Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Chương 22: Chương 22




Tô đại ca cảm thấy rất tổn thương.

Trên thực tế, Tô Kiềm là một người cuồng em trai, lúc còn nhỏ anh thích nhất là em trai Tô Duy, đáng tiếc Tô Duy không chịu hơn thua, không nói tới chuyện lên trung học come out, đứa em này còn hành hạ bản thân đến sống dở chết dở rồi bỏ đi du học, thế nên Tô Kiềm đành vun vén hết cả hai phần tình cảm đặt lên Tô Di. Ai ngờ năm ngoái Tô Di cũng come out, còn đưa về một tên ăn xin côn đồ ngoài đường, khiến Tô Kiềm tức đến sôi gan.

Tô Kiềm yêu em trai nhường nào thì ghét Lý Yêu Yêu nhường đấy, ghét đến mức sự kiêu ngạo và tính kiềm chế anh nuôi dưỡng bấy nhiêu năm cũng không thể khống chế tâm tình được, anh phải châm chọc khiêu khích Lý Yêu Yêu mới có thể thoải mái.

Những lời này của Tô Di như lưỡi đao đâm mạnh vào lòng Tô Kiềm, khiến sắc mặt Tô Kiềm trở nên tái nhợt. Tô Duy nói về anh, không phải máu lạnh bạc tình thì cũng là ích kỷ lạnh nhạt, Tô Kiềm không cần hỏi cũng đoán ra được.

Anh yêu thương hai đứa em trai, bưng trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan, thế nhưng hai đứa em đều lạnh lùng với anh. Tô Kiềm gần như không kiềm chế được mà muốn rống giận, nhưng vẫn cố nén xuống. Anh ngồi tức đến phát run ở hàng ghế sau chiếc Rolls Royce, một chữ cũng không nói.

Xe chạy không bao lâu thì tới nơi ở của Tô Kiềm.

Bởi vừa nhắc tới cậu hai Tô Duy nên trước khi xuống xe Tô Kiềm bỏ lại một câu: “Rảnh rỗi thì em tới gặp anh hai em một chút.”

Lời còn chưa nói hết, Tô Di không cam lòng tỏ ra yếu kém mà phản bác lại: “Em nghĩ người cần tới gặp anh hai là anh mới phải!”

—— Cậu hai Tô gia là một bác sĩ tâm lý.

Tô Kiềm nghe xong liền hiểu ẩn ý trong lời nói. Có trời chứng giám, lúc nói câu đó anh không suy nghĩ nhiều, lúc bị em út đáp trả lại mới bừng hiểu ra. Anh tức tới giận đỏ mặt xuống xe, đóng sập cửa xe vào, cuối cùng trừng mắt nhìn Lý Yêu Yêu, sau đó mới hùng hổ đi vào trong tiểu khu.

Lý Yêu Yêu bật cười một tiếng, giờ thì hắn hài lòng thoải mái rồi, mở cửa xe chạy lên ngồi xuống ghế bên cạnh tài xế, thích thú nâng mặt Tô Di lên: “Không nhìn ra anh độc mồm độc miệng như vậy đấy!”

Tô Di cười cười, nắm lấy tay hắn: “Giờ về đi?”

Lý Yêu Yêu thấy con cừu nhỏ nhà mình lại khôi phục vẻ vô hại, chợt mất hết hứng thú, bóp má anh ồn ào: “Nào, nào, lại hung dữ nữa đi xem nào!”

Tô Di bị hắn bóp má lắc qua lắc lại, giọng nói mơ hồ: “Đừng gây chuyện nữa..”

Lý Yêu Yêu hôn chụt lên môi anh một cái, khen: “Anh giỏi thật! Ban nãy mặt anh trai anh táo bón như vậy.. Sướng dã man!”

Tô Di buông mắt cười cười.

Lý Yêu Yêu chọc chọc anh: “Mà này, anh biết chuyện anh trai anh đưa hợp đồng cho tôi từ khi nào đấy?” Vấn đề này hắn đã giấu trong lòng rất lâu, đã nghĩ tới vô số khả năng, tình huống nhà giàu cẩu huyết gì trong phim truyền hình từng xem hắn cũng đã tưởng tượng qua. Lý Yêu Yêu không phải người giỏi giấu diếm, nín lâu như vậy, như mắc nghẹn trong cổ họng, giờ nói ra được rồi cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu.

Tô Di thở dài, giọng nói đắng chát: “Lúc đó em ở trong bệnh viện, đột nhiên anh biến mất không thấy tăm hơi.. Em làm loạn đòi ra viện tìm anh bằng được, anh em nói gì cũng không chịu nghe, sau đó mới nói là anh bỏ trốn..”

Lý Yêu Yêu chột dạ dời đường nhìn sang chỗ khác: “Ồ, vậy à.” Dừng vài giây, sau đó hắn oan ức la ầm lên, “Lúc đó tôi cũng bị dọa chết khiếp mà! Mẹ nó chứ, hợp đồng dày như vậy, lấy làm gạch đập chết người cũng được! Anh anh đúng là nhìn người bằng cặp mắt chó, chẳng coi tôi ra gì!”

Tô Di nhìn ánh mắt hắn, đôi mắt đen láy toát lên vài tia ưu thương. Qua một lúc lâu anh nhẹ giọng nói: “Em rất khó chịu.”

Lý Yêu Yêu bị nét mặt đột nhiên nặng nề của anh làm cho sửng sốt: “À, thật ra…”

Tô Di nói tiếp: “Em rất khó chịu. Lúc anh gặp vấn đề gì, phản ứng đầu tiên của anh là bỏ em đi, chứ không phải thử giải quyết nó. Lúc anh ra quyết định, anh có nghĩ tới cảm giác của em không?” Có lẽ bởi hôm nay xảy ra mâu thuẫn với Tô Kiềm khiến sự uất ức bấy lâu nay của anh bộc phát, nói ra những lời oán giận vẫn luôn giấu trong lòng.

—— hình như, nói ra miệng cũng không quá khó khăn gì.

Lý Yêu Yêu nhíu mày, cơ chế phòng vệ tâm lý khiến việc đầu tiên hắn làm không phải là xem xét lại lỗi của mình mà là cảm thấy bất mãn với lời oán trách của Tô Di.

Hắn không vui buông Tô Di ra, ôm ngực dựa vào ghế, châm chọc khiêu khích nói: “Không phải đám công tử nhà giàu các anh đều như nhau sao! Anh dám nói anh không mưu tính gì với tôi không? Lão Dư gọi điện thoại cho tôi, anh nhận máy thay tôi, nhưng lại không nói gì với tôi! Lúc tết tôi muốn đi tìm sư phụ, anh nói tết âm không mua được vé máy bay, anh tưởng tôi là thằng ngu hả?! Lão Dư đã gọi điện thì chắc chắn sẽ đặt vé giúp tôi, còn có thể không mua được vé sao?! Tôi biết anh muốn gạt tôi để tôi ở bên anh dịp tết, chuyện này tôi chưa từng tính toán với anh! Bản hợp đồng kia ai biết được có phải anh nhân lúc sinh bệnh cho anh trai đóng vai phản diện hay không!”

Tô Di thấy buồn cười. Anh nhận điện thoại của Dư Ngư nhưng không nói cho Lý Yêu Yêu biết đúng là bởi có ý đồ, coi như Dư Ngư chưa từng gọi tới. Nhưng anh cũng không có ý lừa gạt gì, chẳng lẽ anh có thể chặn Dư Ngư và Xa Xà liên lạc với Lý Yêu Yêu sao? Về phần không mua được vé máy bay, đúng là anh có tư tâm nên đã ích kỷ nói dối, nhưng Lý Yêu Yêu nói toạc ra như vậy đồng nghĩa với việc hắn hiểu rõ tâm tư anh, nhưng không ngờ Lý Yêu Yêu lại coi nó như một cái gai ghim sâu trong lòng. Một năm này đúng là anh dùng không ít thủ đoạn nhỏ để Lý Yêu Yêu ở bên cạnh chăm sóc mình, nhưng cuối cùng Lý Yêu Yêu lại chỉ trích từng cái một với anh, mỗi câu mỗi chữ như kèm theo lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim anh, khiến trong nháy mắt anh đau đến không thở nổi.

Lý Yêu Yêu càng nói càng tức giận, cười lạnh nói: “Tô Di, tôi nói thật cho anh biết, tôi không thích những người quá thông minh. Tôi thích anh là bởi anh ngớ ngẩn không càu nhàu. Anh mưu tính với tôi một lần hai lần tôi đều biết, tôi không thích bị người khác đùa giỡn, nếu không phải tôi thật sự thích anh thì đã sớm trở mặt với anh rồi! Tôi khuyên anh mau thu mấy cái mưu tính của anh về đi, nhân lúc hai ta vẫn còn vừa mắt nhau thì sống cho tốt vào, nếu không chia tay luôn cho rồi — đương nhiên, khi nào anh muốn tôi cút thì cứ nói với tôi một tiếng là được, tôi không bám lấy anh đâu!”

Tô Di nhìn chằm chằm sườn mặt hắn nở nụ cười khó tin, lặp lại từng lời hắn nói: “Sống cho tốt? Em hiểu rõ anh, nói tới nói lui, anh chỉ muốn tìm một người gọi đến là đến đuổi đi thì đi, làm bạn tình với anh chứ gì?”

Lý Yêu Yêu thờ ơ nhún vai: “Nói thế cũng được. Chúng ta đều là đàn ông con trai, làm việc phải dứt khoát vào, đừng mè nheo dài dòng. Nói thật, tôi không muốn ở với ai cả đời.”

Hóa ra nói tới nói lui như vậy, vẫn quay về điểm xuất phát. Lòng Tô Di chua xót, cả người vô lực như bị tháo nước, xụi lơ trên ghế tài xế. Anh nói từng chữ một, mỗi chữ đều như một lưỡi dao đâm sâu vào tim: “Đối với anh mà nói, yêu đương với con trai chỉ là vui đùa một chút. Nhưng với em mà nói, nam hay nữ cũng không có gì khác biệt, em chỉ muốn tìm một người thật tốt.. ở bên nhau…”

Không đợi Lý Yêu Yêu phản bác, anh nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Nếu đã như vậy, chẳng thà chia tay cho rồi.”

Không khí trong xe nháy mắt như đông cứng lại, chỉ còn tiếng đồng hồ đeo tay của Tô Di chạy tíc tắc từng giây, rõ ràng mà vang dội như muốn phá vỡ màng nhĩ.

Mấy giây sau, cửa ghế phụ bị mở ra, Lý Yêu Yêu chui ra khỏi xe, thoải mái nói: “Được! Hẹn gặp lại!”

Rầm một tiếng, cửa xe đóng sập lại, hắn xoay người bước nhanh.

Tô Di luống cuống nhảy xuống xe, đuổi theo ôm lấy Lý Yêu Yêu từ phía sau: “Đừng! Đừng chia tay, em không muốn chia tay!”

Lý Yêu Yêu dùng sức kéo tay anh ra, nhưng Tô Di dùng hết sức mình, hắn không kéo ra được dù chỉ là một chút.

Tô Di vùi mặt vào lưng hắn mà khóc: “Đừng, đừng rời đi, là tại em không tốt, đều là lỗi của em cả! Bạn tình thì bạn tình, đừng chia tay với em..”

Nước mắt nóng hổi của anh làm ướt lưng áo Lý Yêu Yêu, khiến tim hắn đập mạnh, bàn tay cũng mất hết khí lực.

Cũng may mà xung quanh khu biệt thự cao cấp không có người đi đường, ngoài bảo vệ đứng ở xa xa ra, không ai để ý tới hai người đàn ông đang lôi kéo nhau.

Lý Yêu Yêu thở dài, vỗ vỗ tay anh: “Này, đừng khóc nữa, có thấy mất mặt hay không hả? Đi về đi!”

Tô Di không dám buông tay, ngẩng đầu nghẹn ngào nói: “Đừng chia tay với em được không?”

Lý Yêu Yêu gật đầu cứng nhắc: “Ừ ừ, lau nước mắt quay về đi. Tôi lái xe cho.”

Hai người về đến nhà, mắt Tô Di vẫn đỏ như thỏ, cúi đầu tội nghiệp không lên tiếng.

Lòng Lý Yêu Yêu ngũ vị tạp trần, vỗ vỗ bờ vai anh: “Tôi đi tắm trước.”

Tô Di cúi đầu đáp một tiếng.

Lý Yêu Yêu ngâm trong bồn tắm, hết nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, lúc thì cảm thấy mình quá vô liêm sỉ, sau này nhất định phải chăm sóc Tô Di thật tốt. Lúc lại cảm thấy cuộc sống như này quá khổ nhọc, nghĩ không có mình Tô Di cũng không đến mức không sống được, không bằng chia tay để cả hai cùng thoải mái.

Đợi hắn ra khỏi phòng tắm rồi, Tô Di đang nằm ngủ trên sô pha.

Lúc anh ngủ hệt như một đứa trẻ, hai tay ôm trước ngực, chân mày hơi nhíu lại.

Lý Yêu Yêu nhìn gương mặt thuần khiết của anh khi ngủ, đột nhiên cảm thấy rất đỗi đau lòng, tiến lên trước hôn mí mắt anh một cái, nhẹ giọng nói: “Cục cưng à, anh yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.