Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 36: Chương 36: Tình yêu quay trở lại




Ở nhà, ngoại trừ việc đi quăng bản lý lịch hồ sơ xin việc thì chỉ có thể cùng Trương Du lăn lộn, nó nói tôi chủ nghĩa cường quyền đã chiếm đoạt đi thời gian tương thân tương ái của nó với HạoNhiên, tôi trả lời: “Làm chị em chỉ có kiếp này, mày hi sinh một chút an ủi chị đây thất tình, tinh thần thương tổn không được sao?”Nó còn nhẫn tâm công kích tôi, “Là chị tự tìm lấy. ”

Được rồi, là tôi tự chuốc lấy, tôi mang nó đi cắt tóc, sau đó vì cái nhà tạo mẫu nói như rót mật vào tai kia mà quyết định cắt kiểu đầu nghe nói rất lưu hành hiện nay- kiểu BOBO, vừa cắt tên này vừa nói tôi nhất định có thể trở thành Quế Luân Mỹ thứ hai, nhưng cắt xong rồi, tôi mới thấy mình chính là Dưa hấu Thái Lang thứ hai thì có.

“Mày đừng cười nữa được không hả?Coi chừng bị thần kinh bây giờ!”Tôi tức giận liếc Trương Du một cái, nếu không phải nó dẫn đi thì tôi cũng đâu xả thân đến thế?

Trương Du cười đến run cả người: “Xin lỗi, em không khống chế được mình khi nhìn thấy quả dưa hấu Thái Lang này hắc hắc. ”

“Sau này không được bước vào đây nữa!Tay nghề quá kém!”Tôi hung hăng bấm vào eo nó, mở cửa ra đã thấy trong phòng có người, tôi nghi ngờ bước tới gần hơn, thấy rõ mặt người mới cao giọng kêu lên: “Sao anh lại tới đây?”

Trương Du kéo tay tôi nhỏ giọng: “Anh ta là ai vậy?”

Tôi thấp giọng: “Từng là đối tượng xem mắt của chị, bạn của Nghiêu Diệp, Trác Viễn Hàng. ”

Anh ta thấy tôi, việc đầu tiên là quỷ dị quan sát từ đầu tới chân thật lâu, không đưa ra bình luận, chỉ thở phào đầy nhẹ nhõm: “May mà cô chưa đi khỏi nước. ”Nghe câu này xong tôi mới thấy, tôi với người này có cùng tần số không vậy, tự nhiên đi khỏi nước mình làm gì?

Anh ta lặng lẽ liếc mắt về phòng bếp mẹ tôi mỗi năm phút lại lấy cớ chạy ra đây, nhẹ hỏi: “Chúng ta ra ngoài nói đi?”

Tôi cũng muốn thế, đưa Trương Du và Trác Viễn Hàng đi ra ngoài, tới quán trà sữa dưới lầu.

Lấy chiếc thìa khuấy đảo ly kem tươi trước mặt, tôi nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

Trác Viễn Hàng không trả lời mà hỏi lại: “Tại sao lại quyết định không xuất ngoại nữa?”

Tôi càng kì quái: “Ai nói với anh tôi muốn ra khỏi nước hả?Sao ngay cả tôi cũng không biết vậy?”

“Thật sự không phải?”Anh ta không tin, tôi đành phải lắc đầu lần nữa, Trác Viễn Hàng lúc này mới ngớ ra như đột nhiên phát hiện ra điều gì, bừng tỉnh đứng lên vỗ bàn rầm một phát: “Tôi hiểu rồi. ”

Hiểu cái gì?Tôi vội kéo tên này ngồi xuống: “Anh à, anh đừng kích động, chú ý ảnh hưởng một chút đi!”

“Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. ”Anh ta bình tĩnh đi không ít, ung dung nói: “Cô và A Diệp có phải không còn liên quan nữa rồi không?Cho dù cậu ta có chết cô cũng thờ ơ?”

“Anh ấy sao?”Đến lượt tôi kích động, người quýnh lên suýt nữa đụng đổ cả ly nước trên bàn, nhịp tim tăng vọt.

Anh ta không chút để ý, cười cười: “Thật ra cũng không có gì, thất tình thì phải tìm chuyện gì đó để dời lực chú ý, cậu ta mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng, công việc và công việc, bây giờ đã thủng dạ dày vào luôn bệnh viện luôn rồi. ”Anh ta tiếp tục đánh phá: “Cô đừng lo, cũng không có gì đâu, bác sĩ nói nghiêm trọng thêm chút nữa thì cắt dạ dày thôi, chuyện nhỏ này cậu ta còn chịu được. ”

Đầu tôi sắp bóc ra rồi, cái này mà gọi là không có gì?Rõ ràng là rất nghiêm trọng mà!

Trác Viễn Hàng nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang nói với tôi: “Được rồi, dù sao tôi cũng tranh thủ bà nội đi phẫu thuật đục thủy tinh thể nên phải đến xem ông bà một chút, A Diệp cũng nhờ tôi mang ít thuốc bổ đưa cho dì với chú rồi, giờ hoàn thành nhiệm vụ, tôi về đây. ”

Tôi vội vàng nói: “Tôi đi với anh. ”

Anh ta lườm một cái, giọng nói vô cùng đả thương người khác: “Cô định làm gì, tiếp tục kích thích cậu ta à?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi rống lên: “Anh có muốn đi hay không hả?”

Tôi vội vã về nhà nói một tiếng rồi mù mịt đi cùng Trác Viễn Hàng trở về, không buồn nghỉ ngơi mà xộc thẳng vào bệnh viện.

Đẩy cửa bước vào, trong phòng yên ắng, Nghiêu Diệp mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường, mặt trắng bệch tiều tụy, cằm gầy đi, trên mu bàn tay còn truyền dịch, cả người yếu ớt không tưởng tượng được, tôi đau lòng rơi nước mắt.

Trác Viễn Hàng thở dài: “Cô ngồi đi đã, tôi đi hỏi bác sĩ xem tình hình bây giờ thế nào. ”

Tôi đi tới, nắm lấy bàn tay lạnh như băng đó, vuốt ve từng cái một.

Nghiêu Diệp tỉnh lại, nhìn thấy tôi bên cạnh, mắt như không tin được, nhưng rất nhanh lại đổi thành lãnh đạm: “Anh đã nói không gặp em nữa rồi, còn tới làm gì?” Giọng nói một chút lực cũng không có.

Tôi thực sự bị anh chọc tức đến chết rồi, không dịu dàng nổi: “Là em tốt bụng đi quan tâm một tên lòng lang dạ thú, giờ em đi, được chưa?”

Tôi vừa nói vừa đứng bật dậy, eo lại bị anh ôm chặt: “Em nghĩ đây là đâu hả, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?”

Bởi vì dùng sức, kim tiêm cắm trên mu bàn tay anh máu chảy ngược lên, đỏ đến kinh người, tôi vội hét lên: “Anh buông tay ra mau, chảy máu rồi, anh có phải muốn chết không hả?”

“Em không được đi anh sẽ buông tay. ”Anh nhẹ nói, cực kì trẻ con cầu xin tôi, không phải bị bệnh đến hồ đồ rồi chứ?

Tôi kéo tay anh ra, xoay người đặt anh nằm xuống, giọng nói rất nữ vương tuyên cáo: “Anh nằm im cho em. ”

Anh gật đầu, cứ nhìn tôi như vậy, không nói chuyện.

Tôi bị nhìn đến không tự nhiên, lạnh lùng hỏi: “Anh không phải biết dinh dưỡng đầy đủ chú ý sức khỏe lắm sao, tự nhiên sao lại loét dạ dày hả?

Trong mắt anh thoáng có tia kinh ngạc, trầm trầm giải thích: “Anh không có loét dạ dày, chỉ ngộ độc thức ăn thôi, ngày hôm qua rửa dạ dày nên đỡ nhiều rồi, ở bệnh viện hai ngày đã có thể về. ”

Cái gì?Tôi vọt đứng lên, suy đi nghĩ lại mới hiểu ra là cái tên Trác Viễn Hàng đó đập vào lưng ông đây một gậy, anh ta đang giúp người này dò xét tôi!Tôi cứng sống lưng không nói được lời nào.

Nghiêu Diệp nắm chặt tay tôi, miết nhẹ: “Ngốc, đừng vậy nữa được không, chúng ta bình thường lại đi?Em muốn thế nào cũng được cả, ngoại trừ việc xuất ngoại với Lộ Tử Mặc ra, cái đó anh không chấp nhận được. ”

Tôi hết ý kiến: “Rốt cục là ai nói em muốn xuất ngoại?”

“Không phải?Lộ Tử Mặc nói…. ”Nghiêu Diệp sửng sốt một lát, ánh mắt lóe lên tia giết người, “Cậu ta dám lừa anh?”

Tôi đột nhiên nhớ tới lời cậu ấy, khi đó bằng chỉ số IQ của tôi làm sao nghĩ ra được, hóa ra đúng là Tử Mặc giúp tôi hả giận, diễn một vở kịch trước mặt người tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại trở nên ngốc đến mức tin theo.

Anh rốt cục cũng bình tĩnh lại, cứng rắn đưa ra đáp án: “Được rồi. ”

Tôi muốn kéo tay anh ra, nhất quyết không chịu đáp ứng, nhưng tôi biết, tôi cũng không kiên trì được bao lâu nữa.

Trác Viễn Hàng nói: “Tôi thật sự không lừa cô, bác sĩ nói kết quả kiểm tra dạ dày A Diệp bị rối loạn nghiêm trọng, không điều trị nhất định có thể loét rất nhanh. ”Vừa nói vừa đưa cho tôi hộp đồ, “Còn nữa, đây là quà cậu ta nhờ tôi đưa cho cô, vật quy nguyên chủ. ”

Tôi nghi ngờ liếc anh ta một cái nhưng rồi cũng mở quà, một con thỏ ngọc bằng sứ trắng rất đẹp.

Trác Viễn Hàng không nhanh không chậm kể: “Thằng nhóc đó tự làm đấy, cô không biết chứ, nó học thêm về nghệ thuật thiết kế, chắc chưa từng giúp người ta thiết kế cái gì. Ở những phương diện khác cậu ta luôn lợi hại khôn khéo thế thôi, chứ trước mặt người hắn yêu chỉ giống như thằng bé vườn trẻ chưa tốt nghiệp, nhưng chỉ cần cô chú ý một chút sẽ thấy cậu ta rất tốt. Nhìn xem, chị tôi không phải cũng thèm khát lắm đó sao?Nhưng đã không còn cơ hội rồi. Tôi hiểu tâm tình của cô, cô muốn hành hạ cậu ta thế nào cũng được, nhưng đừng vì thế mà buông nhau, dù người này không nói, nhưng cậu ta lo lắm, thích cô chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Cô suy nghĩ kĩ lại đi!”

Trong lòng tôi từng lỗ hổng cứ thế được ấm áp lấp đầy.

Nghiêu Diệp rõ ràng nói rằng hai ngày là ra viện, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, bác sĩ lại nói muốn anh ở lại thêm một tuần quan sát, tránh để lại si chứng về sau, tôi hoài nghi nghiêm trọng đây có phải một âm mưu của Nghiêu Diệp và Trác Viễn Hàng nữa không, nhưng dù vậy, tôi vẫn phải ở lại, được rồi, lòng tôi đã mềm rồi.

Từ Y Sinh cũng tới thăm mấy lần, khi nào cũng hỏi: “Cô dâu mới khi nào thì uống rượu mừng a?”

Nghiêu Diệp cười đến mập mờ: “Sắp sắp rồi. ”

Tôi cười nhạt: “Cô dâu mới là ai thế?Sao không giới thiệu cho em biết một chút?”

Anh không biết xấu hổ vừa ôm vừa hôn tôi: “Không phải em thì ai?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Chúng ta từ khi nào thì bình thường vậy hả?”

Anh buống tay ra, vẻ mặt từ kinh ngạc đến bất đắc dĩ, đến lãnh đạm, tôi nhìn sắc mặt người nào đó biết hóa mà tâm tình rất tốt, giọng anh lạnh như băng: “Em vẫn muốn đi sao?”

Tôi không nhìn ánh mắt buồn bã đó, giả vờ nghiêm mặt nói: “Đi hay ở cứ chờ vấn đề lịch sử giải quyết xong rồi hãy nói. ”

“Trước mắt quan hệ của anh và Trác Tâm Nghiên là gì?”

“Bạn tốt. ”Anh đáp, thấy sắc mặt của tôi xấu đi vội đổi lời: “Bạn bình thường. ”

Tôi hài lòng gật đầu: “Vậy anh định sẽ thế nào với tình cảm của chúng ta?”

Anh cũng nghiêm túc: “Chờ em gật đầu chúng ta sẽ kết hôn. ”

Tôi ho nhẹ hai tiếng, đỏ mặt tiếp tục hỏi: “Hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc, anh yêu em sao?”

Anh trả lời: “Yêu. ”

“Yêu bao nhiêu?”

Vẻ mặt anh vô cùng thành khẩn: “So với tưởng tượng của em nhiều hơn rất nhiều. ”

Trong tưởng tượng của tôi?Tôi nhếch môi cười, lời này mới xuôi tai làm sao!Vì vậy tôi thừa thắng xông lên: “Sau này cái gì cũng nghe em?”

Anh nghĩ nghĩ: “Có thể, chỉ cần không trái với nguyên tắc của anh. ”

Lời này có vẻ không hợp lý lắm, nhưng mà tôi không quản nhiều như vậy, hung hăng hôn vào trán anh một cái: “Nhớ lời hôm nay anh nói đấy, bé ngoan. ”

Anh vốn mừng rỡ như điên, sau đó lại nhíu chặt mày, mờ ám hôn vào cổ của tôi, dấu chấm hết cho một đọan nhạc kịch gương vỡ lại lành, ý vị nói: “Ngốc, đây mới là hôn, biết không?”

Từ sau khi tôi chấp nhận Nghiêu Diệp yêu nghiệt này làm bạn trai mới giác ngộ ra một điều, tình địch của tôi không ai có thể ngờ tới.

Nhìn xem người trước mắt này là ai chứ?

Một cô bé mặt đồng phục bệnh viện, xinh đẹp mỹ miều ôm chân Nghiêu Diệp khóc đến đứt ruột đứt gan, cô bé này chính là một đóa hoa nhỏ của tổ quốc đã anh dũng quỳ gối trước mị lực cảu Nghiêu Diệp.

Cô bé nũng nịu kêu la: “Em không muốn anh đi, không muốn đâu. ”Cha mẹ cô bé nhìn tôi đầy xin lỗi.

Nghiêu Diệp cười rất dịu dàng, ngồi xổm xuống thủ thỉ an ủi: “Ti Ti ngoan, nghe lời bác sĩ chữa bệnh, khi nào lành anh dẫn em đi chơi. ”

“Vậy chúng ta ngoéo tay, không chỉ dẫn em đi chơi, chờ em lớn anh phải lấy em nữa!”Cô gái rơi nước mắt vô cùng tự nhiên, Lolita cực hạn.

Nghiêu Diệp và tôi dở khóc dở cười, thời buổi này những đứa trẻ trưởng thành sớm quá chăng?

Cha mẹ của nó không nhìn nổi, vội vàng lôi khuê nữ nhà mình về.

Nghiêu Diệp cười vô cùng đắc ý: “Thế nào, có cảm giác nguy hiểm không?”

Tôi nghếch mặt, tiếng chuống di động cũng vang lên, vừa nhìn sang đến lượt tôi đắc ý: “Anh có Ti Ti của anh, em cũng có người ái mộ. ”

Tôi đứng trước mặt anh mà nghe máy: “Tử Mặc à, ừ, mình giờ đang ở ngoài. ”Rất hài lòng nhìn sắc mặt Nghiêu Diệp biến hóa, hung hằng nhìn chằm chằm tôi.

Lộ Tử Mặc nói: “Đại Đại, mình sắp lên máy bay. ”

Tôi suýt nữa không cầm chặt điện thoại, mấy ngày nay vừa mới bình thường quan hệ cho nên đã quên mất chuyện này!

Một lát sau mới bình tĩnh lại, tôi cắn môi: “Minh đi tiễn cậu. ”

Cậu ấy khẽ cười: “Ừ, mình chờ. ”

Tôi nói với Nghiêu Diệp: “Lộ Tử Mặc sắp đi, em muốn đi tiễn cậu ấy. ”Sau khi bình thường hóa quan hệ chúng tôi có kí hiệp ước ba chương, sau này có chuyện gì cũng không được giấu diễm đối phương nữa.

Tôi vốn nghĩ rằng Nghiêu Diệp không vui ai ngờ anh thế mà cười cực kì quỷ dị, đứng lên: “Đi, anh đưa em tới sân bay. ”

Tôi vừa định nói không cần đã bị anh tàn nhẫn liếc nhìn trấn áp, Nghiêu Diệp, lại lần nữa trở thành địa chủ, tiếp tục áp bức cá thể nông dân tôi rồi.

Đến sân bay, Lộ Tử Mặc thấy Nghiêu Diệp đến cũng không có vẻ bất ngờ, thậm chí còn ra bộ đoán trước.

Nghiêu Diệp rất có phong độ, nắm tay Lộ Tử Mặc nói: “Sao đi nhanh vậy?Không đợi uống rượu mừng của chúng tôi sao?”

Một câu nói khiến cho khuôn mặt rạng rỡ của Lộ Tử Mặc hóa đá, cũng may cậu ấy thích ứng kịp, cười: “Sợ không được, không phải anh nói tôi lại cứ nghĩ Nghiêu tiên sinh sao lại không phong độ như vậy đúng không?”

Nghiêu Diệp vỗ vỗ vai cậu, cười vô cùng giả dối: “Dĩ nhiên. ”

Tôi cảm giác được ánh mắt đấu lửa trong truyện tranh xuất hiện, lại dừng lại trên hai vị đại nhân trước mặt đây,

Lộ Tử Mặc ngoắc tôi tới, tôi do dự một lát rồi cũng bỏ qua ánh mắt giết người của Nghiêu Diệp đến gần cậu: “Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, nhớ giữ liên lạc nha. ”

Cậu ấy gật đầu, sau đó bất ngờ cúi người xuống, một cảm xúc mềm mại lướt qua gương mặt tôi: “Tiểu Đại Đại, gặp lại sau. ”

Tôi còn sững sờ thì cậu ấy đã mang theo nụ cười khiêu khích Nghiêu Diệp lên máy bay.

Nghiêu Diệp lạnh đến dọa người, thấy tôi ủy khuất anh cũng đành thở dài, mấp máy môi lạnh lùng nói: “Sau này cách xa thằng nhóc kia một chút, anh không thích!”

Tôi không nghe theo: “Anh mới vừa rồi còn muốn mời người ta tham gia hôn lễ…. ”

Người đàn ông này quá dối trá đi.

Anh vuốt khuôn mặt như hoa như ngọc của tôi: “Ngoan, nghe lời anh không sai đâu, anh cho em một phần đại lễ. ”

Tôi vui rạo rực níu lấy: “Đại lễ gì cơ?”

“Bảo đảm em sẽ thích, làm bà vợ vàng của anh. ”

Thật ra thì, hạnh phúc chính là yêu nghiệp rốt cục cũng đánh bại được nô dân, cá rốt cuộc cũng bị mèo ăn hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.