Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 5: Chương 5: Cái gọi là oan gia ngõ hẹp




Nhưng mà không đợi Cổ ca ca nhà tôi từ tảng đá đi ra, tôi vào trong hội Bát quái BBS của trường đã bị làm cho tan nát cõi lòng – thì ra là Người Biện Luận bậc nhất trường W, vương tử Quách Tử Hiên có bạn gái.

Nói tới Quách Tử Hiên thì có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu, cậu ta ba năm liên tục là người hùng biện giỏi nhất trong cuộc thi giữa các trường đại học trong nước, là chủ lực của đội bóng Lam Cầu, tương lai sẽ là trân châu của ngành tài chính, nổi danh như một đại biểu của tài năng và tướng mạo hoàn mỹ!Cũng bởi vì ở nhà tôi có mẹ trấn áp, ở trường học lại bị Hồ Điệp Phi bức bách bởi Judo, mỗi lần giao chiến ngôn ngữ luôn phải ở thế hạ phong, cho nên dạng người giống anh ta ăn nói khéo léo lời hay ý đẹp như vậy không cần làm gì cũng đã trở thành thần tượng của lòng tôi rồi.

Vốn ban đầu tôi cảm thấy mấy tin đồn danh nhân trên phố này cũng chỉ là sự thật phóng đại mà thôi, không để trong lòng làm gì, vừa vặn có lần chủ nhiệm lớp chúng tôi phụ trách hậu cần cuộc thi biện luận, tôi lại hoành tráng bị bắt ép đi phụ giúp một tay, lúc này mới có cơ hội nhìn thấy phong thái vị Quách vương tử trong truyền thuyết, nói có sách mách có chứng, người ta bác bỏ cũng không xuôi theo, quả thật đích thị là phong hoa cái thế.

Vì vậy anh ta sau mỗi cuộc tranh tài đều dồn hết sức tìm mọi cách leo lên đừng đầu, cũng không quên cầm bút ghi chép vài câu kinh điển, bọn Điệp Phi so với tôi còn ái mộ thôi rồi. Hơn nữa xem cuộc thi biện luận cũng có điểm tốt, có người đi xem gặp được tôi ngỡ là người cùng sở thích nên nhờ chuyển giấy cho tôi, nói muốn hẹn tôi ra thư viện gặp mặt, tôi sau đó lại bị đau bụng làm trì hoãn, khi tới đã chậm một giờ, không thấy người đâu, thật là đáng tiếc cho cơ hội lần đầu tiên đã bị chết non.

Tôi ưu tư đập vào bả vai Hồ Điệp Phi, bi phẫn nói: “Tại sao?Tại sao Quách vương tử chọn ba năm cuối cùng lại chọn gốc cây chó đẻ như vậy hả?” Từ ấn tượng rất chi là mung lung về phong thái trong ảnh chụp, bạn gái Quách vương tử dáng dấp cũng không cao lắm!Không thể phủ nhận là tôi đây không ăn được nho thì nói nho xanh, ai bảo tôi hiện tại ngày ngày ưu tư khó ngủ, lúc nào cũng bị người ta cản lối, bước tiếp bước gian nan kia chứ?

Điệp Phi gõ vào trán tôi, ngón trỏ trước mắt tôi lay động: “Mày sao lại không hiểu chứ?Tục ngữ nói không sai, người tình trong mắt tựa Tây Thi, kẻ thù trong mắt biến Cương Thi, chỉ cần là người đó, cây chó đẻ ven đường cũng thành Mẫu Đan khuynh thành, con cóc cũng hóa thiên nga hiểu chưa?”

Tôi cơ trí nắm chặt tay thành quyền, cái hiểu cái không, hướng nó gật đầu thật mạnh: “Tao hiểu!Ngưu tầm ngưu thành tri kỉ, giống như mày rõ ràng là nam nhân bà, nhưng mà trong mắt ThanhNham có thể là một nữ thần đầy hấp dẫn phải không?” Không ngoài dự kiến, tôi lập tức nhận được một chiêu Phân Cân Thác Cốt Thủ, thật là nữ nhân đáng sợ mà, nói lời thật lòng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đúng là làm khó Thanh Nham hào hoa phong nhã rồi.

Tạ Phương Phi cười nói: “Tiểu Đại, mày đừng quá đau khổ, một số 7 bỏ mày đi, trời đất này còn vạn vạn cái số 7 khác, tóm lại tiền đồ tốt đẹp chính là …. ”Số 7 chính là số đồng phục trong đội bóng của Quách vương tử, cũng là số may mắn của tôi.

Điệp Phi hừ hử bổ sung: “Chính là đường đi cũng không có…”

Tôi ôm gối đập tới tấp rồi làm bộ Tây Thi ôm ngực nghĩ mình mà thương xót bản thân: “Ai, mỗi khi có một người bỏ tôi, Thượng Đế sẽ chảy một giọt nước mắt, vẫn chảy a vẫn chảy a, cho nên bây giờ mới xuất hiện năm đại dương như vậy…”

Điệp Phi châm chọc: “Ghê tởm vừa thôi!Mày làm cho ánh mắt trời cũng tan tác, mau tránh qua một bên, không bọn ta đánh tập thể bây giờ. ”

Tôi uất ức ngồi chổm hổm góc tường vẽ mấy đường lòng vòng.

Tiếu Vũ khoát tay nói: “Tốt lắm, mấy người đừng có ngồi đây nữa, mau tới sân trường xem thông báo đi, học kì năm bốn này có thêm lớp phụ, bọn mày định chọn môn gì?”

Tôi lập tức tái mặt: “Tại sao thế?Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi mà, tại sao phải thêm lớp phụ?”

Tiếu Vũ trợn trắng mắt: “Mày diễn tuồng đấy hả?Cái vấn đề này đang chờ mày tới phòng hiệu trưởng thảo luận đấy, việc trước mặt bây giờ là chọn môn, lần này có môn của Diệt Tuyệt sư thái nữa, nếu như các thầy cô khác kín lớp rồi, chúng ta chỉ có thể làm học trò sư thái thôi, bọn mày nghĩ sao hả?”

Chúng tôi nhất trí hoảng sợ lắc đầu, vấn đề lần này thực nghiêm trọng đây. Diệt Tuyệt sư thái là quản lý học viện năm nhất, mỗi lớp đều vắng 0%, học kì thành tích qua được luôn trong vòng 30%, đấu với Diệt Tuyệt chưa ai từng thắng, cho tới bây giờ vẫn còn nợ môn nữa là, tóm lại, thanh niên chết trong tay bà đếm không xuể.

Vì vậy lần này mà học lớp phụ, đầu tiên là phải ngắm nghía xem giáo viên có điểm danh thường xuyên không, cuối kì khảo hạch có khắt khe không. Không biết chứ nghe các vị tiền bối hiền hậu nói, bỏ thi cuối khóa, trời còn thứ cho chứ cúp lớp phụ, là tự gây nghiệt không thể sống.

Vì vậy chúng tôi bắt đầu thu góp tài liệu nghiệp vụ của các giáo viên, tranh thủ sớm ngày nào thoát khỏi ma chưởng vô địch của sư thái.

Nhưng mà tranh thủ thời gian như vậy, thời khắc mấu chốt, tôi tự nhiên lại thấy bụng quặn đau một hồi, nhớ tới lúc trưa có lừa được Lưu 18 mời tôi đi ăn hải sản miễn phí cá cay chần nước sôi, chắc là nhét quá nhiều nên bàng quang bành trướng, bây giờ phát tác ra, tôi phất tay nhỏ bé: “Bọn mày chọn môn giúp tao với, tao phải đi nhà xí giải tỏa buồn bực cái đã. ”Hậu quả là bị bọn họ ác tâm T ra ngoài.

Sau đó Tiếu Vũ và Tạ Phương Phi phu xướng phụ tùy cùng bạn trai nó cùng nhau đi chọn lớp, Phó ThanhNham thuộc ngành kiến trúc năm thứ năm nên không cần chọn môn học, Điệp Phi đưa đơn, giúp tôi cùng nhau chọn lớp thầy Vương. Nhưng mà bất đắc dĩ là, nữ nhân có nam nhân rồi, bạn thân cũng chỉ là lựa chọn thứ hai mà thôi. Rồi cứ như vậy, tôi bỏ lỡ mất dịp may trong lần lựa chọn quan trọng nhất trong đời, mãi cho đến thật lâu sau này, mỗi lần nhớ lại ngày chọn môn kia, tôi chỉ có thể hối hận mà cảm thán một câu, tất cả đều là đống phân vượn a!

Sáng chủ nhật, ca khúc đứng đầu “chết cũng muốn yêu” lượn lờ trong phòng ngủ chật hẹp, có thể phiên dịch thành, chết cũng muốn nghe điện thoại.

Tôi chóng mặt mơ hồ nhìn đồng hồ, mới 9:50 thôi mà. Còn sớm chán, lúc này mà rời giường đúng là muốn lấy mạng người ta mà, tôi lầu bầu nhận: “Ái khanh, cớ gì lại quẫy nhiễu Thanh mộng của ai gia?”

“Mày còn mười phút, rời giường ngay cho tao, nhanh cấp tám đi. ”Giọng của Điệp Phi ngang được với sư tử rống, “Vợ thầy Vương hôm qua sinh cho nên trường mời người tới dạy, nghe nói đổi thành tiết của Tiết sư thúc. Mày tới ngay đi, tao cũng đang từ phòng tự học chạy sang!”

Các tế bào não đang ngủ mê man trong tôi nhất thời thanh tĩnh: “OK!Tao lập tức tới ngay!”

Bạn đầu chọn lớp thầy Vương cũng là vì ông nổi danh là người hiền lành, chỉ cần không làm quá phận căn bản 100% đều qua cả. Mà Tiết sư thúc thì ngược lại, tên như nghĩa của nó, ông là sư đệ của Diệt Tuyệt sư thái, từng chiêu từng thức đều là chân truyền tâm đắc, bình sinh ghét nhất là tới trễ và trốn buổi, bi kịch hơn nữa ông còn là Hồng Lâu Mộng say mê công việc, còn biết mặt như quả trứng của sơn trại Lâm muội muội tôi đây, lần này ngay cả tìm người thay điểm danh cũng khó.

Hiểu rồi?Chính là cái tên Thái Cổ Phong kia gây họa!

Tôi hận không thể hóa thân thành Ultraman bay lên trời, thẳng một vòng tới ngay phòng học, chẳng qua là chưa tới cửa lầu đã nghe thấy tiếng chuông hùng hồn có lực như từng nhát búa, lòng tôi càng lạnh, lạnh, chẳng lẽ, ngay cả Thượng đế cũng từ bỏ tôi?Không cần a, Tiết sư thúc rất tàn nhẫn đó…

Mọi người trước nguy nan sẽ không còn biết sợ, thậm chí còn làm ra nhiều sự tình không tưởng tượng được, giống như tịch mịch quá sẽ trèo tường, đi học sẽ leo cửa sổ.

Tôi từng ở phòng ăn nghe một anh khóa trên nói anh ta từng có một chiến công vĩ đại, chính là khi thừa dịp Tiết sư thúc không để ý đã từ cửa sổ phía sau bò vào, may mắn thoát được một kiếp. Nhưng mà rõ ràng, tôi nhất thời quên mất, vị anh trai kia vóc người tiêu điều như tăm, còn tôi không gì khác chính là bị mắc kẹt giữa một tấc vuông, vừa chen vừa hối hận tối qua xem phim không nên ăn nhiều đồ ăn dầu mỡ như vậy, bành trướng thân thể sẽ làm hư đại sự mà.

Đột nhiên một người bạn học hảo tâm kéo tôi vào, tôi thuận lợi chui lọt. Vội cúi người phủi bụi trên quần, không quên nói lời cảm ơn: “Cảm ơn bạn. ”

“Không cần cám ơn, nhấc tay một cái thôi mà. ”Giọng nói của ân nhân trong trẻo lạnh lùng, lại cảm giác vô cùng quen thuộc, mơ hồ, tôi còn ngửi được mùi nguy hiểm.

Vừa ngẩng đầu, trong phút chốc, vẻ mặt của tôi nứt nẻ, hai chữ “Yêu nghiệt” thiếu chút nữa đã thốt lên, sao, tại sao tên này lại ở đây?

Thật đáng buồn chính là tôi còn phát hiện ra ánh mắt của mọi người đang tập trung trên người tôi, đồng loạt trình diễn một động tác- cười không khép miệng.

Quả nhiên, mỗi lần thấy anh ta đều không có chuyện tốt xảy ra mà, bây giờ tình hình này có phải chính là oan gia ngõ hẹp hay không chứ?

Ánh mắt tĩnh mịch đen láy lườm tôi một cái, sau đó từ từ đi tới bục giảng phía trước, giọng nói có ý cười: “Ừ…tôi rất hoan nghênh cách bạn học này tới lớp, xem ra mọi người đều nhiệt tình chạy tới học lớp tôi, thậm chí cả leo cửa sổ vào cũng không tiếc, tôi cảm thấy hân hạnh sâu sắc. ”Anh ta vừa dứt lời còn khích lệ vỗ tay, sau đó cả một tập thể lớp tiếng vỗ tay bao phủ, tôi lần nữa thành công trở thành đồ giải trí đại chúng.

Này này này, tại sao tên này lại dạy thay cho thầy?Không phải là Tiết sư thúc sao?

Tôi xấu hổ che mặt kêu rên: “Xong rồi, một đời em thanh danh của tôi. ”

Hồ Điệp Phi như hiểu được những rung động sâu sắc trong lòng tôi, ôn hòa vỗ vai an ủi: “Mày phải kiên cường, ngàn vạn lần chịu đựng a!” Nó dừng lại một chút rồi nói: “Dù sao…Mày vốn đâu có thanh danh, cho nên không cần buồn mấy cái hư vô mờ mịt đó. ”

Tôi ngẩng đầu tội nghiệp nhìn nó, như đưa đám không nói nên lời: “Thanh danh của tao có kém tới mức đó sao?”

Bỗng dưng Hồ Điệp Phi đưa tay tới trước mặt tôi 2 cm rồi dừng lại, cả kinh sợ hãi: “Tiểu Đại, mày không phải là không đánh răng rửa mặt mà chạy tới đó chứ?”

Tôi hết sức bất đắc dĩ cộng uất ức gật đầu: “Cái này…không phải là mày kêu tao tới sớm sao, làm sao kịp…Thật ra thì thỉnh thoảng để mặt mộc không trang điểm cũng tốt, rất thuần phác…”Mắt Hồ Điệp Phi khinh bỉ chiếu rọi xuống, giọng của tôi càng ngày càng nhỏ.

Nó bĩu môi đẩy tôi ra: “Đi ra ngoài đừng nói là tao biết mày, thật là mất mặt.”

Xung quanh lại không thèm che giấu tiếng cười khẽ.

Lướt qua Điệp Phi, tôi thấy sau lưng nó là một vị đồng bào mắt lóe hưng phấn, nhớ một hồi, hóa ra cô ta là trưởng hội phát thanh, chủ trang BBS, trước mặt cô ta không phải chân tướng sẽ được truyền bá còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng sao, tôi sau này còn mặt mũi nào mà ra cửa? Thật là một ngày mất mặt a.

Giờ khắc này, tôi đứng dưới bức đài mất thể diện kia, yêu nghiệt trên đài vẫn đang điên đảo chúng sinh.

Tôi như Lâm Đại Ngọc cắn nát răng bạc, NND, thế này quả thật rất không công bằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.