Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 1: Chương 1: Tên dân đen không đáng thương hại




“ Trần Nhược Vũ, tôi bị bệnh.”

“ Chúc mừng anh, bác sĩ Mạnh.”

“ Tới đây giúp tôi nấu cơm.”

“ Bác sĩ Mạnh, tạm biệt.”

Trần Nhược Vũ cúp điện thoại nhanh như bị ma đuổi, tâm trạng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Tên bác sĩ Mông Cổ chết tiệt, quyết không để cho anh ta coi cô là kẻ dưới trướng, thích sai gì thì sai nấy được.

Trần Nhược Vũ ném điện thoại vào trong túi, chỉ hy vọng có thể khiến tên bác sĩ Mông Cổ kia ức đến nổ mắt, như thế tâm trạng cô thể vọt đến chín tầng mây.

Chuông di động lại kêu, màn hình hiện lên hai chữ Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ lấy điện thoại di động nhìn nhìn, do dự liệu có nên nghe hay không, để đến khi đổ chuông lần thứ hai, không nhẫn nại được nữa đành nghe máy.

“ Trần Nhược Vũ, em mau phi ngựa tới đây nấu cơm cho tôi ăn, nếu không em chờ nhặt xác của tôi. Đương nhiên, em còn lựa chọn thứ hai, nếu số em bất hạnh, để tôi khỏe lại, tôi sẽ thay em nhặt xác của em."

Tôi sợ chắc!

Nghe giọng oang oang như thế không giống kẻ cận kề cái chết. Thằng nhãi này, chắc chắn sẽ cố gắng sống sót để chờ ngày nhặt xác của cô, đúng là tai họa ngàn năm có một!

Trần Nhược Vũ bỗng thấy rợn người.

Còn tại sao cô sợ, sợ cái gì cô cũng không biết. Tuy rằng, Mạnh Cổ không có khả năng biến cô thành xác chết, càng không dùng bạo lực với cô nhưng mỗi lần bị anh uy hiếp, cô lại sợ đến tái xanh cả mặt.

Trần Nhược Vũ thở dài, người có bệnh phải là cô mới đúng.

Có điều tinh thần tên Mạnh Cổ kia hoàn toàn không bình thường.

Uhm, nhất định là vậy. Nếu đúng anh mắc bệnh thần kinh, thì quả thực tên này là tai họa rất đáng sợ.

Trần Nhược Vũ xách túi thức ăn trong tay, cau mày nhăn mặt đi tới cửa nhà Mạnh Cổ bấm chuông. Đợi mãi không thấy anh ra mở cửa, lâu đến mức cô nghĩ đến khả năng mình phải nhặt xác của Mạnh Cổ! Đang chìm trong suy nghĩ thì lúc đó cánh cửa được mở ra.

Mạnh Cổ cởi trần, anh mặc chiếc quần hình tam giác đứng ở trước cửa. Trần Nhược Vũ nhìn cơ thể của Mạnh Cổ, cũng có chút cơ bắp, bởi vì bị sốt nên khuôn mặt anh ửng hồng, có phần tiều tụy.

Đúng là anh bị bệnh rồi.

“ Anh sao lại cháy sạch đến mức như này.” Trần Nhược Vũ bươc vào nhà, đưa tay sờ trán của Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ nhân cơ hội cô đang sờ trán mình, ép sát người vào Trần Nhược Vũ, đem cả người mình đổ lên người cô, giọng nói thều thào: “ Em nghĩ rằng tôi lừa em?."

“ Vừa rồi trong điện thoại rõ ràng giọng nói anh còn rất tỉnh mà.”

“ Tôi đã dùng nốt chỗ tinh thần còn sót lại để gọi điện cho em, còn không nhanh tạ chủ long ân.”

Tên dân đen này đúng là không đáng thương hại.

Trần Nhược Vũ tức giận đẩy anh ra, đem nguyên liệu nấu ăn để trên bàn, sau đó dùng sức lôi Mạnh Cổ vào phòng ngủ.

“ Nóng như vậy sao không mặc quần áo?.”

“ Đi ngủ, toát mồ hôi, mặc quần áo làm gì? Nếu không vì mở cửa cho em, ngay cả quần lót tôi cũng không mặc.”

Câu trả lời đặc sắc thật! Vô cùng đặc sắc.

Khuôn mặt Trần Nhược Vũ thoáng đỏ lên, oán hận nhét Mạnh Cổ vào trong chăn. Thầm nghĩ, làm thế nào để bịt kín cho hắn chết?

“ Tâm trạng dậy sóng vì tôi đúng không?” Mạnh Cổ vẫn còn sức để đùa giỡn: “ Nhưng tôi phải cảnh cáo em, không nên suy nghĩ lung tung. Tuy rằng hôm nay tôi rất gợi cảm, sức hấp dẫn tràn trề nhưng thể lực lẫn tinh thần của tôi hôm nay không được khỏe.”

Trần Nhược Vũ xém chút nữa hất anh ra khỏi giường. Cô kiềm chế lùi hai bước, cố gắng lắm mới không dùng gối đè chết tên đàn ông xấu xa này.

“Em cũng đừng quá thất vọng.” Mạnh Cỗ vẫy vẫy tay: “ Nhanh đi nấu cơm. Tôi uống thuốc rồi, ngủ một giấc dậy muốn ăn cơm, nói không chừng có thể ‘ sử dụng ‘ được.”

Có thể ‘ sử dụng ‘?

Trần Nhược Vũ quay đầu đi ra ngoài, vùng vằng đi thẳng đến phòng bếp. Tự oán trách với bản thân, dấn thân vào chỗ này, đúng là sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng, vì sao cô còn vo gạo nấu cháo cho anh?

Nên để anh bị bệnh chết, bệnh không chết thì đói chết, đói không chết thì cũng tức mà chết.

Kết quả? Sự thật là cô suýt chết vì bị anh chọc cho uất nghẹn họng.

Nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên.

Trần Nhược Vũ điên cuồng thái hành lá phầm phập trên thớt.

Sao cô lại gặp phải tên yêu nghiệt như này?

Cô đã sớm nhìn thấu thế cục, tự mình thức tỉnh nên tránh đi thật xa, nhưng cứ mỗi lần hạ quyết tâm lại thêm một lần dây dưa với tên Mông Cổ này?

Hơn nữa, lại chẳng rõ ràng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.