Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 6: Chương 6: Cô cũng có "cái ấy" rồi




Ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ.

Làm một cuộc tổng kết tâm lí, sau khi xảy ra sự việc phỉ báng động trời kia đã khiến Trần Nhược Vũ chịu không ít áp lực, do vậy ban đêm cô đã nằm mơ về nó.

Trong giấc mơ anh nói rất nhiều, nhưng câu mà Trần Nhược Vũ nhớ rất rõ chính là: “ Bạn gái mà ông đây quen biết, trải dài từ cửa bệnh viện cho đến nhà cô vẫn còn chưa hết.” Anh thực sự quen biết nhiều phụ nữ đến thế sao?

Mặc dù đây không phải là vấn đề mà cô cần phải quan tâm nhưng Trần Nhược Vũ không thể không nghĩ đến. Cô phát hiện, mặc dù Mạnh Cổ là mục tiêu cô theo đuổi, bám riết không tha nhưng kiến thức của cô đối với anh là con số 0.

Mạnh Cổ là người như thế nào?

Miệng quạ, lòng dạ thâm sâu khó lường. Chuyện này thì bạn bè của anh ai cũng biết.

Tại bệnh viện, anh dường như biến thành một người khác.

Và cô đã từng chứng kiến, người nào đó khi khoác lên mình chiếc áo blouse rất ra dáng một người đàn ông tài mạo song toàn.

Vì tính cách hài hước anh luôn đem lại cảm giác tươi mới sảng khoái cho người đối diện, còn nữa anh là một bác sĩ tay nghề cao bệnh nhân thường tới đăng kí khám chỗ anh rất đông, trong bệnh viện anh luôn là nhân vật đầu bảng được tìm kiếm nhiều nhất.

Vậy còn chuyện gì cô còn chưa biết? Cô phát hiện, cái gì cũng không biết. Ngoại trừ việc anh không có bạn gái ra. Hoàn cảnh gia đình của anh, những mối tình anh đã trải qua, anh thích những gì ... cô không hề biết tẹo nào.

Con gái ấy mà, đôi khi có mắt như mù không cần biết bản thân hiểu được đối phương bao nhiêu vậy mà cũng chạy đi theo đuổi, chuyện rồi cũng chẳng đến đâu.

Ừm, tổng kết lại, lại thêm một bài học mới, những chuyện ngu xuẩn như này tuyệt đối không thể tái phạm.

Mặt khác, vì muốn tâm trạng bình tĩnh trở lại, sau này dù có đối diện với anh cũng sẽ không còn cảm thấy lúng túng nữa. Vì thế, vào tối thứ Sáu, Trần Nhược Vũ cài đồng hồ báo thức, quyết tâm vào lúc bốn giờ sáng sẽ gọi điện thoại cho Mạnh Cổ.

Nghe tiếng tút tút chờ máy, trái tim Trần Nhược Vũ lại nhảy tưng tưng.

Chờ một lúc lâu, đầu dây bên kia có người gào rít lên: “ Trần Nhược Vũ, cô có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Cô nên hy vọng đó là chuyện quan trọng!.” Giọng nói Mạnh Cổ khàn khàn, thét lên trong điện thoại. Dễ hiểu, đang ngủ mà bị đánh thức vào lúc tờ mờ sáng ai mà chả điên.

Hung dữ đến thế cơ à? Trần Nhược Vũ thoáng run rẩy, áp lực biến thành động lực, đến lúc phản kích rồi!

“ Là chuyện quan trọng. Tôi muốn xin lỗi anh vì hành động lần trước. Chuyện đó là tôi không đúng, tôi cũng không cố ý nói như vậy nhưng không hiểu sao lại nói ra như thế, dù sao đó cũng là tôi sai, tôi dám làm dám chịu, tôi xin lỗi anh.”

“ Vào lúc này?.” Mạnh Cổ gào thét lớn hơn nữa. Định bỡn mặt với anh sao?

“ Uhm, tôi cố ý chọn vào lúc này, đánh thức anh vào lúc này thấy cũng rất thú vị đủ động lực để nói một hơi hết những gì cần nói. Nói đi cùng phải nói lại, anh đối với tôi cũng đâu có tốt đẹp gì, chúng ta không ai nợ ai, thanh toán sòng phẳng.”

Anh cũng không nên cảm thấy thua thiệt. Bản thân tôi cũng không vui khi nhìn thấy anh, cho nên về sau chẳng may có gặp nhau, mời anh quay mặt đi chỗ khác, coi như không biết tôi.”

“ Trần Nhược Vũ.” Xem ra Mạnh Cổ đã tỉnh ngủ, giọng nói có chút ngạc nhiên pha lẫn vẻ tức giận: “ Cô không có nổi ba tệ rưỡi để đi khám bác sĩ sao? Sáng mai cô sẽ có. Tôi sẽ giúp cô chen lấn xếp hàng đăng kí, cô mau tới bệnh viện khám, bệnh tâm thần không đơn giản đâu, nên chữa trị sớm một chút, người còn sống là còn hy vọng.”

“ Không cần khách sáo. Ngày mai thứ Bảy, tôi không phải đi làm, có thể ngủ nướng. Nhưng bác sĩ Mạnh lại vất vả rồi, ngày mai anh còn phải đi làm, cố gắng kiếm tiền nhiều một chút.”

“ Ngày mai tôi không chỉ đi làm, tôi vừa làm xong cuộc phẫu thuật cấp cứu, ngủ chưa kịp sâu giấc cô lại dở điên gọi điện thoại đánh thức tôi vào nửa đêm, cô cứ chờ đấy. Dám đùa với tôi, e rằng người đấy trên đời này còn chưa sinh ra.”

À, hóa ra anh vừa có cuộc phẫu thuật cấp cứu, chắc sáng mai anh sẽ đi thăm khám các bệnh nhân. Aiz, anh thật vất vả. Trần Nhược Vũ cắn chặt răng nuốt hết những lo lắng của mình xuống bụng.

“ Vấn đề nhân sinh thế thái trên đời này hẳn là bác sĩ Mạnh không chịu nghiền ngẫm triệt để, anh cứ từ từ mà nghiên cứu. Những gì muốn nói tôi đã nói xong, tóm lại anh cũng nên tự kiểm điểm bản thân mình đi, không hẹn gặp lại.”

“ Tút tút .” Tiếng cúp điện thoại.

Không đoán được, Mạnh Cổ trả thù dồn dập như vũ bão, tiếng chuông điện thoại gọi tới khiến Trần Nhược Vũ giật nảy mình, cô dập máy anh lại gọi.

Haiz, sức chiến đấu của vị bác sĩ Mông Cổ này dai hơn đỉa đói, vừa làm xong cuộc phẫu thuật tốn không ít sức nên đi ngủ chứ gọi điện cho cô làm gì? Trần Nhược Vũ tắt máy, nhét điện thoại dưới gối. Thở hắt ra một hơi rồi vui vẻ chìm sâu vào giấc ngủ.

Quá hay, phụ nữ cũng phải có tôn nghiêm. Mặc dù cô chỉ là người phụ nữ bình thường, không phải dạng đi đến đâu tỏa sáng đến đấy, nhưng giữ lại cho mình chút tôn nghiêm, bản thân cũng thấy mình ‘phát sáng‘ hơn.

Từ nay về sau, Trần Nhược Vũ sẽ không gặp lại Mạnh Cổ.

Cho dù sóng lớn cũng không sợ hãi, dùng tâm trạng bình thản đối diện. Mỗi ngày cô đều chăm chỉ đi tìm khách hàng, chức vụ hiện tại của cô là nhân viên bán hàng kiêm đại lý bảo hiểm. Cô muốn kiếm tiền, tuy rằng không cần gởi tiền chợ về cho gia đình, nhưng mỗi tháng cô đều trích một khoản gởi về.

Cũng không có ý gì khác, là vì hai chữ mặt mũi.

Gia đình cô có mặt mũi, cũng chính là cô có mặt mũi.

Không phải cô đam mê hư vinh, chỉ vì ở quê hương – thành phố C, những bạn bè thân thích xung quanh đều có công việc khá giả. Đất chật người đông, chuyện gì cũng lan rất nhanh, hàng xóm láng giềng đều quen biết cô.

Đối với chuyện của người khác, Trần Nhược Vũ luôn tìm cách lẩn trốn, nhưng ba năm trước đây, cô bạn tốt Cao Ngữ Lam bị đổ oan là người bắt cá hai tay, cô bị ép buộc phải diễn kịch cùng đám ‘ diễn viên ấy’. Vì thế, Cao Ngữ Lam bị bạn học coi thường, bạn trai lúc đó là Trịnh Đào cũng vứt bỏ.

Ở quê cô, chuyện con gái bắt cá hai tay rất được quan tâm, Cao Ngữ Lam bị coi là người phụ nữ không biết liêm sỉ. Hơn nữa, ả gây ra chuyện là Tề Na diễn kịch lại diễn đến cùng, còn anh chàng Trịnh Đào si tình đáng thương đang trong tình cảnh đau khổ day dứt vì mối tình dang dở, càng khiến Cao Ngữ Lam bị người khác căm ghét. Tuy rằng không chửi bới nặng nề nhưng lại cắt đứt quan hệ với Cao Ngữ Lam, quyết không thèm nhìn mặt.

Trần Nhược Vũ là bạn cùng phòng với Cao Ngữ Lam, mà Tề Na cùng cô cũng là bạn học, cho nên những người xa lánh Cao Ngữ Lam cũng là bạn cô. Thời điểm câu chuyện bùng nổ, Trần Nhược Vũ cũng có mặt, cô còn biết được sự thật trong đó.

Cao Ngữ Lam nói với Trần Nhược Vũ cô không bắt cá hai tay, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng không ai tin những lời Cao Ngữ Lam nói, tuy trong lòng Trần Nhược Vũ tin tưởng Cao Ngữ Lam nhưng khi mọi chuyện xảy ra cô lại không dám đứng lên nói ra sự thật. Cô giữ im lặng, một câu cũng không dám lên tiếng.

Trần Nhược Vũ không dám. Cô sợ bị cô lập, bị coi thường. Quê nhà nhỏ xíu như hạt đậu khắp nơi đều là bạn bè.

Chỉ vì do dự mà sau này đã khiến cô hối hận vô cùng.

Cô giữ lại được đám gọi là bạn bè chính nghĩa nhưng lại mất đi người bạn tốt Cao Ngữ Lam. Cuối cùng, Cao Ngữ Lam cũng rời khỏi thành phố C tới thành phố A, rời khỏi đám bạn ‘ tốt ‘ này.

Đây là vết thương không bao giờ lành lại được của Trần Nhược Vũ, cô cảm thấy mình là kẻ đồng lõa đã khiến Cao Ngữ Lam phải rời khỏi quê nhà. Cô thường xuyên bị dằn vặt bởi sai lầm khi ấy.

Rốt cuộc, cũng có một ngày Trần Nhược Vũ đau đến mức không chịu nổi, cô đã đứng lên nói rằng cô tin tưởng Cao Ngữ Lam không phải là người như vậy, cô khẳng định chuyện này bên trong có hiểu lầm nào khác.

Nếu chuyện này là sự hiểu lầm, thì chỉ có cô ả Tề Na và Trịnh Đào giở trò, Tề Na đương nhiên sẽ không cho những lời phản bác này của Trần Nhược Vũ tồn tại trên cõi đời. Thân là người bị hại, Trịnh Đào và Tề Na luôn chiếm được cảm tình của chúng bạn. Cô đơn thân độc mã đưa ra lời phản bác, kết cục cũng bị mọi người xa lánh.

Bị xa lánh đã đành, cô còn trở thành mục tiêu công kích của nhiều người, lấy cô ra làm kẻ bình phẩm. Cô béo lên hai cân, ăn mặc quê mùa, công việc không ổn định, cô không có bạn trai ...

Những lời nói độc địa không ngừng cứa vào tâm trí của Trần Nhược Vũ, cả người đầy thương tích. Vì thế cô giống như Cao Ngữ Lam, bỏ trốn tới thành phố A.

Cô và Cao Ngữ Lam tuy rằng có hiểu lầm nhưng rồi cả hai nhanh chóng trở thành bạn tốt khi gặp lại tại thành phố A. Cho dù chạy trốn cũng không thể thoát được tai mắt của chúng bạn ‘ tốt’ đang chực sẵn rình mò tin tức về cô để tiếp tục soi xét. Trần Nhược Vũ cố gắng che dấu mọi tin tức của mình, không nói về công việc đang làm, chức vị, tiền lương hàng tháng, nếu để họ biết sẽ không biết thông qua những cái miệng độc địa đấy cô sẽ biến thành dạng gì.

Đối với thành phố C, làm nghề bán bảo hiểm không phải là công việc hay ho gì. Cô đến thành phố A lập nghiệp, dốc sức làm việc, nhưng không được như ý, sau đó cô chuyển sang nghề bán bảo hiểm. Khi về quê ăn tết, gia đình hỏi về công việc một loạt ánh mắt tò mò chiếu thẳng vào Trần Nhược Vũ, định khai báo nghề nghiệp là bán bảo hiểm đành phải nuốt xuống, nói dối rằng làm ở công ty thương mại.

Điều này khiến cha mẹ cô vô cùng mát mặt, họ hàng thân thích ưa buôn chuyện cũng không có đề tài để bóc mẽ. Đám bạn kia mỗi người một nơi nên cũng không nghe được tin đồn gì nhiều về cô. Trần Nhược Vũ thở dài cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nói dối một lần sẽ có lần thứ hai cho nên Trần Nhược Vũ rất ít khi về quê lẫn gọi điện về gia đình.

Đối với công việc hiện tại, Trần Nhược Vũ cảm thấy hài lòng. Thời gian thoải mái, có thể tự do đi lại, trình độ yêu cầu không quá cao, tiền lương cũng ổn, cuộc sống hàng ngày không thành vấn đề, càng khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Cô không chỉ bán bảo hiểm mà cô còn cố gắng đem tới phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Hôm nay, một trong những khách hàng của Trần Nhược Vũ nhập viện, sau khi nhận được điện thoại cô vội vàng chạy tới bệnh viện, hỏi thăm tình hình sự việc, chuẩn bị giúp khách hàng lấy phí bồi thường bảo hiểm.

Ấy quên, bệnh viện này không phải là nơi bác sĩ Mạnh hành nghề chứ? Khách hàng của cô không phải do bác sĩ Mạnh Cổ khám chứ?

Trần Nhược Vũ không hề thích những cuộc gặp ngẫu nhiên này nhưng vị bác sĩ nào đó lại biết nắm đúng thời cơ, bác sĩ Mạnh Cổ lại xuất hiện.

“ Trần Nhược Vũ, cô còn có gan tới đây sao.”

“ Bệnh viện là nơi công cộng vì sao tôi không thể tới. Ngược lại, phòng này hơi khuất chúng ta cô nam quả nữ đứng ở đây không thích hợp. Bác sĩ Mạnh, anh còn bận nhiều việc nhanh đi cứu người đi, thế giới này cần anh.”

“ Lần đó cô lên cơn thần kinh gì vậy, nửa đêm gọi điện thoại tới mắng tôi?.”

“ Tôi đâu có mắng, rõ ràng là tôi gọi đến xin lỗi.”

“ Thế sao?.” Hai tay Mạnh Cổ khoanh trước ngực, tỏ ra vẻ ‘cô trình bày đi tôi nghe’.

Anh muốn tính sổ với cô sao? Trần Nhược Vũ nhíu mày, thả thuyền theo dòng thôi, cô cũng hai tay khoanh trước ngực, làm ra vẻ ‘anh muốn gì?’.

Mạnh Cổ nhíu mi lại, giọng nói trong trẻo: “ À, có tiến bộ. Tôi cho cô một cơ hội, cô nói xem, sai lầm cô phạm phải, cô cho rằng hợp tình hợp lý không?.”

Trần Nhược Vũ không nói lời nào. Lời nói rất sắc bén, nói xong anh liền bày vẻ chờ đợi cho phản kháng, để cho anh nghẹn chết coi như là thắng.

Quả nhiên Mạnh Cổ mất hứng, lên tiếng: “ Cô nói, tôi cũng có lỗi? Ý là gì? Hay bởi vì tôi không cho cô tham gia buổi liên hoan, bảo cô từ chối lời mời của Cao Ngữ Lam? Chuyện khi đó cô làm, trong lòng cô rõ nhất, chẳng lẽ tôi còn phải tươi cười nói lời cảm ơn với người nhạo báng tôi? Tôi là đàn ông, không chịu nổi chuyện người khác có ý phỉ báng tôi. Người khác nói sao tôi không quan tâm, đó là tự do của người ta, nhưng cô bôi nhọ tôn nghiêm của tôi, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng.”

Nghiêm trọng sao? Vậy còn tôn nghiêm của cô thì sao? Anh cùng chị em y tá cười nói ngả ngớn về cô thì sao? Cô cũng bị tổn thương!

“ Cô còn không tỉnh táo, nửa đêm còn quấy rầy tôi. Sao? Muốn tôi chú ý tới cô?.”

Vừa nói vừa dùng ánh mắt laser nhìn Trần Nhược Vũ.

“ Thế nào? Sao không nói gì? Vậy khi đó cả ngày cô chạy tới chạy lui đến bệnh viện là có ý gì?.”

Lại còn cứa vào vết sẹo của cô. Khuôn mặt Trần Nhược Vũ đỏ ửng lên, không thể chịu được nữa rồi.

Mạnh Cổ làm ngơ, tiếp tục lên bài giảng: “ Người phụ nữ như cô thay đổi cũng rất nhanh, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì. Hay theo cô, lãng phí tài nguyên của bệnh viên là chuyện tốt? Hay cô ủ mưu biến tôi thành kẻ thù của cô? Đột nhiên biến mất sau đó quay lại còn muốn gây họa cho tôi. Đùa giỡn với tôi? Tôi nói cho cô biết, viêc này là cô không đúng. Tôn nghiêm đàn ông cũng quan trọng như trinh tiết của người phụ nữ, không thể đùa bỡn.”

Còn nói cô không đúng? Nói cô thay đổi nhanh chóng? Anh ở sau lưng nói xấu cô thì là đúng? Rõ mệt, luôn miệng nói chính mình là đàn ông!

Trần Nhược Vũ bốc hỏa lên tới đỉnh đầu, cuối cùng cũng lên tiếng: “ Bác sĩ Mạnh nói, đàn ông không thể tùy tiện đùa giỡn sao? Đúng là không biết lí lẽ. Đàn ông thì có gì đặc biệt hơn người? Đàn ông có tôn nghiêm còn phụ nữ thì không? Bác sĩ Mạnh đề cao mình như vậy, còn người khác đều là rác rưởi? Bác sĩ Mạnh là người có ăn học, chẳng lẽ đạo lí này cũng không biết? Tôi làm sai, tôi dám xin lỗi bác sĩ rồi, bác sĩ Mạnh dám sao? Dựa vào cái gì mà đi so sánh tôn nghiêm của đàn ông quan trọng hơn phụ nữ? Tôi nói cho anh biết, tôn nghiêm của phụ nữ so với đàn ông cũng quan trọng như ‘ cái ấy ‘ của các người. Yếu đuối là đau đớn, kiên cường mới có thể mang lại kiêu hãnh.”

Trần Nhược Vũ nói một hơi dài, giọng văn lưu loát âm vực lên xuống nhịp nhàng. Mạnh Cổ ngây người đứng đó, đến khi cô nói xong mới có phản ứng lại, sau đó anh kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Cười cái gì mà cười, đáng ghét.

“Khá lắm. Trần Nhược Vũ, cô thật lợi hại, cô cũng có ‘ cái ấy’ rồi.”

Có cái gì? Cái gì? Đồ lưu manh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.