Chạy Theo Thuyền Giặc

Chương 20: Chương 20: Bạn trai bạn gái




Ngày mười bốn tháng hai, ngày tốt xuất hành, cưới hỏi.

Tết Nguyên tiêu và lễ tình nhân đều được xem là ngày kỉ niệm có tính lịch sử của các đôi trai gái, Lâm Đại Đại tôi cũng bước lên đại lộ thênh thang cùng bạn trai tương thân tương ái rồi, quả thật có thể viết thành sách cho Lâm gia hậu bối truyền tụng về sau, con cháu tôi phải biết rằng, nữ otaku tôi đây có một mùa xuân thực sự không dễ a.

Quá khứ ba năm qua cùng Điệp Phi ngủ vùi trong phòng , lết đi ăn cũng không có chút sức lực, ra đường thì không có mặt mũi, hát karaoke thì không có tinh thần, đâu được như người ta cùng nhau hưởng thụ ngày lễ tình nhân, chàng chàng thiếp thiếp mắt to trừng mắt nhỏ lãng phí thì giờ mới tốt làm sao. Nhưng bây giờ hai chúng tôi đã hoàn toàn đắc đạo, nó có Phó Thanh Nham, tôi cũng có thân phận mới của mình, hắc hắc, bạn gái Nghiêu Diệp nha.

Đây là lần đầu tiên tôi ưỡn ngực ngẩng đầu đi trên đường phố ngày lễ tình nhân, đi ngang qua khu phố hoa ở quảng trường trung tâm rộng lớn, chính là nơi tôi và Nghiêu Diệp hẹn gặp. Không nên hỏi tôi làm cách nào có thể tìm đượ canh, đương nhiên có cách nào kia chứ, ai bảo người đàn ông của tôi quá xuất sắc làm gì?

Tôi kéo tay anh đi, nụ cười trên mặt không ngừng nghỉ.

Nghiêu Diệp nâng cằm tôi lên, tức giận nói: “Được rồi, em đừng cười nữa, đang yên đang lành lại giống như con ngốc làm gì?”

Tôi nhẫn nhịn bấu anh một cái, thấy anh đau tới mức nhìn chằm chằm tôi, tôi lại cười hì hì, hỏi lại: “Hey, Man, anh nói xem có phải đang mơ không?”

“Em muốn tiến hóa thành Repeater luôn phải không? Một vấn đề mà hỏi tới mấy lần thế hả?”Anh dù bận vẫn ung dung liếc tôi một cái, nói tiếp: “Còn nữa, nếu muốn biết phải đang mơ hay không thì tự bấu trên tay mình ấy!”Anh còn cố ý vén tay áo lên cho tôi xem một mảnh hồng hồng.

Tôi kéo áo anh xuống, nghiêm túc nói: “Tiên sinh, anh thông cảm cho người con gái yêu đương mù quáng, huống chi thầy đau thân xác chứ em đau lòng, cho nên thực ra em mới khó chịu hơn vạn lần kia. ”Honey ơi, đây là câu nói trong thế giới ngôn tình truyền bá đó, ngược tâm so với ngược thân mới càng đau khổ a!

“Em có thể ghê tởm hơn không!”Nghiêu Diệp lạnh lùng hừ một tiếng, biểu cảm xem thường vô hạn.

Tôi giương mắt lên, vô tình thấy mấy cô gái đi ngang qua ôm hoa hạnh phúc, lập tức mắt tôi cũng đỏ lên nhộn nhạo nhìn xung quanh, kéo chặt tay anh mong đợi: “Quà em đâu?”

Anh nghĩ nghĩ rồi nhàn nhã trả lời: “Tiểu thư à, thông cảm cho người đàn ông khi yêu rất mau quên, anh quên mất chuyện quà cáp rồi. ”

What?Cái này cũng có thể quên à?Bản tiểu thư không thể có cảm giác tồn tại như vậy chứ?Tôi buồn bã tố cáo: “Anh, anh bắt nạt em!”

Nghiêu Diệp cười híp mắt, nắm tay tôi hôn một cái: “Muốn bây giờ à?Anh không mang trên người. ”

Ai yêu quá, tôi bị anh hôn mà điện run cầm cập, nhất thời cảm thấy quà cáp gì cũng không quan trọng nữa. (khuê nữa à, con không phải quá dễ thỏa mãn chứ?)

Nhưng mà anh cũng không làm tôi thất vọng, lập tức lôi tôi đến tiệm trang sức, nhìn cô bán hàng tươi cười rạng rỡ chào đón, nhiệt tình mời hàng: “Nghiêu tiên sinh khỏe chứ, xin hỏi có thể giúp được gì cho ngài?”

Nhìn xưng hô này, ánh mắt này, có thể thấy được hai người vô cùng quen thuộc, hơn nữa cũng thể hiện danh tiếng Nghiêu Diệp không hề thấp.

Nghiêu Diệp gật đầu một cái, nói đơn giản: “Chọn quà tặng tình nhân. ”

Quản lý hiểu rõ, nhìn hai chúng tôi một vòng, nụ cười vô cùng chuyên nghiệp: “Ngài lần trước định lấy sợi dây chuyền kia giờ hàng có rồi, hay để tôi lấy cho ngài xem qua?”

Tôi vừa nghe đã mừng như hoa gạo, quấn anh hỏi: “Sao?Thì ra anh sớm định tặng em rồi sao?Có lòng quá!”

Nghiêu Diệp sững người, lát sau mới bình tĩnh nói: “Được rồi. ”

Tôi ngồi uống nước trên bàn, nhìn những món đồ trang sức lấp lánh mê người, mỗi món cũng mang trên mình một số xa xỉ n con số không, nhưng mà nhìn sợ dây chuyền được mang ra thì mới thấy tất cả đều thua hẳn.

Quản lý giới thiệu nói: “Đây là tác phẩm nổi tiếng của nhà thiết kế trang sức hàng đầu “Lòng anh vẫn vẹn nguyên”, sản phẩm đặc biệt của ngày lễ tình nhân, số lượng hạn chế trên toàn cầu chỉ có 1000 sợi, hợn nữa trên mỗi sợi chỉ có một số, của ngài là NO 1. cho nên cực kì quý giá. ”

Tôi há mồm to tới mức nhét được trứng gà, số lượng có hạn, đánh số?

“Thích không?”Nghiêu Diệp hỏi tôi.

Tôi cuồng gật đầu, thử hỏi có ai không thích chứ?

“Anh giúp em đeo, cúi cổ xuống!”Giọng nói Nghiêu Diệp trong trẻo từ phía sau truyền tới, rất nhanh mang vào cho tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy trên cổ như đeo cục tạ ngàn cân, không biết vừa ra phố đã trở thành xác chết không nữa?

Giao dịch xong, quản lý tốt, tôi vui mừng.

Tôi vuốt sợi giây chuyền thiết kế đặc biệt, lòng cũng treo lơ lửng, vui rạo rực nói: “Lòng anh vẫn vẹn nguyên?E hèm, xem ra anh sớm có âm mưu rồi, nói mau, có phải sớm thích em rồi không, còn dám đem em đùa giỡn lạc mềm buộc chặt như vậy nữa?!”Trời mới biết hai tháng qua tôi khổ sở tới mức nào a!

Nghiêu Diệp xoa tóc tôi, có vẻ không yên lòng trả lời: “Ngoan, còn so đo nhiều như vậy làm gì?Em thích là được rồi!”

Anh thừa nhận tôi liền vui vẻ, cái không ổn gì đó cũng không quan tâm nữa, không trách được người ta nói con gái khi yêu thì thông minh cũng tụt dốc thảm hại mà. Khi đó tôi chỉ thấy, đừng nói là món trang sức quý giá này, chỉ cần là anh đưa, dù là dây chuyền bằng cỏ tôi cũng xem như kim cương bảo bối rồi.

Chúng tôi bảy giờ tới rạp chiếu phim, trong phòng bán vé toàn là các bộ phim về tình yêu, trong rạp cũng nườm nượp các cặp tình nhân ngọt ngào.

Tôi cầm hai ly coca lớn, Nghiêu Diệp ôm một túi Popcorn cỡ bự, hai người đi tìm chỗ trong đống người.

Nghiêu Diệp cau mày oán trách: “Ngồi ghế đơn không được sao?Cần gì phải chen nhau như vậy. ”

Tôi quét mắt nhìn một thân hàng hiệu của anh, cùng với một đám thanh niên choai choai thực sự rất tức cười, nhưng mà tôi vẫn không chịu thỏa hiệp, lắc đầu: “Em nói này chú ơi, em đây là săn sóc cho anh, để cho anh có thể cảm nhận được không khí yêu đương thời trai trẻ, tránh rơi vào thời chưa già đã yếu, đến khi già mới thấy hối tiếc đó. ”

“Chú? Chưa già đã yếu?”Nghiêu Diệp nheo mắt đầy nguy hiểm chăm chú nhìn sống lưng của tôi đến phát rét: “Em có gan lặp lại lần nữa xem?”

Tôi lè lưỡi, liếm mặt đổi lời: “Đâu có, em đây không phải là tôn vinh anh dáng người đẹp trai sao, đáng khoe mà, mọi người càng có cơ hội chiêm ngưỡng a!”

“Là thế phải không?”Anh cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng như ngà, tới đây tôi mới nhạy cảm phát hiện ra vấn đề, dù là nam hay nữ, độ tuổi thực sự rất căng thẳng a.

Chúng tôi tìm xong chỗ không bao lâu, trong rạp vụt tối, trong cảnh tối lửa tắt đèn này thì hợp làm chuyện gì?Làm chuyện xấu. Dù là trước công viên, trong bụi hoa, rừng cây, rạp chiếu phim vẫn là nơi thích hợp nhất, thể hiện tình cảm tốt nhất.

Xin tha thứ cho tôi từ trước tới nay chưa bao giờ vào đây, trước kia khi học sinh được giảm nửa giá xem phim Điệp Phi với bọn Lưu Thập Bát có đi xem, đứng đắn cùng bạn trai xem phim tình cảm, mới được tới phần 1 đã vô cùng xấu hổ bỏ về. Bây giờ tôi cũng vươn móng vuốt ra đinh sờ bàn tay bên cạnh nhưng mà trên màn ảnh, chưa gì đã chiếu cảnh hai miệng hôn nhau nửa ngày không chịu buông ra, cũng quá kích thích đi chứ?

Tay tôi run run liều mạng uống coca vừa cầm Popcorn nhét vào miệng, gắng không được chuyển mắt đi tới nơi nào đó, chẳng qua là việc không theo ý nguyện, phim thế nào bên ngoài các đôi nam nữ cũng nhiệt tình hôn nhau, thiếu chút bốc lửa nữa thôi…. Lòng của tôi càng hoảng, đừng trách tôi nhạy cảm quá, thực sự tôi đang cảm thấy có một ánh mắt nhìn chăm chú vào tôi, ngẩng đầu lên, quả nhiên, Nghiêu Diệp đang có chút hả hê liếc nhìn.

Anh cau mày nhìn bốn phía, sau đó nói thầm bên tai tôi: “Này, đây chính là ” không khí tuổi trẻ” em thích đó hả?”

Tôi nghẹn họng, hận không thể rời khỏi cái nơi đầy dục vọng này, bởi vì tôi có một tư tưởng rất nghiêm chỉnh nha, nhưng mà thân thể tôi lại không nghe sai khiến, đôi môi đỏ thắm của Nghiêu Diệp gần trong gang tấc, không ăn thì thật không phải với danh hiệu sắc nữ của tôi a!

Thần ơi, mau cho con một con đường sang đi, tôi sắp không chống đỡ được rồi!

Lúc này, trong màn ảnh nữ chính thâm tình khẩn thiết hỏi anh nam, trong lòng anh em là cái gì?

Tôi chột dạ, sau đó cũng lớn tiếng hỏi Nghiêu Diệp: “Trong lòng anh em là cái gì?Những lời này đưa tới hiệu ứng chim bay, xung quanh cũng liên tiếp vang lên các câu tương tự,

Nghiêu Diệp nhìn tôi thật lâu cũng không trả lời, giống như khó nói.

Tôi không vui, tiếp tục làm khó dễ: “Sao anh không nói gì?”

Nghiêu Diệp đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ bé của tôi, ánh mắt dịu dàng giải thích: “Anh còn không phải là đang tìm từ thích hợp sao?Hình dung một người quá đặc biệt, quá nhiều từ để chọn, anh phải thận trọng. ”

Trong lòng tôi chấn động, vui mừng chôn trong ngực anh: “Anh không cần lo, chọn từ đơn giản nhất là được rồi. ”

Nghiêu Diệp siết chặt tay: “Đơn giản nhất à?” ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Vậy thì là côn trùng đi. ”

Côn trùng?Tốt, đây là ý chỉ cái đầu của tôi phải không?Tôi thời trung học cũng học tốt lắm đó chứ!Khóe miệng tôi co quắp, bấm tay anh một cái, uy hiếp: “Anh không thển ói anh là Lucas còn em chính là Venus trong lòng anh sao?”Người này có hiểu gì là lãng mạn không đó?

Anh khẽ cười, cúi đầu nói: “Ừ, cũng có thể nói thế, dù sao thì cũng không ai quy định côn trùng không được lấy Venus là nghệ danh cả. ”

Tôi bất đắc dĩ vỗ trán đầu hàng: “Thầy Nghiêu à, em phát hiện ra em với anh người trên trời người dưới đất. ”

Anh nói: “Đó là đương nhiên, nhưng mà anh không ngại rớt bậc xuống đứng với em đâu, cảm động không?”

Tôi im lặng triệt để, tay mơ PK cùng cao thủ, vĩnh viễn chỉ có một kết quả – tự tìm đường chết!

Xem phim một lát cũng thấy miệng khô lưỡi đắng, tôi theo thói quen cầm coca lên, kết quả sờ soạng cả ngày không thấy, nhìn sang, Nghiêu Diệp đang uống nước miếng của Lâm Đại Đại tôi đây, tôi cà lăm: “Anh anh anh này này ly này của em mà…. ”

“À? Vậy hả?”Anh giơ ly lên nhìn lần nữa, không có việc gì tiếp tục ngậm ống hút say sưa hút tiếp, bộ dạng mập mờ như đang cắn tôi vậy.

Thân thể tôi run lên, nuốt nước miếng cái ực, đây không phải là hôn gián tiếp trong truyền thuyết chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.