Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 24: Chương 24: Đào hoa đàm thủy




Hồ Điệp Phi bị tôi hỏi liên tiếp làm cho bối rối, mãi một lúc nó mới phản ứng lại được, vừa giận vừa buồn cười gõ gõ trán tôi, nói: “Mày bị nóng đầu hả? Đúng là lo quá đến loạn rồi, vừa nãy tao thay thầy Vương gặp sinh viên năm nhất để bàn việc làm phim phóng sự, sau đó cùng Thanh Nham thảo luận về tình tiết trong vở kịch, thế thôi. . . . . . ”

“Là như vậy sao?” Thấy nó nghiêm túc gật đầu một cái, cơ thể căng thẳng suy sụp của tôi mới dần buông lỏng, toàn thân vô lực, may mắn là không phải, thật là sợ tới mức tôi. . . . . . Bây giờ, hệ thống xương khớp truyền đến 1 trận đau đớn giống như núi lửa phun trào, tôi muốn cử động, nhưng không được, muốn nhích một chút, cũng không xong, toàn bộ lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi. Ông trời ơi, tôi không phải là vì một hiểu lầm không giải thích được mà tàn phế chứ?

Hồ Điệp Phi thấy dáng vẻ tôi đau đớn đến vặn vẹo mà dọa cho hoảng, nó cũng không dám tùy ý đụng vào tôi tôi, hoang mang lo sợ hỏi: “Mày làm sao vậy? Có phải là rất đau không? Hay là tao gọi xe cứu thương đến nhé?”

Trong lúc hỗn loạn, di động ở góc nhà vang lên, tối qua tôi mới đổi nhạc chuông 《 ánh trăng hiểu lòng tôi , là điện thoại của Nghiêu Diệp ! Tôi nhất thời kích động định đi lấy, Điệp Phi liều mạng giữ chặt tôi, tự mình với tay, lúc tôi cầm máy trên tay thì màn hình gần như vỡ ra, cũng may là còn có thể nghe được.

Tôi nước mắt giàn giụa nhận điện, uất ức nghẹn ngào, nức nở nói: “Nghiêu Diệp, Nghiêu Diệp. . . . . . ” Tôi bị gãy xương, đau nhức làm cho nói cũng không nói mạch lạc được, ngoại việc gọi tên anh, hệ thống đại não hoàn toàn không còn từ ngữ nào khác.

Hồ Điệp Phi ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, giật lấy điện thoại di động của tôi, đứng lên bình tĩnh nói: “Alo, có phải thầy Nghiêu không ạ? Vâng, em là Hồ Điệp Phi. ” Nó lườm tôi một cái rồi tiếp tục nói, “Vâng. . . . . . vừa rồi Đại Đại từ trên giường tầng hai ngã xuống dưới, vâng, rất nghiêm trọng , bây giờ còn không đứng nổi. . . . . . vâng, em biết rồi, chúng em chờ thầy. ”

“Thầy Nghiêu sẽ đến đây. ” Cúp điện thoại, Hồ Điệp Phi ngồi xuống đất với tôi, trong mắt nó thấy rõ đau lòng, lại bày đặt gỉa bộ nói năng chua ngoa hung hăng quát tôi, “Mày xem mày có ngốc hay không? Phải làm cho người khác lo lắng sợ hãi như vậy mới được sao?”

Tôi cúi đầu không dám nói thêm gì nữa, không cần nó nhắc tôi cũng ý thức được, tôi thật sự đã đem Nghiêu Diệp đặt lên trên hết tất cả rồi, cũng vì thế mà thành bệnh.

Đợi khoảng mười phút, nghe thấy có người gõ cửa phòng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đến không hiểu sao nước mắt giống như vỡ đê tuôn trào rơi xuống, có lẽ bởi vì đau, hay là vì rốt cuộc cũng đã an tâm, nhìn thấy anh không xảy ra chuyện gì, mặc dù tây trang có hơi nhăn, tóc có hơi loạn, thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng tóm lại là vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt tôi.

Tôi giang hai tay hướng tới anh đòi an ủi, anh cau mày hỏi tôi: “Em bị đau ở đâu?”

Tôi chỉ chỉ vào cẳng chân phải đau đến mức tê dại, lòng tràn đầy lo âu hỏi: “Anh xem em sẽ không trở thành người què chứ? Giờ nhúc nhích một chút là đau đến chết!”

Nghiêu Diệp nhẹ nhàng vén quần tôi lên, cẩn thận nhìn một lúc, mặt cứng lại ngước mắt nhìn Điệp Phi: “Có vẻ là gãy xương, thầy trước mắt đưa bạn ấy đi bệnh viện, em lát nữa giúp mang theo mấy đồ dùng cá nhân đến sau nhé. ”

Điệp Phi gật đầu một cái.

Nghiêu Diệp cẩn thận từng li từng tí cõng tôi lên, tay chân của tôi bởi vì đau nhức mà trở nên lạnh như băng, dựa sát trên thân thể ấm áp của anh không nỡ buông ra, anh kéo tay tôi vòng qua cổ, từ từ đi xuống tầng dưới.

Tôi dựa sát vào tấm lưng nóng hổi, bĩu môi làm nũng: “Nếu như em thật sự bị què thì làm sao bây giờ? Sau này nhất định sẽ không ai thèm lấy em nữa. ”

Anh thuận miệng nói: “Em đau quá nên thành ngu ngốc luôn rồi phải không? Một chút chấn thương như thế sẽ nhanh khỏi thôi, hơn nữa, không phải là còn có anh sao, coi như anh thu lượm tài nguyên về nhà. ”

Tôi vui sướng hài lòng, nếu có máy ghi âm ở đây thì tốt quá, có thể ghi lại mấy lời này, tránh sau này anh đổi ý. Sau đó tôi cũng không nói thêm gì nữa, gương mặt nóng bừng, ôm anh càng chặt hơn, trong lòng vừa ấm áp lại ngọt ngào, bảy ngày không gặp giống như cả đời.

Lúc đi ra khỏi kí túc xá, tôi mới phát hiện ra không ít người đang đứng ở cổng vây xem, ngẩng đầu nhìn ra xa trong nháy mắt tôi đứng ngây như phỗng, ông Trời của tôi, lại có thể là Maybach! Thì ra lần trước anh đi chiếc xe kia không phải là huênh hoang gì đâu, chiếc xe này mới thật sự là thể hiện thân phận a…. .

Nghiêu Diệp mắt nhìn thẳng, không thèm để ý xung quanh bế tôi vào trong xe, vừa lên xe liền nói với tài xế: “Đến bệnh viện Nhân Tâm, lái nhanh một chút”.

Tôi ngồi trên ghế sa lon bằng da thật, cúi đầu xem lại bàn thân mình, mặc áo ngủ hoạt hình Thúy nhi, lại ngắm tiếp đến nội thất thiết kế xa hoa trong xe, nhất thời cảm thấy quá không hợp nhau rồi. Nhớ hồi trước ở đây có mở triển lãm xe, tôi cũng đi, trong đó cũng có trưng bày loại xe này, giá cả khá cao nha, tôi ngay cả cái vô-lăng cũng không mua nổi….

Nghiêu Diệp ngồi bên cạnh, giờ tôi mới phát hiện hôm nay anh không như thường ngày, trên người là bộ âu phục vừa vặn đen tuyền, trông rất cao cao tại thượng, tôi không thích như vậy, mặc quần áo POLO cười châm biếm vẻ mặt đầy phúc hắc trông anh còn bình dị gần gũi hơn.

Anh giữ chặt tay tôi, nhíu mày nói: “Em đừng có nhích tới nhích lui, không cẩn thận vết thương sẽ nặng thêm, đến lúc đó mới biết đau đớn là thế nào”.

Tôi tuân lệnh, lập tức an phận dựa vào bờ vai anh, bàn tay nhỏ bé của tôi cầm lấy tay của anh vẽ vòng vòng: “Chân em bị thương không sao, anh bình an là được, anh không biết nhưng mới vừa rồi em rất sợ, thực nghĩ đến anh…. . ” Câu nói sau tôi nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được.

Anh ngơ ngác, ôm chặt tôi, hơi thở nóng nóng phả vào mặt tôi đang mồ hôi nhễ nhại, thở dài một tiếng: “Thời buổi này máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất, sao có thể dễ dàng xảy ra tai nạn như vậy?”

Tôi trong lòng anh làm nũng, có chút cao giọng nói: “Dù sao anh có chuyện gì em cũng không sống được. . . . . ”

Anh hơi nhếch môi, xoa xoa tóc của tôi cưng chiều nói: “Thật là bé ngốc”.

Đặc quyền của giai cấp tốt ở chỗ chính là đơn giản hóa việc xếp hàng chờ chờ thủ tục, tôi được đưa thẳng vào phòng bệnh, một bác sĩ rất quyền uy đến khám cho tôi, tôi đau quá liếc nhìn bảng tên trên ngực ông ta, chủ nhiệm khoa chỉnh hình – Từ Thiên Hành.

Bác sĩ Từ tỉ mỉ kiểm tra một lúc, tóm lại mỗi lần ông ấy nhẹ nhàng đụng bắp chân một cái, tôi lại đau đến muốn chết.

Nghiêu Diệp nhìn tôi một cái: “Bây giờ mới biết đau, xem em sau này còn dám liều lĩnh như vậy nữa hay không?”

Tôi chỉ cảm thấy rất uất ức, nước mắt “bành bạch” không ngừng rơi, cũng không ngại người ngoài cứ thế mà khóc lóc om sòm lên án: “Em mặc kệ! Em đây là vì anh mà bị thương, anh phải chịu trách nhiệm!” Lời nói vừa ra khỏi miệng mập mờ dễ khiến người khác hiểu sai nghĩa, vị bác sĩ kia cùng y tá cũng đều liếc nhìn, ánh mắt đảo quanh người tôi và Nghiêu Diệp.

Nghiêu Diệp ôm tôi, giống như dỗ dành trẻ con: “Được rồi, là anh sai rồi được chưa? Ngoan, mau nín đi, người ta chê cười kìa”.

Bác sĩ Từ cười đến mức các nếp nhăn trên mặt cũng chồng chất lên nhau: “Đúng đúng, cô bé con thì phải dỗ dành cho tốt, huống chi cô ấy còn bị thương không nhẹ”.

Tất cả mọi người đều bật cười, chỉ có tôi vẻ mặt đầy u sầu, không nhẹ = nghiêm trọng = què rồi sao?

Nghiêu Diệp chân mày nhíu chặt hơn, nghiêm túc hỏi: “Chú Từ, tình hình của cô ấy như thế nào? Rất nghiêm trọng sao?”

Bác sĩ Từ nói: “Khám sơ bộ thì bắp đùi chân phải bị gãy xương, còn phải làm thêm một bước kiểm tra có tổn thương thần kinh cột sống hay không, trước tiên cháu giúp cô ấy làm thủ tục nhập viện đi, còn trẻ như vậy không nên để lại di chứng gì về sau”.

Chú Từ? Sẽ không phải là gặp một đơn vị liên quan chứ? Nghiêu Diệp này có thể nói là mạng lưới quan hệ trải rộng khắp các ngành nghề lớn, mạnh mẽ đến cực điểm làm tôi cảm phục sâu sắc.

Cuối cùng đùi của tôi bị bó thạch cao rất to, phải nằm trên giường một tháng, hoàn toàn được hưởng thụ cơm đến tận mồm, quần áo đến tận tay quá ư là rảnh rỗi.

Tôi trước kia vẫn tự xưng là con sâu gạo, hơn nữa còn hướng tới trở thành con sâu gạo giai cấp đặc quyền, nhưng ở bệnh viện được hai ngày tôi bắt đầu chán, cả căn phòng chỉ có mình tôi, không có người chung phòng bệnh cũng không có ai cùng tôi nói chuyện, quả thật có thể buồn bực ra bệnh rồi đó, cái quan trọng nhất là tôi bây giờ còn là kẻ “tàn phế”, nghĩ mình muốn lết ra ngoài kết bạn cũng vô cùng khó khăn.

Hồ Điệp Phi đến giúp tôi giặt quần áo thay ra, nó vừa dọn dẹp vừa xem kỹ điều kiện phòng bệnh, than thở nào là người có tiền ở chỗ thật là tốt, rồi nhai lui nhai lại mấy trăm lần câu cẩn thận, hoàn toàn biến tôi thành con nít. Tôi gọt hai quả táo, đưa cho nó một quả, gặm đầy miệng ngồm ngoàm nói: “Tao trước kia thế nào cũng không phát hiện ra mày là một mụ già nhỉ? Thật là thất kính! Thất kính quá!”

Nó giải quyết quả táo rất nhanh, bỏ hạt vào sọt rác, tiếp theo đến giải quyết tôi, cười khẩy nói: “Sau này muốn gặp mày cũng khó, hai ngày nữa tao đi Thượng Hải thực tập, tự chăm sóc cho tốt”.

Tôi nóng nảy, hai chân vội vàng bám đứng lên mà hét to: “Đừng a, tao sai rồi được không? Mày nhẫn tâm bỏ lại tao một mình lẻ loi hiu quạnh ở cái nơi lạnh như băng này sao?

Nó không chớp mắt nhìn tôi, lại nhìn chân tôi bó bột to như chân voi làm ra chiều suy nghĩ lắm, làm tôi hết sức thấp thỏm, nó nói: “Mày thì khổ cái gì hả? Không phải còn có thầy Nghiêu ở đây sao? Tao thấy mày chỉ cần nhìn thấy người ta thôi là có thể không cần ăn không cần uống không cần ngủ nghỉ luôn rồi, đời sống tinh thần cực kỳ phong phú, về phần đời sống vật chất đâu đến nỗi……. ” Điệp Phi nhìn vòng quanh bốn phía một lượt, gật đầu một cái cho ra kết luận: “Phải nói là quá tốt, tao có cái gì không đành lòng chứ?”

Hai tai tôi cũng nóng bừng lên, đây là thay đổi biện pháp tổn hại tôi à, thì ra nó ban đầu không phải là học Judo mà là học khẩu kỹ, nói lui nói tới thế nào cũng không tìm ra lỗ hổng. Tôi rầu rĩ nói: “Mọi người đều đi hết rồi, vậy tao sau này bị Nghiêu Diệp bắt nạt chẳng phải là kêu trời, trời không biết gọi đất, đất không nghe hay sao?”

Nó run một hồi, sờ sờ tóc tôi nói: “Mới bảo mày đừng nghĩ lung tung nữa mà giờ lại nữa rồi, đừng quên vì sao mày gãy chân, đoán mò cũng biết được. Thầy Nghiêu tốt như vậy làm sao bắt nạt mày được chứ? Không thể nhìn 《2012》liền cho rằng ngày tận thế sẽ đến, ngày ngày cứ lo lo lắng lắng thì không phát triển chuyện tình cảm được đâu”.

Tôi nghĩ xong cũng gật đầu đồng ý: “Mày nói rất đúng, anh ấy dám bắt nạt tao tao liền ‘rắc rắc’ anh cho biết, không chịu thua được”.

Nói xong lời này tôi mới phát hiện Nghiêu Diệp không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, trên tay đang cầm túi gì đó rất to, vẻ mặt có chút thâm trầm, tôi thấy anh ấy liền vui vẻ: “Anh đã đến rồi a, mau vào đi!”

Nghiêu Diệp từ từ đi tới, cùng Điệp Phi chào hỏi, ánh mắt đen láy dừng lại ở chân tôi: “Còn đau không?”

Tôi lắc đầu, hai mắt nhìn đồ trong tay anh: “Mang gì vào cho em thế?” Không thèm đợi trả lời, tôi liền tự ý cầm lấy lật tới lật lui, rất nhanh 囧 rồi, sao tất cả đều là manga truyện tranh chứ? Thậm chí phim truyền hình mới nhất đều có? Tôi khờ mắt: “Người ta thăm bệnh không phải là tặng hoa đưa nước quả sao? Anh đưa những đồ chơi này là sao vậy?”

Nghiêu Diệp khẽ mỉm cười: “Em thì đâu có giống người thường, những thứ hữu dụng thì trái ngược với những thứ yêu thích trong suy nghĩ của em, những thứ này so với hoa tươi thì thực tế hơn đấy, lúc không ai ở cùng có thể giải sầu”.

Điệp Phi ngồi bên cạnh cười khúc khích, bị tôi trừng mắt mà còn không sợ, nói thẳng: “Thầy Nghiêu quả tiếng tăm lẫy lừng, suy nghĩ cũng khác hẳn với người bình thường, quả thực phải hao tổn chút tâm tư của thầy rồi”.

Tôi kinh ngạc, cố làm vẻ ngây thơ hỏi lại: “A, thì ra hai người cũng biết à? Quả không hổ danh là bạn tốt của tôi nha”. Xoay mặt nhìn Nghiêu Diệp cười hì hì: “Nếu không phải thẩm mỹ quan bị đột biết thì cũng không tìm được mẫu bạn trai này đâu a!” Xem mặt bọn họ kinh ngạc, tôi cực kỳ đắc ý, hừ! Ta tu thân dưỡng tính không có nghĩa là ta ngồi không!

Điệp Phi ngồi một lát rồi cũng đi, kêu la nói không làm kỳ đà cản mũi, nhìn ánh mắt nó mới nham hiểm làm sao kìa.

Lúc đó phòng bệnh chỉ còn tôi và Nghiêu Diệp, giống như vợ chồng son, anh ngồi ở mép giường, tôi níu lấy áo mè nheo trong lòng anh, nheo mắt lại nói: “Ở đây bác sĩ đều đẹp trai, nếu anh không đến em sẽ đi theo người khác đó!”

Anh cầm tay tôi không an phận, cúi đầu liếc tôi một cái rồi bật cười, nhìn sự thâm thúy trong đôi mắt đó, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Ngón tay thon dài của anh trêu chọc tôi, giọng nói trầm ấm rất mê người: “Chỉ sợ đuổi em, em cũng không chịu đi, hơn nữa còn có ai đẹp trai như vậy mà lại không có mắt đi coi trọng em chứ? Không phải biến thành tự mình hại mình hay sao?”

Tôi cười lớn, tôi nghĩ Nghiêu Diệp hoàn toàn thích hợp làm người phát ngôn cho một sản phẩm nào đó cũng được, bởi vì toàn thân anh từ trên xuống dưới các tế bào trong ngoài đều viết “Ta rất là độc”, cẩn thận một chút chớ chọc đến ta!

Sau đó anh cũng ở luôn trong bệnh viện cùng tôi ăn cơm tối, tôi say sưa ngon lành xem hai tập phim Mỹ, tự nhiên lại phát hiện ra, trong phòng bệnh trừ âm thanh của TV chính là tiếng hít thở của Nghiêu Diệp, nghiêng đầu nhìn, hóa ra anh đã nằm ở bên giường ngủ thiếp đi. Tôi chăm chú ngắm nhìn đường nét khuôn mặt này hồi lâu, tay cũng bất giác đưa lên, hỏi mình thêm lần nữa, tôi sao có thể thích anh ấy? Tôi có cái gì đáng để anh ấy thích đây? Đây là hai ẩn số trong phương trình bậc hai, và cũng không có lời giải.

Anh ngủ rất ít, lập tức liền tỉnh lại, khi mở mắt ra thần sắc giống như nai con giữa sương mù: “Hử? Làm sao? Muốn cái gì sao?”

Tôi bỗng nhiên rất đau lòng, nếu không phải là tôi tinh thần không tốt anh cũng không cần ở chỗ này mang vạ theo, nhìn kỹ mới phát hiện đáy mắt anh có một vòng thâm quầng nhàn nhạt, ban ngày đi làm, buổi tối tới đây với tôi, người sắt cũng sẽ không chịu nổi.

Tôi khoát tay, đẩy anh đứng dậy nói: “Chỉ là cảm thấy chán nên nhìn khuôn mặt của anh một lát thôi, anh đi về nhanh lên đi!”

Ngón tay trỏ của anh mơn trớn môi của tôi, khẽ nhếch miệng cười nói: “Em nói thật à? Không phải mới vừa rồi còn nói thấy anh rất vui, không thấy anh thì hoảng sợ sao? Anh đi thật em cam lòng không?”

Cam lòng thế nào được chứ? Nhưng tôi lại càng không nỡ để anh chịu khổ! Tôi kéo chăn nằm xuống, giọng nói đầy buồn bực: “Anh đi mau đi, em buồn ngủ quá rồi, muốn ngủ”.

Qua hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, nhẹ nói: “Anh đi đây, ngủ ngon. ” Tiếng khép cửa rất dài.

Tiếu Vũ và Tạ Phương Phi cũng đến thăm tôi, dĩ nhiên không tránh được trách móc rồi chỉ trích, nhưng rồi đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Mà việc thực tập của tôi cũng vì thế mà gặp trở ngại, thôi thì tiếp tục kế hoạch nuôi thịt vậy, cuộc sống không có gì thay đổi, chỉ khác là chuyển từ phòng ngủ đến bệnh viện mà thôi.

Bác sĩ Từ nói tôi phúc lớn tốt số, ngã từ chỗ cao như vậy mà chỉ gãy xương bắp chân, xương sống không có bị thương, cho nên chỉ cần dưỡng tốt thì sẽ không có vấn đề lớn gì. Nghiêu Diệp cũng không phải mỗi ngày đều đến, nhưng mỗi ngày đều có trái cây tươi món ăn ngon, cộng thêm một bó hoa hồng nữa. Thôi thì anh cũng đã nghĩ chu đáo như vậy cho nên tôi chưa nói cho anh biết, thật ra thì tôi thích hoa Tulip đỏ hơn – đại diện cho ‘anh yêu em’, dù sao hoa hồng cũng đại diện cho tình yêu mà, không phải sao?

Tôi leo lên xe lăn, nhân lúc rảnh rỗi tự mình đi lại cho đỡ buồn, nhìn trẻ con chơi đùa trong phòng cách kính tự nhiên cũng muốn tương lai có đứa con gái nhỏ dễ thương, sau này con của tôi và Nghiêu Diệp trông sẽ như thế nào nhỉ? Vừa nghĩ xong lại muốn cắn lưỡi, Lâm Đại Đại mày càng ngày càng mặt dày a, làm sao mà đã nghĩ đến cái việc tạo người rồi? Chẳng lẽ đói khát quá lâu chưa thỏa mãn dục vọng hả?

“Đang nhìn cái gì vậy?”

Tôi sợ hết hồn, thiếu chút nữa bánh xe phụ trên ghế rớt ra, quay đầu nhìn lại hóa ra là Nghiêu Diệp đang khoanh tay nhìn tôi cười khanh khách, vừa nghĩ đến mấy hình ảnh vừa rồi, tôi đỏ mặt lên, đầu lưỡi thắt lại: “Không có, không có gì nha! Tự nhiên buồn bực nên tùy tiện xem một chút”. Đánh chết cũng không thể thừa nhận.

Anh nhìn chằm chằm tôi rất lâu, cũng không nói gì, khẽ liếc mắt vào trong phòng trẻ, anh cười: “Những đứa trẻ này đều rất đáng yêu”.

Tôi gật đầu một cái phụ họa: “Đúng vậy a”.

“Chắc chắn ba mẹ chúng rất hạnh phúc”.

“Đúng vậy!”

“Bằng không. . . . . . Chúng ta cũng sinh một đứa thì tốt quá. ”

“Tốt!” Lời vừa ra khỏi miệng tôi mới lúng túng thì đã muộn, vội vàng khoát tay, ” Không được không được. ” Giỏi lắm, anh rõ ràng là lập bẫy để cho tôi nhảy vào mà!

“Không tốt sao?” Anh mập mờ tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng từ từ nói: “Xem em đỏ mặt vậy thật ra trong lòng vô cùng vui sướng phải không?

“. . . . . . ” Trong lòng tôi lặng lẽ rơi lệ, người con trai này đã tự luyến đến mức làm người ta ra nông nỗi này đây!

Tôi quyết định phải đi ngay khỏi khu vực này, tự nhiên lúc đi qua khu y tá chợt nghe có người nói đến “phòng bệnh Vip số 5″, là phòng bệnh của tôi mà nhỉ?Theo bản năng dừng lại, không có lửa thì không thể có khói, nghe lén người khác luôn là một thú vui, hơn nữa, người bị nói lại là mình, lực hút đúng là quá lớn a.

“Mấy người có biết phòng bệnh Vip số 5 là cô Lâm Đại Đại không?

Sao?Tôi từ lúc nào đã trở thành danh nhân rồi vậy?

“Sao lại không biết?Gãy xương một chút mà đã ở phòng vip, người có tiền chứ còn gì nữa. ”

Tôi thề tôi không có tiền, trong thẻ ngân hàng chỉ còn lại 1000 đồng mẹ cho thôi…

“Ai nha, tôi muốn nói không phải cái này, mà là cái anh đẹp trai hay đến đó kia. ”

A, thì ra là hào quang của Nghiêu Diệp à.

Ba mụ đàn bà cũng thành chợ, trong phòng y tá lại có tới năm sáu cô hộ lý, thế là có thể diễn hai băng tần rồi.

“Cái cô Lâm Đại Đại kia với anh ta quan hệ thế nào?Anh em?Không đúng, không cùng họ mà. ”

Tôi với Nghiêu Diệp có quan hệ gì thì liên quan gì với mấy người?Anh ấy là của tôi, mấy người đừng có mơ!

“Có lẽ là anh em họ, nếu không đâu cần đối xửa với cô ấy tốt thế…. ”

Tạu sao mấy người không đoán ra được vậy hả?

“Đương nhiên không thể là quan hệ bạn trai bạn gái rồi, hai người họ một chút cũng không xứng đôi!”

Đoán sai rồi đấy! Ghen tị người ta thì cứ nói thẳng ra đi, giọng điệu không cần chua như vậy, sắp đạt pH bằng 1 rồi.

“Mấy cô nói xem vị Nghiêu tiên sinh kia đã có bạn gái chưa…. Theo tôi thấy thì vẫn chưa đâu…. ”

Tiếp theo họ chuyển sang vấn đề thảo luận khác sâu sắc hơn chính là xem Nghiêu Diệp đã có bạn gái chưa, tôi cảm thán, thời buổi này đàn bà như lang như hổ, tôi phải quản Nghiêu đại nhân nhà mình chặt một chút mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.