Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 283: Chương 283: Chương 283: Nghiêm túc nói yêu đương (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Trì Vị Ương nhấp một hớp trà, làm như có thật gật đầu: “Đúng, không làm chuyện xấu, sinh sản mà, là thiên tính. Chuyện tốt mà.”

Cô sáng tỏ: “Hôm nay cậu không phải tìm mình ăn trưa, mà là đến tìm mình để trêu chọc.”

“Nào dám, cậu là Tổng thống phu nhân tương lai của chúng tôi.” Trì Vị Ương hạ thấp giọng nói.

“Lại nói bậy.”

Hạ Tinh Thần không có cách giữ miệng cô ta. Lúc này, người phục vụ bưng thức ăn lên. Hai người không nhanh không chậm ăn, cười nói chuyện phiếm.

Hai người đang trò chuyện hoàn cảnh làm việc của hai nơi, Hạ Tinh Thần có lời muốn nói, vì bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai bóng người mà dừng lại. Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, tầm mắt thất thần nhìn ngoài cửa.

“Tinh Thần.” Trì Vị Ương nghi ngờ nhìn cô. Hạ Tinh Thần lập tức thanh tỉnh, muốn tiếp lời, nhưng đã không kịp.

Tầm mắt Trì Vị Ương cũng nhìn theo cô. Cái nhìn kia, trên mặt cô ta không còn huyết sắc.

Là Phó Dật Trần.

Hơn nữa, không phải một người.

Người phụ nữ bên cạnh dường như đang mang thai, bụng hơi nhô ra, Phó Dật Trần và cô ta sóng vai đi vào tiệm chuyên bán đồ dùng trẻ em.

Dáng vẻ của Phó Dật Trần rất cẩn thận chăm sóc đối phương.

Hạ Tinh Thần nhìn Trì Vị Ương, chỉ thấy hốc mắt Trì Vị Ương đã đỏ lên.

Phó Dật Trần có ý nghĩa với cô ta thế nào.

Thời thiếu nữ là giấc mộng đẹp nhất của cô ta. Tim cô ta chỉ vì một người đàn ông mà đập loạn.

Cô ta yêu anh ta bao nhiêu năm, chính cô ta cũng quên. Anh biến mất mấy năm, vô số lần cô ta tỉnh lại nửa đêm gọi tên anh, lại vô số lần từ trong mộng khóc tỉnh lại.

Cô ta móc rỗng cả người mình, nhiều năm qua sống giống như cái xác biết đi, hành hạ mình đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể móc ba chữ ‘Phó Dật Trần’ ra khỏi tim. Ngược lại càng ngày càng sâu, càng ngày càng đau.

“Vị Ương!” Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng kêu cô ta, cô thậm chí không biết nên nói gì để an ủi cô ta. Vào giờ phút này, thật ra tất cả lời an ủi đều vô dụng.

Cây dao tình yêu này, không cắm vào tim bạn, bạn sẽ vĩnh viễn không biết sẽ đau đến bao sâu, vĩnh viễn không cách nào cảm động lây.

“Mình không sao.” Trì Vị Ương lại cười. Cô ta rất bội phục mình, lúc này còn có thể cười được.

Hạ Tinh Thần nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta cần đi hỏi rõ anh ta không?”

“Hỏi thế nào? Dùng thân phận gì đi hỏi?” Trì Vị Ương hít sâu một hơi, thu vào giọt nước đảo quanh trong hốc mắt: “Đó là vợ anh ta.”

Trong lòng Hạ Tinh Thần chấn động. Lần trước ở sân banh, hai người bọn họ đi gần như vậy, cô cho là đã xử lý tốt tất cả. Không nghĩ đến…

Lúc này, điện thoại trong tay cô rung lên. Là một tin nhắn. Người gửi là Tiểu Bạch.

“Không có ở nhà ăn?”

Anh hỏi như vậy, có nghĩa là anh đã đến nhà ăn sao?

Hạ Tinh Thần không trả lời, lấy tiền trong túi ra, tìm người phục vụ trả tiền. Bây giờ hai người bọn họ đều không có bất kỳ khẩu vị gì.

Lúc ra khỏi quán, Trì Vị Ương buộc mình không nhìn về hướng người đàn ông và người phụ nữ kia nữa. Nhìn thêm là tự ngược. Cô ta đã cắm vô số dao vào tim mình, không kiên định nữa, chính là tự đạp mình.

Cô ta ngồi lên taxi rời đi. Hạ Tinh Thần lo lắng, lại gọi điện thoại cho cô ta dặn dò, đầu điện thoại kia, thanh âm cô ta rõ ràng đã nghẹn ngào, cô nghe mà trong lòng cũng rối loạn.

Tâm sự nặng nề nhìn tiệm đồ dùng trẻ em kia. Cách một đường xe chạy, bóng người Phó Dật Trần vẫn nổi bật. Phong thái nhẹ nhàng trong đám người, vừa nhìn liền có thể nhận ra.

Anh ta đang cúi đầu nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh, biểu tình ôn nhu, người bên ngoài nhìn vào, hai người là một cặp vợ chồng hạnh phúc thông thường.

Cô về Phòng làm việc, nhắn tin cho Bạch Dạ Kình: “Có thể lên lầu tìm anh không?”

Cách một lúc lâu, anh mới trả lời cô. Rất đơn giản, chính là hai chữ ‘đi lên’.

Ngay cả dấu chấm câu cũng không có.

Hạ Tinh Thần thở dài, cất điện thoại vào túi, bước nhanh.

Muốn lên lầu trên cùng không phải chuyện dễ dàng.. Nơi này, không có mượn cớ quang minh chính đại sao có thể tùy tiện đi lên.

Hạ Tinh Thần đến cửa thang máy, đang suy nghĩ lý do. Nhưng còn chưa nghĩ ra, một người từ đối diện đi đến.

“Hạ tiểu thư.”

Là Lãnh Phi.

“Thư ký Lãnh.” Cô chào hỏi, hơi cúi người.

Lãnh Phi không chịu nổi cô khom người chào, nhưng đây không phải nơi riêng tư, phải có nề nếp: “Đây là một văn kiện rất quan trọng, tôi có chút việc, cô mang lên giúp tôi. Lầu trên cùng, nhất định phải tự tay giao cho Tổng thống tiên sinh.”

Thanh âm của Lãnh Phi không cao không thấp, người ngoài đều nghe. Một cái cớ rất tốt.

Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu: “Nhất định đưa đến.”

Lãnh Phi hạ thấp giọng: “Mau lên đi.”

Hạ Tinh Thần đi thang máy bình thường lên, đến tầng giữa lại đổi thang máy khác thông lên tầng trên cùng. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi, mọi người trên tầng đều đi ăn, vô cùng an tĩnh, cũng không thấy người đến người đi.

Cô thả lỏng, cầm văn kiện gõ cửa. Nghe anh nói vào đi, cô mới mở cửa vào.

“Tổng thống tiên sinh.”

Làm theo quy tắc đứng ở cửa khom người. Anh không ngẩng đầu, ngón tay gõ gõ máy vi tính, người ngón tay thon dài rất đẹp mắt. Hạ Tinh Thần cảm thấy mình trúng tà không nhẹ. Giống như nhìn anh cái gì đều cảm thấy đặc biệt đẹp mắt.

“Ngây ngốc cài gì? Qua đây!”

Không ngẩng đầu cũng biết cô đang ngây người.

Hạ Tinh Thần đặt văn kiện Lãnh Phi đưa lên bàn làm việc của anh: “Đây là Lãnh Phi đưa em mang lên, nói là văn kiện rất quan trọng.”

“Ừ.” Anh đáp một tiếng, mở văn kiện ra, dường như rõ là văn kiện gì, không nhìn nữa, chỉ đặt ở một bên.

“Anh ăn cơm ở nhà ăn sao?” Cô hỏi.

“Đến bên cạnh anh.” Anh cúi đầu liếc vị trí bên cạnh mình. Hạ Tinh Thần cười cười, bước bên cạnh một bước, liền bị anh kéo qua, cô ngồi trên chân anh.

Tim Hạ Tinh Thần đập nhanh hơn.

Thân mật trong hoàn cảnh này, không thích hợp lắm.

“Nơi này chính là phòng làm việc.” Cô nhìn anh nhắc nhở. Dù sao lần trước anh đến phòng làm việc là hơn nửa đêm, cũng không phải thân phận là cấp dưới của anh. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác. Cô là nhân viên của anh, cấp dưới của anh.

“Bây giờ cũng không phải giờ làm việc.” Bạch Dạ Kình thấp giọng nói với cô, môi anh dán vào bên tai cô, toàn bộ trong hơi thở đều là mùi thơm trên người cô.

Giống như một buổi trưa mệt mỏi, ngửi được mùi thơm này liền biến mất, hầu như không còn gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.