Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 244: Chương 244: Ông đừng có xúc phạm người khác




Còn chưa nói rõ gì đã phủ định trước rồi, sao có thể nói vậy?

Hơn nữa, Minh Ngữ Đồng đã nói cô gái đó không tệ, Sở lão thái thái rất trông chờ.

Sở Chiêu Dương khó khăn lắm mới đầu tư cho một đoạn tình cảm, có thể thích một cô gái, Sở lão thái thái không muốn chưa biết gì đã bắt cháu mình chia tay.

“Cô gái đó tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì?” Sở lão thái thái hỏi một hơi nhiều câu.

“Cô ấy là Cố Niệm, năm nay 25, là cảnh sát. Nhà ở Ngu Thành, nhưng từ nhỏ đã đến thành phố B sống cùng mẹ. Ba... mất khi cô ấy vừa ra đời.” Sở Chiêu Dương rũ mắt nói, “Chỉ có mẹ và cô ấy ở đây. Người thân khác đều ở Ngu Thành.”

“Gia đình có vẻ ít người.” Sở lão thái thái lẩm bẩm.

Bà đã lớn tuổi rồi nên thích trong nhà hưng thịnh, nhiều người.

“Nhưng nghề nghiệp của cô gái này không tệ, cảnh sát nhân dân, là cô gái tốt.” Sở lão thái thái lại nói.

“Sao bà biết nghề tốt thì nhân phẩm sẽ tốt? Cảnh sát nhân dân thì tốt nhưng đâu có nghĩa đó là cô gái tốt!” Giọng Sở lão gia thô lỗ nói.

Sở lão thái thái không vui nói: “Vậy sao ông biết người ta không tốt? Còn chưa gặp mặt người ta, dựa vào cái gì mà nói vậy!”

Sở lão gia không vui, nhưng không phản bác.

“Ôi, từ nhỏ sống với mẹ, con bé cũng không dễ dàng gì.” Sở lão thái thái sụt sùi nói.

Mặt Sở lão gia căng cứng, nói: “Nếu nó cũng muốn đón sinh nhật cùng con, vậy thì gọi nó đến, cả nhà ta ở cùng nhau!”

Minh lão gia và ba mẹ của Minh Ngữ Đồng cũng muốn gặp Cố Niệm, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại khiến Sở Chiêu Dương đến Minh Ngữ Đồng cũng không thích.

Trong mắt bọn họ, dĩ nhiên là Minh Ngữ Đồng ưu tú nhất. Không giống những thiên kim thô lỗ kia, Minh Ngữ Đồng rất tài giỏi. Tốt nghiệp phổ thông, thi vào trường nổi tiếng đều là điểm A, lại dùng tiền học bổng đầu tư cổ phiếu, tiền lời kiếm được lấy đi tự lập nghiệp.

Thành lập công ty thời trang của riêng mình, không ngừng phát triển quy mô và dịch vụ, làm rất xuất sắc. Sau đó, cô cảm thấy không có tính thách thức mới tiến vào tập đoàn Minh Nhật.

Trong mắt bọn họ, cô hoàn toàn có thể xứng với Sở Chiêu Dương, chung quy là Minh Ngữ Đồng là cô gái tài sắc vẹn toàn.

Hai người ở bên nhau nhìn thế nào cũng thấy xứng.

Bọn họ lại muốn xem rốt cuộc là ai đến Minh Ngữ Đồng cũng không bằng.

Sở Chiêu Dương không nói gì, nhìn thấu suy nghĩ của người Minh gia, lại nói: “Hôm nay quá bất thình lình, hơn nữa cũng đã trễ rồi.”

Sở lão gia không vui, muốn nổi giận, Sở Chiêu Dương cũng không quan tâm, tự mình nói: “Tìm thời gian thích hợp, con chính thức đưa cô ấy đến gặp ông bà.”

Nếu hôm nay chỉ có người Sở gia, anh sẽ không để tâm đưa Cố Niệm đến cùng cả nhà đón sinh nhật. Nhưng hôm nay có cả người Minh gia ở đây, đây là chuyện nhà anh, không cần Minh gia can thiệp vào. Anh càng không muốn để Cố Niệm bị người Minh gia soi mói, dường như chuyện hôn sự của anh liên quan đến Minh gia, họ có thể xen vào được vậy. Giống như là Cố Niệm đến ra mắt trưởng bối Minh gia, chuyện khiến Cố Niệm chịu thiệt thế này, sao anh có thể đồng ý.

Sở lão thái thái nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, Sở Chiêu Dương về đón Cố Niệm đến đây, thật sự rất muộn.

Tối như vậy, để cô ấy tự mình đến đây cũng không thích hợp lắm.

Thời gian gấp gáp quá.

Vì thế, Sở lão thái thái rất thông cảm, gật đầu nói: “Có lý, vậy con sắp xếp thời gian đưa Cố Niệm đến đây.”

Xem cô gái này tốt hay không, đến lúc đó bà mới quyết định ủng hộ hay phản đối.

Sở lão thái thái xem ra còn rất lí tính.

Sở Chiêu Dương gật đầu, đứng dậy: “Vậy con xin phép.”

“Con ngồi xuống cho ta!” Sở lão gia giận dữ nói, “Muốn ngày khác gặp cũng được, nhưng hiện giờ con ngoan ngoãn ở đây cho ta! Mọi người đều đến đón sinh nhật con, con bỏ đi thì coi sao được? Sinh nhật hôm nay, con ở đây mừng sinh nhật cho ta!”

Sở Chiêu Dương vẫn đứng đó, không định ở lại.

Anh cúi đầu nhìn Sở lão gia ngồi bên cạnh, nói: “Nếu đơn giản muốn mừng sinh nhật con thì con sẽ ở lại.”

“Con nói gì vậy, ai không thật lòng mừng sinh nhật con chứ?” Sở lão gia cất cao giọng, nhưng trong giọng nói vẫn có chút chột dạ.

Mắt Sở Chiêu Dương lộ vẻ giễu cợt, lạnh lùng nói: “Bánh kem con ăn rồi, tâm ý của ông con cũng nhận rồi.”

Anh nói xong, nhân lúc Sở lão gia giận dữ liền đi ra khỏi nhà cũ.

***

Nhất thời, người Minh gia cũng xấu hổ.

Sở lão gia còn ở đây đốt thêm lửa, mà nhân vật chính đã đi rồi, Minh gia cũng không còn lí do ở lại. Nhìn Sở lão gia dường như cũng không còn tâm trạng tiếp đón, Sở lão thái thái thì tâm tình đều đặt hết lên người bạn gái chưa gặp mặt của Sở Chiêu Dương, Minh gia liền cáo từ ra về.

Sở lão gia miễn cưỡng nở nụ cười, khách khí tiễn họ: “Thật xin lỗi, đều tại thằng nhóc thối đó không có lễ phép!”

Minh lão gia đối với việc Sở Chiêu Dương không thích cháu gái mình, trong lòng có chút khó chịu nhưng trên mặt, vẫn cười nói: “Là chúng tôi xin lỗi mới đúng, khiến Chiêu Dương không vui vẻ đón sinh nhật được!”

“Sao có thể.” Sở lão gia nói, “Là do thằng nhóc này thiếu dạy bảo!”

Sở lão thái thái bên cạnh nghe thấy không vui, mở miệng là thằng nhóc đó, nó là cháu ông, không phải thằng nhóc nhà người khác!

Cháu bà có tên có họ, không phải thằng nhóc đó!

“Thiếu dạy bảo gì chứ, sinh nhật của nó mà ông không nói lời nào hay, cứ nổi giận với nó suốt.” Sở lão thái thái không vui nói, “Từ miệng ông không nói được câu nào dễ nghe! Nếu đã như vậy, ông gọi nó về làm gì? Mừng sinh nhật còn bị ông nổi giận?”

Sở lão gia muốn phát hỏa nhưng vẫn còn người Minh gia ở đây, thật không thể bùng phát, chỉ trừng mắt nhìn Sở lão thái thái.

“Dù sao Chiêu Dương cũng đi rồi, vậy chúng tôi không làm phiền nữa.” Minh lão gia thấy vậy liền nói.

Người Minh gia đi rồi, Sở lão gia mới tức giận với Sở lão thái thái: “Trước mặt người Minh gia, bà nói bậy bạ gì chứ!”

“Ông cũng biết đang ở trước mặt người ngoài, tôi nói ông như vậy, ông mất mặt sao?” Sở lão thái thái không chút sợ hãi, giận dữ nói, “Vậy ông ở trước mặt họ nói Chiêu Dương như vậy, tính sao hả?”

“Đó là vì nó không lịch sự, trưởng bối đều ở đây, có thành ý mừng sinh nhật nó mà nó nói đi là đi. Thật không biết mất mặt!” Sở lão gia tức giận ngồi trên sofa nói lầm bầm, dáng vẻ không thể thuyết phục Sở lão thái thái.

“Sao ông lại gọi người Minh gia đến chứ, chúng ta đều hiểu rõ, ông tưởng có thể giấu được Chiêu Dương à?” Sở lão thái thái cảm thấy cứ thi thoảng lại bị lão già cố chấp này làm tức chết.

“Sao? Bà đang trách tôi sao? Lúc đầu bà cũng đâu có phản đối!” Sở lão gia giận dữ nói.

“Đúng, nhưng lúc đó tôi không biết Chiêu Dương đã có bạn gái nên mới nghĩ đây là cơ hội. Nhưng giờ nó đã có bạn gái, đến mặt người ta ông cũng chưa gặp mà đã phản đối, chẳng thèm nói lí lẽ gì hết!” Sở lão thái thái tức giận nói.

“Tôi chỉ là không muốn nó bị lừa, bà mới là người không nói lý lẽ!” Sở lão gia cảm thấy cãi nhau với lão thái thái thật sự khó chịu, dứt khoát đứng lên.

“Ông còn chưa gặp mặt đã biết người ta gạt Chiêu Dương? Ông cảm thấy chỉ số thông minh của Chiêu Dương thấp vậy sao?” Sở lão thái thái nghểnh cổ nói, “Ông mới không nói lý lẽ!”

Hai người nói tới nói lui, giống như trẻ con đang cãi nhau.

Sở lão gia tức muốn nhảy dựng: “Bà mới là đem lòng tốt biến thành ý xấu!”

“Hừm, ông đừng xúc phạm người khác!” Sở lão thái thái vừa xoay người bỏ vào phòng vừa nói, “Tôi không muốn phí lời với ông, ông là người không nói lý lẽ!”

“Bà... Bà quay lại cho tôi!” Sở lão gia giơ cao ngón tay chỉ vào sau lưng Sở lão thái thái hét lớn.

Sở lão thái thái xoay lưng, bóng dáng đã biến mất.

Sở lão gia định thần lại, phát hiện Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan vẫn còn đó.

Lúc nãy cãi nhau với cụ bà, ông quên mất bọn họ vẫn còn ở đây.

Nghĩ đến dáng vẻ mất mặt của bản thân đều bị con trai và con dâu nhìn thấy, Sở lão gia càng tức giận.

Ông thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn hai người họ: “Nhìn cái gì, đến chuyện con trai có bạn gái cũng không biết, hai đứa mày có tác dụng gì!”

Nói xong, ông cũng không cho bọn họ cơ hội giải thích, chắp tay sau lưng bỏ đi.

Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan ngơ ngác nhìn nhau, hồi sau, Sở Gia Hồng thấp giọng nói: “Về rồi nói.”

Hướng Dư Lan cũng chỉ gật đầu, theo Sở Gia Hồng rời đi.

***

Trong xe Minh gia, mẹ của Minh Ngữ Đồng - Chu Thái Lâm không ngờ Minh Ngữ Đồng đã sớm biết Sở Chiêu Dương có bạn gái.

“Con không phải vì nể mặt mới khen bạn gái của Sở Chiêu Dương chứ?” Chu Thái Lâm hỏi.

“Mẹ, mẹ nói gì thế, anh ấy có bạn gái rất tốt.” Minh Ngữ Đồng bất đắc dĩ nói, “Trước khi đến con đã nói rồi, con với Sở Chiêu Dương chỉ có chung nhận thức, đừng nói anh ấy có bạn gái rồi. Dù chưa có, hai chúng con cũng không thể.”

“Haiz, thật tiếc quá.” Chu Thái Lâm thở dài, “Sở Chiêu Dương đứa trẻ này cái gì cũng tốt, giờ lại xuất sắc như vậy, con người lại thành thật, đàn ông thế này không còn nhiều nữa.”

Chu Thái Lâm lắc đầu, mấy con trai nhà giàu có, ai không ở ngoài chơi bời ong bướm chứ.

Giữ mình tốt như Sở Chiêu Dương thật sự rất ít.

Dù cho tương lai Minh gia chọn nhà giàu mạnh kết thân nhưng cũng không hi vọng làm hỏng hôn sự của Minh Ngữ Đồng.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.