Chắp Cánh Cũng Khó Thoát

Chương 1: Chương 1: Tôi hận không thể nhảy phắt lên như rồng như hổ đánh cho anh ta thành tàn phế




Biên tập: B3Ánh nắng vừa đủ, tôi ngồi buồn bực trên xe lăn điện.“Tôi nghe bác sỹ Trần ở khoa ngoại não nói hôm nay cô đã nhớ lại được một ít rồi. Đây khôngphải là chuyện nên vui mừng sao?” Bác sỹ tâm lý của tôi đẩy mắt kính, dùng ánh mắt vô cùnghiền hoà và khích lệ nhìn tôi, kết hợp với áo blouse trắng và bệnh án theo dõi bệnh nhân khôngbao giờ rời tay của cô ấy, đã tạo ra dáng vẻ chuyên nghiệp khiến cho người ta tin tưởng ỷ lại.Cô ấy thấy tôi không nói gì, liền cúi đầu xuống bắt đầu viết vào bệnh án, tôi rướn cổ lên, nhìn thấy một hàng chữ rồng bay phượng múa “Bệnh nhân tự bế, không muốn giao tiếp, sau khi mấttrí nhớ thì thế giới quan sụp đổ nhưng chưa kịp xây dựng lại, dễ sinh ra nguy cơ khủng hoảng. Luôn tỏ thái độ thù địch với bên ngoài.”Sau đó cô ấy tự cho là đúng an ủi tôi: “Cô không cần cảm thấy thất bại, cho dù hôm nay chỉ nhớ lại được một tí tẹo, nhưng đó không phải là dấu hiệu chứng tỏ cô đang có chuyển biến tốtsao?”Tôi rũ mắt, cô ấy cho rằng có thể thừa thắng truy hỏi thêm triệu chứng: “Huống chi con người muốn sống thoải mái thì không nhất thiết phải vướng mắc với chính mình trong quá khứ, nói không chừng mất trí nhớ cũng chính là một loại bắt đầu, để cô có thể sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Ví dụ như người cô yêu trong quá khứ, có lẽ bây giờ cô cũng không nhận ra anh ấy, vậy thì tội gì phải cố chấp với phần tình cảm này, rồi khiến cho cả hai bên cùng đau khổ.”Tôi ngáp một cái, rốt cuộc không nghe nổi nữa, rõ ràng vị nữ bác sỹ tâm lý trẻ tuổi này có hứng thú với vị hôn phu của tôi nhiều hơn tôi, quanh đi quẩn lại, cô ấy không hề muốn giúp tôi khôi phục trí nhớ, mà chỉ luôn tận tình khuyên nhủ tôi buông tay, nhìn về tương lai, kiếm cho mình một mùa xuân khác, hơn nữa một mực khẳng định tôi có chứng bệnh tâm lý tự bế nghiêm trọng.***Bốn tháng trước tôi xảy ra tai nạn xe cộ, khi bị đưa vào bệnh viện thì cả người toàn máu, xươngsườn gãy một chiếc, trên đùi có ba chỗ gãy xương, nhất là chân trái, vì mất máu quá nhiều cộngvới việc để vết thương hở quá lâu mà khi vào bệnh viện đã có dấu hiệu nhiễm trùng, cả người rơi vào tình trạng hôn mê cùng sốt cao.Theo như bình thường thì cách duy nhất để bảo toàn mạng sống chính là cắt cụt.Nhưng cuối cùng bác sỹ chủ trị lại bí quá hoá liều giữ lại mà không cắt cụt.Trong suốt quá trình cấp cứu đã xảy ra ba lần cảnh báo nguy kịch, nhưng cuối cùng thì tôi đã gặpđược kỳ tích.Mà sau khi tỉnh lại, ngoại trừ cơ thể đầy vết thương ra, tôi còn mất đi tất cả trí nhớ.Bác sỹ chủ trị nói rằng khi tôi chuẩn bị lên bàn mổ có tỉnh lại một lần, cũng chính là một lần này đã khiến cho anh ta thật sự mong muốn đứng về phía tôi mà giữ lại chân: “Tôi căn bản không nghĩ tới việc cô sẽ tỉnh lại, tình huống tương đối không lạc quan, tôi đã đeo khẩu trang găng tay xong xuôi hết rồi, nhưng cô lại kéo vạt áo tôi, gắt gao túm chặt, rồi nói với tôi nhất định phải giữlại chân cho cô. Sau đó cho đến khi tôi đồng ý, lúc tiêm thuốc mê cho cô, cô vẫn lôi kéo quần áocủa tôi.”“Lúc đó tôi nói thế nào?”“Cô nói, chân là sinh mạng của cô, không có chân cô thà chết đi còn hơn. Chậc chậc, cả đời này tôi cũng không quên được ánh mắt của cô khi đó, thật là hung dữ.” Dứt lời anh ta làm bộ gật gùđắc ý một hồi: “Tất nhiên là, mặc dù ý chí kiên cường của cô cũng đóng góp một phần, nhưngnăng lực phẫu thuật của tôi mới là quan trọng nhất. A, Doãn tiên sinh tới, tôi đi họp đây, không quấy rầy hai người nữa.” Bác sỹ chủ trị nháy nháy mắt với tôi sau đó mới cười hì hì rời đi.Thật ra thì tôi không mong anh ta đi, bởi vì tôi không muốn phải một mình đối mặt với Doãn Lệ. Người đàn ông này luôn mang đến cho tôi một cảm giác khó mà nói thành lời. Anh ta là một người quá mức anh tuấn nhưng cũng quá lạnh lùng, đôi môi rất mỏng, mang theo khuôn cằm mạnh mẽ, cùng với đôi mắt nhạt màu. Khi anh ta yên lặng nhìn bạn chăm chú, thật sự là vô cùng đẹp trai.Anh ta là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi mở mắt ra, theo lời của y tá nói thì lúc tôi hôn mê, chính anh ta là người luôn túc trực trông nom ở bên giường của tôi, không ăn không ngủ, mộttấc không rời, vừa thâm tình lại vừa điềm tĩnh.Nếu như không phải tôi bị mất trí nhớ thì chắc chắn khi tôi tỉnh lại sẽ là một cảnh thật cảm động. Người đàn ông đau khổ chờ đợi vị hôn thê bị tai nạn của mình tỉnh lại, một đoạn tình yêu có một không hai lại xảy ra trắc trở, một đôi tình nhân sau khi vượt qua sinh tử nắm tay nhau rưng rưng nước mắt, ôm nhau thật chặt, viết ra một câu chuyện truyền kỳ cảm động lòng người.Đáng tiếc là tôi không có bất cứ một chút ấn tượng nào đối với người đàn ông này, không nhớgương mặt anh tuấn đến bức người kia của anh ta, không nhớ tình cảm thâm tình của anh ta, cũng không nhớ bất kỳ chuyện gì mà chúng tôi đã trải qua.Hơn nữa cho dù gương mặt như vậy đứng ở trước mắt tôi, tôi cũng không có giống như cô gái mất trí nhớ trong truyện cổ tích, khi tỉnh lại liền thốt lên một câu: “Cho dù em không nhớ được anh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Có lẽ đây chính là số mệnh.”Lúc đó tôi chỉ hung tợn ngẩng đầu, chỉ tay vào lỗ mũi hoàn mỹ của Doãn Lệ, mắng to bằng giọng nói vẫn chưa hoàn toàn khôi phục: “Xem ra anh chính là tên khốn đã đâm vào tôi!”Mà vì luôn mặc định Doãn Lệ chính là người gây hoạ nên trong suốt một thời gian rất dài, chỉcần anh ta vừa xuất hiện tôi liền kích động, hận không thể nhảy phắt lên như rồng như hổ đánhcho anh ta thành tàn phế.Bác sỹ cùng các y tá phải giải thích rất lâu mới khiến tôi chấp nhận Doãn Lệ đích thực là vị hôn phu của tôi.Doãn Lệ vì tôi mà mời bác sỹ chỉnh hình tốt nhất, mười mấy chuyên gia ngoại não và cả bác sỹ tâm lý, còn thêm cả chuyên gia dinh dưỡng, hộ lý.“Em tên là Nhan Tiếu, gặp chuyện không may từ một tháng trước, em vừa đồng ý lời cầu hôn củatôi.” Tôi nhớ khi ấy Doãn Lệ dùng đôi mắt nhạt màu nhìn tôi, lời nói của anh ta khiến cho ngườikhác không tự chủ được mà tin tưởng, hơn nữa ánh mắt của anh ta thật sự quá đẹp, khi đối mặt luôn khiến cho người ta cảm thấy như bị chìm đắm vào.Chẳng qua khi ấy tôi chỉ liếc nhìn tay trái của mình, quả nhiên trên ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản thanh nhã, nhưng lại không giấu được vẻ tinh xảo sang trọng, lại nhìn sang anh ta, đúng là cũng đeo một chiếc nhẫn nam cùng kiểu.Doãn Lệ có tướng mạo đẹp, lại có tiền, vóc dáng cũng tương đối tốt, tôi biết là trong tình huống này thì nội tâm hẳn là phải mừng rỡ như điên chứ không phải là đi truy cứu những việc khác. Nhưng khi nhìn gương mặt đẹp quá mức của anh ta, nội tâm tôi hoàn toàn trống rỗng, trong lòngtràn đầy một cảm giác không tên: “Thật sự là trước kia chúng ta đã gặp nhau sao?”Nhớ lúc ấy biểu tình của Doãn Lệ hơi chậm lại: “Không quan trọng, em không cần nóng lòng khôi phục trí nhớ, chúng ta có thể từ từ.”Tôi gãi đầu, hiển nhiên là anh ta đã hiểu nhầm ý của tôi: “Tôi nói là, thật sự anh không hề phẫuthuật mỹ sao? Nếu không anh đẹp trai như vậy, hơn nữa chúng ta lại yêu nhau, làm sao có chuyện tôi không nhớ ra anh chứ.”Doãn Lệ nghe xong thì biểu tình thay đổi: “Hiện tại nhớ cũng không muộn.” Nói xong liền đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng lạnh nhạt.Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ta, kết cục cũng không có gì vui vẻ, mấy ngày sau anh ta cũng không hề tới thăm tôi.Người trong bệnh viện đều nói tôi làm tổn thương Doãn Lệ, nhưng bọn họ không biết là, buổi chiều hôm đó khi Doãn Lệ tới đây, tôi đang tập phục hồi chức năng ở trong phòng, nhìn thấy anhta đi xe Porsche màu trắng tới dưới lầu, cửa kính xe ở ghế phụ kéo xuống, một phụ nữ mặc váyđỏ ngồi bên trong hôn gió với anh ta.Từ góc độ đó không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt Doãn Lệ, anh ta không trả lời mà chỉ bìnhtĩnh đi về phía bệnh viện.Trong nháy mắt đó tôi liền thầm tính toán, sau vài ngày đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì rốt cuộc tôi cũng cảm thấy đã đến lúc nên cùng Doãn Lệ thẳng thắn nói chuyện với nhau rồi.***Ngày hôm đó Doãn Lệ tới thì trời đang mưa, tôi nghe tiếng anh ta mở cửa đi vào, sau đó một bên ghế lõm xuống, là anh ta ngồi lên, mang theo chút không khí ẩm ướt.“Không nên ngồi bên cửa sổ, thời tiết mưa lạnh không tốt cho việc hồi phục chân của em, để tôi bế em lên giường.” Bàn tay anh ta nhẹ nhàng mang theo thân thể tôi, dùng một loại hành động quý trọng mà ôm lấy tôi, tôi vùi trong ngực anh ta, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt anh ta, anh ta không hề né tránh khi đối mặt với tôi, gương mặt anh tuấn không góc chết, một sự dịu dàng hoàn hảo nhưng vẻ lạnh lùng lại toát ra từ trong xương tuỷ.Anh ta đặt tôi lên giường, sau đó đắp chăn lên cho tôi, tôi thuận thế kéo tay anh ta lại: “Anh cóthể tiến lại gần đây không, tôi có lời muốn nói với anh.”Doãn Lệ không hề nghi ngờ, rất tự nhiên đưa sát đầu tới, gò má xinh đẹp mang theo vẻ thongdong.Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, hành động của tôi vừa nhanh vừa mạnh, xoay cằm anh ta lại, sau đó đưa hai tay lên níu lỗ tai anh ta, cưỡng ép kéo mặt anh ta về phía mình, còn tôi rướndài cổ, liều mạng với tới môi của anh ta.Cho đến khi trên môi truyền tới cảm giác mềm mại, lúc ấy tôi mới hài lòng, rồi lại như sói như hổhôn ngấu nghiến đôi môi của Doãn Lệ.Hành động này hoàn thành tương đối khó khăn, nên biết là hiện tại tôi cũng được coi như người tàn tật, nhất là đi đứng không thuận tiện, muốn làm việc này ngoại trừ thân tàn chí kiên ra thì tấtnhiên còn cần đến chiến thuật phối hợp.Đại khái là đời này Doãn Lệ chưa từng trải qua nụ hôn nào hung ác mạnh mẽ như vậy, anh ta nhất thời ngẩn người tại chỗ, chờ đến khi hoàn hồn, lại ý thức được tôi là một người tàn tật, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc cúi người, tiếp tục đứng đó cho tôi ức hiếp.Tôi cứ thế dư thừa tinh lực mà cuồng hôn một trận, nụ hôn không hề có chút kỹ xảo nào, cuốicùng mới thả anh ta ra: “Quả nhiên là như tôi đoán, trước đó chúng ta chưa hôn bao giờ.”Doãn Lệ đã tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng u ám. Trên cương vịngười bị hại, thì anh ra rất điềm tĩnh.Tôi thấy anh ta như vậy thì ho khan một tiếng, lại nói tiếp: “Doãn Lệ, trước đây chúng ta căn bản không phải là người yêu, đúng không? Anh đang lừa gạt tôi.”Giọng nói của Doãn Lệ mang theo vẻ lạnh lẽo: “Ồ, tại sao em lại nghĩ như vậy, Nhan Tiếu?”“Đây còn không phải là phán đoán chính xác nhất sao? Một người mất trí nhớ, cách tốt nhất để nhớ lại chỉ có hoặc là một lần nữa trải qua cảnh tượng khi đó, dùng sự mãnh liệt kích thích trí nhớ ngủ say, hoặc một cách khác nữa chính là dùng những thứ đã từng lưu luyến hay si mê thử mở ra khe hở trí nhớ.” Tôi nuốt nước miếng: “Anh nhìn tôi sau khi tai nạn xong đã sớm toàn thân bất toại, bây giờ mà bị kích thích mạnh thì Chúa sẽ vẫy gọi tôi ngay. Cho nên chỉ có thể sử dụng cách còn lại. Trong phim đều diễn như vậy, nữ chính không nhớ được nam chính, nhưng thân thểcủa cô ấy nhớ rõ! Ân ái trong khách sạn một lần, thải âm bổ dương một chút, nữ chính liền cứ thế khôi phục trí nhớ! Nhưng rõ ràng là thân thể của tôi và anh đều không hề nhớ tới đối phương.” Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi của tôi và anh ta.“Sau đó thì sao?” Doãn Lệ thả lỏng người dựa vào lưng ghế, ung dung nhìn tôi, dường như trong ánh mắt mơ hồ có chút tàn nhẫn.“Doãn Lệ, anh thích tôi ở điểm nào?”Có lẽ không ngờ tới tôi lại chuyển đề tài nhanh như vậy, Doãn Lệ hơi sửng sốt, nhân dịp này tôi tiếp tục múa mép: “Anh nhìn xem, tôi cũng biết anh không trả lời được, bởi vì căn bản là anh không hề yêu tôi.”Cả người Doãn Lệ căng cứng, bầu không khí tương đối khẩn trương.Tôi nhìn anh ta có chút đồng tình, đồng thời lại cảm thấy rất có lỗi: “Quả nhiên là do tôi bám lấyanh rồi.” Coi như an ủi, tôi vỗ vỗ vào bàn tay anh ta, nhưng khi tiếp xúc tôi cảm thấy mu bàn tayanh ta nắm càng chặt hơn, có lẽ trước đây tôi đã kích thích tinh thần Doãn Lệ quá mức.“Có phải là tôi thích anh, điên cuồng theo đuổi, nhưng anh đã có người yêu, cự tuyệt tôi, tôi lại không đồng ý, cuối cùng dùng cái chết ra ép buộc, đi cản trước đầu xe anh rồi xảy ra tai nạn, anhthấy hai chân tôi biến thành như vậy, phẩm chất tốt đẹp của anh cảm thấy cần phải phụ trách vớitôi, cho nên gạt lệ chia ly với người yêu, muốn khích lệ tôi chữa trị mới nói dối là vị hôn phu củatôi đúng không?”Hai mắt Doãn Lệ trợn to, nhưng trước khi để lộ quá nhiều biểu tình, anh ta đã khống chế được suy nghĩ trong lòng, chẳng qua chỉ nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tư, cả người mang theovẻ phòng bị.Tôi nở nụ cười tràn đầy hữu nghị với anh ta: “Anh không cần lo lắng, tôi sẽ không ép anh phải kể lại chuyện quá khứ cho tôi nghe. Trong lòng một nghìn người đều có một nghìn bí mật mà, tuy thoạt nhìn tôi giống như một người không được ai yêu mến, từ khi xảy ra tai nạn tới nay ngoạitrừ anh ra thì không có bất cứ ai tới thăm tôi cả . Nhưng ai mà biết được, anh xem tấm gương giữlời hứa Vĩ Sinh (*) trong truyện cổ tích đó, ước hẹn cùng với nữ nhân dưới cầu, cô đó bỏ mặc anh ta không chịu tới, vì chờ đợi mà khi nước lên anh ta vẫn còn ôm chặt lấy chân cầu, cuối cùng bị chết chìm, bây giờ nhìn xem, chẳng lẽ anh ta không phải là đồ ngu ngốc sao, đâu có ai ép?”Tôi nhìn vào mắt Doãn Lệ, gương mặt của anh ta không hề có chút gợn sóng nào, ngược lại đã làm tôi có chút sợ hãi.Nhưng tôi không muốn nghe theo Doãn Lệ, hoặc là bất kỳ ai khác nói ra quá khứ của tôi, đó là quá khứ trong mắt bọn họ, có thể theo suy nghĩ của bọn họ mà tuỳ ý bóp méo sửa đổi cuộc đờitôi, giống như một quyển nhật ký bị người khác viết thay. Tôi không muốn tuỳ tiện tiếp nhận quá khứ mà người khác xây dựng cho tôi.Thay vì bị nhồi nhét vào đầu bằng những ký ức đã bị sửa đổi, thà rằng cả đời này cũng không cần nhớ nữa. Huống hồ tôi không tin tưởng Doãn Lệ.Trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc Doãn Lệ mới hơi híp mắt: “Đây chính là lý do khiến em không phối hợp trị liệu với bác sỹ tâm lý?”Tôi cân nhắc một chút: “Cô ấy bảo tôi rời khỏi anh.”“Ồ?”Tôi chà xát hai tay, cười lấy lòng giải thích với Doãn Lệ: “Không phải là bây giờ vẫn còn chưa thể rời khỏi sao? Loại người thân tàn chí không kiên như tôi đây, trong khoảng thời gian đặc biệt nhưthế này, không thể không có tiền nha!” Đã vậy tôi còn tốt bụng bổ sung: “Cho nên anh không cầnvì cảm nhận của tôi mà phải kiềm chế mình, cũng không cần chia ly với bạn gái. Lần trước còn để cho người ta ngồi chờ trong xe, không tốt lắm đâu. Lần sau dẫn tới cùng đánh mạt chược đi.”Tôi lại suy tư thêm một chốc: “Không được, ba thiếu một, nếu không thì đem cả bạn trai của anh đến?”Doãn Lệ không thể nhịn được nữa nhắm hai mắt lại, sau đó đóng sầm cửa bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.