Cháu Gái Của Siêu Sao

Chương 18: Chương 18: Nói chuyện lắt léo




Với biểu hiện của Lục Chúc Chúc ở lớp học Toán, cô bé đã thành công thu thập được một fan hâm mộ là Vương Tử.

Tan học, Vương Tử còn đi đào giun đất với Lục Chúc Chúc và Cảnh Tự cho đến khi trời tối.

Chiếc váy đã bẩn thỉu, Lục Chúc Chúc rón rén bước vào nhà, chuẩn bị âm thầm lẻn vào phòng.

Không ngờ, cô bé vẫn bị Lục Hoài Nhu đang phục kích ở cửa.

Lục Hoài Nhu nhìn chiếc váy bẩn thỉu của cô bé, ôm đầu hét to: “Con bé này, ngày nào đi đào giun đất lấm lem mới chịu được có phải không! Làm ơn đi, con có thể hành xử như mấy đứa gái bình thường khác được không, vui chơi bình thường ấy!”

Lục Chúc Chúc gật đầu, nhưng lúc thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Lục Hoài Nhu thì phản nghịch mà lắc đầu –

“Con gái bình thường vui chơi như thế nào ạ?”

“Lại đây ông nội chỉ cho!” Lục Hoài Nhu bế Lục Chúc Chúc đi vào phòng chơi cho trẻ em.

Phòng này được Allen đặc biệt bố trí cho cô bé theo yêu cầu của Lục Hoài Nhu, trong phòng có đủ mọi thứ, bao gồm bàn bóng bàn, giá bắn sung, máy nhảy, máy lò xo và cả một thùng đồ chơi.

Tuy nhiên, Lục Chúc Chúc dường như không quá thích thú với mấy đồ này, cô bé vẫn thích ra ngoài trời chơi với những con vật nhỏ như dế mèn, giun đất, chó vàng của nhà Cảnh Tự hơn.

Lục Hoài Nhu tìm được 2 con búp bê Barbie từ trong thùng đồ chơi, nhét vào tay Lục Chúc Chúc: “Đây là đồ chơi bình thường của con gái, con không thể rủ bạn về chơi hay sao mà cứ phải đi ra ngoài đường vậy?”

Lục Chúc Chúc bất động nhìn con búp bê Barbie trong tay, tò mò hỏi: “Nó không thể cử động cũng không thể nói chuyện, có gì vui đâu.”

Ít nhất thì con chó vàng nhà Cảnh Tự sẽ vẫy đuôi với cô bé mỗi khi cô bé kêu tên nó.

Lục Hoài Nhu xoa đầu cô gái nhỏ nói, “Chà, đúng là một đứa trẻ thông minh, đã biết phát huy hết trí tưởng tượng của mình rồi sao?”

“Sao ạ?”

Lục Hoài Nhu chọn hai con búp bê và bắt đầu bịa chuyện: “Tên cô ấy là Ellie, là công chúa của vương quốc Chuối. Đây là vị hôn phu của cô ấy, Jack, là một hoàng tử đẹp trai.”

Lúc này, Lục Hoài Nhu vồ lấy một con rồng đồ chơi to lớn khác: “Đột nhiên, công chúa bị rồng bắt đi. Để cứu công chúa, Jack đã leo núi và vượt qua dòng sông đầy sóng gió.”

Anh cầm con búp bê hoàng tử và lật “ngọn núi” làm bằng tranh sơn dầu, và “con sông” làm bằng tấm bảng để đua xe —

“Cuối cùng, sau cuộc chiến khốc liệt giữa hoàng tử và con rồng hung ác, công lý đã đánh bại cái ác và chàng hoàng tử đã giải cứu công chúa khỏi con rồng độc ác..”

Sau đó, anh đặt búp bê công chúa và hoàng tử lại với nhau, như thể tay trong tay bước vào lễ đường: “Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống vui vẻ bên nhau và có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Lục Chúc Chúc suy nghĩ, sau đó nói: “Chưa mà, chuyện chưa kết thúc được!”

“Thật à.” Lục Hoài Nhu cảm thấy nhẹ nhõm khi cô gái nhỏ cuối cùng cũng có hứng thú với việc chơi búp bê. “Vậy con viết tiếp câu chuyện đi.”

Lục Chúc Chúc chọn một con búp bê Barbie xinh đẹp khác, nói: “Sau khi hoàng tử và công chúa kết hôn, họ sinh ra một cô con gái xinh đẹp tên là công chúa Chúc Chúc. Nhưng hoàng tử rất bận rộn, phải quản lý đất nước và con người hàng ngày, mẹ công chúa Chúc Chúc thậm chí còn bận hơn và muốn đi nhiều nước trên thế giới để phỏng vấn bạn bè, nên bà đã để công chúa Chúc Chúc ở trong cung điện trống trải một mình.”

Lục Chúc Chúc bế công chúa nhỏ đi quanh phòng: “Tuy nhiên, đúng lúc này, con rồng dữ đáp xuống đỉnh tháp cung điện, hét ra lửa và gầm thét trước mặt công chúa Chúc Chúc.”

Lục Hoài Nhu cảm thấy hấp dẫn bởi câu chuyện của cô bé, vội thúc giục: “Rồi sao nữa?”

“Sau đó…”

Lục Chúc Chúc chộp lấy con rồng đồ chơi rồi đặt nó ở trước mặt búp bê Barbie: “Hóa ra con rồng độc ác này là một vị vua bị dính lời nguyền, là ba của hoàng tử Jack, là ông nội của Lục Chúc Chúc. Phép thuật hắc ám đã biến ông ấy trở thành một người độc ác. Nhưng mà công chúa Chúc Chúc đã cảm hóa được con rồng độc ác đó. Kể từ đó, rồng được công chúa thuần hóa và trở thành người hầu của công chúa.”

Lục Chúc Chúc đặt búp bê trên lưng con rồng: “Thế là rồng đã cõng công chúa Chúc Chúc đi du lịch vòng quanh thế giới. Nó cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon cho công chúa, công chúa chỉ Đông thì nó không dám đi Tây, công chúa Chúc Chúc thích ăn gà rán, nó liền đi làm gà rán cho công chúa.”

“Từ đó trở đi… công chúa Chúc Chúc đã sống một cuộc sống hạnh phúc.”

Sau khi nghe xong câu chuyện, Lục Hoài Nhu đầy nghi vấn.

Có cảm giác chuyện này hơi quen quen nhỉ?

Lục Chúc Chúc cất đồ chơi đi, vỗ vai Lục Hoài Nhu: “Ông nội cũng nên học theo con rồng đó đi!”

Sau khi cô bé rời đi, Lục Hoài Nhu mới phản ứng được, bắt đầu đuổi theo –

“Con bé này dám thuần phục ông đây làm người hầu à! Ý là Lục Chúc Chúc nói gì thì ông đây phải làm theo, đúng không?”

Lục Chúc Chúc hét lên rồi chạy trốn –

“Con chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”



May mắn thay, Allen gọi điện tới, để Lục Chúc Chúc có thể thoát khỏi con rồng hung ác.

Cô bé cầm lấy con búp bê Barbie, ngồi trên ghế nhỏ cạnh hàng rào, ngáp lên ngáp xuống một cách chán nản.

Cảnh Triết dựa vào hàng rào, tò mò hỏi: “Chúc Chúc, em đang chơi gì vậy!”

Lục Chúc Chúc giơ con búp bê trong tay lên: “Ông nội nói, con gái phải chơi cái này.”

“Đúng rồi, các bạn nữ trong lớp anh đều thích chơi búp bê.”

“Nhưng em không thích. Em thích con chó nhà anh hơn, thích đào giun, bắt dế cơ.”

Cảnh Triết cười nói: “Chúc Chúc, em không giống con gái chút nào.”

“Vậy anh nghĩ con gái nên như thế nào?”

Cảnh Triết suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con gái nên hiền lành. Thích chơi búp bê, phải hét lên khi thấy mấy con côn trùng, và sợ hãi khi thấy giun đất.”

“Con gái có được học giỏi Toán không ạ.”

“Ưm.. tùy trường hợp, nhưng so với con trai thì con gái có vẻ học Toán kém hơn.”

Lục Chúc Chúc ném con búp bê Barbie trong tay cho Cảnh triết, tức giận nói: “Vật thì em làm anh thất vọng rồi! Em thích chơi với giun đất, em học Toán rất giỏi! Em không phải là một đứa con gái mà anh trông chờ!”

Nói xong, Lục Chúc Chúc xoay người chạy đi.

Cảnh Triết ngây người nhìn cô bé, hoàn toàn không biết mình đã nói sai cái gì mà khiến cô bé tức giận.

Cậu cầm con búp bê vào nhà, đúng lúc Triệu Tư Gia đi ra ngoài đổ rác.

“Con làm gì mà buồn vậy?”

“Hình như con làm Chúc Chúc tức giận rồi.” Cảnh Triết chua xót nói: “Con không giỏi ăn nói, cũng không giống Cảnh Tự, được các bạn nữ yêu thích.”

Triệu Tư Gia bật cười: “Con nói Cảnh Tự thu hút con gái hơn con à, con có nhầm không?”

“Nhưng Lục Chúc Chúc thích chơi với em ấy! Gọi em ấy là anh trai! Chúc Chúc chưa bao giờ gọi con là anh trai cả, tuy con lớn hơn Cảnh Tự! Tại sao lại không gọi con là anh trai chứ!”

Cảnh Triết vừa nói vừa khóc như tiếng heo kêu: “Con biết con không thông minh như Cảnh Tự, điểm số cũng không bằng em ấy, nhưng con muốn làm anh trai!”

Triệu Tư Gia thấy con trai như vậy thì buồn cười, xoa đầu cậu: “Chậc, không phải con và Chúc Chúc cũng là bạn tốt đó sao.”

“Nhưng… nó khác mà!”

“Khác cái gì?”

“Con muốn Chúc Chúc gọi con là anh trai.”

“Ra vậy, vậy là Cảnh Triết muốn mẹ sinh cho con một em gái đúng không?”

“Ưm.. con không biết nữa.” Cảnh Triết nói, “Nhưng mà mẹ sẽ rất đau nếu sinh thêm một em gái.”

Triệu Tư Gia xoa đầu Cảnh Triết: “Con thấy đó, tuy em trai thông minh hơn Cảnh Triết nhưng trong nhiều trường hợp, Cảnh Triết cũng quan tâm đến mọi người hơn em trai mà. Hai con đều có điểm mạnh riêng.”

“Vâng ạ…” Cảnh Triết ôm lấy cánh tay mẹ, làm nũng: “Con sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn!”

Cảnh Tự đang đứng ở cầu thang, im lặng nhìn thấy tất cả những chuyện này, sau khi mẹ rời đi thì cậu lấy con búp bê Barbie mà Cảnh Triết vứt đó, “Cái này, anh có cần nữa không?”

“Không, anh không cần nữa. Đây là của Chúc Chúc.”

“Vậy em trả lại cho em ấy.”

Cảnh Tự nói xong liền cầm búp bê đi ra ngoài.

Lục Chúc Chúc đang ngồi một mình bên cạnh hồ nước trong công viên, chống cằm nhìn mặt trời lặn.

Một viên đá nhỏ đập vào mặt nước tại thành những gợn sóng nhỏ.

Lục Chúc Chúc quay lại, thấy Cảnh Tự đang đi tới, trên tay là con búp bê Barbie của cô bé.

“Lúc nãy em phát giận với anh Cảnh Triết.” Lục Chúc Chúc lo lắng hỏi: “Anh ấy không giận em đúng không.”

“Anh ấy khóc.” Cảnh Tự ngồi trên bãi cỏ xanh dưới chân cô bé, đặt búp bê bên cạnh.

Lục Chúc Chúc thấy có lỗi: “Em không cố ý.”

“Phát giận là phát giận, còn cố ý hay vô ý nữa à.”

“Anh Cảnh Tự, anh có thấy em giống con gái không?”

Cảnh Tự không nhìn cô bé, chỉ lẳng lặng lấy mấy viên kẹo socola trong túi mình ra, nhét vào túi áo cô bé từng viên một: “Anh không biết con gái nên như thế nào, nên cũng không biết.”

Câu trả lời của cậu làm Lục Chúc Chúc thở phào nhẹ nhõm: “Ừm… anh nói vậy là em yên tâm rồi.”

Ít ra thì anh Cảnh Tự không nghĩ cô bé là một đứa con gái hư.

Lục Chúc Chúc nhảy xuống ghế, ngồi trên bãi cỏ bên cạnh Cảnh Tự, nắm lấy ngọn cỏ, nói: “Ông nội em và anh Cảnh Triết đều nói rằng con gái không nên đào giun đất, phải hét lên khi nhìn thấy côn trùng. Nhưng những con sâu rất dễ thương nên em thích chơi với chúng.”

“Lục Chúc, em chỉ cần là em, không cần phải nghe theo những người khác.”

Lục Chúc Chúc gật đầu: “Nhưng mà, anh Cảnh Tự, tại sao anh lại gọi em là Lục Chúc? Mọi người đều gọi em là Chúc Chúc, Chúc Béo, chỉ có anh gọi tên em thôi, còn cố tình không gọi hết cả họ tên.”

“Tại sao anh lại phải giống những người khác?”

Lục Chúc Chúc luôn phản bác tất cả mọi người, nhưng trừ Cảnh Tự ra.

“Vậy được! Từ nay về sau Lục Chúc cũng sẽ gọi anh Cảnh Tự là anh trai Cảnh Tự! Đây là xưng hô đặc biệt cho anh Cảnh Tự!”

Cảnh Tự nhìn cô bé: “Tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?”

Lục Chúc Chúc dựa vào vai Cảnh Tự, đưa tay chạm vào hoa hồng nhỏ trên vai cậu: “Đây là bí mật, bây giờ em chưa thể nói cho anh biết.”

“Còn bí mật nào đáng giá hơn bí mật em có một cái răng sâu à?”

“Chuyện em vô cùng thích anh Cảnh Tự đó, đương nhiên là đáng giá hơn chuyện cái răng sâu rồi…”

Lục Chúc Chúc chưa nói xong mà đã sững sờ.

“????”

Sao lại nói ra rồi!

Đúng là đồ ngốc!

Cảnh Tự khẽ gật đầu, trên mặt không có biểu cảm nhưng khóe miệng hơi cong lên, vô cùng dịu dàng giống như một cơn gió chiều lướt thoảng qua mặt hồ.

Không phải là thích, hay rất thích, mà là..

Vô cùng thích.

Buổi chiều, Lục Hoài Nhu đang trang điểm chuẩn bị quay phim thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ –

“Xin chào, đây có phải là số của anh Lục không? Tôi là thầy Tần, giáo viên Toán của Lục Chúc Chúc.”

Lục Hoài Nhu không ưa ai nhưng anh cũng giống như các bậc phụ huynh trên đời này, phải có thái độ tốt với giáo viên của con cháu mình.

“Chào thầy, tôi là phụ huynh của Lục Chúc Chúc.”

Thầy Tần: “Chuyện là như thế này anh Lục, tôi không thể dạy Lục Chúc Chúc thêm nữa. Anh có thể chuyển con bé đến trung tâm thiếu nhi khác, hoặc chuyển cho con bé lên lớp cao hơn.”

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Đối với một đứa trẻ thiên tài nhưng Lục Chúc Chúc, thì xin lỗi, tài năng của tôi có hạn, không dạy được.”

Khi thầy Tần đã nói vậy thì phụ huynh nào cũng sẽ chắc chắn mắng con mình, vì không biết đã làm gì khiến thầy giận.

Nhưng đây là Lục Hoài Nhu, trên đời này không có ai có thể nói lắt léo với anh.

Vì vậy, anh cho rằng câu này như là một lời khen, cười nói: “Tôi biết nhà họ Lục sau này sẽ có một nhà khoa học mà.”

Thầy Tần:???

Không, ý tôi không phải vậy!

Thầy Tần tiếp tục giải thích: “Ý tôi là, một đứa trẻ tự cao vì mình thông minh là không tốt.”

Lục Hoài Nhu không hề bỏ lời biện bạch đó vào tai mình: “Thầy Tần, vì anh không thể dạy thiên tài của tôi nên tôi sẽ nói trung tâm cử giáo viên khác giỏi hơn để thay thế anh.”

“Không, tôi không có ý đó!”

Lục Hoài Nhu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ít nhất phải tìm một giáo sư tiến sĩ để dạy cho con bé. Nếu chỗ anh không có thì tôi có thể tự tìm.”

Thầy Tần thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nghiêm túc nói: “Anh Lục, là phụ huynh, anh không đủ tư cách để can thiệp vào việc điều động nhân sự của trung tâm chúng tôi.”

Lục Hoài Nhu nhẹ giọng nói: “Ồ, quên nói với thầy, lúc đăng ký học cho Lục Chúc Chúc thì tôi cũng đã mua lại trung tâm rồi, cho nên việc chọn giáo viên nào là do tôi quyết định.”

Thầy Tần: Thể loại phụ huynh gì đây???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.