Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 14: Chương 14: Thời đại học của Mạnh Cổ rất vẻ vang




Cuối cùng cũng không ai uống giọt rượu nào, nhưng không khí mỗi lúc một náo nhiệt. Đám đàn ông càng nói càng lộ rõ vẻ thô bỉ của mình, đồng loạt bóc mẽ lẫn nhau, còn tỏ ra oán hận vì sao không thể đem đối phương giẫm đạp bẹp dí xuống dưới đất.

“ Lôi Phong là kẻ xảo trá nhất trên thế giới này.” Doãn Tắc đưa ra kết luận: “ Hiểu Vân, em phải chú ý đến con người này, một bụng xấu xa.”

“ Không phiền đến cậu phải lo lắng, không cần phải châm ngòi chia rẽ nội bộ.” Lôi Phong gây bão khắp nơi: “ Hiểu Vân rất hiểu tôi. Trong ba người chúng ta, tôi là người có mối tình đầu duy nhất, rất chung thủy. Sao như các cậu, một đám bại hoại.”

“ Dựa vào câu nói này của cậu, cũng đủ châm ngòi rồi.” Doãn Tắc chuyển hướng sang nhìn Cao Ngữ Lam, vẻ mặt thành khẩn: “ Đừng nghe cậu ta nói bậy, anh rất ngây thơ. Kẻ hèn hạ nhất chính là tên Mạnh Cổ kia, cậu ta có rất nhiều phụ nữ.”

“ Cút.” Mạnh Cổ ném viên đậu phộng sang chỗ Doãn Tắc.

Doãn Tắc bắt đầu giơ ngón tay lên đếm: “ Lương Tiểu Hòa, Khiến Mỹ Hoa, Vương Phương, Lưu Dĩnh ... Tầm khoảng mười người là tôi biết, còn lại thì chưa rõ số lượng.”

Trần Nhược Vũ dựng thẳng tai lên nghe ngóng, đúng là loại đàn ông trăng hoa, cô khinh thường anh, quả nhiên là người không đáng tin cậy. May mắn, cô đã quay đầu về bờ, chưa bị lún sâu vào đống bùn lầy nhầy này.

Đinh Hiểu Vân gỡ rối giúp Mạnh Cổ: “ Nhưng không thể tính đó là bạn gái của Mạnh Cổ, những cô ấy theo đuổi anh ấy. Hơn nữa, không theo đuổi được anh ấy còn nói những lời khó nghe. Theo em, Mạnh Cổ mới là người bị hại.”

“ Chính xác.” Mạnh Cổ nhếch môi cười: “ Vẫn là Hiểu Vân hiểu anh, cho nên đời này anh yêu nhất là em.”

Trong lòng Trần Nhược Vũ vô cùng khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn ngay phải khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Hiểu Vân, cả người toát lên vẻ quý phái thanh tao, so với y tá Điền hay Lương Tư Tư vượt trội hơn hẳn.

Ở đầu chiến tuyến bên kia, Lôi Phong trừng mắt với Mạnh Cổ: “ Chán sống rồi hả?.”

“ Đánh tay đôi sao?.” Mạnh Cổ nhướng mày khiêu khích.

“ Mẹ nó. Lúc trước không nên giúp cậu, để cho cái loại cặn bã này lưu lạc đầu đường xó chợ cho đến chết.”

“ Hiểu Vân tìm thấy mình trước, không liên quan đến cậu.”

“ Hiểu Vân thấy nể cậu là anh em của mình nên mới tìm cậu, cô ấy nể mặt mình thôi.”

“ Lẽ nào, cậu đối với mình là thật lòng? Hiểu Vân đang giúp cậu che giấu?.” Mạnh Cổ không biết xấu hổ, ôm chầm lấy Lôi Phong: “ Thân mến, sao không nói với mình sớm, mình cũng yêu bạn lắm.”

“ Mình cũng thế, mình yêu cậu lắm, anh Phong.” Doãn Tắc ôm ngực: “ Cậu nghe thấy tim mình đang đập dữ dội không?.”

“ Mẹ nó.” Lôi Phong không thể chịu được nữa, đứng lên nện cho hai tên này mỗi người cú.

Ba người đàn ông xông vào đánh nhau, Hiểu Vân và Doãn Ninh quay sang giải thích với Trần Nhược Vũ.

Thì ra trước đây, tính tình Mạnh Cổ rất nóng nhảy, thời niên thiếu tính tình rất khó bảo, thường xuyên đối đầu với gia đình. Cha của anh là phó viện trưởng cho nên hy vọng anh sẽ kế thừa sự nghiệp của ông. Từ nhỏ đã dạy dỗ nghiêm khắc Mạnh Cổ theo ngành y, nhưng ông giáo dục quá nghiêm khắc nên quan hệ cha con giữa hai người không tốt, luôn ở hai thế đối nghịch, không học hành tử tế đã đành, còn nói có chết cũng không thi vào ngành y. Trong trận cãi nhau to nhất với cha, anh đã chuyển ra ngoài sống một mình.

Với hành động dứt áo ra đi này của Mạnh Cổ, cha mẹ anh ngạc nhiên vô cùng, sợ anh ra ngoài chơi bời lêu lổng rồi dấn thân vào xã hội đen. Mọi người trong nhà đành xuống nước đi tìm anh nhưng tìm không ra. Trùng hợp thay, có lần bạn bè Hiểu Vân cho cô xem mấy bức ảnh tự chụp, trong hình lại thấy bóng dáng của Mạnh Cổ. Vì thế mọi người mới tìm được ra anh.

Thật ra, Mạnh Cổ không tình nguyện trở về nhưng vì mẹ lo lắng cho anh đến sinh bệnh, phải đưa vào bệnh viện, Mạnh Cổ sau khi biết được chuyện nên mới chấp nhận về nhà. Cũng bởi vì mẹ bị bệnh, thiếu chút nữa không giữ được mạng sống, đả kích này đã giúp Mạnh Cổ tỉnh ngộ, từ đó về sau an phận học hành, tu tâm dưỡng tính. Đồng thời, cha anh cũng cảm thấy mình quá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, nên đã sửa đổi và một nhà ba người cùng nhau sống hòa thuận. Mạnh Cổ theo sự sắp xếp của gia đình, thi vào đại học Y, ra trường trở thành bác sĩ.

Mạnh Cổ vốn là người thông minh, chong đèn dùi mài kinh sử, khi tốt nghiệp đã đứng đầu trường Đại Học, thành tích nổi bật xuất sắc, tiếng tăm vang khắp cả trường. Chẳng những đề tài luận văn còn đứng đầu trường mà còn có nhiều bệnh viện xếp hàng mời anh về công tác. Thành tích này của anh khiến cha rất hài lòng, coi như những lỗi lầm trước đây của anh đều xí xóa.

Trần Nhược Vũ nghe xong, thầm nghĩ khó trách anh đối với chuyện trong nhà của cô lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, ngẫm lại chính mình, cũng cảm thấy áy náy với gia đình.

Bên này, Doãn Tắc cùng đồng bọn náo loạn một hồi, nghe được Hiểu Vân cùng với Doãn Ninh đang nói chuyện về Mạnh Cổ: “ Đừng nên khen ngợi cậu ta, con người này không nên để cho bay quá cao, nếu không sẽ mắc bệnh tự cao tự đại. Nói thêm, tên khốn này xấu xa không ai bằng, hại chúng tôi bị đánh úp không biết bao nhiêu lần, còn cả cái mồm độc địa kia nữa, đắc tội với bao nhiêu người. Con mẹ nó, ông đây chỉ là gặp vận đen mới quen được loại bạn này, bây giờ nhớ lại, mỗi lần đánh nhau đều họa từ cái miệng quạ này mà ra.”

“ Cút ngay. Cậu rước họa con nhiều hơn mình.”

“ Hai người câm miệng lại, những lời này chỉ có tôi mới có tư cách để nói.” Lôi Phong chỉ vào hai tên trước mặt: “ Hai người đều là loại thích gây sự. Nhớ lần đó chúng ta đi tìm Mạnh Cổ, kết quả thấy có nữ sinh đòi tự sát. Hai tên đểu cáng này còn châm chọc người ta, khiến tôi không biết đem mặt chui vào đâu để giấu.”

“ Phì. Cậu đứng đó ăn khoai tây chiên và uống coca xem trò còn gì, chúng tôi mới là người mất mặt.”

“ Thế nhưng cậu xem, cuối cùng cô ấy cũng đâu có chết.”

“ Phải, cô ấy không muốn chết, mà cô ấy muốn chém chết hai người này trước.”

Doãn Tắc nhớ tới chuyện đó, cười như hoa nở được mùa: “ Con nhóc đó tên là gì ấy nhỉ, ngày nào cũng đến tìm chúng ta báo thù, nhưng mà anh đây không học ở trường đấy, cuối cùng lại phải lòng Mạnh Cổ, vô cùng si tình đó. Hahaha, nghĩ đến là buồn cười. Mẹ cô ấy cũng rất yêu quý Mạnh Cổ, yêu đến chết luôn, nói là Mạnh Cổ đã cứu con gái bà, muốn Mạnh Cổ làm con rể cơ mà. Thời đại học của Mạnh Cổ rất vẻ vang.”

Lôi Phong nghĩ lại cũng phải bật cười, chỉ có Mạnh Cổ mặt mũi xám ngoét lại.

Doãn Tắc vỗ vai Mạnh Cổ: “ Người anh em à, kì thật cuộc đời này của cậu sống cũng đâu dễ dàng. Nhân duyên cậu tốt như vậy, đáng tiếc chỉ có tiếng mà không có miếng, một cánh hoa đào thối rữa. Cậu quen được người khác bám theo, hưởng thụ đủ kiểu theo đuổi, nhưng sao tuổi cao như vậy rồi, mà một mối tình vắt vai còn chưa có? Mình cảm thông sâu sắc với cậu.”

Người nói vô tâm, người nghe có ý, Trần Nhược Vũ cảm thấy như đang nói chính mình. Trước đây, cô cũng đang nằm trong danh sách những người theo đuổi Mạnh Cổ đó. Với điều kiện này của cô, có lẽ ngay cả một cánh hoa đào thối nát bám theo anh cũng không xứng, miễn cưỡng chỉ có thể coi là cành đào mục rữa.

Cô nghe thấy tiếng Hiểu Vân hỏi: “ Sao chuyện này em không biết? Khi đó các anh nói gì có thể khiến người ta không muốn chết.”

“ Anh không nói gì cả.” Doãn Tắc đầy vẻ vô tội, nói: “ Anh nói, anh còn chưa nhìn thấy người khác nhảy lầu bao giờ. Lần này gặp may rồi, có thể thỏa lòng mong ước.”

Quá đê tiện.

Trần Nhược Vũ yên lặng cúi đầu uống nước, chặn lại tiếng đập của nhịp tim.

“ Vậy Mạnh Cổ nói gì.”

Mạnh Cổ suy nghĩ, nhớ ra rồi: “ Anh nói, dù sao cô cũng muốn chết, không bằng kí cho tôi một chữ, đồng ý cho tôi lấy xác cô luyện tập giải phẫu tử thi.”

Càng đê tiện hơn.

Trần Nhược Vũ bị sặc nước ho khan vài tiếng.

“ Sau đó, thấy cô ấy do dự mãi không nhảy. Anh đã nói; bỏ đi, chờ lâu như vậy xác của cô tôi không cần nữa. Nói xong, anh rời đi.”

Đê tiện nhất trong các loại đê tiện.

Trần Nhược Vũ không nén được cơn ho, ho một tràng không dứt

Thì ra, anh đối với cô như vậy xem ra là đã rất dịu dàng rồi, chẳng lẽ tuổi càng cao, sự tôi luyện càng nhiều làm cho anh hòa nhã hơn trước?

Quên đi, cô đã nói không nghĩ tới rồi mà. Anh mà hòa nhã? Hòa nhã cái rắm!

Doãn Tắc xen miệng vào: “ Nhược Vũ, em đừng để ý tới cậu ấy, nhân phẩm con người này thối không thể thối hơn, có chết cũng không thay đổi được. Đáng đời kẻ một thân đào hoa thối rữa, làm sao có thể kiếm được người con gái tử tế mà yêu chứ? Chỉ có người không bình thường mới để ý đến người đặc biệt không bình thường này. Em xem, Lam Lam yêu anh; Hiểu Vân yêu Lôi Phong. Còn cậu ta?”

Doãn Tắc không biết xấu hổ, đón ánh mắt của Cao Ngữ Lam.

Trần Nhược Vũ tiếp tục cúi đầu, ho liên tục không dứt.

Cô ư, cô được xem là ...

Thì ra, cô không chỉ là cành đào mục nát, còn là người không bình thường.

Nhưng cô sai rồi, loại người đê tiện nhất không phải là Mạnh Cổ, mà là Doãn Tắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.