Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Chương 19: Chương 19




Nam Cung Cẩu Thặng kéo Kiều Du chạy tới một chỗ, tay không đào đất lên, vội thúc giục: “Giúp tôi, mau đào đi.”

Kiều Du luống cuống tay chân đào lên.

Chốc lát sau, trên mặt đất xuất hiện một cái động nhỏ, Nam Cung Cẩu Thặng kéo Kiều Du vào trong động, mình cũng chui vào theo.

Làm xong xuôi, mặt gã đau đớn ngã xuống đất, run rẩy chỉ miệng động: “Mau.. đắp lại..”

Kiều Du ba chân bốn cẳng bò qua người gã, quét đất qua lấp miệng động lại, chỉ để một khe nhỏ để không khí vào.

Anh lại bò về bên người Nam Cung Cẩu Thặng, nơm nớp lo sợ ôm lấy gã: “Anh, anh vẫn ổn chứ?”

Nam Cung Cẩu Thặng ôm ngực, nhịp thở yếu ớt nói: “Tôi không được…”

Nháy mắt sắc mặt Kiều Du trắng bệch.

Đến khi Tứ Ngưu dẫn đám Lý Yêu Yêu tìm thấy Nam Cung Cẩu Thặng và Kiều Du, mắt Kiều Du đỏ như thỏ, nước mắt như đứt dây cót mà chảy ròng ròng.

Nam Cung Cẩu Thặng bất đắc dĩ vỗ vai anh, an ủi: “Đừng khóc nữa, tôi không sao rồi.”

Kiều Du hơi tránh tay gã ra, ấp úng giải thích: “Tôi không khóc, đeo kính sát tròng hai ngày, mắt khó chịu.”

Đám Lý Yêu Yêu và Tô Di nhìn nhau.

Sáu người lên xe, Lý Yêu Yêu ghé vào bên tai Nam Cung Cẩu Thặng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nam Cung Cẩu Thặng kể đầu đuôi sự tình, lôi một chuỗi dây đỏ ra: “Đạn bắn trúng ngọc hàm của sư phụ.” Dừng lại một chút, tiếc rẻ than thở: “Bảo vật hai nghìn năm của Hán Cảnh đế.. nếu biết trước thế này, sư phụ đã mang một tảng đá đi rồi.”

Mọi người: “…….”

Thật ra nơi mà Nam Cung Cẩu Thặng chỉ Nhan Đại Trùng và nơi gã trốn đều là mộ cổ trước đây gã từng đào qua, cho nên nhớ rất rõ vị trí mộ táng và động vào. Vốn là gã định lừa đám Nhan Đại Trùng xuống đất rồi lựa thời cơ mà hành sự, ai ngờ Kiều Du tự cho mình là thông minh vẽ ra cái tín hiệu kêu cứu, khiến suýt chút nữa hai người bị giết. Trong cái họa cũng có cái may, cuối cùng hai người vẫn tránh được.

Tô Di liên tục đưa khăn giấy cho Kiều Du, nghe vậy không khỏi hỏi: “Sư phụ, sao mọi người đều mang ngọc hàm theo người vậy? Có thể trừ quỷ thật sao?”

Nam Cung Cẩu Thặng cười cười nói, có vẫn còn hơn không.

Tô Di không khỏi mỉm cười: “Sư phụ, trên đời này thật sự có những thứ tà ma sao?”

Đột nhiên Nam Cung Cẩu Thặng trở nên nghiêm túc: “Cứ tin là có đi.” Trước đây gã trộm mộ từng gặp qua không ít chuyện kỳ lạ, nhưng cũng lười giải thích với đám tiểu bối.

Tô Di hỏi: “Sư phụ, ngôi mộ kia có phải của Ninh Lệnh Cách không?”

Nam Cung Cẩu Thặng nhướn mày, nói: “Con điều tra à?”

Tô Di gật đầu: “Con tra tư liệu, dựa vào tiền xu và bích họa trong nhĩ thất, con đoán là mộ của Ninh Lệnh Cách.”

Ninh Lệnh Cách là thái tử của hoàng đế dựng nước Tây Hạ – Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo phản bội triều Tống dựng nước Tây Hạ, sau đó dần trở nên phóng đãng, sau này lại cướp con dâu định gả cho thái tử, phong lên làm hoàng hậu mới, phế truất hoàng hậu đương thời là mẹ đẻ của Ninh Lệnh Cách, Dã Lợi Thị. Hai cha con vì vậy mà bất hòa với nhau.

Tết Nguyên Tiêu năm 1048, Ninh Lệnh Cách bị thừa thướng Một Tạng Ngoa Bàng xúi giục, dẫn một toán thích khách xông vào tẩm cung ám sát cha để trả thù đoạt thê phế mẫu. Trong cảnh hỗn loạn cắt mũi Lý Nguyên Hạo sau đó trốn tới nhà Một Tạng Ngoa Bàng. Hôm sau, Lý Nguyên Hạo vì mất quá nhiều máu mà chết, Một Tạng Ngoa Bàng đột nhiên phản bội lấy tội hành thích vua để giết Ninh Lệnh Cách và mẹ y nguyên là hoàng hậu Dã Lợi Thị, uy hiếp các đại thần lập con trai mà em gái mình mới sinh là Lượng Tổ lên làm thái tử, mà khi ấy Lượng Tổ chỉ mới một tuổi, quyền hành rơi vào trong tay Một Tạng Ngoa Bàng.

Tô Di nói: “Nếu bộ thi cốt nam trong mộ chủ là của Ninh Lệnh Cách, vậy bộ thi cốt nữ trong mộ thất còn lại hẳn là của Dã Lợi Thị. Trước kia họ bị kết tội xử tử, sau này hoàng đế mới thay họ lấy lại chính danh, xây lăng tẩm này, hạ táng một lần nữa cho họ, trong quan tài có bình gốm là bởi do mộ của họ bị di dời. Hơn nữa đúng là Ninh Lệnh Cách có tội hành thích vua, cho nên lăng mộ của y không được xây trong Hoàng Lăng mà ở sa mạc Diêm Châu. Những điều này có thể giải thích được, nhưng ai là người xây lăng mộ này cho họ? Lượng Tộ sao?”

Nam Cung Cẩu Thặng vuốt đùi Tứ Ngưu, nói: “Đại khái là như vậy, Lượng Tộ vô cùng ghét Một Tạng Ngoa Bàng, giết hắn xong sau đó xây cho ca ca một lăng mộ theo quy cách Hoàng Lăng…. cũng không có gì lạ.”

Khi Lượng Tộ còn nhỏ Một Tạng Ngoa Bàng từng gả con gái chín tuổi của chính mình, em họ Lượng Tộ làm hoàng hậu của y, ỷ vào thân phận mình mà càng thêm độc tài bành trướng thế lực. Sau này Lượng Tộ lớn lên vô cùng bất mãn với hành vi của Một Tạng Ngoa Bàng, Một Tang Ngoa Bàng liền tính kế mưu sát y, Lượng Tộ cùng hắn đấu trí so tài cuối cùng thắng lợi, giết chết Một Tạng Ngoa Bàng và tru di tam tộc. Những người này cũng chính là những người bị tàn sát trên bích họa.

Tô Di thở dài: “Tiếc là mộ thất bị đám trộm mộ kia phá rối tinh rối mù.. cũng may mà bọn chúng không tìm thấy nhĩ thất.”

Nam Cung Cẩu Thặng cười cười nói, mọi người gọi báo cho đội khảo cổ, đây sẽ là một phát hiện quan trọng cho đội khảo cổ.

Mọi người không dám ở lại gần Đôn Hoàng, liền lái xe trở về Ngân Xuyên.

Vào khách sạn, không đợi Tô Di và Lý Yêu Yêu nói, Kiều Du chủ động nói muốn ở cùng phòng với Nam Cung Cẩu Thặng, mấy người khác tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không dị nghị gì.

Vào phòng, Tô Di buông đồ trong tay xuống, từ phía sau ôm lấy Lý Yêu Yêu: “Tiếp theo cậu có kế hoạch gì không?”

Lý Yêu Yêu thờ ơ nói: “Đợi hỏi sư phụ xong rồi tính.”

Tô Di tì cằm lên hõm vai hắn, dịu dàng nói: “Theo tôi về có được không?”

Thật ra trong lòng Lý Yêu Yêu vẫn không cam tâm tình nguyện, nghĩ tới bản hợp đồng dày bằng hai ngón tay, không khỏi bĩu môi, nhưng vẫn nói: “Được! Anh đừng quản tôi quá là được!”

Tô Di khẽ cười nhẹ, dán bờ môi mềm tới bên tai hắn: “Cậu muốn làm gì, tôi đều làm cùng cậu.”

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác.

Kiều Du nhỏ thuốc nhỏ mắt, cặp mắt mỏi nhừ dễ chịu hơn một chút. Anh không đeo kính, trước mặt mơ hồ không rõ, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong lòng vì đôi mắt mờ mịt mà ôn hòa hơn nhiều.

Anh hỏi Nam Cung Cẩu Thặng: “Anh biết chữ Tây Hạ?”

Da mặt đồng chí Cẩu Thặng dày như tường thành, giả ngu nói: “Không biết, tôi lừa bọn họ đó.”

Kiều Du không nói gì nhìn gã.

Đồng chí Cẩu Thặng thở dài, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn trần nhà: “Được rồi, đồng chí Tiểu Kiều, nói thật cho cậu biết, thật ra tôi là hậu duệ hoàng thất Tây Hạ. Tên thật của tôi là Thác Bạt Cẩu Thặng.” Gã ngừng mấy giây, híp mắt đầy xảo quyệt, “Đừng nói cho người khác đó.”

Kiều Du ngẩn người, trong đầu đột nhiên hiện lên vài câu thoại tương tự ——

“Ai dà tiểu huynh đệ à, tôi là người Trung Đông đó, cậu không nhìn ra sao?” “Thật ra tôi có máu lai, bà nội tôi người Hàn..” “Khụ, bần đạo là truyền nhân thứ một trăm lẻ tám của phái Mao Sơn.”

Anh ngạc nhiên lẩm bẩm: “Thì ra đêm hôm đó là anh….”

Hai mắt Nam Cung Cẩu Thặng sáng lên, tiến lên trước: “Đêm hôm đó? Đồng chí Tiểu Kiều cứ yên tâm, nhất định tổ chức sẽ chịu trách nhiệm cho sự kiện này!”

Kiều Du: “……..”

Anh bị Nam Cung Cẩu Thặng chọc cười một lúc lâu, bao nhiêu lo âu buồn bã tích tụ trong lòng theo tiếng cười kia tan thành mây khói. Tiếng cười tan dần, anh trầm mặc trong thoáng chốc, tựa như hạ quyết tâm to lớn, cuối cùng thấp giọng hỏi: “Sao anh lại… vì thương hại tôi sao?”

Trên mặt Nam Cung Cẩu Thặng vẫn là nụ cười vạn năm không đổi, vươn tay ra vuốt tóc anh, phẩy tay nói: “Vì đồng chí Tiểu Kiều đáng thương mà tôi làm đồng hành ái hộ, đây là vì nhân dân phục vụ, cũng không nhằm nhò gì!”

Tiểu Kiều cười cười lấy tay che kín mặt, giọng lại nghẹn ngào: “Ai.. ai làm đồng hành với anh…”

Bởi sợ bị liên lụy, họ không thể ở Ninh Hạ lâu thêm. Kiều Du rời đội khảo cổ đã lâu, định quay lại đội tiếp tục công tác khai quật. Tô Di và Lý Yêu Yêu cũng hết sức tò mò về mộ cổ của Ngư Bá, cho nên quyết định cùng nhau trở lại Trúc Viên Câu tham gia công tác khảo cổ.

Nam Cung Cẩu Thặng dẫn đại đệ tử và nhị đệ tử đi, nói là đi giải sầu một chút, cũng không nói muốn đi đâu.

Trên đường quay về Cam Túc, Tô Di gọi điện thoại cho anh cả Tô Kiềm, kể vắn tắt chuyện ở Ninh Hạ muốn nhờ anh giúp đỡ. Tô Kiềm mắng anh một trận, yêu cầu anh lập tức quay về Thượng Hải, Tô Di cười cười dỗ cho chuyện qua đi, cuối cùng Tô Kiềm cũng bằng mặt không bằng lòng cho anh tới Như Gia Trang.

Vài ngày sau, tin đám Nhan Đại Trùng bị bắt đi được tung ra, mà trong lời khai của họ hoàn toàn không có đám Cẩu Thặng Kiều Du, về phần Tô Kiềm dùng thủ đoạn gì, chuyện này để sau hẵng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.