Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 264: Chương 264: Chương 264: Tình yêu chân chính (14)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Tiểu Bạch, uổng công ba đẹp trai như vậy, sao theo đuổi phụ nữ cứ không có tác dụng thế?” Hạ Đại Bạch chê bai.

“Đi ngủ đi! Chuyện của người lớn, con nít như con bớt can thiệp vào!”

Hạ Đại Bạch chu môi, lo lắng cho ba mẹ như vậy, ngủ được mới là lạ!

Anh thay quần áo rất nhanh. Lúc Hạ Tinh Thần hâm cơm nóng, mơ hồ quan sát bên ngoài.

Anh đã thay đồ ngủ, ngồi trong phòng cô, Hạ Đại Bạch ngồi lên chân anh, đầu nhỏ tựa vào cánh tay anh, một lớn một nhỏ, chiếu vào mắt cô, làm cho cô không khỏi bị mê hoặc.

Hình ảnh rất ôn hòa.

Cô không tự chủ được mà nhớ đến nụ hôn nguy hiểm trong thang máy, tay đưa lên môi, còn cảm thấy môi hình như nóng lên.

Số lần hôn môi với anh nhiều không đếm xuể, nhưng mỗi lần vẫn khiến lòng cô rối loạn dễ như trở bàn tay.

Thở dài, lòng bi thương. Rõ ràng là chính anh nói, muốn cô đừng gần anh thêm nữa. Nhưng chính anh lại…

Người đàn ông này, là điển hình chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép trăm họ đốt đèn*!

(*) Thời Bắc Tống, Thái thú của Thường Châu tên là Điền Đăng, làm người chuyên chế cậy mạnh, bởi vì trong tên ông có một chữ “đăng”, cho nên không cho phép trăn họ lúc nói chuyện bất kỳ nước nào nói đến chữ cùng âm với chữ “đăng”. Vì vậy, chỉ cần chữ cùng âm với chữ “đăng”, đều phải dùng chữ khác thay thế. Nếu ai phạm phải kiêng kỵ này của ông, liền bị tôi danh “làm nhục quan địa phương”, nặng thì phán hình, nhẹ thì ăn hèo.

‘Đinh’ một tiếng, lò vi sóng phát ra tiếng giòn dã, Hạ Tinh Thần đột nhiên hoàn hồn, thu hồi tầm mắt.

Sau một hồi, bưng thức ăn lên bàn. Cô không kêu anh, chỉ lặng lẽ chớp mắt với Hạ Đại Bạch. Hạ Đại Bạch hiểu ý, thanh thúy cất giọng: “Tiểu Bạch, bữa cơm tình yêu của Đại Bảo đã làm xong rồi! Ba mau ăn đi, nhất định ngon hơn mì gói của ba!”

囧.

Bữa cơm tình yêu.

Hạ Tinh Thần phát hiện không nên để cho Hạ Đại Bạch nhúng tay.

Bạch Dạ Kình quay đầu nhìn cô, tầm mắt lướt qua ‘bữa cơm tình yêu’ kia, cô nói: “Chỉ tùy tiện hâm nóng một chút, anh ăn trước đi, em đi sấy tóc.”

Nói xong, cũng không nhìn bọn họ, vội vàng vào phòng. Đang đi, cô nghe Hạ Đại Bạch sau lưng nói: “Tiểu Bạch, Đại Bảo biết ba đau dạ dày, rất lo lắng, nên không thể để cho ba ăn mì gói nha~”

“…” Tên nhóc xấu xa!

Hạ Tinh Thần càng không dám quay đầu lại, nhưng cho dù không quay đầu, cô cũng có thể cảm giác tầm mắt của người đàn ông đặt trên người mình.

… … …

Một đêm đó, Hạ Tinh Thần ôm Hạ Đại Bạch ngủ ở trên giường, cách vách, chính là người đàn ông kia. Cả đêm, cô nhìn chằm chằm vách tường, hồi lâu, trong lòng bách chuyển thiên hồi (xoay trăm vòng), đủ suy nghĩ.

Đến cuối cùng, mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Cả đêm không mộng. An an tâm tâm ngủ đến hừng sáng. So với khoảng thời gian này ngủ an tâm hơn.

Lúc thức dậy, trời đã hoàn toàn sáng. Vì là cuối tuần, cô ôm đứa nhỏ ngủ tiếp.

8 giờ rưỡi mới rời giường, rót ly nước, đứng trong phòng uống một hớp. Cô theo bản năng nhìn phòng cách vách, nhưng cánh cửa giữa hai vòng đang đóng chặt.

Anh… đã đi chưa?

Do dự, cắn môi, vừa uống nước vừa tùy ý đi đến, mở cửa ra, lại tùy ý thò đầu vào nhìn.

Trống không…

Không có bất kỳ dấu hiệu nào anh vẫn còn ở đây. Ở cửa, giày của anh cũng đã biến mất không thấy.

Đúng rồi, anh là người bận rộn. Sao lúc này còn ở đây được?

Hạ Tinh Thần lầu bầu uống hớp lớn nước nóng, ngượng ngùng đi về, đi vào phòng bếp. Cô chuẩn bị bữa sáng, Dư Trạch Nam gọi đến. Cô trực tiếp nhận điện thoại.

Thanh âm của anh ta từ bên kia truyền đến: “Hôm nay khó nghỉ được, em đi xem tượng đá cùng tôi đi.”

“Không được, hôm nay tôi chuyên tâm ở cùng con trai tôi.”

“Dẫn con trai em theo. Nó nhất định sẽ thích chỗ đó.” Dư Trạch Nam giống như đứa bé lớn, thích tham gia náo nhiệt, hôm nay là ngày triển lãm đầu tiên, anh ta không muốn bỏ qua.

Hạ Tinh Thần còn chưa lên tiếng, Hạ Đại Bạch đã nói: “Được nha! Đại Bảo, con đi! Dẫn con đi chung đi!”

Dư Trạch Nam cũng nghe giọng nói non nớt của bé, cười nói: “Chúng ta tôn trọng ý kiến đứa nhỏ! Vậy cứ quyết định thế đi, tôi lập tức đến đón em!”

Nói đến đây, anh ta dừng một lát: “Mặc nhiều quần áo, bên ngoài rất lạnh lẽo.”

Không đợi Hạ Tinh Thần nói gì, bên kia, Dư Trạch Nam cúp điện thoại trước. Hạ Đại Bạch dáng vẻ rất chờ mong.

Chỉ một lúc, ăn sáng xong, một lớn một nhỏ thay quần áo xong, Dư Trạch Nam liền lái xe đến dưới lầu.

“Đại Bạch, gọi chú.” Hạ Tinh Thần nắm tay nhỏ bé của Đại Bạch, giới thiệu.

Hạ Đại Bạch khôn khéo gọi một tiếng, sau đó đôi mắt to tròn một mực nhìn Dư Trạch Nam, cẩn thận quan sát anh ta.

Dư Trạch Nam mặc cho bé nhìn, khom người ôm bé vào xe. Hạ Tinh Thần chú ý hôm nay anh ta đặc biệt lắp ghế trẻ con an toàn trong xe. Anh ta đích thân cài dây an toàn cho bé, chuyên chú cài dây, bỏ chút thời gian ngước mắt nhìn Hạ Đại Bạch: “Nhìn cái gì? Nhìn tiếp đầu chú cũng bị cháu nhìn xuyên qua luôn.”

“Đương nhiên là nhìn xem Đại Bảo nhà cháu rốt cuộc thích chú ở chỗ nào.”

Hạ Tinh Thần lúng túng: “Hạ Đại Bạch, con lại đang nói hưu nói vượn!”

Dư Trạch Nam cười nhìn người phụ nữ lúng túng bên cạnh: “Thì ra… Đại Bảo nhà cháu thích chú?”

“Tôi thích anh hồi nào? Anh đừng nghe đứa nhỏ nói bậy!” Hạ Tinh Thần phản bác.

Hạ Đại Bạch chỉ cảm thấy đây là Đại Bảo nhà bọn họ đang xấu hổ. Cái mũi nhỏ hừ một tiếng, ra oai nhìn Dư Trạch Nam: “Đại Bảo thích chú, cũng không biểu thị cháu sẽ thích chú. Nếu cháu không thích chú, Đại Bảo tuyệt đối sẽ không ở chung với chú!”

“Nói vậy, chú phải lấy lòng cháu thật tốt mới được?” Dư Trạch Nam sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

“Đúng vậy!” Hạ Đại Bạch hất hất cằm nhỏ. Sau đó, cầm túi nhỏ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một quyển sổ nhỏ và cây bút. Dư Trạch Nam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ra oai của bé, lại nhìn quyển sổ và cây bút: “Làm gì vậy?”

“Chấm điểm cho chú!” Hạ Đại Bạch giống như một thầy giáo nghiêm khắc: “Phải trên 90 điểm, chú mới có thể tiếp tục ở chung với Đại Bảo của cháu.”

Dù sao, bé tuyệt đối sẽ không cho chú này hơn 90 điểm! Chắc chắn thề bảo về địa vị Tiểu Bạch nhà bọn họ!

Dư Trạch Nam dở khóc dở cười. Quay đầu nhìn Hạ Tinh Thần, Hạ Tinh Thần dáng vẻ nhức đầu.

Hạ Đại Bạch nghiêm túc vừa viết vừa lầm bầm: “Giúp Đại Bạch cài dây an toàn, +1 điểm. Cười giễu cợt Đại Bạch, -2 điểm.”

Khóe môi Dư Trạch Nam co rút: “Còn đổ tội?”

Hạ Đại Bạch híp mắt, đặc biệt nghiêm túc nói: “Nghi ngờ giám khảo muốn đổ tội, -10 điểm.”

“…” Dư Trạch Nam ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó rất cung kính chấp tay, nói: “Tiểu gia, ngài nói cái gì thì chính là cái đó! Ngài ngồi yên, Tiểu Nam tử sẽ đóng cửa! Ngài rút chân nhỏ vào, bị kẹp cửa sẽ không tốt…”

Dáng vẻ nịnh hót kia làm cho Hạ Tinh Thần không nhịn được cười to.

Dư Trạch Nam cố làm như hung tợn trừng cô, mở cửa xe: “Lên xe.”

Hạ Đại Bạch viết vào quyển sổ một câu: “Hung dữ với Đại Bảo, - 20 điểm.”

“… Tiểu gia, ngài thủ hạ lưu tình.” Dư Trạch Nam cất giọng cầu xin tha thứ. Hóa ra hôm nay tên nhóc này đi theo không phải muốn xem tượng đá, rõ ràng là đến khảo nghiệm anh ta.

Hạ Đại Bạch bộ dáng thiết diện vô tư (công chính nghiêm minh), hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cầu xin tha thứ, trực tiếp viết: “-20 điểm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.