Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 263: Chương 263: Chương 263: Tình yêu chân chính (13)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Ngửa đầu nhìn anh: “Bây giờ mất điện rồi, cửa thang máy không mở được.”

“Ừ, vậy thì chờ.” Anh ngược lại khí định thần nhàn.

“Vậy phải chờ bao lâu?”

“Không biết.”

“…” Câu trả lời…

“Chết cóng trong này, lỡ như rất lâu không có ai phát hiện, vậy chúng ta phải đông chết ở đây rồi.”

Bạch Dạ Kình mặt không đổi sắc, giọng nói cũng không thay đổi: “Nếu em sợ chết rét, anh có thể miễn cưỡng làm lò sưởi cho em.”

“…” Hạ Tinh Thần sững sờ chốc lát, lúc này mới nhận ra hai người dựa vào nhau rất gần. Thật ra cô đã buông anh, nhưng tay anh vẫn cố định ngang hông cô, rút không ra.

Hơn nữa, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi.

Hạ Tinh Thần sợ anh bị cảm, theo bản năng ôm anh chặt hơn.

Cả người Bạch Dạ Kình cứng đờ, một tay nắm tay cô, một tay ôm eo cô. Cô hỏi: “Anh có mang điện thoại không? Em gọi cho Vị Ương, để cậu ấy thông báo người đến sửa thang máy, nếu không hai chúng ta sẽ bị cảm thật.”

“… Chờ chút đi. Nói không chừng, lập tức có người đến.”

“Nhưng…”

“Số điện thoại riêng của anh, em cảm thấy có thể tùy tiện gọi cho bất kỳ ai?”

Vị Ương cũng không phải là người ngoài, có sao đâu? Hạ Tinh Thần lầm bầm, trong lòng lo anh bị cảm: “Không phải anh bị đau dạ dày sau, bây giờ thế nào?”

“Đau hơn rồi.” Anh nhíu chặt mày.

Ai biết sẽ bị nhốt trong thang máy chứ? Hạ Tinh Thần có chút hối hận: “Sớm biết vậy, vừa rời không nên vứt sạch mì của anh, thực phẩm rác rưởi đi nữa cũng có thể lót bụng.”

Cô lầm bầm, thanh âm mềm nhẹ, ấm áp. Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, trong bóng tối, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên tia sáng nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối. Tay ôm cô cũng vô thức chặt hơn, hình như Hạ Tinh Thần nhận ra biến hóa của anh, nghi ngờ ngẩng đầu, bỗng dưng đối diện tầm mắt người đàn ông.

Nhịp tim trật một nhịp. Bàn tay bị anh bao trong lòng bàn tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy.

Một giây sau, không đợi cô phục hồi tinh thần, anh chợt cúi đầu hôn lên môi cô.

Bốn môi kề nhau, trong đầu Hạ Tinh Thần trống rỗng, nụ hôn của người đàn ông giống như anh túc (thuốc phiện), có thể làm cô quên hết tất cả, cô đã sớm nghiệm ra.

Lý trí, miễn cưỡng giữ thần kinh cô. Cô sợ bị lạc một lần nữa, chờ phục hồi tinh thần lại, anh đã hôn sâu.

Nhưng cô nào phải đối thủ của anh? Thân hình cao lớn bất động, nụ hôn ngày càng sâu. Giống như là phát tiết, lại như trừng phạt, anh ngậm lấy môi dưới của cô, hận hận gặm cắn. Càng hôn cô, trong đầu càng nhiều hình ảnh cô và Dư Trạch Nam ở chung với nhau, từng cái lóe lên, dẫn dắt thần kinh của anh.

Ghen tỵ ở ngực càng ngày càng nặng. Hô hấp anh càng nặng nề hơn.

Bị anh cắn đau, Hạ Tinh Thần thanh thỉnh mấy phần, đẩy anh ra, nhưng một chút cũng không được, ngược lại bị anh xoay người, trực tiếp dựa vào vách thang máy, hai tay giơ cao trên đỉnh đầu.

Thang máy chấn động một cái.

Trong không gian chật hẹp, hai người cách nhau gần như vậy. Ánh mắt người đàn ông sáng như đèn, cho dù trong ban đêm, cũng nóng bỏng như vậy, giống như muốn nuốt cả người cô.

Cô hơi sợ hãi, hô hấp dồn dập, sống lưng dựa vào vách thang máy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông: “Thang máy muốn rơi xuống nữa, anh đừng lộn xộn…”

Hô hấp của Bạch Dạ Kình nặng nề, toàn bộ đều phả vào mặt cô: “Lộn xộn là em…”

Cô lộn xộn chỗ nào? Rõ ràng là anh táy máy tay chân với cô trước.

Nhưng không đợi cô tố cáo, nụ hôn của anh lấn át đến một lần nữa. Quá mức ghen tỵ, nụ hôn của anh rất sâu, tựa như mưa to gió lớn.

Anh quá thô bạo.

Chưa từng có một chút ôn nhu ôn tình.

Trong lòng Hạ Tinh Thần mơ hồ chua xót. Không biết người đàn ông này khi chung một chỗ với những người phụ nữ khác là dáng vẻ thế nào. Có phải cũng không chút thương tiếc như vậy không…

“Đau…” Cô đau khẽ rên lên một tiếng, người đàn ông căn bản không nghe được lời cô. Hạ Tinh Thần tức giận, quay mặt đi, ngậm rái tai của anh, cũng cắn mạnh xuống.

Cảm giác nóng ướt lướt qua tai, giống như dòng điện nhanh chóng chạy qua toàn thân anh. Anh tỉnh táo mấy phần, thân hình cứng đờ, động tác cũng chậm rãi dừng lại. Hồi lâu, vẫn không lui ra, ánh mắt nặng nề nhìn cô, không hề chớp mắt.

Trong đôi mắt kia, che một tầng sương mù mỏng, lộ ra tình cảm phức tạp che giấu trong bóng tối, cô nỗ lực muốn thấy rõ. Nhưng không thấy rõ…

Vào thời khắc này, ‘ba’ một tiếng, đèn trong tháng máy sáng lên. Lúc hai người chưa tỉnh táo, thang máy bắt đầu chậm rãi đi lên.

Ánh đèn chiếu xuống, Hạ Tinh Thần vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, đèn quá chói mắt chiếu vào khiến hai mắt đau nhức, cô theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng chờ cô thích ứng một lần nữa, lúc mở mắt ra… trong đôi mắt người đàn ông kia chỉ còn sót lại trầm tĩnh.

Không còn gì khác.

Cô rất nghi ngờ, vừa rồi trong bóng tối, cô cảm nhận được ti tí tình cảm phức tạp đó, có phải chỉ là ảo giác hay không…

Quẫn bách, theo ánh đèn, bị dẫn đến giữa hai người. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh thâm trầm như thường, nhưng cô cảm thấy không được tự nhiên. Lúng túng rút tay về. Áo choàng dài rộng mở, áo sơ mi bị anh kéo hơi nhăn, muốn có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu. Cô nhẹ nhàng lui vào trong góc, sửa sang lại mình.

Tựa như ôm hôn vừa rồi, chỉ là ảo giác với nhau. Lần này, hai người đều cách đối phương một bước.

Không có ai chủ động đến gần.

Hai mắt anh từ đầu đến cuối đều dửng dưng, nhìn thẳng phía trước. Cô từ đầu đến cuối ngẩng đầu nhìn con số lóe lên.

Tất cả không khác gì lúc vừa vào thang máy. Nhưng trong lòng hai người, chỉ có hai người rõ ràng nhất.

… … …

Hai người về nhà.

Hạ Tinh Thần cầm chìa khóa muốn mở cửa, vừa vặn một cái, Hạ Đại Bạch đã mở cửa. Thấy bọn họ, chân mày nhỏ nhíu lại: “Sao đi lâu như vậy? Còn tưởng rằng ba mẹ nói yêu đương, định không về.”

Cô lúng túng không dám nhìn anh. Tức giận vỗ ót con trai, ai đi nói yêu đương?

“Em đi hâm cơm, anh… thay quần áo khác đi.” Lúc cô nói chuyện với anh, trong giọng nói còn có chút không được tự nhiên. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng anh.

“Ừ.” Anh gật đầu. So sánh với cô, anh thản nhiên như thường. Đợi cô vào phòng bếp, anh mới xoay người đi vào phòng. Hạ Đại Bạch nhìn anh, lại nhìn Đại Bảo, lắc mông đi theo anh, mừng rỡ hỏi: “Tiểu Bạch, ba mẹ hợp lại chưa?”

“… Không có.” Trả lời rất kiên quyết.

“Tại sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé xệ xuống.

“Không có tại sao.”

“Tiểu Bạch, uổng công ba đẹp trai như vậy, sao theo đuổi phụ nữ cứ không có tác dụng thế?” Hạ Đại Bạch chê bai.

“Đi ngủ đi! Chuyện của người lớn, con nít như con bớt can thiệp vào!”

Hạ Đại Bạch chu môi, lo lắng cho ba mẹ như vậy, ngủ được mới là lạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.