Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận

Chương 43: Chương 43: Một mạng đổi một mạng




- Bác gái, mời ngồi.

Tô Ngưng chống đỡ thân thể đang yếu muốn từ trên giường bước xuống, có điều vừa mới dùng sức đứng dậy, một trận choáng váng đột nhiên kéo tới, cả người cô lại ngã trở lại giường.

- Có sao không, con không cần phải đến đây, chúng ta cứ như vậy trò chuyện là được rồi.

Thẩm Ngọc Bích thấy sắc mặt Tô Ngưng cực kém, cũng hiền hoà không cần lễ tiết gì, ngồi xuống một bên giường Tô Ngưng.

Bà cầm lấy tay Tô Ngưng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, trầm giọng nói:

- Tiểu Ngưng… Kỳ thực con chính là Tô Du, đúng không?

Tô Ngưng mới vừa bình thường sau cơn choáng váng, làm sao cũng không nghĩ tới, vừa mở mắt ra, liền nghe Thẩm Ngọc Bích nói câu như thế.

- Bác gái… Con… Con không…(lúc thì kêu dì, lúc thì kêu bác. Bà tác giả này lộn xộn quá _)

Tô Ngưng muốn phủ nhận, nhưng cuống họng như bị vật gì đó chặn lại, không thể nói ra lời.

Thẩm Ngọc Bích yên lặng nhìn chằm chằm cô một lúc, có chút khí thế kinh người, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng từ ái.

Nhìn Tô Du, giống như là đang nhìn con gái mình vậy.

- Tiểu Ngưng, con không muốn thừa nhận cũng không sao, con có lý do để làm vậy. Kỳ thực ngày đầu tiên khi con xuất hiện, bác đã có cảm giác, cảm thấy con chính là Tiểu Du. Đặc biệt con còn biết bác từng nói chuyện đó với Tiểu Du. Nhưng mà…

Ở một số thời khắc, một số người chính là không muốn tin những chuyện trước mắt này, chỉ đơn giản cho rằng, Tô Du không có lỗi, từng chuyện sai lầm trước kia có thể bỏ qua được thì cứ để cho qua đi, không cần đề cập tới làm gì.

- Bác gái, xin lỗi.

Thẩm Ngọc Bích càng nói, trong lòng Tô Ngưng càng hổ thẹn.

- Là Tống gia chúng ta có lỗi với con. Bây giờ nhìn thấy con còn sống tốt, kỳ thực bác rất vui, bác thật sự rất vui. Nhưng mà, Tiểu… Tiểu Ngưng à!

Thẩm Ngọc Bích suy nghĩ một chút, vẫn kêu cô là Tiểu Ngưng.

- Tiểu Ngưng, tha thứ cho Kỳ Đông đi, đừng nên oán hận nữa. Những chuyện nó đã từng làm với con, nó biết sai rồi. Ba năm qua, kỳ thực nó vẫn luôn sám hối, áy náy. Ngày hôm nay nó vì cứu con, đứa bé của nó cũng đã mất rồi. Tiểu Ngưng, một mạng đổi một mạng, những gì Kỳ Đông nợ con, nó đã trả hết cho con rồi, vì vậy cầu xin con buông tay đi.

Thẩm Ngọc Bích nắm tay Tô Ngưng thật chặt, hai mắt cũng không nhịn được ửng hồng.

- Người nó thích vẫn luôn là Đường Vân Linh, coi như bác không thích người phụ nữ này, thì cũng không thể không chấp thuận. Con cùng Kỳ Đông rõ ràng là hữu duyên vô phận, cũng không cần phải miễn cưỡng nữa. Bác là một người mẹ, thay nó cầu mong con, tha thứ cho nó, không cần phải quấy rầy cuộc sống của nó nữa, có được hay không?

Hay cho một câu một mạng đổi một mạng…

Hay cho câu hữu duyên vô phận…

Trong lòng Tô Ngưng thầm cười, tiếng cười vô cùng bi thương, ba năm qua, cô cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát, chẳng có gì thay đổi cả.

Bất kể là Tô Du, hay là Tô Ngưng, đều chỉ có vận mệnh như vậy. (người tốt vận mệnh luôn bạc bẽo vậy rồi _. Tại chị hiền quá thôi!)

- Tiểu Ngưng, chẳng lẽ muốn bác quỳ xuống, con mới đồng ý buông tay sao? Không cần thương tổn Kỳ Đông, không cần thương tổn chính mình nữa.

Thẩm Ngọc Bích nhấn mạnh nói.

- Không cần, bác gái, không cần.

Tô Ngưng lôi kéo tay Thẩm Ngọc Bích, nghẹn ngào nói:

- Con đáp ứng bác, con sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không quấy rầy Kỳ Đông nữa. Tô Du sớm đã chết vào ba năm trước trong trận tai nạn đó rồi, cô ấy đã sớm không còn tồn tại nữa.

Thẩm Ngọc Bích rưng rưng nước mắt gật đầu.

- Cám ơn con, Tiểu Ngưng, cám ơn con.

Tô Ngưng lấy lý do cơ thân thể không thoải mái, muốn ngủ, khéo léo mời Thẩm Ngọc Bích ra ngoài.

Thẩm Ngọc Bích lấy được cam kết của cô, cũng không chần chờ lâu, lập tức liền rời đi, Tống Trí Viễn theo sau vào phòng.

- Tiểu Ngưng, mẹ anh nói gì với em vậy? Mẹ có phải bởi vì chuyện của Đường Vân Linh mà gây khó dễ với em đó chứ?

Tống Trí Viễn lo lắng nói.

Tô Ngưng gạt nước mắt, lắc đầu.

- Không có, bác gái chỉ là quan tâm đến tình hình cơ thể của em, khuyên bảo em vài câu.

- Thật sao?

Tống Trí Viễn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng Tô Ngưng không muốn nói, hắn cũng không muốn ép buộc.

Hắn lẳng lặng không lên tiếng, rót một chén nước đun dôi còn ấm, lại thay Tô Ngưng lấy thuốc, định đưa đến tay Tô Ngưng, lại nghe Tô Ngưng mở miệng.

- Trí Viễn, em nhớ An Bảo, em muốn trở về với bé.

Tô Ngưng dựa vào đầu giường, hai mắt vô thần nhìn ánh đèn trên trần nhà, bởi vì nước mắt làm cho mịt mờ, ánh đèn ở trong mắt cô khúc xạ ra đủ loại ánh sáng, giống như là một kính vạn hoa, không ngừng xoay tròn.

- Được, chúng ta trở về.

Đối với yêu cầu của Tô Ngưng, Tống Trí Viễn vĩnh viễn sẽ không bao giờ không đồng ý.

Tô Ngưng nói muốn trở về báo thù, cho nên Tống Trí Viễn đem cô trở về Bắc Kinh; bây giờ Tô Ngưng nhớ An Bảo, muốn trở về, hắn sẽ theo cô trở về.

- An Bảo khẳng định đã lớn hơn rồi, cũng học nói nhiều hơn, cái này có thể là thời gian cuối cùng em còn có thể bồi An Bảo.

- Sẽ không, Tiểu Ngưng, bác sĩ đã nói rồi, phẫu thuật của em nhất định có tỷ lệ thành công, em sẽ không chết.

Tô Ngưng không lên tiếng, chỉ lắc đầu, thời gian cô hôn mê càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng nhiều lần, thời gian… Thời gian của cô thật sự không còn rồi…

Thời gian cuối cùng, cô muốn trở lại bên người An Bảo, cùng với con bé, vui vẻ vượt qua.

Lúc Tống Trí Viễn đến gần, Tô Ngưng đột nhiên giật giật.

Cô ôm lấy eo Tống Trí Viễn, chui đầu vào bụng hắn, cô nhắm hai mắt lại, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

Cô buồn bã khóc lên tiếng.

- Trí Viễn, nếu ban đầu người em yêu là anh, nếu như là anh… Thật tốt biết bao…

Vận mệnh chính là như vậy, cứ đùa cợt người đời, người cô yêu chính là Tống Kỳ Đông, nhưng lại mong không được.

Ngày hôm sau, Tống Trí Viễn mang theo Tô Ngưng đi tới bệnh viện, đầu tiên bọn họ tới phòng bệnh của Đường Vân Linh.

Đường Vân Linh vừa nhìn thấy Tô Ngưng, cô ta còn đang trên giường bệnh ăn trái cây, trong nháy mắt đem đĩa trái cây ném vỡ, quay về phía Tô Ngưng rít gào lên.

- Tô Ngưng, cô dựa vào cái gì mà còn mặt mũi tới đây! Là cô đẩy tôi xuống lầu, làm hại đứa nhỏ trong bụng tôi. Cô đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô. (con điên _)

Tô Ngưng lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta một hồi, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười gằn.

- Đường Vân Linh, hiện tại trong phòng bệnh chỉ có hai chúng ta, cô không cần đóng kịch trước mặt tôi nữa.

- Cô nói cái gì? Ai diễn kịch?

Đường Vân Linh run rẩy, trừng mắt về phía Tô Ngưng.

Tô Ngưng nhìn chằm chằm cô ta, mở miệng nói:

- Rốt cuộc có phải tôi đem cô đẩy xuống lâu hay không, trong lòng cô chắc biết rõ, còn cần tôi vạch trần sao?

Đường Vân Linh trong nháy mắt bị sặc, nói không ra lời.

Tô Ngưng vốn chỉ muốn thăm dò Đường Vân Linh một chút, dù sao lúc đó hoàn cảnh hỗn loạn, ngay cả bản thân cô cũng không xác định, nhưng nhìn đến ánh mắt né tránh vừa nãy của Đường Vân Linh, đột nhiên hung hăng kiêu ngạo sau lại trở nên suy yếu, trong lòng cô đã có đáp án rõ ràng.

Nhưng mà đáp án này, bây giờ đã không còn quan trọng.

Đường Vân Linh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị tình huống này, Tô Ngưng đột nhiên giương tay, tát vào mặt Đường Vân Linh.

Cô dùng hết khí lực toàn thân, đem đánh trật đầu Đường Vân Linh, cũng làm cho cô ta bỗng chốc trở nên hồ đồ. (đánh đúng lắm chị ^^)

- Tô Ngưng, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi! Cô hại chết con tôi còn chưa đủ, cô còn muốn giết chết tôi luôn sao?

Cô ta điên cuồng gào thét, nhào tới chỗ Tô Ngưng.

Ở ngoài cửa, Tống Trí Viễn nghe được tiếng vang, lập tức chạy vào, đè thật chặt Đường Vân Linh xuống, không cho phép cô ta động vào Tô Ngưng một chút xíu nào.

(Mạng nhà kém quá! Sẽ cố gắng đăng tiếp khi mạng thông ^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.