Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 30: Chương 30: Lòng dạ đàn ông sâu như bể




Nghiêu Diệp cả người tản ra một áp lực cực thấp như dòng nước lạnh Seberia, ánh mắt đen thăm thẳm bén nhọn rơi trên người tôi và Trần Phóng, người không biết nhìn vào còn tưởng tôi theo gian phu vụng trộm bị bắt được cũng nên!

Tôi làm như không thấy, ngẩng đầu nói với Trần Phóng: “Cậu về trước đi, cũng tới dưới lầu rồi, tôi an toàn rồi đó. ”

Thế mà Trần Phóng vẫn tỏ vẻ không đồng ý, bĩu môi nói: “Mình lại thấy nguy hiểm giờ mới bắt đầu đó, chẳng lẽ cậu biết anh ta?”

Tôi thiếu chút nữa cười ngất, anh à, anh thật là sử dụng thông minh nhầm chỗ đó…

Nhưng mà tôi cũng phải đuổi cho được Trần Phóng đi, sống hai mươi mấy năm vất vả trông một người ái mộ mình, cuối cùng lại không thể khóc lóc nức nở chanh chua như mấy bà khủng long cuồng loạn?Tốt nhất là hãy để anh vĩnh viễn nhớ được một mặt tốt nào đó của tôi.

Trần Phóng sau khi rời đi tôi cũng từ từ tới bên cạnh Nghiêu Diệp, anh bất ngờ vươn tay kéo tôi, tôi hất ra, đứng đắn nói: “Trăng sáng trên cao, xin các hạ tự trọng. ”

Nghiêu Diệp khẽ cười, nửa bất đắc dĩ nửa cưng chiều nói: “Em tức lâu như vậy cũng nên hết đi rồi chứ?Cũng không phải con nít gì mà đùa nữa…. ”

Tôi nghiêng người nhìn thẳng anh, cười lạnh: “Tới bây giờ anh còn tưởng tôi đùa sao?Tôi thấy hình như anh vẫn chưa ý thức được vấn đề ở đâu thì phải. Mặc dù tuổi anh lớn hơn tôi nhưng lại không phải bất cứ việc gì anh làm đều đúng, tôi không phải là con mèo anh nuôi ở nhà, cứ ai dỗ ngon dỗ ngọt thì meo meo chạy tới. ”

Nghiêu Diệp nhìn tôi hồi lâu, nhẹ nhàng nói: “Không sai, anh đa nghi, nhưng mà em phải biết anh bây giờ thích em…. ”

Nghe được nửa câu tôi đã thấy chói tai rồi, nghe xong nửa câu sau càng làm cho bụng hỏa của tôi vụt lên bùng phát.

Tôi tức giận đẩy anh ra: “Tôi cái gì cũng không muốn biết!Anh có phải thấy tôi đáng thương quá nên bố thí cho một chữ “thích” phải không?Mà tôi cũng không lạ gì, anh bây giờ nói sao tôi cũng không tin nữa. ”Anh thích tôi?Nếu như một tháng trước nghe được có khi tôi còn mừng như điên nữa chứ, hiện tại thì, ngoại trừ tức giận ra tôi đã không còn cảm giác.

Nghiêu Diệp ra sức ôm tôi trong lòng, mặc cho tôi đá đấm anh cũng không nhúc nhích, chờ cho khi tôi yên, anh mới thở một hơi dài ơi là dài, không nhanh không chậm nói: “Những quá khứ đó em không hỏi anh cũng không muốn nói, dù sao đâu phải chuyện vui vẻ gì. Có thể nói đó là khoảng thời gian anh đè nén nhất, sau đó Viễn Hành đề nghị anh về nước cho thay đổi hoàn cảnh, rồi gặp em. Anh không biết phải hình dung thế nào nữa, anh và em là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng mà khi có em ở bên anh rất vui vẻ, rất thoải mái, thích cũng là một quá trình, cho nên, chúng mình cứ ở bên cạnh nhau như thế, nếu em thấy không yên lòng thì tốt nghiệp xong chúng mình kết hôn được không. ”

“Kết hôn?Xin anh đừng vũ nhục hai chữ thần thánh như vậy. ”Tôi vuốt vuốt mặt, kích động nhìn anh nói, “Nhờ anh tôi mới biết hóa ra tuyến lệ của mình tốt như vậy. Mẹ tôi còn nói tôi là người lý tính nữa chứ, tôi cũng không thấy chuyện kia có gì không ổn, nhưng sự thật chứng minh rằng điều đó sai hoàn toàn. Anh nghe tôi thổ lộ có phải thấy vui vẻ lắm không?Anh đáp ứng cùng tôi lui tới có phải chỉ muốn nhìn xem thái độ đó thế nào thôi phải không?Anh hôn tôi lần đầu tiên có phải không có cảm giác gì cả đúng không?Anh xem phim tình yêu cũng không biết bây giờ là ai ngồi cạnh mình nữa đúng không?Tôi nói cho anh biết, tôi không phải thế!Tôi lúc đó vui lắm, vui tới mức muốn nói cho cả thế giới này biết tôi có bạn trai!Mà thứ tôi được là gì chứ?Lần đầu được bạn trai hóa ra lại đi yêu người khác, nhận được món quà đầu tiên hóa ra cũng là của người khác, vì một cuộc điện thoại của người ta anh cũng có thể bỏ lại tôi chờ suốt một đêm, anh xem nào có ai yêu uất ức như tôi không?”

Tôi cứ cho rằng chuyện qua nhiều ngày như vậy, tâm tình tôi cũng đã sớm bình phục rồi, thì ra tôi đánh giá năng lực hồi phục của mình cao quá, vừa nhìn thấy anh lòng tôi đã đau muốn chết, chỉ hận không thể chém anh thành tám khối rồi ném luôn xuống biển làm mồi cho cá thôi!

Tôi nhất thời oán giận, giơ chân ra đá lên xe anh một cái, máy báo động “gào khóc” vang dội một vùng, may mà đêm hôm khuya khoắt cũng không mấy người qua lại, chỉ có bà giữ cửa là liếc mắt sang đây.

Nghiêu Diệp muốn thay tôi lau nước mắt, bị tôi lảnh tránh, chỉ muốn đem toàn bộ mọi thứ trong lòng nói hết ra: “Nếu không xảy ra chuyện này, sợ rằng đến ngày đó tôi có chết anh cũng không chủ động nói một câu ‘ anh yêu em’ đâu nhỉ, luôn luôn là tôi chạy đuổi theo anh! Trước đây tôi từng nghĩ, chỉ cần có động lực là được rồi, có một nguồn năng lượng vô cùng vô tận là đủ, nhưng mà bây giờ, ngày này tôi mới biết thì ra là tôi chẳng qua chỉ là một cái tụ điện loại thấp mà thôi, mạnh mẽ tới đâu cũng có ngày tiêu hao hết cả, cho nên tôi quyết định rời khỏi anh, loại cảm giác tê tâm liệt phế khó chịu này cả đời chịu một lần thôi cũng là đủ lắm rồi!” Nước mắt tôi tối nay dường như chảy hết, chỉ cần rời khỏi Nghiêu Diệp, kiếp này tôi sẽ được hồi sinh, tiếp tục làm một Lâm Đại Đại bình thường vui vẻ.

Anh ôm tôi thật chặt, nói “Anh xin lỗi” không biết bao nhiêu lần, còn nói: ”Ngốc, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. ”

Tôi ngửi thấy mùi vị nhẹ nhàng tinh khiết rất đặc trưng trên áo sơ mi của anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn theo quy luật, giờ khắc này, tôi hận chính mình còn quyến luyến vòng ôm đó, luyến tiếc anh. Tình cảm nói cho tôi biết nên gạt bỏ tất cả mọi thứ để tha thứ cho anh, nhưng mà lý trí thì lại bảo, tình cảm của chúng tôi không ngang bằng trên một cái cân, cuối cùng rồi cũng sẽ có lúc tôi không chịu nổi áp lực đó, thôi thì dứt khoát sớm một chút vậy.

Tôi ôm anh nói: “Anh nghĩ trên thế giới này còn có hộp châu báu của mặt trăng không?”

Anh cúi đầu hỏi tôi: “Đó là vật gì?”

Tôi cười, không lưu luyến hơi thở của anh nữa, nói từng chữ một: “Đó là một viên châu báu có thể xuyên qua thời gian và không gian. Nếu quả thật có một viên châu báu mặt trăng như trong truyền thuyết, tôi muốn trở lại trước ngày tuyển dụng một ngày. . . . . . ”

Sắc mặt anh biến đổi, tôi cảm giác được toàn thân anh cứng lại, ánh trăng sáng chiếu lên người anh càng tôn lên sự trong trẻo lạnh lùng, anh chậm rãi nhấn mạnh hỏi: “Sau đó thì sao?”

Tôi vô cùng sợ bộ dáng loại như cười như không này của anh, hít thở sâu mấy lần mới dám nói: “Sau đó tôi nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt anh, càng sẽ không thích anh lần nữa. . . . . . ”

Nghiêu Diệp yên lặng nhìn tôi, tay phải còn vuốt ve tóc tôi, từ từ nói: “Lâm Đại Đại, em mau thu hồi lại mấy lời này đi, anh có thể xem như chưa nghe thấy gì. ” Giọng của anh vừa nhẹ lại vừa mềm, ánh mắt híp lại, biểu hiện thì vô hại vậy đó, nhưng tôi thừa biết bộ dạng này là anh bắt đầu tức giận rồi.

Nhưng mà tôi cũng không chịu yếu thế, ngước mặt lên nhìn anh, bình tĩnh nói: “Tôi, Lâm Đại Đại cho tới bây giờ nói một không nói hai, cho nên chúng ta không nên gặp nhau nữa. ” Tôi nghĩ rằng hai người đã không còn gì để nói, cho nên hạ quyết tâm đi về lại phía ký túc xá , vậy mà không đến một giây đã bị anh kéo vào trong xe, xe của anh động cơ vô cùng tốt, “Vèo” một cái đã cách xa trường học.

Sau đó tôi mới phản ứng kịp, ở trong xe níu lấy vạt áo của anh la lối om sòm: “Khốn kiếp! Anh dám giở trò lưu manh! Chủ nghĩa đàn ông đâu rồi hả! Giam cầm tự do của người khác là phi pháp ! Tôi có thể đi kiện anh !”. Mới vừa rồi còn trình diễn màn tình cảm lưu luyến thâm tình đến vậy, nhanh như thế đã ngang tàng mạnh mẽ cướp đoạt rồi, quá ức hiếp người đi!

Vậy mà Nghiêu Diệp chỉ lạnh lùng lườm tôi một cái: “Không muốn chết thì an phận một chút. ”

Những lời này rất có lực dọa người, tôi lập tức bình tĩnh lại, chẳng qua là tức giận nắm tay thành đấm. Anh luôn có thể nhanh chóng bắt được điểm yếu của tôi, ở trước mặt anh tôi vĩnh viễn chỉ có thể đầu hàng an phận, rõ ràng người làm sai mọi chuyện là anh, sao lại có vẻ như là tôi cố tình gây sự? Trước kia khi nhìn anh, tôi luôn cảm thấy tại sao anh lại anh tuấn đến vậy, bây giờ thì lại thấy không biết bao nhiêu là đáng ghét!

Anh không hề để ý đến tôi, để cho tôi tự mình dựa vào cửa xe hờn dỗi.

Không biết qua bao lâu.

Mơ hồ nghe Nghiêu Diệp gọi: “Ngốc, tỉnh dậy đi!”

Vì vậy tôi đang ngủ say bị lay tỉnh dậy, mở mắt ra lại nhắm lại, sau đó lại từ từ mở ra, tiếp theo không thể tin nổi che miệng lại, chúng tôi vậy mà đã đến bờ cát ven biển rồi!

Những tia nắng mặt trời đầu tiên sau đường chân trời chậm rãi dâng lên, chói mắt.

Tôi không kìm được cảm thán nói: “Thật là đẹp, mặt trời mọc kìa. . . . . . ”

Nghiêu Diệp lại gọi tôi một tiếng: “Ngốc. ”

Tôi nhất thời không nắm được ý đồ của anh nên không hề phòng bị nghiêng đầu qua, ngay sau đó mõm sói Nghiêu lập tức ùn ùn kéo đến.

Tôi uốn éo muốn giãy ra, anh dùng một tay gắt gao khóa chặt tôi trong lòng, giữa hai người một chút khoảng cách cũng không có, tôi nín thở đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, khi đó anh mới buông lỏng ra, buồn cười nói: “Hít sâu một hơi đi. ” Sau đó anh thực sự chỉ để cho tôi hô hấp một cái lại tiếp tục một tràng hôn sâu dày đặc, như thế N lần, cho đến khi hơi thở của tôi trở nên mong manh anh mới chịu tha cho tôi, bằng không Diêm Vương trong quyển sổ ghi chép sinh tử của tôi chắc chắn sẽ viết: hôn nhiều đến chết.

Ai kia còn cố tình bày ra vẻ mặt lãng tử, đôi mắt như làn thu thủy mê hoặc tôi.

Tôi căm tức nhìn anh: “Tiểu nhân hèn hạ! Tôi cho anh biết, nam nhân kế của anh đã sớm mất hiệu lực rồi, tôi tuyệt đối sẽ không bị anh hấp dẫn nữa đâu!”

Anh từ từ nói: “Em giận anh, tức anh, hận anh, anh đều có thể hiểu được, trong lúc nhất thời không muốn gặp anh anh cũng có thể chấp nhận, nhưng mà anh sẽ không đồng ý chia tay với em, hơn nữa chuyện đó cũng đã qua rồi. Anh cảm thấy hai người ở chung một chỗ vốn là một quá trình tìm hiểu lẫn nhau, nếu có mâu thuẫn chúng ta nên tỉnh táo từ từ nói chuyện giải quyết. Em nói muốn nhìn mặt trời mọc, anh có thể dẫn đến xem, em nói em muốn đi Maldives du lịch, lần sau anh có thể cùng đi với em, mỗi một câu em nói anh đều nhớ, em thích làm gì anh cũng có thể làm cùng em, em không thích nơi đó anh có thể đổi, chỉ cần em cho anh thời gian, nhưng mà có một chuyện, anh không thể nào buông tha em, em đừng có mà hy vọng. ”

Tôi đứng lên hét lớn: “Đó là chuyện của anh!”

Vẻ mặt của anh dường như rất cưng chiều: “Ừ, là việc của anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh. ”

Ây thế mà sau qua đầu tôi lại được dịch là: em trốn không thoát lòng bàn tay của anh đâu. . . . . .

Quả thật làm cho tôi tức giận đến hộc máu.

Đoạn đường trở về vô luận anh nói cái gì với tôi, tôi cũng dùng trầm mặc kháng nghị, anh không tức giận, còn một mình thoải mái vui vẻ ngâm nga khúc nhạc thiếu nhi.

———————————

Rất nhanh đã trở về trường học, lúc này điện thoại trong túi tự nhiên lại vang lên, tôi xem thông tin người gọi, là người ái mộ tôi gọi tới đó nha, liếc sang Nghiêu Diệp một cái, tôi ung dung nhận điện, giọng nói cũng cực kì nhẹ nhàng: “Alo, xin chào. . . . . . ”

“Cậu không sao chứ? Tối hôm qua trở về mình càng nghĩ càng cảm thấy không nên để lại cậu một mình như vậy, hôm nay mình có chạy qua túc xá hỏi thăm mới biết tối qua cậu không về! Cậu bây giờ có ổn không?” Giọng Trần Phóng rất vội vàng, tôi cũng cảm nhận được sự lo lắng đó.

Tôi cảm động đến sắp rơi nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Không sao, mình vẫn khỏe! Cậu không cần phải lo lắng nữa, mình đang ở gần trường rồi. ”

Lúc này Nghiêu Diệp mới nhìn tôi một cái, ánh mắt kia sâu không lường được, rùng mình a.

Bên kia Trần Phóng lại cẩn thận hỏi thăm: “Vậy thì tốt, làm mình lo lắng gần chết! Đúng rồi, ngày mai cậu có tới hội khiêu vũ không? Bọn mình có tổ chức một party nhỏ, mình muốn mời cậu làm bạn nhảy được không. ”

Tôi cố ý cao giọng: “Party? Ngày mai à, để mình suy nghĩ một chút thử. . . . . . Này ! anh làm gì đấy? Mau trả lại cho tôi!” Đang lúc nói chuyện, tên nào đó nhanh như chớp cướp điện thoại di động của tôi.

Nghiêu Diệp yên lặng liếc nhìn màn hình, sau đó hướng về phía điện thoại di động nói: “Xin lỗi, về sau cô ấy cũng không có thời gian, cậu không cần lãng phí tâm trí nữa. ” Sau đó anh nhanh chóng cúp điện thoại, tắt máy, còn bá đạo mà đem nó thả vào trong cặp của mình luôn.

Tôi điên lên: “Nghiêu Diệp! Anh làm cái gì vậy hả?”

Anh lại còn có thể vui vẻ thản nhiên nói: “Còn có thể làm cái gì nữa? Đương nhiên là tiêu diệt tất cả mọi chướng ngại giữa chúng ta rồi. ”

“Anh!” Tôi tức giận đến mức tự đấm ngực mình, đã thấy nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng mà chưa từng gặp qua người nào lại không biết xấu hổ đến như vậy đấy!

Anh cố tình đùa giỡn: “Không cần đập nữa, vốn cũng không có gì đáng xem. . . . . . ”

Thần ơi, người nhanh một chút đem anh biến mất khỏi mặt tôi đi!

Đúng lúc lúc này lại có chuông điện thoại di động vang lên, của tôi đã bị tắt, dĩ nhiên là của…, anh không chịu nhận, nó cũng rất có nghị lực lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng anh bất đắc dĩ ngừng xe, lấy ra, vừa nhìn thấy sắc mặt nhanh chóng thay đổi. thị lực tôi vẫn rất tốt, mắt lé liếc một cái, cười lạnh.

Anh tắt máy.

Tôi một chút cũng không thấy hết giận, ngược lại, càng nhìn lại càng thấy chán ghét hơn, mở cửa xuống xe: “Vẫn nên dành chút thời gian giải quyết chướng ngại của anh đi, thứ cho bản tiểu thư không có thời gian theo cùng!”

Tôi tức giận tiêu sái trở về phòng, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày thịt người cũng thành nem rán, trằn trọc trở mình lần nữa, toàn bộ ý nghĩ trong đầu lúc này đều là về Nghiêu Diệp, cái tia cảm xúc mập mờ khi thấy tên người điện tới kia, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cũng không cam lòng, thật sự tôi chỉ muốn uống nước Vong tình mà kết thúc hết thảy thôi.

Nếu không bỏ được, còn tới tìm tôi làm gì? Cho nên mới nói, đàn ông chính là chân trời nhiều đám mây đen, giả dối! Nổi hứng lên là có thể để cho mày lệ rơi đầy mặt!

Buổi chiều tôi hẹn thầy giáo hướng dẫn thảo luận về tiến độ hai bài luận văn của tôi, mới vừa bị mấy lý luận chuyên nghiệp lượn quanh đến choáng đầu hoa mắt, đi ra cửa lại bị Trác Viễn Hàng chặn lại, mắt tôi lộ ra ánh giết người nhìn chằm chằm anh ta: “Tôi nói này, các anh là Reda của hệ thống định vị vệ tinh à? Tại sao cứ như âm hồn bất tán vậy hả?”

Trác Viễn Hàng nhìn tôi, nửa tức nửa bực: “Hey, cô đừng chưa gì đã kích động như thế, tôi cũng không phải là kẻ địch của cô, cái cô này đừng trợn mắt nhìn tôi vậy chứ?”

Tôi hất mặt: “Còn muốn thuyết giáo cái gì? Anh nhất định phải rắc muối vào vết thương đã nứt hai lần của tôi mới chịu nổi sao?” Thật là kỳ quái, rõ ràng tôi mới là người bị hại, nhưng tại sao lại giống như ngược lại vậy kìa, chả lẽ tôi sai?

“Tôi nghĩ có một số việc cô cần phải biết, đến phòng làm việc của tôi rồi nói. ” Trác Viễn Hàng bỏ lại mấy lời nói mang ý vị sâu xa này rồi đi vào phòng làm việc của mình, tôi thầm suy nghĩ một chút, dù sao cũng không sợ hắn bán tôi, tạm thời nghe một chút đi, đỡ cho sau này anh ta lại tới làm phiền.

Đầu tiên Trác Viễn Hàng đưa sang một ly trà sức, sau đó mới thong thả ngồi xuống ung dung đặt câu hỏi: “Ngày hôm qua A Diệp tới tìm cô phải không? Hai người nói chuyện thế nào rồi?”

Trong phòng làm việc yên lặng, tôi cúi đầu khuấy ly trà sữa nóng, vẻ mặt lạnh lùng: “Không nói gì cả, chỉ là nói chia tay thôi. ” Hai chữ cuối tôi cố ý nhấn mạnh, như để củng cố thêm quyết tâm của mình.

Cách một tầng hơi nước sắc mặt Trác Viễn Hàng rất thâm trầm, giọng nói thấp xuống tám nhịp: “Thật sự muốn chia tay? Cô về sau sẽ không hối hận chứ?”

“Hối hận cái gì chứ? Đau dài không bằng đau ngắn. ” Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi nói, “Tôi vốn cho rằng tất cả hoàn mỹ như một quả tú cầu, kéo vào trong lòng ôm thật chặt như báu vật, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện thì ra đó là một quả bom hẹn giờ được ngụy trang mà thôi, chẳng lẽ anh không cho phép tôi đem quả bom ném đi? Tôi cũng không liều mạng đến mức làm chuyện ngu xuẩn đó. ”

Trác Viễn Hàng sửng sốt, rồi lại buồn cười, vỗ bắp đùi hớn hở: “Lâm Đại Đại, tại sao ý nghĩ của cô luôn luôn đặc biệt như thế hả?”

Tôi liếc anh ta một cái, cắn răng nghiến lợi tức giận hét lên: “Bởi vì tôi học tài hiểu sâu, biết dùng đầu óc mà suy nghĩ. Thế nào? Không thấy tôi yêu đến chết đi sống lại, ruột gan đứt lìa từng khúc, không quấn quít níu chặt lấy nên hai người cảm thấy khó chịu? Nếu không tôi ngẫu hứng biểu diễn một đoạn cho hai người xem nhé?”

Trác Viễn Hàng vốn bị lời của tôi chọc cười, có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt anh ta mới cố nhịn lại, thở dài: “Ý của tôi không phải thế, chẳng qua là không muốn hai người bởi vì hiểu lầm mà để mất lẫn nhau. Là chị tôi phản bội A Diệp, chuyện như vậy làm sao mà cậu ta nói cho cô được?”

Anh ta nói cái gì? Tôi thiếu chút nữa bị sặc, mở to hai mắt nhìn thẳng người kia, căn bản bị vây trong trạng thái gió thổi hỗn độn, anh ta đang nói là ngôn ngữ nước nào vậy a?

Trác Viễn Hàng bình tĩnh kể lại: “A Diệp là từng thích chị của tôi, bọn họ cũng thật sự qua lại với nhau. ” Anh ta dừng một chút, nhìn nhìn tôi rồi mới nói, “Chẳng qua một năm trước hai người đó tách ra, chị tôi nói muốn chia tay. Chị ấy thích kiến trúc sư Peter, còn nói chị cùng A Diệp ở chung một chỗ không có cảm giác yêu đương, hơn nữa còn rất nhanh đã quyết định cùng Peter kết hôn, cảm xúc của A Diệp đã từng suy sụp rất lâu, nên tôi mới khuyên anh ấy trở về nước . ”

Tôi lặng yên, đây không phải là tình tiết trong truyền thuyết tình cảm đó chứ? Thậm chí ngay cả yêu nghiệt cũng không thể may mắn tránh khỏi, quả nhiên rất tốt, rất cường đại.

Trác Viễn Hàng dừng một chút, nói tiếp: “Có thể là bởi vì chị ấy là dạng người mang thiên tính lãng mạn, chị ấy hưởng thụ việc A Diệp đối với chị tốt, nhưng lại không thể an phận cùng A Diệp ở chung một chỗ, cô hiểu ý của tôi không?”

Tôi gật đầu một cái, sờ cằm trầm ngâm nói: “Hiểu, điển hình cho việc đã ăn trong bát còn xem trong nồi, trong văn học có nói đó chính là bệnh công chúa . ”

Trác Viễn Hàng tán thưởng cười: “Chính là ý này, mà không, hiện tại chị ấy cảm thấy Peter quá mức mơ hồ khó định, chị ấy không chịu nổi lại muốn cãi nhau ly hôn, còn quay đầu muốn tìm A Diệp hợp lại, chuyện như vậy ngay cả tôi cũng không đồng ý, huống chi là bản nhân A Diệp ? Tôi cũng không phải loại người muốn ca bài ca Uyên Ương bừa bãi, cô không cảm thấy tôi đã sớm biết cô hay sao? Bởi vì trong đề tài nói chuyện A Diệp luôn không thể khống chế được mà nói về cô, mỗi lúc vẻ mặt anh ấy luôn luôn vui vẻ, thật ra thì anh ấy cũng ý thức được việc thích cô rồi, so với tình cảm kia đối với chị tôi đúng là hoàn toàn khác nhau, bọn họ chỉ là chị em, còn hai người mới chính là quan hệ nam nữ. ”

“Ba ba” mặt tôi không chút đổi sắc dùng sức vỗ tay, Trác Viễn Hàng dào dạt kể lại câu chuyện dài như vậy phải đánh giá thật cao a: “Chuyện xưa rất đặc sắc, thật ra thì anh không nên làm thầy giáo, nếu như đi làm bác sĩ tâm lý, chắc chắn có thể vãn cứu vãn không ít linh hồn lầm đường lỡ bước đó. ”

Trác Viễn Hàng chỉ còn biết chép chép miệng, vẻ mặt không che giấu thất vọng, buồn rầu nói: “Không thể nào, tôi đã tận tình khuyên bảo tới mức này mà cô vẫn không thể tha thứ A Diệp sao?”

Trà sữa đã nguội, nhưng mà lòng tôi lại cứ sôi trào, quả thật Trác Viễn Hàng đã khiến cho một phần tế bào trong tôi đã chết đi nay bừng sống lại, nhưng mà tôi thấy như vậy còn quá xa để có thể tha thứ, vô tình lạnh lùng cũng được, tôi thực sự quyết tâm rồi.

Tôi đứng lên quay lưng lại, lơ đễnh nói: “Socrates đã nói, con người ta không thể tăm hai lần trên cùng một con sông, huống chi còn là dòng nước ngầm Nghiêu Diệp sâu như vậy. Nếu như không phải tôi tình cờ phát hiện, có khi anh ấy sẽ gạt tôi cả đời, loại cảm giác như thế này quả thật rất rất khó chịu. Chuyện của Trác Tâm Nghiên cũng có thể chứng minh rằng giữa chúng tôi còn thiếu sự chân thành thẳng thắn, tôi từ trước đến nay vẫn luôn phải ngước lên nhìn anh ấy, chuyện của tôi anh ấy cái gì cũng biết, nhưng chuyện của anh ấy tôi lại chẳng biết gì, cả ngày cứ như đứa ngốc cho rằng chỉ cần tin tưởng nhau là đủ, nhưng giờ xuất hiện vấn đề tôi lại không tìm được điểm gì để tiếp tục niềm tin đó nữa, bởi vì tôi không có cảm giác anh ấy coi trọng tôi, cứ như vậy tôi sớm muộn sẽ sụp đổ mất, cho nên hãy cho phép tôi rút lui khỏi đoạn tình cảm này đi. ” Đường đời còn dài, tôi đi nhầm mấy bước, chẳng lẽ không cho phép tôi sửa sai đi lại hay sao chứ?

Tôi cầm tập luận văn, muốn nhân lúc chưa mất hết bình tĩnh mà rời đi. Ai ngờ Trác Viễn Hàng lại kêu tôi một tiếng: “Tôi chỉ tò mò, cô có thể đứng ở giữa nhánh sông mà?” Lời này nói ra khiến cho tôi thiếu chút nữa đập vào cửa, người này suy nghĩ có thể không nhanh nhẹn như vậy được không a, phép biện chứng có thể không vận dụng như vậy được không a?

Nhưng lúc Nghiêu Diệp một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, tôi vô cùng bội phục chính mình, đem anh so sánh với dòng nước ngầm thật sự không sai, thật TMD ngầm a ~

Tôi khí thế hung hăng như cũ nhìn chằm chằm anh, thua người không thua trận, bà đây không thèm sợ anh đâu!

Anh yên lặng một lúc, mở miệng trước nói: “Mẹ em nói ngày mai em về thăm nhà một chuyến. ”

Đại não tôi bỗng nhiên chết máy, đem những lời anh nói lăn qua lăn lại, đảo trên lật dưới, đi đến nơi nơi khác rồi trở về chỗ cũ bao nhiêu lần nhưng vẫn không hiểu, tôi không phải là suy nghĩ quá độ đến mức lãng tai luôn rồi chứ? Tôi nhẫn nhịn không ngừng ho khan: “Anh nói giỡn kiểu gì vậy, mẹ tôi muốn tìm sẽ trực tiếp tìm tôi a, lúc nào thì đến phiên anh làm ống loa truyền thanh giúp hả ?”

Anh hơi cau mày, nhẫn nhịn chậm rãi nhắc nhở tôi: “Điện thoại di động của em còn ở chỗ anh nhớ không, mà lúc nãy dì vừa gọi điện tới. . . . . . ”

Trên trán tôi gân xanh giật bùng bùng, thật quá mức không thích hợp đi, tự nhiên tôi lại có loại dự cảm xấu thế này không biết nữa.

Anh khẽ cong môi, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Dì rất nhiệt tình, còn hỏi anh là ai?”

Tôi vội vàng hỏi han tới tấp: “Vậy anh trả lời thế nào?” Dựa vào mức độ đói khát con rể của mẹ tôi, chỉ cần biết được người con trai nào nhất định sẽ không bỏ qua, bây giờ bà mà biết tôi giấu giếm, có khi còn đem tôi ra băm thành trăm mảnh a!

Quả nhiên, vẻ mặt ai kia cực kì vô tội, rất thuần khiết nói: “Anh còn có thể nói thế nào? Dĩ nhiên là phải thành thật khai báo anh là bạn trai em, em không phải cảm thấy anh không đủ thẳng thắn à, cho nên mặc dù không hiểu rõ chi tiết cho lắm anh vẫn thẳng thắn khai báo cho dì, dĩ nhiên, ngay cả việc chúng ta ở chung một đoạn thời gian cũng không hề giấu giếm. ”

Giờ khắc này, tôi đột nhiên nhìn thấy một thiên sứ cánh đen ở trước mặt đang tàn sát bừa bãi, ông trời ơi, người có phải cũng ý thức được việc giữ lại một tên đàn ông miệng giỏi vặn vẹo này thực sự là một gieo họa phải không, cho nên người mới để cho tên này xuống nhân gian đày ải? Nhưng rốt cuộc vì sao người lại lòng dạ hẹp hòi như đàn bà thế chứ, để cho anh ta mở miệng hãm hại nhân gian như vậy là cớ làm sao? Đối với anh là nhân từ nhưng mà đối với tôi là tàn nhẫn a. . . . . .

Bị nữ vương tàn bạo mamy biết được chuyện này, tôi chỉ có thể có một kết quả: thiên hạ đại loạn nha.

Tay tôi run run tức giận: “Anh, con người này lòng dạ như Tư Mã Chiêu!”

Anh hết sức xem thường, đắc ý nói: “Này, trả điện thoại cho em. Đúng rồi, có cần anh đặt vé máy bay giúp em không?”

Tôi dùng hết sức lực hét to: “Tôi …không …cần !”

Nhưng mà sự thật chứng minh tôi hiên ngang hy sinh thực sự oan uổng, bởi vì sau năm tiếng đứng xếp hàng ở ga tàu, mồ hôi đầm đìa mà hai tay vẫn trống không, cuối cùng đành nhịn đau đi mua vé máy bay, long đong vất vả mệt mỏi chạy được tới nhà, đang định chịu đòn nhận tội, thì chưa gì đã hộc máu khi nhìn thấy người nào đó đang nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon nhà tôi, cùng cha mẹ tôi chuyện trò rất chi là vui vẻ, uống ly trà của tôi, mang dép của tôi, dựa vào cái kia gối tựa lưng cũng là của tôi, ai có thể nói cho tôi biết, anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây không?

Tôi dùng ánh mắt long lanh mà buồn bã nhìn mẹ, đáng thương lên tiếng: “Mẹ, con đã về rồi . . . . . ”

Mẹ tôi quay đầu lạnh lùng “Ừ” một tiếng, lại xoay mặt chuyển thành tươi cười nhẹ nhàng thúc giục Nghiêu Diệp: “A Diệp ngoan, ăn một chút trái cây đi, hôm nay dì mới mua về, rất tươi ngon đó. ”

Tôi khóc không ra nước mắt, thì ra Nghiêu Diệp mới là con ruột của mẹ phải không? Tôi rốt cuộc là cái gì a?

Nghiêu Diệp mỉm cười gật đầu, tao nhã đưa một miếng dứa bỏ vào miệng, sau đó còn khẽ liếc tôi một cái, đứng đắn nịnh nọt mẹ tôi: “Dì mua trái cây ăn rất ngon, rất ngọt, rất đặc biệt. ” Tôi mắt trợn trắng, thôi đi, đặc biệt cái gì chứ? Còn không phải là từ sạp trái cây Abbo dưới nhà sao, tốn chút tiền là có thể mua về mà!

Mẹ tôi vuốt vuốt tóc, cười đến phong tình vạn chủng: “Ha ha, người đi mua là chồng dì, nhưng mà người gọt là dì đấy! Ăn rất ngon sao?”

Nghiêu Diệp lập tức gật đầu hết sức chắc chắn, vẻ mặt thành khẩn y như một đứa trẻ ngây thơ, xem mẹ tôi cười hết sức dịu dàng, hết sức sung sướng kìa.

Tôi không cam lòng bị gạt sang một bên, vội vàng chạy tới bám lấy tay mẹ tôi làm nũng: “Mẹ, con cũng muốn ăn trái cây. . . . . . ”

Mẹ tôi lạnh lùng trừng tôi một cái: “Muốn ăn thì tự mình xuống dưới lầu mua đi!”

Tôi tủi thân cúi đầu, ba tôi rốt cuộc cũng không thể nhìn tiếp: “Bé ngoan, vào phòng bếp đi, ba đã làm cho con món dưa muối con thích ăn nhất đó. ”

Tôi lập tức cảm động đến nước mắt chảy ròng ròng, hung ác trợn mắt nhìn Nghiêu Diệp một cái, sau đó vui vẻ chạy vào phòng bếp, ba tôi đem dưa muối bỏ vào trong một đĩa nhỏ rồi đưa cho tôi, lại lặng lẽ liếc mắt nhìn tình cảnh bên ngoài, hai người kia như mẹ con đã thất lạc nhiêu năm mới gặp, trò chuyện vô cùng sôi nổi, ba tôi mắt lóe lên bát quái hỏi tôi: “Bé à, cậu kia chính là bạn trai của con hả?”

Tôi hung hăng cắn một miếng dưa muối, ác thanh ác khí phủ nhận: ” Không phải đâu! Anh ta và con một chút quan hệ cũng không có. ”

“A, thì ra là như vậy. ” Ba tôi tỏ vẻ đã hiểu, “Mẹ con nói, lời nói của con gái luôn đi ngược với sự thật, con nói không có, thực ra chính là quan hệ rất sâu đậm chứ gì. ”

Tôi nghẹn lời, mẹ, sự nghiệp mẹ dạy chồng hình như rất thành công rồi đó.

Thấy tôi bực mình không nói lời nào, ba tôi cười híp mắt tán dương: “Mắt con cũng không tồi nhỉ, có bạn trai rồi, mẹ con đỡ phải ngày ngày bắt con đi xem mặt rồi. ”

Cha mẹ, hai người ngàn vạn lần không được bị yêu nghiệt dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, anh ta chính là một con sói khoác da dê mưu mô xảo quyệt đó!

Nhưng mà lời cha tôi nói cũng nhắc nhở tôi, nếu tôi còn chưa có người yêu, chắc rồi sẽ lại có một cuộc chiến xem mặt mới, thời buổi này làm con gái không dễ dàng, làm một người con xuất sắc đã khó lại càng khó hơn, nghĩ lại thường ngày tôi nhân phẩm học vấn đều thuộc dạng ưu tú, gần gũi thân thiện với láng giềng hàng xóm, hoà thuận anh em kính già yêu trẻ, tình cờ gặp lễ lạc vẫn không quên ăn mặc gọn gàng tham gia, xa xa còn có một hư danh mờ mịt là con dâu rất có lực hấp dẫn đó.

Ba tôi lại xoa xoa đầu tôi, nịnh hót nói: “Đừng trách mẹ con, mẹ con là mẹ vợ đang xem con rể thôi, càng xem càng thích. Ngày mai sinh nhật con rồi, mẹ con đã sớm mua rất nhiều đồ con thích ăn, còn lấy nửa tháng tiền đi đặt bánh ngọt đó. ”

Tôi gật đầu một cái, mẹ tôi chẳng qua nói năng chua ngoa thế thôi chứ tấm lòng như biển cả, tôi sao không biết chứ? Tôi đảo mắt quanh một vòng, hỏi ba: “Đúng rồi, ba, Phát tài đi đâu rồi?” Con chó Hoàng Mao này mỗi lần tôi về lúc nào cũng giơ móng vuốt ra chào đón mà, hôm nay sao lại không có động tĩnh gì nhỉ?

Ba tôi nghi ngờ: “Không phải ở trong phòng khách sao?”

Tôi nhìn theo ánh mắt của ba, không thể như vậy, đúng là ở phòng khách, hơn nữa còn đang an phận ung dung nằm cạnh chân Nghiêu Diệp, này, cái đồ không có khí phách không biết xấu hổ đáng ghét kia! Dám trần trụi tìm nơi nương tựa chỗ quân địch thế hả!

Tôi vỗ vỗ tay kêu: “Phát tài, qua đây với chị, chị cho em ăn ngon. ”

Phát tài sủa hai tiếng, đang định vươn cổ hướng tôi chạy tới, lại bị Nghiêu Diệp thuận tiện vuốt lông một cái, nó tự nhiên lại ngoan ngoãn nằm xuống, tôi giương mắt chống lại nụ cười đắc ý của Nghiêu Diệp , trong lòng lửa giận lập tức bùng lên, nam nhân này ngay cả chó tôi dày công tu luyện mà cũng lấy lòng được, thật không thể viết một chữ “Phục” cho anh ta đâu! Vì sợ dây thần kinh bị kích thích mà đứt, tôi đè nén lửa giận tự nói với mình ngàn vạn lần phải bình tĩnh, ngay cả sinh nhật tuổi 22 của tôi còn chưa tới, cứ như vậy mà bị tức chết thật chẳng có ý nghĩa gì.

Đáng tiếc cơ quan hành chính cao nhất trong nhà là mẹ tôi, kết quả cho dù tôi không đồng ý cũng chỉ có thể phải chịu.

Lúc ăn cơm tối, mẹ tôi ân cần gắp rau vào bát Nghiêu Diệp , đã đống to đống nhỏ vẫn không tha, hận không đem bát của mình bưng qua luôn, tôi nhìn về phía bát nhỏ tróng rỗng cắn răng hối hận, yên lặng rơi lệ ăn cơm, nhìn ba tôi một cái, khẳng định ba cũng rất uất ức, theo tôi quan sát thì mẹ tôi còn trẻ đối với ba cũng không có dịu dàng như thế này, cái thế giới kiểu gì a. . . . . .

Ăn xong mẹ còn bắt tôi dọn dẹp bát đũa, lúc đi tới bên cạnh anh, tôi lạnh giọng nói: “Ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi nhanh lên!” Sau đó lập tức nhận được Tần thị Vô Ảnh Cước của mẹ tôi.

“Đây là những lời nói với khách hay sao?” Mẹ tôi trưng ra sắc mặt giận dữ.

Nghiêu Diệp mỉm cười đứng lên, tao nhã lễ độ cáo từ: ” Đại Đại nói đúng, thưa dì, thưa chú, đã quấy rầy hai người lâu như vậy cháu cũng nên về rồi. ”

Anh nói những lời này là tuyệt đối có thâm ý, tôi hoàn toàn trở thành người xấu điển hình.

Nhưng mà tôi không ngại, sắc mặt không đổi cười thật khách khí: “Vậy đii thong thả, không tiễn. ”

Mẹ tôi cau mày, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút , quan tâm hỏi: “Đã trễ thế này cháu còn về chỗ nào chứ? Không phải đã nói qua hết sinh nhật Đại Đại mới về cơ mà?”

Khóe miệng tôi co quắp, tôi không nhớ rằng tôi có mời anh dự!

Nghiêu Diệp còn giả bộ nói: “Cháu tìm một khách sạn ở qua một buổi chiều là được, việc này rất dễ giải quyết. ”

Anh lấy lui làm tiến, nói rằng việc này rất dễ dàng giải quyết nhưng đặt tại mẹ tôi nơi này tất nhiên là không thể dễ dàng, nhưng lại thấy mẹ nhỏ giọng cùng cha tôi nói thầm đôi câu, rồi nghiêm mặt nói: “Nếu không như vậy đi, cháu chịu thiệt một chút cùng chồng dì ngủ trong phòng Niếp Niếp, Niếp Niếp lại đây cùng ngủ với mẹ, còn chuyện ngày mai để ngày mai hẵng nói. ”

Nghiêu Diệp bất động thần sắc nhìn tôi một chút, giống như thực khó xử từ chối: “Làm như vậy quá phiền chú dì rồi, cháu vẫn nên tìm khách sạn thì hơn. . . . . . ” Anh rất cao thâm, ý muốn nói lại thôi, thành công gợi lên lòng đồng cảm của người khác.

“Đều là người một nhà cả mà, cháu còn khách sáo làm gì? Trước cùng Niếp Niếp vào phòng nghỉ một lát đi. ” Mẹ tôi chủ ý đã định, chỉ đích thân tôi: “Nhanh đi dọn phòng đi, ở trong ngăn tủ lấy thêm một bộ chăn mới ra trải đấy. ”

Tôi vỗ trán, thiên hạ thật nhiều những cái lạ, đầu năm nay vẫn còn có kiểu bà mẹ đem trai lạ đưa vào phòng con gái mình hay sao? Này a, rõ ràng là dẫn sói vào nhà a! Tôi tâm tình nặng nề, đi ba bước lùi hai bước, dự định bỏ chạy, Nghiêu Diệp nhanh trước một bước đã vào phòng của tôi, vị tiên sinh này thật đúng là không khách khí!

Tôi ở chỗ bên này lao tâm lao lực đem chăn mang ra, bên kia đại gia hai chân tréo cái gì cũng không làm chờ tôi phục vụ anh, sau đó tôi kinh hãi phát hiện trong tay anh đang cầm cái gì giống như quyển photo album ghi chép thời thanh xuân niên thiếu ngu ngốc tôi vậy! Tôi lập tức thả chăn ra chạy như điên qua, nghĩ một tay có thể đoạt lấy lại, nhưng bị Nghiêu Diệp nhanh tay lẹ mắt bảo về, tôi đoạt lấy không ngược lại còn cắm đầu ngã vào trước ngực anh, còn chưa kịp đứng dậy, cửa ken két mở ra.

Nhất định là ngày tôi chết rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.