Chấp Niệm Có Tận, Tình Vẫn Không Tận

Chương 37: Chương 37: Đều là báo ứng




Trên màn hình, An Bảo đột nhiên thấy Tô Ngưng biến mất, liền lập tức oa oa kêu lớn:

-Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Không thấy, không thấy mẹ đâu.

Phát hiện Tô Ngưng không thích hợp, thân thủ Tống Trí Viễn lập tức đỡ lấy thân thể cô, nhưng một tay cầm điện thoại, một tay ôm Tô Ngưng, sức lực của hắn không đủ.

-Tiểu Ngưng, em sao rồi, lại thấy nhức đầu sao?

Tống Trí Viễn lo lắng hỏi, đặc biệt chú ý tới sắc mặt Tô Ngưng đột nhiên trở nên trắng bệch, ngực hắn liền trở nên khẩn trương hơn.

Tô Ngưng nhắm chặc hai mắt, nghe tiếng An Bảo kêu, lòng của cô giống như bị kim châm đâm đến khó chịu, dùng sức khởi động thân thể của mình, hướng Tống Trí Viễn nói:

-Em không sao, Trí Viễn, mau cho em xem An Bảo một chút.

Tống Trí Viễn hiểu rõ tính bướng bỉnh của Tô Ngưng, nên cũng chỉ bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, để cho Tô Ngưng tiếp tục trò chuyện với An Bảo.

-An Bảo ngoan, đừng khóc. Mẹ ở đây.

Tô Ngưng ôn nhu nói:

-Vửa rồi mẹ không cầm chắc điện thoại, cho nên mới đột nhiên biến mất, hiện tại mẹ xuất hiện lại rồi, An Bảo không cần lo lắng nữa nhé!

-Mẹ... Mẹ...

An Bảo nhỏ giọng khóc thút thít, thấy Tô Ngưng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Hai mẹ con nói chuyện một hồi, An Bảo chỉ nói những câu ngăn ngắn nối liền nhau, những thứ đó là do con bé học được từ bên ngoài, thế nhưng điều này không gây trở ngại cho hai người.

Chờ đến lúc An Bảo ngủ, Tô Ngưng mới lưu luyến cắt đứt trò chuyện.

Mà Tống Trí Viễn bật người đứng dậy, hướng tới Tô Ngưng bế lên, thận trọng đặt cô nhẹ nhàng lên giường, nhẹ vỗ về mồ hôi lạnh trên trán cô, hỏi:

-Còn khó chịu sao? Có phải lại cảm thấy đau nhức?

-Không sao đâu... Chỉ là đột nhiên trước mắt biến thành màu đen... Hiện tại đã không sao rồi.

Hơi thở Tô Ngưng yếu ớt, cô nói.

Tuy rằng Tô Ngưng nói vậy, nhưng Tống Trí Viễn không tin, gương mặt lo lắng, lại từ trong ngăn kéo tìm thuốc, rồi rót một chén nước ấm.

Hắn đỡ thân thể Tô Ngưng dậy, để cô tựa vào trước ngực mình:

-Tiểu Ngưng, uống thuốc trước đã.

Tô Ngưng dưới sự giúp đỡ của Tống Trí Viễn, cô uống thuốc, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, cô lôi kéo tay của Tống Trí Viễn, nhỏ giọng trấn an nói:

-Trí viễn, em thực sự không sao hết. Cũng không phải là lần đầu tiên, chờ ngủ một giấc, em sẽ tốt lên.

-Được rồi, anh không lo lắng. Em mau ngủ đi, chờ em ngủ rồi, anh sẽ ngủ.

Tống Trí Viễn dụ dụ dỗ.

Tô Ngưng cười cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, bất quá mi tâm nhăn lại, vẫn không chịu dãn ra.

Tống Trí Viễn chờ Tô Ngưng ngủ rồi, tay hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới tóc bên trái của cô, ngay phía trên vị trí sau ót, trong đầu của Tô Ngưng, cất giấu một cục máu đông.

Ba năm rồi, cái này cục máu không chỉ có không tiêu đi, mà lại từ từ ảnh hưởng đến sinh hoạt của Tô Ngưng.

Thân thể này là của Tô Ngưng, tin tưởng chính cô là người rõ ràng nhất. Dù cho mỗi lần cô cũng không muốn đối mặt trả lời, thế nhưng trước đó Tô Ngưng đã nói với hắn, cô không có thời gian...

Lẽ nào cô đã biết?

Ngực Tống Trí Viễn bất an suy đoán.

...

Dưới bóng đêm, bên kia Bắc Thành, trong một căn phòng họp cao cấp.

Ghế lô lớn như vậy, cũng chỉ có mỗi hai người đàn ông ngồi đó, Hoắc Kiến Nguyên nhìn vào Tống Kỳ Đông phía sau vẫn không ngừng uống rượu, mắt thấy hắn đã đem một bình rượu whisky uống hết, lại muốn uống nữa, thực muốn đem mình đến say mèm.

Hắn không nhịn được nữa, bước lên, đè cánh tay Tống Kỳ Đông lại.

-Kỳ Đông, không nên uống nữa. Đây là rượu, không phải nước sôi.

-Tôi đương nhiên biết đây không phải nước sôi, anh buông ra đi.

Tống Kỳ Đông đẩy Hoắc Kiến Nguyên một cái, mi tâm xoắn chặt, trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm nổi lên một tầng u ám dày đặc.

Ngày hôm qua lúc cùng Tô Ngưng lên giường, Tống Kỳ Đông khắc sâu cảm nhận được một việc, hắn yêu Tô Ngưng, cũng muốn cô trở lại cuộc sống với mình.

Bọn họ tuy rằng yêu nhau không phải oanh oanh liệt liệt gì, thế nhưng sớm chiều ở chung với nhau, thì liền đã sát nhập vào máu của nhau rồi. (ghê thật, ổng ở chung có mấy ngày, lên giường với nhau mà thành yêu luôn. Tình yêu giờ tiến hóa đến thế đấy ^^)

Đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, chính hắn lại không ý thức được.

Hắn đã trải qua mất đi, rồi một lần nữa được làm lại một lần, hắn mới biết được loại cảm giác này thật hoàn mỹ đến nhường nào, cảm giác trong người mình, rốt cục cũng viên mãn.

Sở dĩ hôm nay gặp mặt Đường Vân Linh, Tống Kỳ Đông thật sự nghĩ muốn cùng cô ta chia tay.

Chỉ có chia, hắn mới là một người tự do, lại có thể một lần nữa theo đuổi Tô Ngưng.

Thế nhưng... Đường Vân Linh mang thai, đúng là không nên mang thai.

Tuy rằng hắn không còn yêu Đường Vân Linh nữa, thế nhưng đứa bé trong bụng cô ta, hắn cũng không tránh được trách nhiệm, hắn là một người đàn ông có trách nhiệm.

Hắn đã bỏ lỡ đứa bé đầu tiên, không thể lại hủy diệt thêm một đứa nữa.

Thế nhưng...

Kể từ đó, hắn không còn biện pháp, cũng không có tư cách đến cạnh Tô Ngưng nữa rồi.

Cái loại này tuyệt vọng này cứ quanh quẩn Tống Kỳ Đông cả ngày, lúc trời gần tối, hắn gọi Hoắc Kiến Nguyên đi ra cùng uống rượu, mới biến thành tình huống như bây giờ.

Hoắc Kiến Nguyên thấy không ngăn cản được, liền thẳng thắn trực tiếp lấy đi bình rượu trước mặt Tống Kỳ Đông, buộc hắn phải dừng lại.

-Kỳ Đông, cậu tìm tôi cùng uống rượu luôn có lý do cả. Hiện tại đã xác nhận Tô Ngưng chính là Tô Du rồi, cậu còn điều gì mà lo lắng nữa. Quay về với chính nghĩa đi, giữa các ngươi cũng chưa có ly hôn, nếu cậu thật sự thích cô ấy, thìchỉ cần đem cô ấy đoạt về là tốt rồi.

-Không thể nào... Bây giờ cô là Tô Ngưng, lại không muốn thừa nhận có quan hệ với tôi... Hơn nữa... Cô ấy sắp thành chị dâu của tôi rồi.

-Chị dâu thì thế nào?

Hoắc Kiến Nguyên nhíu mày:

-Chỉ cần bọn họ còn chưa kết hôn, hết thảy đều còn kịp. Trước kia Tô Du yêu câu, mới cùng cậu kết hôn. Nói không chừng tình cảm của cô ấy vốn không thay đổi, đến bây giờ vẫn còn yêu cậu.

-Không có khả năng, là tôi hại chết cô ấy, cô ấy thế nào còn yêu tôi. Hơn nữa... Hơn nữa... Tôi không có tư cách yêu cô ấy.

Người đàn ông lãnh tĩnh trầm ổn, lại vào giờ khắc này, trong con mắt mù quáng, không phân rõ sở là do cồn tác dụng, hay là ngực không nhịn được nữa mà tỏ ra đau khổ.

-Có ý tứ? Vì sao lại nói vậy?

Hoắc Kiến Nguyên không hiểu nói, yêu một người cho tới bây giờ đều không có lối thoát, làm sao sẽ không có tư cách chứ!

Thân thể Tống Kỳ Đông dựa vào phía sau một chút, nghiêng người trên ghế sa lon, tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà tay của hắn, lại che hai mắt mình.

Hắn trầm giọng nói:

-Đường Vân Linh mang thai rồi.

-Cái gì cơ?

Hoắc Kiến Nguyên giật mình, lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn:

-Nếu như tôi nhớ không lầm, Đường Vân Linh không phải đã được bác sĩ kết luận không thể thụ thai được rồi sao, các người ba năm cũng qua chưa từng có bầu, sao lại đột vào lúc này mang thai chứ! (anh này khôn, mình thích ^^, anh nam9 ngu quá ha!)

Sao lại trùng hợp đến vậy, chuyện thế này lại diễn ra thật khiến người ta nghi ngờ.

Trong lòng Tống Kỳ Đông lại không nghĩ như vậy, trùng hợp như thế, ngay lúc này lại mang thai, chính là muốn bóp chết ý niệm hắn cùng Tô Ngưng ở chung với nhau.

Đây là báo ứng sao?

Bởi vì trước kia hắn vô tình giết chết đứa con trong bụng Tô Du, vì vậy đứa bé đó hiện tại trở về, một lần nữa tới trả thù hắn?

Mà lúc Tống Kỳ Đông thống khổ nhắm mắt lại, ánh mắt Hoắc Kiến Nguyên chợt lóe lên, xuất phát từ trực giác trinh thám của hắn, chuyện này dường như rất đáng điều tra một chút xem sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.