Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận

Chương 35: Chương 35: Đường Vân Linh mang thai




Đối mặt với chất vấn liên tục của Chu Minh Liên, Đường Vân Linh hơi căng thẳng, chột dạ, ngay cả Tống Kỳ Đông cũng nhíu mày.

- Dì Chu, tôi đương nhiên là vì tốt cho dì, lẽ nào dì không hy vọng Tô Du còn sống sao? Nhìn thấy một người giống Tô Du như vậy, tôi đương nhiên hi vọng mẹ con các người đoàn viên.

Đường Vân Linh nói một đằng làm một nẻo, còn kéo theo Tống Kỳ Đông nói:

- Kỳ Đông, anh nói có phải không?

Ai biết được, Chu Minh Liên đột nhiên cãi lại.

- Không cần cô làm bộ quan tâm!

Chu Minh Liên nhìn Đường Vân Linh, nổi giận đùng đùng nói:

- Ba năm trước Tiểu Du chết, lẽ nào cô không có trách nhiệm sao? Ba năm qua, cô không hề có chút hổ thẹn nào, không có chút cảm thấy tội lỗi, còn độc chiếm vị trí của Tiểu Du. Đường Vân Linh, ác giả ác báo, không phải không có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới thôi.

- Bà......

Bà già đáng chết!

Đường Vân Linh nhếch môi, đem lời khó nghe nuốt trở vào, lại ý thức được ánh mắt Tống Kỳ Đông chuyển đến trên người mình, lập tức lộ ra vẻ oan ức:

- Dì Chu, tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi, Tiểu Du là chết bất ngờ, chúng ta ai cũng không muốn bi kịch xảy ra, dì muốn thế nào mới có thể tha thứ cho tôi và Kỳ Đông đây, chúng tôi đều có thể làm.

- Tôi muốn các người cút đi! Không cần tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi, cũng không cần xuất hiện trước mặt Tiểu Du.

Chu Minh Liên rống giận, ngực lên xuống kịch liệt, dù sao bà cũng đã lớn tuổi, không thể chịu được kích động.

Tô Ngưng lập tức đưa tay đỡ lấy bà, lo lắng nói:

- Dì à, dì không sao chứ?

Mà con ngươi cô xoay một cái, một lần nữa trừng mắt về phía Tống Kỳ Đông.

Mấy tiếng trước, bọn họ còn đang nằm trên giường lớn, xuống giường, hắn dĩ nhiên lại cùng người phụ nữ này chung một chỗ!

Cảm giác được sự thù hận trong mắt Tô Ngưng, Tống Kỳ Đông muốn giải thích, nhưng Đường Vân Linh đã tới gần trước ngực hắn, nhỏ giọng khóc ồ lên:

- Kỳ Đông, nếu như ba năm trước, người chết là em...... Các người sẽ không thống khổ như vậy...... Người chết phải là em...... Ngược lại em không cha không mẹ, cũng không có ai sẽ nhớ tới em......

Lời lẽ tuyệt vọng như vậy, hơn nữa giọng nói của cô ta bi thương như vậy, đáng lẽ Tống Kỳ Đông nên thấy đau lòng mới đúng, bây giờ hắn cũng không vì vậy mà lay động, thậm chí còn cảm thấy có chút phiền chán.

Những câu nói này hắn đều đã nghe ba năm, Đường Vân Linh luôn mồm luôn miệng nói hổ thẹn, nhưng chưa từng có bất kỳ biểu hiện gì.

Hắn nhíu mày, qua loa vỗ vai Đường Vân Linh.

- Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta đi.

Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Ngưng, hi vọng cô có thể hiểu, hắn lựa chọn mang Đường Vân Linh rời đi, là không hi vọng các cô lại nổi lên tranh chấp.

Nhưng Tô Ngưng lại né tránh ánh mắt hắn, cũng không nhìn hắn một chút nào.

Tống Kỳ Đông lộ vẻ bất đắc dĩ, mang theo Đường Vân Linh rời đi, đem không gian an tĩnh để lại cho Chu Minh Liên cùng Tô Ngưng, hắn tin bọn họ nhất định có rất nhiều lời muốn nói.

Ra khỏi nghĩa trang, Tống Kỳ Đông lên xe.

Đường Vân Linh giả vờ chảy vài giọt nước mắt, đã sớm XXX, tỉ mỉ trang điểm khuôn mặt, vẫn tinh xảo hoàn mỹ, cô ta còn muốn tựa vào ngực Tống Kỳ Đông, cảm thụ một ít ôn nhu của hắn, ai biết vừa lên xe đã bị đẩy ra.

- Kỳ Đông.

Đường Vân Linh nhất thời cảm giác không đúng lắm.

Sắc mặt Tống Kỳ Đông lạnh lùng, đầu tiên quay về phía tài xế nói:

- Lão Trần, ông xuống xe đánh điếu thuốc, tôi cùng Đường Vân Linh có lời muốn nói.

- Được, Tống tổng.

Tài xế xuống xe, đóng cửa lại.

Trong buồng xe yên tĩnh, Đường Vân Linh đánh giá vẻ mặt Tống Kỳ Đông, từ ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn đến cái cằm cương nghị, con mắt lạnh lẽo rõ ràng, rồi chú ý tới chỗ cổ áo hắn......

Đó là...... Dấu hôn?

Đường Vân Linh trừng mắt nhìn, vững tin chính mình không có nhìn lầm, trên cổ của Tống Kỳ Đông, đúng là có dấu hôn.

Bọn họ đã lâu không có làm tình, nụ hôn này không thể nào là cô ta lưu lại, trừ phi là...... Tô Ngưng! Tống Kỳ Đông cùng Tô Ngưng lên giường!

Trong lòng Đường Vân Linh hiện lên đáp án, bởi vậy có thể suy đoán ra, Tống Kỳ Đông đúng là đã động chân tình với Tô Ngưng.

- Đường Vân Linh, anh có chút chuyện muốn nói với em.

Tống Kỳ Đông nghiêm mặt nói:

- Ba năm qua, chúng ta tuy rằng ở chung một chỗ, nhưng bởi vì Tô Du chết, để cho anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, chúng ta hay là không......

Không được, không thể để anh ấy nói tiếp!

Đường Đường Vân Linh cơ hồ có thể cảm giác được, Tống Kỳ Đông đây là muốn đề cập tới vấn đề chia tay.

- Kỳ Đông, em cũng có chuyện muốn nói cho anh biết.

Cô ta lập tức trách móc nói:

- Em mang thai rồi, Kỳ Đông, chúng ta cuối cùng cũng có con rồi.

Đường Vân Linh cực kỳ hưng phấn tuyên bố tin vui này, những lời ấy lập tức đập vào tai Tống Kỳ Đông.

Cô mang thai......

Sắc mặt Tống Kỳ Đông khẽ biến, con mắt thâm thúy khóa chặt trên mặt Đường Vân Linh, không có kích động, ngược lại là quá mức sắc bén, giống như muốn nhìn thấu đáy lòng cô ta.

Khóe miệng Đường Vân Linh run lên, lập tức che giấu nói:

- Kỳ Đông, hai tuần trước em đã có cảm giác rồi, nhưng sợ tình huống không ổn định, cho nên mới không nói cho anh biết. Có điều ngày hôm qua đi bệnh viện, tình huống rất tốt, là một đứa trẻ khỏe mạnh. Kỳ Đông, anh vui không?

Đứa bé...... Con trai của hắn......

Tống Kỳ Đông lành lạnh nhìn Đường Vân Linh, nhưng mà hắn đã rơi vào trong hồi ức, cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết.

Đã từng...... Cũng có một người, hưng phấn như vậy, nói cho hắn cái tin tức tốt này, nói cô mang thai, có con trai của hắn.

Thế nhưng vào lúc ấy hắn đã làm gì?

Hắn không có vẻ vui, sung sướng, thậm chí là tàn nhẫn mang cô tới bệnh viện, tự tay đem cô đặt ở trên bàn mổ.

Cô vừa khóc vừa cầu xin, hi vọng hắn có thể buông tha đứa bé này.

- Cầu xin anh...... Cầu xin anh dừng lại...... Đừng giết con của chúng ta......

Trong trí nhớ của hắn, giọng nói của cô, rõ ràng hiện lên, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc, nước mắt như mưa.

Hắn lạnh lẽo nói với cô:

- Tô Du, chỉ bằng cô mà cũng muốn sinh con của tôi, cô không xứng!

Chẳng trách Tô Du cho dù đã chết, cũng sẽ hận hắn; do đó vô luận thế nào, cô cũng không muốn thừa nhận mình là Tô Du.

Hắn mang cho cô, chỉ có thống khổ.

- Kỳ Đông? Kỳ Đông? Anh làm sao vậy?

Đường Vân Linh nhìn Tống Kỳ Đông, rõ ràng ở trước mặt mình, nhưng cảm giác mình không bắt được hắn.

Sắc mặt Tống Kỳ Đông lạnh lẽo âm trầm từ trong hồi ức hoàn hồn, trong tròng mắt còn lưu lại đen đặc, nói với Đường Vân Linh:

- Thân thể em không được tốt, đừng ở bên ngoài quá lâu, đi về nghỉ ngơi sớm đi.

Không có vui sướng, không có kích động, chỉ là một câu nói lạnh nhạt đến cực điểm.

Đường Vân Linh cười, trong lòng lại có ý tưởng khác, Tô Ngưng, bất luận cô có phải là Tô Du hay không, cũng không thể lưu lại, cô cũng nhất định phải chết.

Bên này, xe từ từ nhanh chóng rời nghĩa trang, mà bên kia, Tô Ngưng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Chu Minh Liên.

- Mẹ...... Xin lỗi...... Con là...... Con là......

Chu Minh Liên cũng lập tức đỏ cả vành mắt, ôm lấy Tô Ngưng thật chặt nói:

- Không cần nói, mẹ đều biết. Con là Tiểu Du, con chính là Tiểu Du, mẹ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.