Chỉ Cần Có Em

Chương 29: Chương 29




Không chỉ Hạ Yên và Hạ Lập Quần bị đánh thức mà tất cả người làm trong nhà đều vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Đó chính là trong phòng ngủ của Hạ Vũ Thường.

“Quản gia, mau mở cửa”.

Sau khi gõ cửa mà không ai trả lời, Hạ Lập Quần căng thẳng lệnh cho người làm dùng chìa khóa mở cửa.

Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang từ từ mở ra.

Hạ Yên đứng bên cạnh ba mình cũng hơi sợ, cô không dám rời xa khỏi Hạ Lập Quần, chỉ sợ ông ấy gặp phải chuyện lại kích động ngất xỉu thì cô cũng không biết phải xoay xở như thế nào.

Cửa mở ra,ngay lập tức khung cảnh đổ vỡ trong phòng đập vào mắt tất cả mọi người.

Hạ Vũ Thường một mình ngồi trên nền nhà, chiếc bình hoa vốn được vày trên bàn đã nằm lăn lóc dưới đất, mảnh vỡ, nước, hoa tung tóe khắp nơi tạo nên khung cảnh tang thương không nỡ nhìn.

Hạ Yên vội chạy đến đỡ chị mình dậy.

Hạ Lập Quần cũng phân phó người làm dọn dẹp lại căn phòng, ông còn đặc biệt dặn quản gia kêu nhà bếp làm một vài món dược thiện giúp tâm bình khí thản cho Hạ Vũ Thường.

Thấy không có chuyện gì lớn, người làm cũng lui xuống ai lo việc người nấy. Dù sao không có thương tổn về người đã là một chuyện may mắn rồi.

Hạ Yên bật tất cả các đèn, mở cửa sổ cho gió lạnh lùa vào, không khí tươi mới làm cho căn phòng bớt u ám. Cô nhìn Hạ Vũ Thường đang ngồi thất thần trên giường mà lòng cũng ẩn ẩn đau.

“Không có chuyện gì là tốt rồi, Vũ Thường, con mau nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì để mai nói. Hãy nhớ con còn có gia đình, ba nhất định không để con phải chịu thiệt thòi đâu”.

Hạ Lập Quần khuyên nhủ con gái một lúc rồi cũng rời khỏi phòng, trước khi đi ông không ngừng ra hiệu cho Hạ Yên nói chuyện một lát cho Hạ Vũ Thường bình tâm lại.

Hạ Yên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đợi ba mình rời khỏi phòng cô mới từ từ đóng cửa phòng lại.

“Chị việc gì phải làm khổ bản thân như thế chứ, nếu không còn yêu nhau thì có thể vui vẻ chia tay mà”.

Cô thực sự không hiểu nổi vì nguyên cớ gì mà một người kiêu ngạo từ trong xương tủy như Hạ Vũ Thường nay lại trở nên yếu ớt như vậy. Hai chị em cô tính cách đều là trong ngoài bất nhất. Cô kêu ngạo lạnh lùng bên ngoài nhưng lại rất mực hòa nhã với người thân, còn Hạ Vũ Thường mặc dù mang vẻ điềm đạm đài các nhưng thực tế chị ấy rất có chính kiến với cái gọi là cái tôi cao vời vợi của mình. Chưa bao giờ cô thấy chị ấy hạ mình vì một thứ như bây giờ, thực sự Hạ Yên không tài nào hiểu nổi, vì lẽ gì mà chị ấy lại thay đổi bản thân như thế chứ.

“Em không hiểu được đâu, chị với Lam Hàm không chỉ là tình yêu, mà nó còn là cuộc sống nữa. Không có anh ấy, chị sống cũng bằng thừa”.

Lời Hạ Vũ Thường nói ra thành công khiến Hạ Yên chấn động, cô chưa bao giờ nghe chị ấy thừa nhận một điều tương tự.

“Nếu không từ bỏ được thì phải liều mạng mà giữ lấy. Chị như vậy thì có thể níu giữ được cái gì chứ”. Cô không hiểu hỏi lại.

Hạ Vũ Thường ủ rũ nằm xuống giường chùm chăn kín người, hàm ý không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Vào lúc Hạ Yên tưởng rằng chị ấy sắp ngủ thì Hạ Vũ Thường lại nặng nề lên tiếng.

“Chị không cam lòng trở thành người xa lạ trong cuộc sống của Lam Hàm như thế”.

Câu nói đó thực sự khiến Hạ Yên suy nghĩ cả đêm, cô trằn trọc không ngủ nổi, chưa đến 6 giờ sáng đã thức dậy.

Người làm đang lau dọn nhà cửa, nhìn thấy nhị tiểu thư nhà mình hôm nay phá lệ dậy sớm thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn theo từng bước chân của cô.

Hạ Yên không kêu tài xế trong nhà mà trực tiếp đi ra ngoài bắt xe. Cô biết bản thân đang có một quyết định liều lĩnh, nhưng thà làm còn hơn không. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt xa xăm vô định của Hạ Vũ Thường tối qua là cô lại thấy xót xa, người chị vốn kiêu hãnh từ trong xương tủy của cô không đáng phải nhận một kết cục như vậy.

Mới sáng tinh mơ, đường phố thưa thớt nên rất nhanh Hạ Yên đã đến được địa chỉ cô mong muốn.

Trả tiền taxi xong, cô tiến lên bấm chuông cửa căn nhà của Lam Hàm. Mặc dù cô không chắc sau khi xảy ra mâu thuẫn với chị mình thì Lam Hàm có còn ở đây không, nhưng ngoài nơi này ra cô không biết phải đi đâu tìm anh ta giờ này cả.

Nếu là lúc trước có cho Hạ Yên thêm mười lá gan nữa cô cũng không dám gõ cửa nhà anh ta vào giờ này, nhưng vật đổi sao dời, mọi chuyện bây giờ đã khác. Nếu đã không coi anh ta là anh rể của mình nữa thì Hạ Yên cũng chẳng việc gì phải cân nhắc đắn đo khi nói chuyện với anh ta. Uổng công cho cô bao lâu nay xem anh ta là người nhà mà đối xử, vậy mà Lam Hàm lại dám làm chuyện có lỗi với chị cô như vậy.

Lam Hàm vừa tắm xong thì đã nghe tiếng chuông cửa, anh hơi ngạc nhiên, mới hơn 6 giờ sáng mà đã có người tìm mình sao.

“Ai đó”.

Hạ Yên thấy người ra mở cửa là Lam Hàm thì thầm cảm thấy may mắn, ít ra là anh ta vẫn còn ở đây để cô tìm được.

Lam Hàm nhìn người đến là Hạ Yên thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh che dấu biểu cảm của bản thân, mở cửa mời cô vào nhà.

Hạ Yên không muốn vào, nhưng nghĩ lại chuyện này không thể làm ầm ĩ ở cửa nhà người ta được huống chi Lam Hàm cũng được xem là người nổi tiếng rồi nhỉ, mấy chuyện như vậy cẩn thận một chút vẫn hơn.

“Chỉ có nước suối thôi, em uống tạm đi”. Lam Hàm đưa cho cô một chai nước, còn chu đáo mở sẵn nắp.

Hạ Yên nào có tâm tình để ý xem anh ta mời mình uống gì, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói luôn chủ đề chính.

“Tại sao anh lại muốn ly hôn với chị em”.

Lam Hàm ngay từ khi cô xuất hiện ở đây cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân rồi, nhưng không ngờ cô em vợ này lại nói chuyện không chút nể nang gì cả, hỏi anh một cách thẳng thừng như vậy.

“Cô ấy đã nói gì với em”. Người thông minh như Lam Hàm đời nào để bản thân mình chịu thiệt, anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Yên mà hỏi ngược lại.

Hạ Yên nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Lam Hàm thì càng tức điên, chị cô thì khóc lóc đòi sống đòi chết còn anh ta thì vẫn chẳng khác gì ngày thường cả.

“Anh trả lời câu hỏi của em trước đi, Thị trưởng của thành phố mà không hiểu quy tắc trước sau sao”. Cô cười cười châm biếm anh ta.

Câu nói của Hạ Yên thành công khơi dậy con người âm trầm của Lam Hàm, xưa nay anh luôn đối xử hòa nhã với mọi người, điều đó không có nghĩa anh là người hiền lành.

“Anh không biết cô ấy đã nói gì với em, nhưng chuyện này là chuyện riêng của bọn anh, người ngoài như em từ khi nào lại có tư cách xen vào“. Ngừng một lát Lam Hàm chậm rãi nói tiếp. “Huống hồ em biết được nguyên nhân bọn anh ly hôn thì sao, có giải quyết được gì không”. Rõ ràng là giọng điệu đàm phán.

Hạ Yên không chịu khuất phục trừng mắt nhìn anh ta.

“Cái gì mà tôi không có tư cách xen vào, tôi không xen vào để anh ức hiếp chị gái tôi thành cái dạng này chắc. Đừng nói giống như mình là người bị hại vậy, chẳng phải do anh nên hai người mới ly hôn sao”.

Hạ Yên đúng lý mười phần cãi lại anh ta, cô từ nhỏ đã có tư tưởng gia đình rất cao, trước mặt người ngoài thì phải bênh vực chị gái trước đã, còn mọi chuyện về nhà đóng cửa tính sau. Thế nên mới có một Hạ Yên ngang ngạnh tự cho mình là đúng tranh cãi với Lam Hàm như thế này.

Lam Hàm nhìn vẻ mặt cứng rắn kiểu như chuyện này không nói xong thì tôi không để anh yên đâu của Hạ Yên mà thầm than trong lòng. Hạ Vũ Thường quả là cao thủ, không biết cô ta dùng cách nào mà khiến Hạ Yên có thể ra mặt vì mình đòi lại công bằng như vậy chứ.

“Nếu em nghĩ chị mình bị thiệt thòi thì hãy kêu cô ta đến đây, chúng ta ba mặt một lời xem ai mới là người sai trước. Còn nếu cô ta không dám đến đây gặp anh thì….Hạ Yên, em tự hỏi lòng mình đi, người như vậy có đáng được đòi lại công bằng không”.

Hạ Yên tức mà không thể cãi lại được, mấu chốt vấn đề chính là ở chỗ Hạ Vũ Thường không chịu gặp mặt Lam Hàm để nói chuyện cho rõ ràng, cô có ở đây cãi vã với anh ta thì giải quyết được gì chứ.

Lam Hàm vốn là cao thủ đàm phán, công việc chính trị khiến anh có con mắt nhìn người rất tốt, chỉ một chút ngập ngừng của Hạ Yên đã đủ để anh biết được cô đang nghĩ gì, vì thế nên không chút nương tay còn bồi thêm một câu:

“Hạ Yên, anh luôn xem em như em gái, có một số chuyện càng là người thân cận càng phải đề phòng. Em hiểu chứ hả”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.