Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Chương 27: Chương 27




Chưa tới hai ngày sau thì Tô Di xuất viện.

Hai ngày này Lý Yêu Yêu vẫn túc trực trong bệnh viện chăm sóc cho anh, Tô Di từ chối hắn, Lý Yêu Yêu kiên trì, anh cũng không nói gì nữa.

Đến khi hắn đón Tô Di quay về biệt thự, bận bận rộn rộn sắp xếp đồ đạc, Tô Di ở sau lưng hắn nhẹ giọng nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Cả người Lý Yêu Yêu cứng đờ, buông đồ trong tay xuống, làm bộ vô tình mà nhún vai: “Được rồi.”

Hai người ngồi trong phòng khách, Lý Yêu Yêu vắt chéo chân, hai tay đỡ sau đầu: “Em muốn nói gì?”

Tô Di cân nhắc tìm từ, chậm rãi lên tiếng: “Yêu Yêu, mấy ngày em ở nhà anh hai đã suy nghĩ rất nhều, anh hai cũng giúp em thông suốt… Em nghĩ em đã hiểu.”

Lý Yêu Yêu bĩu môi, tủi thân như một đứa trẻ: “Em nghĩ cái gì chứ!”

Tô Di liếm đôi môi khô khốc, đoạn nói: “Em chưa từng yêu ai bao giờ, nên không hiểu yêu một người thì phải làm thế nào. Em vẫn cho rằng chỉ cần mình bao dung thì tình cảm sẽ không thay đổi —— đương nhiên, em không có ý nói anh làm chuyện gì em không thể dễ dàng tha thứ, chỉ là em rất sợ hãi, rất thiếu cảm giác an toàn. Em chưa nói với anh, thật ra sau khi về Thượng Hải em thường ngủ không ngon giấc, sáng sớm giật mình tỉnh giấc, việc đầu tiên làm là nhìn xem anh còn ở đó hay không..”

Thái độ của Lý Yêu Yêu vô cùng tốt mà nhận sai: “Những lời này anh hai em đã nói với anh.. Xin lỗi anh sẽ thay đổi.”

Tô Di cười khổ: “Anh muốn thay đổi thế nào? Rất xin lỗi, em cũng không thể mang tới cảm giác an toàn cho anh, cho nên anh mới hết lần này đến lần khác muốn rời bỏ em. Ngay từ đầu chúng ta đã chọn sai cách ở bên nhau —— hoặc là nói, chúng ta không hợp nhau.”

Lý Yêu Yêu nhíu mày: “Mấy cái này là anh hai nói cho em sao? Anh ta cũng nói chuyện với anh, sao không hề nhắc tới mấy chuyện này?”

Tô Di lắc đầu: “Anh ấy không đưa ra bất cứ kiến nghị gì, chỉ giúp em phân tích mà thôi. Những thứ này đều là em tự suy nghĩ cẩn thận.”

Lý Yêu Yêu cười nhạo, vẻ mặt không cam lòng: “Mấy tháng trước anh không suy nghĩ cẩn thận, mới hai ngày đã thông suốt rồi?”

Tô Di khẽ nhíu mày, bình tĩnh mà nói: “Dù sao thì vẫn phải đi qua cửa ải này.”

Lý Yêu Yêu hít sâu một hơi, cả giận nói: “Em quyết tâm chia tay với anh?” Ngoài bi phẫn và thương tâm ra, hắn còn cảm thấy không thể tin —— Con cừu nhỏ trước đây cãi nhau ầm ĩ với hắn cùng lắm chỉ khóc lóc nói muốn chia tay, chưa từng chắc chắn mà thờ ơ nói ra những lời này.

Tô Di miễn cưỡng mỉm cười, duy trì phong độ của mình: “Đúng, anh đi đi, em thả tự do cho anh..”

Lời còn chưa dứt, Lý Yêu Yêu đột ngột đứng lên, giận dữ nhìn hầm hầm Tô Di: “Anh đã nói anh sai rồi! Ngay cả một cơ hội hối cải em cũng không cho sao?”

Tô Di trầm mặc hai giây, đoạn nói: “Vậy ngày mai ta đi Hà Lan kết hôn.”

Lý Yêu Yêu bối rối.

Qua mười giây, Tô Di nở nụ cười: “Anh thu dọn, đi đi.” Dừng một chút, anh móc chìa khóa trong túi ra, nói tiếp: “Nếu anh không tìm được chỗ ở, có thể tạm thời ở chỗ của em. Đến khi nào anh muốn đi thì để lại chìa khóa là được rồi —— à, trước khi đi nhớ nói với em một tiếng.”

Lý Yêu Yêu trầm mặc nhìn chằm chằm anh, cố gắng nhìn thấu lớp ngụy trang của anh. Nhưng Tô Di cứ như vậy, bình tĩnh nhìn thẳng hắn, trên mặt là sự kiên quyết không lung lay.

Lý Yêu Yêu bực bội cào tóc, chưa từ bỏ ý định mà nói: “Hai thằng đàn ông kết hôn làm cái gì? Cũng có sinh con được đâu! Anh cũng không cần phân chia tài sản gì với em, một tờ giấy chứng nhận thôi thì có ý nghĩa gì?” Không đợi Tô Di đáp lời, hắn nói tiếp: “Anh chưa từng thề thốt gì với em, bởi vì mấy cái này đều không đáng tin cậy, em cũng đâu phải đàn bà con gái, còn cần mấy cái này? Anh nói sét đánh chết thì sét sẽ đánh chết anh thật sao? Nếu anh không muốn ở với em thì anh đã chạy đi từ lâu rồi, lãng phí thời gian với em làm cái gì?”

Tô Di mỉm cười, bàn tay giấu dưới gầm bàn run dữ hơn: “Cho nên mới nói —— chúng ta không hợp nhau. Mong muốn của anh khác với mong muốn của em.”

Lý Yêu Yêu không nhịn được mà hừ một tiếng, chân mày nhíu thành hình chữ ‘xuyên’: “Em muốn anh đi thật?” (Chữ xuyên: 川)

Tô Di không nói gì.

Lý Yêu Yêu lại hỏi: “Em thật sự không hối hận?”

Tô Di vẫn không nói gì.

Lý Yêu Yêu cắn môi dưới, nét mặt có vẻ xoắn xuýt, cuối cùng hắn vẫn thở dài, lên lầu thu dọn đồ đạc.

Lần này hắn thu dọn đồ rất chậm cũng rất tỉ mỉ, thi thoảng lại liếc nhìn cánh cửa, đợi con cừu nhỏ của hắn xông tới, nhưng mãi tới khi hắn thu thập hết tất cả đồ đạc có thể thu thập xong, Tô Di vẫn chưa xuất hiện.

“Con mẹ nó!” Lý Yêu Yêu đạp quan tài một cái, mang bao lớn bao nhỏ xuống phòng khách.

Tô Di nhìn hành trang của hắn, bình tĩnh hỏi: “Anh muốn đi đâu? Có cần em đưa anh đi không?”

Lý Yêu Yêu trầm mặc lắc đầu.

Tô Di nói: “Thu dọn hết đồ chưa? Còn cần mang gì đi nữa không?”

Lý Yêu Yêu nhìn anh, buồn bực nói: “Mang em đi có được không?”

Tô Di hé miệng, lại không nói lời nào.

Lý Yêu Yêu lạnh mặt đi ra ngoài, lúc ở huyền quan đổi giày kì kèo chừng hai phút, nhưng Tô Di không hề mở miệng giữ hắn lại. Đến khi hắn đổi xong giày, Tô Di đứng bên cạnh giúp hắn mở cửa, lặng yên nhìn hắn.

Lý Yêu Yêu sụt sịt mũi, tội nghiệp mà nói: “Để anh ôm em một cái có được không?”

Tô Di chần chừ trong chốc lát, khẽ lắc đầu.

Lý Yêu Yêu bĩu môi, chậm chạp đi ra ngoài, lúc đi tới cửa sân nghe thấy Tô Di hô to: “Yêu Yêu!”

Trái tim Lý Yêu Yêu thít chặt lại một cái, hắn không xoay người, căng thẳng nghe người sau lưng nói.

Tô Di chậm rãi hỏi: “Anh có biết vì sao em nguyện ý ngủ chung quan tài với anh không?”

Lý Yêu Yêu ngẩn người, không hiểu lắc đầu.

Tô Di nói: “Em rất thích một câu nói. Sinh cùng tẩm, chết cùng quan.”

Lý Yêu Yêu còn chưa kịp hồi phục tinh thần, chỉ nghe thấy phía sau cửa đóng rầm một tiếng.

Tô Di tựa vào cánh cửa, cả người vô lực trượt xuống —— anh phải lập tức đóng cánh cửa lại, cách xa bóng lưng kia. Nếu như nhìn nhiều thêm chút nữa, nhất định anh sẽ không chịu được mà chạy ra giữ người lại. Sau đó vòng tuần hoàn lại lặp lại.

Những ngày tiếp theo, Tô Di chuyên tâm vào khóa đề, cố gắng phân tản sự chú ý. Vốn là Tô Duy không muốn can dự vào, nhưng anh lo Tô Di lại giày vò thân thể mình, cho nên đón anh về nhà chăm sóc.

Đảo mắt tới đầu tháng mười một, cuối cùng Tô Di cũng kết thúc công việc.

Một mình anh bước trên đường, lúc này trời đã lạnh. Mùa xuân và mùa thu ở Thượng Hải rất ngắn, hai tuần trước còn mặc áo phông, lúc này người đi đường đều mặc hai lớp áo.

Tô Di sợ nhất là lạnh, những năm trước kia, anh luôn phải mặc lớp áo trong giữ ấm, mà thể chất Lý Yêu Yêu khỏe không sợ lạnh, thường chỉ mặc độc mỗi chiếc áo phông. Hai người đứng chung một chỗ, như hai người tượng trưng cho hai mùa khác biệt.

Tô Di suy nghĩ một chút, kìm lòng không đặng mà nở nụ cười.

Tay của Lý Yêu Yêu vào mùa đông cũng rất ấm áp, mà tay chân anh lúc nào cũng lạnh băng. Buổi tối khi đi ngủ, Lý Yêu Yêu sẽ không ngần ngại gì mà nắm tay anh đặt lên lồng ngực mình ủ ấm. Có đôi khi còn mượn cớ làm nóng cơ thể để làm vận động ‘tình yêu’.

Tô Di thầm nghĩ: Thật ra hắn đối xử rất tốt với mình. Ngoại trừ tính tình hắn hơi xấu một chút, nhưng lúc ở bên nhau vẫn có thể coi là một người yêu tuyệt vời. Tiếc là người yêu không thể làm cả đời, khảo nghiệm nóng lạnh này vượt quá mức thần kinh yếu ớt của anh cho phép, nếu cứ tiếp tục trầm luân, nhất định anh sẽ bị đày đọa đến phát rồ.

Tô Duy từng nói với anh một câu: “Trong nhận thức của anh không có đúng hay sai. Bất kỳ hành vi gì cũng đều có nguyên nhân của nó, dù một người có mang tội giết người, thì cũng có rất nhiều yếu tố tâm lý dẫn tới hành vi cuối cùng kia; nếu như phân tích kỹ hơn một chút, anh tin, nhất định đó sẽ là một người rất đáng thương. Một người phải chịu tác động gì thì mới có thể biểu hiện kết quả ra bên ngoài như vậy —— trong quan hệ giữa em và Lý Yêu Yêu, tạo thành tình cảnh như vậy, anh cho rằng, trách nhiệm của em nhiều hơn cậu ta một chút.”

Tô Di ngồi xuống băng ghế dài, nhìn cành cây heo hắt lá vàng rơi, thầm nghĩ: Hóa ra mình sai nhiều như vậy.

Tám năm trước lúc gặp gỡ Lý Yêu Yêu, anh ôm tình cảm mê luyên thành kính với hắn, sự mê luyến này khiến anh tự hạ thấp địa vị của mình, giống như một fan với thần tượng. Sau khi quan hệ qua lại, sự thần kì của Lý Yêu Yêu trong anh tuy đi xuống, nhưng vẫn như tiên hạ phàm.

Tô Di nghĩ, là do tâm tính mình có vấn đề, nên mới tạo thành kết quả như vậy. Đến một ngày chúng ta chín chắn, tìm lại được sự thăng bằng mà trước kia đã mất đi, khi đó mới có thể với tới hạnh phúc chân chính.

Anh ngồi trên băng ghế một giờ, không biết Lý Yêu Yêu ở cách đó không xa đi ngang qua, cũng đứng lặng lẽ sau lưng anh tròn một giờ.

Một cơn gió thu thổi qua, Tô Di nắm chặt vạt áo, đứng dậy trở về.

Hai người, mỗi người một ngả.

Tô Di về đến nhà, nghỉ ngơi được chốc lát thì di động đổ chuông.

Anh thấy Vương Lão gọi tới, vội nhận máy.

Vương Lão nói ở phía tây Nội Mông Cổ phát hiện một mộ táng, có dấu tích từng bị khai quật qua, cho nên muốn tiến hành khai quật nghiên cứu. Ông biết Tô Di đang tham gia một khóa đề, cho nên hỏi anh có rảnh để cùng đội khảo cổ tới Nội Mông Cổ không.

Tô Di lập tức đồng ý. Truyệnngắn

Có một ngày Dư Ngư chán muốn chết lên mạng, đột nhiên nảy ra ý tưởng xem phim mao.(phim mao: phim khiêu dâm)

Anh lên baidu gõ từ khóa “phim mao”, tìm được 1,750,000 chủ đề có liên quan, thời gian tìm kiếm 0.001 giây.

Dư Ngư phấn khởi, click vào ‘Tải miễn phí phim mao’, phát hiện tên phim là “Đại lễ dựng nước”, mà người đăng chú thích là “phim mao”.

Dư Ngư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tải về, thầm nghĩ: Chắc để tránh né cua đồng nên để cái tên “Đại lễ dựng nước”.

Đến khi tải xong mở ra nhìn, thấy cảnh phim màu đen trắng, chủ tịch Mao đứng vẫy tay ở quảng trường Thiên An Môn, anh lại tự an ủi: Chắc là đề phòng cua đồng nên làm yểm hộ đoạn đầu phim.

Mãi đến khi xem xong “Đại lễ dựng nước” anh mới đau đớn phát hiện ra đây chỉ là một bộ phim đại lễ dựng nước.

Dư Ngư buồn bực không thôi.

Lý Yêu Yêu đi tới nhìn thoáng qua, nói: “À, phim chủ tịch Mao, gọi tắt là phim mao!”

Dư Ngư: “...” ——[1] Phim mao:là một cách gọi của phim khiêu dâm, bởi trong phim có thể thấy được cảnh âm mao lộ ra. (mao: lông)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.