Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 48: Chương 48: Nỗi Oan Của Mạnh Cổ




Trần Nhược Vũ nhận thấy rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô nói chuyện có chất xám nhất. Cô hoàn toàn vượt qua những gì bản thân mình mong muốn, cho dù đầu óc thi thoảng hơi lộn xộn, nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Cổ, cô định lên tiếng thì anh đã mở miệng trước.

“Trần Nhược Vũ, vậy quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?.” Thế nhưng, Mạnh Cổ lại quăng ra một vấn đề vô cùng khó.

Quan hệ gì ư? Đương nhiên cô không nói rõ được. Mối quan hệ giữa hai người không biết nên hình dung thế nào.

Cô nghĩ nửa ngày, không tìm được từ thích hợp để trả lời, vì thế đành chơi xấu bằng việc đá chủ đề này lại cho Mạnh Cổ: “Anh nói thử xem?.”

Mạnh Cổ không hề do dự, quyết đoán chấm dứt chủ đề này: “Người yêu.”

“Không phải.”

“Đó là do em bảo anh nói.” Anh bĩu môi, tỏ thái độ không hài lòng.

Trần Nhược Vũ nghĩ một lúc, rồi nói: “Nếu không thì như này đi, chúng ta coi như hôm nay đi xem mắt, mọi chuyện cứ để nó diễn ra theo bình thường, chúng ta thuận theo tự nhiên. Nếu phát triển thành công, chúng ta sẽ chính thức quen nhau, nếu không, thì coi như việc xem mắt thất bại. Anh thấy thế nào?.”

“Anh không làm vậy với đối tượng đi xem mắt.”

Mạnh Cổ thấy cô đang lườm mình, vội vàng sửa lại: “Vậy được rồi, đi xem mắt là được chứ gì, vậy nên làm gì bây giờ? Chúng ta nên đi hẹn hò thôi. Ăn cơm, rồi nắm tay nhau, hôn nhau, lên giường và kết hôn.”

“Làm gì mà nhanh như thế, hơn nữa anh xác định là hai trình tự cuối cùng không nói nhầm đấy chứ.”

“Cũng như nhau cả thôi. Nếu được thì hai phần cuối có thể cùng nhau tiến hành một lúc. Hơn nữa, quan hệ của hai chúng ta, trừ bỏ hai điều cuối, cái gì chúng ta cũng làm hết rồi.”

Trần Nhược Vũ không để ý đến bản mặt dày của anh, hỏi: “Bác sĩ Mạnh, anh đi xem mắt thì thường làm những gì?.”

“Nếu không nể mặt, thì anh nói với cô ấy là nên đi tìm người đàn ông tốt khác, còn nếu mà nể mặt thì anh sẽ nói liên lạc lại sau, sau đó gọi lại thì anh nói không rảnh.”

“Vậy còn người trong nhà, có thúc giục anh nên phát triển thêm không?.” Cô thì không nhưng cha mẹ cô thì nhiệt tình quá mức.

“Uhm, lời nói của cha mẹ anh đôi khi cũng có ý đó.”

“Nói nhẹ nhàng hơn anh đúng không?.”

“Trần Nhược Vũ, theo tình hình này thì quan hệ giữa chúng ta là gì chứ? Em sao cứ bới mãi tật xấu của anh thế.”

Trần Nhược Vũ âm thầm nghĩ, quả nhiên anh nói chuyện cực kì khó chịu. Cho nên người khác đều phải tỏ ra lễ phép, rụt rè khi nói chuyện với anh.

Mạnh Cổ có vẻ đau đầu, xoa thái dương nói: “Thật không biết em đang suy nghĩ cái gì? Trần Nhược Vũ, hôm nay anh phản ứng hơi chậm chạp, nhưng mà không đến mức đần độn, em đừng bày ra vẻ mặt ghét bỏ chỗ này chỗ nọ của anh được không.”

“Tôi chỉ tò mò thôi, lập trường hai nhà của chúng ta khác nhau mà.”

“Khác nhau gì chứ.” Anh tức giận: “Xem mắt chính là một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, tính toán xem điều kiện của đối phương như thế nào. Cũng y như em bây giờ, cứ so đo rốt cuộc anh thích em như nào, có phải thật lòng hay không, có thể lâu dài hay không. Anh đang nghĩ, em thích anh đến chết nhưng cứ tỏ thái độ không cho anh thu phục, đây mới là vấn đề.” Mạnh Cổ trừng mắt với cô, bày ra vẻ mặt muốn cắn nuốt cô ngay bây giờ khiến Trần Nhược Vũ tê tái cả người.

Suy nghĩ của cô đúng là như vậy, trên thế giới này đứa con gái nào mà chả thế chứ. Anh có yêu cô hay không, yêu đến mức nào, yêu trong bao lâu, mấy vấn đề này vô cùng quan trọng. “Nhưng anh nói ‘thu phục’ nghĩa là gì?” Trần Nhược Vũ hỏi.

“Thì hai hành động cuối đó.” Mạnh Cổ không hề cảm thấy ngượng.

Lên giường, kết hôn? Đàn ông quả nhiên đều là kẻ lưu manh hết. Nhưng anh nói hai chữ kết hôn, cô tạm chấp nhận cho rằng anh không phải lưu manh.

“Bác sĩ Mạnh, anh nói vậy hình như không có thành ý.” Miệng anh là miệng quạ, thói hư tật xấu của anh cô còn không biết chắc, cho nên lời nói của cô không phải cố ý làm khó anh, mà cô chỉ nhịn không được phải sửa lại thái độ của anh.

“Chẳng lẽ Đường Kim Tài đưa mẹ đi xem mắt khiến em phải trốn vào trong toilet thì mới cho là có thành ý? Vậy mai anh sẽ hẹn mẹ anh, thời gian và địa điểm cho em chọn.”

Trần Nhược Vũ sốc nặng. Có cần phải lôi thứ vũ khí lợi hại nhất là ‘mẹ’ ra để nói không. Cô vội vàng xua tay: “Ngày mai tôi phải đi làm.”

“Vậy sau khi tan làm.”

“Tan làm tôi mệt lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi.”

“Vậy thứ Bảy cũng được, cuối tuần không phải đi làm.”

“Nhưng tôi có hẹn.” Thiếu chút nữa là muốn đưa tay lau mồ hôi lạnh, cuộc hẹn này quả thực quá khó nhằn.

Mạnh Cổ híp híp mắt lại, được rồi, những lời nói thiếu dinh dưỡng như này không nên kéo dài, anh đã bắt được trọng điểm: “Hẹn với ai?.”

“Chu Triết.”

Quả nhiên là trọng điểm vô cùng quan trọng. Mạnh Cổ nhanh chóng lên tiếng: “Anh cũng phải đi cùng.”

“Không được. Bạn bè rủ nhau ăn cơm, cười nói ha hả, mang theo anh thì không phải phép cho lắm.”

“Một nam một nữ ăn cơm với nhau có gì là hay ho.”

“Ai nói thế, tôi còn chưa nhận lời đi ăn cơm với anh đấy.”

“Vậy thì nên hoàn thành thôi.” Mạnh Cổ nói dứt lời, Trần Nhược Vũ đáp lại anh bằng ánh mắt coi thường. Anh tiếp tục nói: “Nếu chúng ta xem mắt thành công, em không nên đi xem mắt với tên đàn ông khác, đó được coi là không phải phép.”

“Đúng, nhưng trước đó tôi đã xem mắt Chu Triết rồi, vậy thì không nên phát triển quan hệ với anh.” Nói cách khác, thì bác sĩ Mạnh tức là ác bá tiên sinh vẫn xếp sau người khác.

“Đường Kim Tài, Chu Triết, sau đó mới đến bác sĩ Mạnh là anh.”

Mạnh Cổ ngây người, sau đó anh khịt khịt mũi, rồi day day thái dương: “Trần Nhược Vũ, anh xin em, để lần sau chúng ta chiến tiếp. Em không thể thừa lúc anh bị bệnh mà coi thường anh.”

Trần Nhược Vũ đồng ý. Cô cũng hiểu được nên chiến tiếp vào ngày khác. Cô hôm nay nói quá nhiều, phát huy thế là đủ rồi, nên biết dừng lại đúng lúc, càng nói càng hăng, mà hăng rồi thì lại quên mất hình tượng của mình, rồi lại gây ra những chuyện ngu ngốc nào nữa không biết.

Cô với Mạnh Cổ không phải đang chơi trò chơi, trong lòng cô nghĩ, cô và anh đang rất nghiêm túc nói chuyện, cô rất thật lòng.

Đêm tới, hết chuyện, cô ngủ rất ngon giấc.

Buổi chiều hôm sau, cô nhận điện thoại của Mạnh Cổ: “Trần Nhược Vũ, vì thể hiện thành ý và nịnh bợ em, anh đã mua thức ăn em thích nhất muốn tặng cho em.”

Trần Nhược Vũ nhất thời nghĩ ra có thể là kẹo sầu riêng hoặc bánh xốp sầu riêng. Nghĩ một chút xem nào, được đóng gói đẹp đẽ, buộc dây nơ, aiz, như vậy lãng mạn làm sao. Cô bỗng thấy ngọt ngào, hưng phấn hỏi lại: “Là cái gì?.”

“Vốn định hôm nay mang tới tặng em. Nhưng em lại nói không rảnh gặp anh, cho nên anh chưa thể tặng em được.”

Cái gì? Trần Nhược Vũ sửng sốt mất một lúc mới có phản ứng lại, cô đang bị trả thù.

“Ngày mai em có hẹn đúng không? Aiz, xem ra là không rảnh rồi, đáng tiếc ghê, anh không thể tặng nó cho em.” Anh đang bị nghẹt mũi nhưng cố tỏ ra giọng nói của mình bình thường.

Trần Nhược Vũ không nói lời nào, tên đàn ông keo kiệt này, đáng ghét thế!

“Nếu ngày mai em không có hẹn, anh sẽ lập tức mang qua cho em, em thấy thế nào?.”

“Không hay cho lắm. Mai tôi đã hẹn xong rồi, không thể nói rồi không giữ lời.” Cô là người con gái rất có quy tắc.

“Vậy được rồi.” Ác bá tiên sinh bắt đầu giở giọng thần bí: “Thứ anh mua không để lâu được, nó sẽ hỏng đó. Em tự quyết định xem nên làm thế nào, anh sẽ chờ em chủ động hẹn anh trước, lúc đó anh mới có thể được gặp mặt em.”

Còn muốn cô chủ động hẹn anh? Trần Nhược Vũ rất muốn cắn nát mồm anh ra, tên đàn ông chết tiệt này có gì đáng để vênh váo chứ!

Nhưng anh mua thứ gì mà không để lâu được, vậy nhất định không phải kẹo sầu riêng, chẳng lẽ là bánh xốp sầu riêng? Hoặc là sầu riêng? Trần Nhược Vũ rục rịch muốn tứa nước miếng, cô rất thích ăn sầu riêng, nhưng loại quả này rất đắt, cô tiếc tiền không dám mua.

“Anh chờ điện thoại của em.” Mạnh Cổ lạnh lùng buông một câu rồi cúp ngay điện thoại.

Trần Nhược Vũ tức giận đến mức đánh mạnh vào sau gáy của đào hoa tiên sinh trong màn hình di động. Cái kiểu gì đây chứ, làm gì có loại người nào lấy sở thích ăn uống của người khác để nhử mồi chứ. Đáng ghét, rất đáng ghét, càng muốn cô hẹn cô càng không gọi điện thoại hẹn.

Có điều Trần Nhược Vũ không ngờ rằng, ngày hôm sau đã xảy ra chuyện cô không nghĩ tới.

Đầu tiên, đến trưa Chu Triết gọi điện cho cô, nói rằng có người bạn bị bệnh phải đi cấp cứu, anh ta bận đi thăm cho nên không thể cùng cô ăn cơm trưa.

Trần Nhược Vũ nghe xong lập tức chuyển hướng sang món sầu riêng, sau đó cố gắng đá bay suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu này đi, an ủi Chu Triết vài câu, bảo anh ta đừng lo lắng quá. Chu Triết trả lời sau đó nói lần khác sẽ hẹn lại cô, rồi cúp điện thoại.

Trần Nhược Vũ ngây người ngồi trên sofa, rất muốn biết có phải Mạnh Cổ mua cho cô sầu riêng hay không, nhưng cảm thấy nếu vì chuyện này mà đi tìm anh sẽ rất mất mặt. Cuối cùng cô quyết định là con gái phải có tư cách, hôm nay nhất định không thể gọi điện cho anh được, nếu không anh sẽ tỏ ra đắc ý. Cô rất vất vả mới thắng được anh một ván, phải duy trì trạng thái như thế này.

Cô ở trong phòng đi qua đi lại, chẳng có chỗ nào cần phải quét dọn. Lương Tư Tư để lại giấy nhắn nói rằng phải đi công tác, trong nhà chỉ còn lại mình cô, có phần hơi chán. Vì muốn giết thời gian, cô chạy ra chợ mua thức ăn, mua một đống đồ ăn về nhà. Cô quyết định sẽ tự mình nấu ăn, như vậy sẽ có việc để làm, sẽ ít nhớ đến anh một chút. Có đồ ăn, sẽ ít nhớ tới sầu riêng một chút.

Cô muốn mua chân gà, cũng muốn mua móng giò, nhưng quyết định là nhịn hết, cô chỉ mua đồ ăn mình thích. Bác bán hàng còn tặng cô bó hành, cô nhìn thấy hành, lại nhớ tên ác bá kia.

Trần Nhược Vũ xách đồ ăn về nhà, vừa nấu ăn vừa nhắc nhở mình, phải thật bình tĩnh, không thể xúc động, phải thuận theo tự nhiên, phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu đối tượng là Mạnh Cổ, cô nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới tiến tới yêu đương, sau đó mới tiến tới cuộc sống hôn nhân, có thể dắt tay nhau chung sống đến già.

Cho nên, hiện tại cô không thể lại để đầu óc mụ mẫm, cô hy vọng chính mình có thể hiểu rõ ngọn nguồn của từng vấn đề. Cô thậm chí từng nghĩ, có phải cô nên liệt ra một danh sách, để hai người cùng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, xử lí từng chuyện từng chuyện một, sau đó mới đưa ra quyết định?

Cho đến khi cơm nước xong xuôi, rửa bát sạch sẽ. Cô đang ngồi ngẩn người trên sofa, cô cũng không rõ có nên lập hẳn một danh sách như thế không. Bởi trong đầu cô không nghĩ ra vấn đề nào cần giải quyết ngay lúc này.

Trong đầu cô đầy rẫy những hình ảnh nụ cười đẹp trai mê người của anh, lúc anh dùng cái miệng quạ để ép chết người khác, lúc anh mặc áo blouse trắng, lúc anh cúi đầu xem sổ bệnh, nét chữ rồng bay phượng múa của anh .

Nghĩ rồi lại nghĩ, cô càng nghĩ càng buồn ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Chẳng lẽ anh tới tận đây? Cô lập tức đứng thẳng người dậy, có chút vui mừng nhưng rồi nhanh chóng lóe ra một suy nghĩ. Không có khả năng là Mạnh Cổ. Cô không nói chuyện cô bị lỡ hẹn với anh, anh sẽ không chọn lúc này để đến nhà cô bấm chuông cửa.

Trần Nhược Vũ đi ra mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa có một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, cô không hề quen biết gương mặt này.

“Cô tìm ai?.” Cô hỏi.

“Tìm cô.” Cô gái kia trả lời, tỏ vẻ kiêu ngạo.

Trần Nhược Vũ bỗng nhiên dấy lên một dự cảm không rõ ràng, nhịp tim của cô lại nhảy tưng tưng.

“Cô là ai?.” Cô lại hỏi.

“Người đàn ông cô yêu, là của tôi.”

Trần Nhược Vũ há hốc mồm, nhịp tim đập nhanh hơn. Không phải vậy chứ, tình huống dở hơi như ở trên mạng lại xuất hiện trong cuộc đời của cô?

Cô trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, thân hình cao, xinh đẹp hào phóng, đúng là mẫu người Mạnh Cổ thích. Nhưng cô đã từng gặp qua Thích Dao, cho nên đây không phải là mối tình đầu của ác bá tiên sinh. Vậy đây là ai trong số người tình của Mạnh Cổ? Người thứ hai hay thứ ba? Nhưng trẻ như vậy, chẳng lẽ là người mới xem mắt?

Trần Nhược Vũ và đối tượng xem mắt của anh đâu có quan hệ gì, anh nói anh đã nói rõ với người nhà và đối phương rồi mà.

Trần Nhược Vũ bắt đầu nổi điên, cô chưa hề gặp qua những chuyện như này, trong lúc nhất thời bùng phát cơn tức giận, đương nhiên cũng không biết nên nói gì.

“Tôi còn tưởng cô xinh đẹp đến thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế này thôi.” Người con gái trước mắt nhìn qua có vẻ hơi kích động: “Chị gái này, mọi người đều là con gái, chuyện này không cần nói thì ai cũng hiểu, không nên làm những chuyện đáng xấu hổ như thế này. Đàn ông ai cũng có lòng tham, ăn rồi vẫn muốn ăn, nhưng hiện tại anh ấy là của tôi, tôi muốn nói rõ ràng với chị.”

“Ngừng, ngừng, dừng lại.” Trần Nhược Vũ choáng váng đầu óc, não căng phình, da đầu run rẩy, cô nhanh chóng xua tay, không để đối phương nói tiếp.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tổ chức lại chức năng ngôn ngữ: “Vị tiểu thư này, tôi không biết cô, tôi không nghĩ rằng tôi và cô có chuyện để nói. Hơn nữa, nói thật nhé, tôi ăn nói vụng về, bị người khác tìm tới tận cửa như này tôi không thể đối phó lại được. Cô cũng biết chuyện này rất đáng xấu hổ, tôi đề nghị nên gọi người đàn ông kia đến đây để nói cho rõ ràng.”

Trần Nhược Vũ quay trở lại phòng, lấy điện thoại di động, tức giận đến mức ngón tay run cả lên. Cô đứng ở trước mặt người con gái kia gọi điện cho Mạnh Cổ. Rất nhanh, đã có người nghe máy. Mạnh Cổ cười hihi hỏi: “Nhanh như vậy em đã hẹn anh rồi sao?.”

Trần Nhược Vũ không hề có hứng thú nói mấy lời nhảm nhí với anh, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Anh đang đi làm sao?.”

“Không phải, ở nhà.”

“Hay lắm, anh đến nhà tôi ngay lập tức!.”

“Làm sao vậy?.” Giọng nói của cô rất nghiêm túc lại còn có vẻ tức giận, đầu dây bên kia Mạnh Cổ không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

“Bạn gái của anh đang ở nhà tôi!.” Cô gào vào điện thoại, rồi dập mạnh máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.