuyện này và sự kiện tập kích đưa tin trong cùng một ngày nên Bộ Pháp Thuật không thể không điều đám Giám Ngục ở Hogwarts đi, bởi vì thư kháng nghị của dân chúng ập tới bộ như tuyết rơi, mỗi ngày đều suýt tạc banh văn phòng của Fudge.

Giám Ngục rời đi làm nhóm tiểu phù thủy đang khiếp sợ vì tin tức mới nhất cũng cảm thấy tốt hơn một chút, bởi vì rốt cuộc bọn họ không cần xem Quidditch ở một khán đài có đầy ắp Giám Ngục bu quanh.

Sau sự kiện tập kích phát sinh, một khoảng thời gian ngắn tiếp đó Giới Phù Thủy lại khôi phục bình ổn, dân chúng đều cho rằng đó chỉ là một đòn khiêu khích của đám Tử Thần Thực Tử vượt ngục hướng về phía Bộ Pháp Thuật. Nhưng bọn người Dumbledore đều bắt đầu tăng mạnh cảnh giác, tuy vẫn chưa thể xác định Voldemort đã phục sinh hay chưa, nhưng cơn đau đột ngột của Harry ngày đó, cùng sự kiện tập kích lần này thì có thể đoán được 8, 9 phần mười.

Hội phượng hoàng của Dumbledore bắt đầu âm thầm điều tra tin tức, Lckhart phu nhân cũng thường xuyên rời khỏi trường, không biết đang làm gì.

Dấu hiệu Hắc ám của Severus một chút động tĩnh cũng không có, điều này thuyết minh bên Voldemort đã không còn tín nhiệm y, Dumbledore rất cao hứng về chuyện này, bởi vì vậy Severus không cần làm gián điệp hai mặt nữa. Từ khi xem qua kí ức của đối phương, lão hiệu trưởng vẫn luôn áy náy trong lòng, lần này không cần phái Severus đi mạo hiểm, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cụ cũng nhẹ nhỏm đi không ít.

Thời gian thực sự rất mau, chớp mắt đã chấm dứt một học kì.

Sáng sơm đó, Harry thức dậy rất sớm, nhưng mà cậu lại không muốn xuống giường.

Severus nhìn vật nhỏ nằm trong ổ chăn ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên trần nhà đến ngẩn người, kì quái hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

“Không gì cả……. chính là không muốn xuống giường……..” Vật nhỏ trở mình chui vào trong lòng y, rầu rĩ nói: “Ai, em thực không muốn trở về………”

Severus trêu chọc: “Luyến tiếc ta sao?”

Không ngờ vật nhỏ lại thành thật gật đầu: “Đúng nga, em trở về đón giáng sinh với chú Sirius, trong nhà chỉ còn lại mình thầy……..”

“Trong nhà?” Severus nhíu mày, vật nhỏ đã xem nơi này là nhà?

Harry thở dài một hơi, dặn dò: “Em về rồi thầy không được thức đêm a, đừng tưởng em không có ở đây thầy có thể đứng suốt ngày trong phòng độc dược, ngay cả cơm cũng không ăn, em sẽ bảo Heleba giám sát thầy, trở về em sẽ hỏi nó!”

Severus cười nhẹ một tiếng, hôn xuống môi cậu: “Tuân lệnh, bệ hạ.”

“Đúng rồi!” Harry trở mình áp lên ngực y, ánh mắt lấp lánh hỏi: “Có thể nối lò sưởi nhà Black tới đây không? Như vậy mỗi ngày em có thể tới xem thầy!”

“Thực sự luyến tiếc ta như vậy?” Severus kéo chăn bọc lấy cậu, cười hỏi.

Vật nhỏ đỏ mặt: “Ai bảo thầy luôn làm người ta lo lắng như vậy…….”

Vì thế chuyện đầu tiên sau khi Harry về tới nhà cũ Black là bảo Sirius kết nối mạng floo tới lò sưởi trong hầm.

“Cái gì? !” Sirius không thể tin nổi gào to: “Con muốn mỗi ngày nhìn cái kia… cái kia Snape? ! Vì cái gì ngay cả lễ Giáng Sinh chú cũng phải chia sẻ đứa con đỡ đầu đáng yêu của mình a!”

Harry ôm lấy cánh tay hắn, cười tủm tỉm dụ dỗ: “Ai nha, sao tới tận bây giờ hai người vẫn bất hòa như vậy, không phải chú nói thầy là người tốt sao?”

“Đúng thì thế nào!” Sirius căm tức nói: “Ai quy định người tốt là có quyền cướp con đỡ đầu của người khác?”

“Sirius~” Harry đưa tay xoa đầu hắn: “Nếu chú nối mạng floo, con sẽ tặng chú 2 phần quà Giáng Sinh, hơn nữa còn là tự tay con làm, thế nào?”

Đại cẩu rõ ràng bị dao động, sau đó từ chối hết nửa ngày rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp: “Đây là tự con nói!”

Harry cười tủm tỉm gật đầu.

Lupin ngồi đối diện nghẹn cười tới mức thần tình đỏ bừng. Bởi vì cha mẹ đi du lịch, kì nghỉ này Draco liền cùng Harry tới trụ ở nhà Black, đang khinh bỉ liếc nhìn người cậu họ của mình, nhớ tới một câu trong thư của mẹ: ‘Con phải chăm sóc cho Harry, đừng để bé ngoan bị Sirius phá hư!’. Ai, kì thật Harry căn bản không cần cậu chăm sóc, Harry có thể tự mình đối phó với Sirius, không ngờ bản tính Sirius lại trẻ con như vậy…..Harry so ra còn giống người lớn hơn!

Cuộc sống trong kì nghỉ ở nhà Black thực sự vui vẻ, Harry cùng Draco mỗi ngày đều bị Sirius kéo đi chơi đủ loại trò chơi, mấy trò chơi phổ biến đang lưu hành trong Giới Phù Thủy nhỏ bọn họ đã chơi hết n lần, mặc dù Draco thỉnh thoảng lại chê mấy trò đó là ấu trĩ, nhưng tới khi Neville cũng chạy tới làm khách thì cậu cũng vô cùng say mê hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi.

Tuy rằng rất vui vẻ, nhưng Harry vẫn cảm thấy có chút khó chịu—— buổi tối ngủ một mình có chút không quen! Không có Sev hôn ngủ ngon, cũng không có vòng tay ấm áp của Sev, lúc cậu ngủ mớ đá chăn cũng không ai giúp cậu chỉnh lại, lần nào cũng vì lạnh mà thức giấc…….

Vì thế vào ngày lễ Giáng Sinh, sau khi bóc quà cậu vội vàng lao vào lò sưởi chạy tới hầm tìm Sev.

Hai người dính chặt với nhau tới tận chạng vạng, Severus đang định đi lễ đường tham gia tiệc Giáng Sinh, Harry cũng về nhà ăn tiệc lớn, trước khi đi vật nhỏ nhào vào lòng người yêu lớn tuổi đòi một nụ hôn, kết quả……

“Snape! Buông con đỡ đầu của ta ra!” Sirius theo lò sưởi âm tường tới thúc giục Harry về nhà ăn cơm, thấy được một màn này lập tức sửng sốt hơn 10 giây, sau đó——tất cả áp lực đè nén trong người đều bộc phát!

Harry bị hắn làm hoảng sợ lập tức lui khỏi lòng ngực Severus.

Sirius thấy vậy lại càng khẳng định suy nghĩ của mình——Snape ức hiếp đứa con đỡ đầu thuần khiết, đáng yêu của mình! Đại cẩu tức sùi bọt mép không thèm nói hai lời lập tức rút đũa phép chĩa về phía Severus.

Harry theo bản năng dang tay chắn trước mặt Severus, hô to: “Dừng tay!”

Sirius đang định phóng chú ngữ, thấy con đỡ đầu chắn ngay trước đầu đũa phép, sợ tới mức lập tức ngừng lại, quá vội vàng lại bị sặc nước miếng ho khan không ngừng. Sau một trận ho sặc sụa, ho tới đỏ mắt, đại cẩu đáng thương ủy khuất nhìn Harry: “Harry! Sao con còn che chở cho y a!”

“Bởi vì Sev là người yêu của con!” Harry hùng hồn nói.

“Không thể nào!” Sirius trừng to mắt luống cuống hét lên: “Nhất định là con bị y lừa! Harry, con mau tới bên cha đỡ đầu, có phải là y uy hiếp con không? Đừng sợ, cha đỡ đầu sẽ bảo vệ con!”

“Sev mới không có!” Harry tức giận: “Sirius, chú đừng có nói bậy về Sev nữa, con thích thầy! Chúng con về sau sẽ kết hôn!” Để tỏ vẻ trịnh trọng cậu còn cố ý gật mạnh đầu để tăng mạnh giọng điệu.

“Chú không đồng ý!” Sirius nổi giận đùng đùng rống Severus: “Snape! Ta nhìn lầm ngươi! Sao ngươi dám xuống tay với Harry! Sao ngươi dám đem nó làm thế thân của Lily! Nàng không phải người phụ nữ ngươi yêu nhất sao? Sao ngươi dám làm vậy với đứa con của nàng? !”

Sắc mặt Harry trắng bệt, không dám tin quay đầu lại nhìn Severus.

Severus có chút luống cuống, lập tức ép mình phải tỉnh táo, chăm chú nhìn vào mắt cậu, ôn nhu nói: “Harry, ngươi có tin tưởng ta không?”

Harry sửng sốt một chút, kiên định gật đầu, sắc mặt cũng không còn khó coi như khi nãy.

Severus cầm tay cậu, khinh thường nhìn thoáng qua Sirius: “Cẩu đần, có nói thì ngươi cũng không hiểu được, không nói tới chuyện ta thích Lily, cho dù năm đó ta còn quá trẻ không hiểu chuyện thực sự thích nàng, thì đó cũng đã là quá khứ, hiện tại người ta thích chính là Harry, sau này Harry cả đời sẽ ở cùng một chỗ với ta, ngươi có tư cách gì phản đối?”

“Ngươi——ngươi là lão già khốn khiếp thích luyến đồng!” Sirius hổn hển rống: “Ngươi so với Harry lớn hơn một bó tuổi như vậy có gì tốt!”

Severus phun khí, không chút khoan nhượng nói: “Nếu ta nhớ không lầm, ngươi cũng bằng tuổi ta, lão già!”

Harry ‘phốc’ một tiếng bật cười.

“Harry!” Sirius ủy khuất nhìn cậu: “Tên này lớn hơn con tới 20 tuổi! Con còn nhỏ chưa hiểu, nghe lời cha đỡ đầu quăng y đi! Nếu con thích nam nhân, chọn Draco không phải tốt hơn y nhiều sao!”

Harry vội vàng lắc đầu: “Không được, không được, Draco của Neville nha!”

“Kia nếu nó không phải thì sao?” Severus híp mắt, giọng điệu uy hiếp.

“Cho dù cậu ấy không phải thì em cũng là của thầy nha!” Harry trực tiếp nói.

Severus bắn ánh mắt thị uy về phía Sirius.

Đại cẩu tức tới mức muốn bùng nổ, gầm lên: “Ta phải nói cho Dumbledore!”

“Để ta nhắc ngươi một chút, hắn đã sớm biết.” Severus lạnh lùng nói.

“Harry!” Sirius cảm thấy mình đã biến thành người cha đỡ đầu đáng thương nhất trên thế giới: “Harry~nghe lời cha đỡ đầu đi, quăng y đi~y lớn hơn con nhiều lắm…….”

Harry lắc đầu, kiên định nói: “Không được!”

“Vì cái gì? !” Đại cẩu bị đả kích mặt tái mét không còn giọt máu.

“Bởi vì con không thể tìm ra người nào tốt như Sev.” Harry nhìn Severus, thực thỏa mãn nói: “Cho dù là người của toàn thế giới, cũng không có ai có thể so sánh với thầy.”

Cậu không đợi Sirius phản bác, liền vô cùng hạnh phúc nói: “Sirius, nếu bỏ lỡ Sev, con làm sao tìm được một người luôn yên lặng bảo hộ con bình an, vì con đau đớn mà đau lòng tới mức rớt nước mắt? Sev từ năm thứ hai đã đối xử với con rất tốt.”

“Cái gì? ! Rớt, rớt nước mắt!” Sắc mặt Sirius khó coi hệt như vừa ăn phải một con sên. Hắn không dám tin chỉ vào Severus: “Y? !”

Harry khẳng định gật đầu.

Sắc mặt đại cẩu lập tức trắng bệt, bị đả kích nặng nề thì thào nói: “Ta, ta thực có lỗi với Jame và Lily…….”

“Cẩu đần!” Severus khinh thường hừ lạnh: “Căn bản chuyện này không dính dáng gì tới ngươi, la lối cái gì! Đây là chuyện của ta và Harry!”

“Ngươi nói cái gì tên luyến đồng!” Sirius nổi trận lôi đình: “Ai nói không phải chuyện của ta! Từ hôm nay ta chính là trưởng bối của ngươi!”

Severus đen mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.