Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 21: Chương 21: Lễ tình nhân ấm áp




Có lẽ bị tiểu thuyết ngôn tình đầu độc quá nhiều năm, vào giờ phút này cái gì không nên nghĩ đều như nước chảy róc rách hiện ra trong đầu tôi, quá trình kết quả, tôi cuối cùng cũng lĩnh ra được một kinh nghiệm, giữa tình nhân mà nói, chuyện yêu đương sẽ qua các bước: ăn cơm, nắm tay, đi dạo phố xem phim, tình đến lúc nồng sẽ chơi trò thân ai, cuối cùng là OO rồi XX…Nhưng mà đây hoàn toàn là lý luận suông, thực tế cũng đã khác xa cả thước rồi.

Mà rõ ràng có một đối tượng hào hoa phong nhã như vậy trước mặt, tôi lại không dám hạ thủ, nếu như hù dọa anh chạy mất thì tôi biết làm sao?

Nhưng mà cuối cùng tôi cũng quyết làm theo kế hoạch, hy vọng mọi chuyện sắp xếp sẽ thuận lợi diễn ra. Giống như trước kia học cấp hai tôi có lần hẹn Lộ Tử Mặc ra ngoài, trước đó tôi cũng làm một bản kế hoạch, ngồi xe đi chơi tới đâu, ăn gì, đồ Trung hay đồ tây, toàn bộ đủ cả.

Điệp Phi đánh giá tôi khi mới quen: “Đại Đại, tao thấy mày luôn hy vọng đi theo một phương hướng lý tưởng, nhưng mà có lúc phương hướng này chịu tác động của các yếu tố bên ngoài mà chệch quỹ đạo, tới lúc đó mày sẽ rất khổ sở đấy. ”

Nó nói đúng một nửa, nhưng dù tôi và Lộ Tử Mặc có phát triển theo đúng kế hoạch của tôi, tôi cũng sẽ không gầy 15 cân trong vòng một tháng, còn nghĩ dung mạo hoàn mỹ có gì mà khó khăn, tôi đã từng nói với mình như vậy.

Chợt màn hình đèn sáng lên, trên đó là hình ảnh hai má hồng của người tình nhân nhỏ.

Nghiêu Diệp đẩy đẩy khuỷu tay tôi, tôi lúc đó mới phát hiện ra bộ phim đã hết, tôi sững sờ hỏi: “Thế phim này kết thúc thế nào?”

Nghiêu Diệp dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn tôi, không nhanh không chậm nói: “Vừa rồi không phải em nhất quyết phải xem phim tình sử lãng mạn sao?Anh muốn xem phim khoa học viễn tưởng thì em kêu chán?Rồi em còn nói em với bộ phim này nghe danh đã lâu, anh mà không cho em xem em sẽ chết không nhắm mắt còn gì?”

Tôi lặng lẽ cúi đầu nhìn mũi giày, lắp bắp: “Nào có cặp tình nhân nào lần đầu đi xem phim lại chọn phim khoa học viễn tưởng chứ?Một chút cũng không lãng mạn…. ”Mặc dù mục đích của tôi không phải là chiêm ngưỡng linh hồn điện ảnh, quan trọng là cái không khí a nha!

Lát sau nghe thấy anh cười sảng khoái, vuốt vuốt tóc tôi than thở: “Nói em một câu đã thấy uất ức, thật là con nít mà. ”Cái động tác kia giống như cha hay dỗ Phát Tài nhà tôi vậy, cười híp mắt cực kì đắc ý.

Hết phim cả rạp đông kín người, chúng tôi chen chúc giữa đám đông, Nghiêu Diệp vòng chắc vai tôi, bảo vệ trong lòng, bị người nào đó đẩy qua, tôi còn có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh, một cảm giác rất an toàn, còn không ngừng tiến vào trong ngực ai đó. Anh hình như cũng cảm giác được, cúi đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, rất nhanh lôi tôi đi khỏi vòng vây.

Tôi chột dạ lè lưỡi, lần đầu cảm giác đúng là rất tốt, không trách nhiều người bám nhau không thấy mệt, cố gắng lên, không ngừng cố gắng nào!

Rốt cuộc cũng ra khỏi rạp chiếu phim, hai chúng tôi sóng vai trên đường, Nghiêu Diệp đột nhiên hỏi tôi: “Sao thế, sao cứ nắm dây chuyền nhìn xung quanh thế?Không thoải mái à?Anh gỡ xuống cho em nhé?

Tôi lắc đầu một cái, giống như mẹ gà bảo vệ con, che cổ kêu la: “Nói gì thế chứ?Em chỉ là “cẩn thận một chút” tránh cho nó không bị người ta lấy mất thôi. Anh mang nó cho em là của em rồi, nó với em vừa thấy đã yêu, anh không được chia rẽ!”Nói từ văn hóa phương tây đến văn hóa phương đông, thiếu đường mang luôn tinh túy ném đi thôi, đáng tiếc nha, thực là đáng tiếc.

“Ngốc, ai lấy của em chứ?”Nghiêu Diệp nhún vai, lại giống như nghĩ gì đó, hai mắt lấp lánh nhìn tôi: “Người ta thường nói có nhận phải có trả, nếu anh tặng em quà rồi, vậy quà anh đâu?”

Xem đi, đây chính là bản sắc thương nhân không bao giờ chịu thiệt, thật may tôi đã sớm chuẩn bị rồi, lấy một món quà trong túi ra trịnh trọng đưa cho Nghiêu Diệp, anh nhận lấy, hếch mày nghi ngờ quan sát một lúc lâu.

Mặt mũi tôi tràn đây hưng phấn: “Mau mở đi, xem thử có thích không!”Đây chính là quà lễ tình nhân mà tôi tặng, ý nghĩa phi phàm nha.

Nghiêu Diệp cong mắt chậm rãi mở giấy gói, nhưng mà khi anh nhìn thấy món quà của tôi vẻ mặt cực kì phức tạp, tôi không hình dung được, là cảm động quá sao. Tôi làm một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro, đủ thâm tình ý trọng gì nữa?

Người bình thường nhận được quà từ tấm lòng bạn gái chẳng phải sẽ nói lời ngon tiếng ngọt như “đẹp quá” hoặc là” anh rất thích”, “anh yêu em” …. sao?Nghiêu Diệp sao lại khác người như vậy?À, tôi quên, anh ta thích đả kích tôi làm vui mà, hơn nữa cặp mắt đen còn đang xăm xoi hơn cả Tề thiên đại thánh.

Người này không khách khí lấy ngón tay xuyên qua mấy cái lỗ bất quy tắc trên khăn quàng, cười chế nhạo: “Này!Không ngờ khăn quàng này thiết kế rất cao cấp, có cả chỗ thông gió nữa, đúng là đông ấm hạ mát, cao cấp quá!”

Đừng có xem thường tôi, đạo hạnh của tôi cũng không thấp đâu, rất nhanh hùa theo lời anh, nghiêm trang nói: “Mở mang kiến thức rồi đúng không?Em đây là phát huy từ truyền thống, người khác nghĩ cả đời cũng không ra đâu. ”Ngày hôm nay tới cũng quá gấp, tôi một chút chuẩn bị cũng không có, chỉ biết ôm chân Điệp Phi nhờ nó dạy cho mấy thứ đơn giản nhất, trong hai ngày mà đạt được thành tích như vậy, không phải tự luyến chứ tôi cũng tự thấy mình là bậc kì tài, tư chất rất thông minh.

Tôi lấy khăn, bình tĩnh đề nghị: “Anh đeo đi, tuyệt đối tối nay anh sẽ thành tiêu điểm của mọi người đó. ”

Nghiêu Diệp cười rất nhẹ, vuốt bàn tay tôi như dùng sắc mà làm yếu trí nữ hôn quân vậy đó: “Ngoan, con người anh vốn khiêm tốn, không thích hợp để mang mấy “tác phẩm nghệ thuật” giá trị như vậy ra đường, em thấy đúng không?”

Tôi hết sức không đồng ý với cái quan điểm này, lắc tay: “Nhà thiết kế làm ra sản phẩm để được lên ti vi tiếp xúc công chúng, huống chi em đây chỉ là con tôm nhỏ thôi, phải biết tận dụng cơ hội tiếp xúc với thế giới chứ, cúi đầu xuống đi, nhà thiết kế em đây sẽ tự mang cho anh, càng thêm vinh dự đó. ”

Khóe miệng người nào đó khẽ nhếch lên, sắc mặt biến thêm lần nữa, cuối cùng nhìn thấy tinh thần bất khuất của tôi nên cũng đành hy sinh. Nhìn xem này, tôi mang dây chuyền anh tặng, anh quàng khăn quàng cổ của tôi, hài hòa xứng đôi quá.

Hơn mười giờ, anh lái xe đưa tôi đến dưới lầu kí túc.

Tôi vừa định đi thì anh gọi lại, tôi kì quái nhìn sang, thấy Nghiêu Diệp đang đi vòng qua yên xe rồi ôm một bó hoa hồng rực rỡ đưa tới trước mặt tôi: “Suýt nữa thì quên, cho em cái này. ”

Tôi giật mình tại chỗ, vui mừng, tuyệt đối là một niềm vui sướng to thật to!

Không ngờ Nghiêu Diệp cũng là cao thủ lãng mạn như vậy, cho tôi một lễ tình nhân happy ending đến vậy, đúng là kim cương và hoa tươi chính là bạn song hành của phụ nữ nha. ”

Tôi kích động ôm thắm thiết bọn nó trong lòng bàn tay, ngọt ngào muốn chết, nhưng mà nghĩ nghĩ quyết định oán trách một chút: “Thật ra anh vừa rồi nên dừng ở cửa trường để em xuống xe…. ”

Nghiêu Diệp sửng sốt, không hiểu nhìn tôi: “Tại sao?”

Tôi vuốt nhẹ cánh hoa, tốt bụng giải thích: “Như vậy thì từ cổng về đây cũng được thêm 20 phút rồi!”

Anh im lặng…

Đến ngày thứ hai tôi vẫn còn đắm chìm trong dư âm của ngày lễ tình nhân, không quên chạy theo khoe khoang với Hồ Điệp Phi mấy niềm vui liên tiếp tối qua.

Hồ Điệp Phi nói trúng tim đen: “Đại Đại, mày nói thật xem, thật ra lúc đó mày muốn tặng nhất không phải khăn quàng cổ mà là chính mình phải không?”

Tôi nhăn nhó đập thẳng bả vai nó, xấu hổ đáp:”Mấy lời này mày biết tao biết là được, sao còn nói ra hả?Người ta da mỏng lắm a!”

Hồ Điệp Phi mặt cực kì bi ai vỗ trán: “Trời ơi, xin ngài mau dẫn nó đi đi, nó không cứu được nữa rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.