Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 248: Chương 248: Không muốn bị anh dày vò thành dáng vẻ này




Sở Chiêu Dương hừ một tiếng.

Ai nói?

Nhìn từ góc độ nào đó thì thật sự có thể nói anh ức hiếp cô.

Ánh mắt Sở Chiêu Dương ám muội lại hài hước nhìn Cố Niệm, Cố Niệm lập tực hiểu đỏ bừng mặt, qua lớp chăn đạp anh một cái.

Cô chỉ dùng chút sức lực, đạp lên không đau cũng không ngứa.

Cô quấn chăn như con nhộng, uốn người sang bên giường, thò đầu hôn đầu xù của Cà Ri một cái, như đang dỗ trẻ con, xoa đầu Cà Ri, dịu dàng nói: “Cà Ri ngoan, cảm ơn em đến giúp chị.”

“Ư ư...” Cà Ri hưởng thụ híp mắt lại, chủ động đưa đầu vào bàn tay Cố Niệm, làm nũng “Ư ư“.

“Tụi chị thật sự không phải cãi nhau, em đừng lo nha.” Cố Niệm dỗ dành.

Cà Ri “Ư ư” hai tiếng, không còn lo lắng nữa.

Hiện nó đang muốn Cố Niệm xoa thêm vài cái, lại xoa thêm vài cái nữa.

Ôi, tay cô chủ thật mềm, thật dịu dàng, nó thích.

Mặt Sở Chiêu Dương u ám nhìn cảnh này liền ngứa mắt, anh đứng dậy mở đèn, giơ tay cắp Cà Ri vào nách.

“Ư ư!” Cà Ri mất đi bàn tay dịu dàng ấm áp của cô chủ, trên đầu đột nhiên trống trống lạnh lạnh, lập tức mở to mắt.

Phát hiện mình đang bay lên cao, bốn chân kháng cự đạp lung tung.

Cà Ri thân là chó Labrador, là loại chó lớn, rất nặng. Nhưng nó dưới tay Sở Chiêu Dương, đạp chân thế nào cũng vô ích, cuối cùng đành bất đắc dĩ bị Sở Chiêu Dương ôm về phòng khách, đặt nó lên giường của mình.

“Ngủ cho ngoan, đừng đến làm bóng đèn.” Sở Chiêu Dương cảnh cáo.

“Ư ư...” Cà Ri rất uất ức, xoay đuôi bốn phía trên giường rồi mới nằm xuống, lặng lẽ cúi đầu, dựa vào bên giường, lại “ư ư” hai tiếng.

Sở Chiêu Dương nhìn thấy nó đáng thương, xoa xoa đầu nó như an ủi: “Ngoan.”

Cà Ri cuối cùng lại có chút tinh thần, làm nũng dưới tay của Sở Chiêu Dương rồi mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Sở Chiêu Dương trở lại phòng, lần này đã nhớ đóng cửa, đi về phía Cố Niệm.

Cố Niệm giờ mới phát hiện, khi anh ôm Cà Ri đi ngủ vẫn không mặc đồ. Lúc nãy có Cà Ri ở đây, cô không chú ý đến. Hồi sau trong phòng chỉ còn hai người họ, Cố Niệm vội xoay người không dám nhìn.

Sở Chiêu Dương tì lên phía trên của Cố Niệm, mang theo ý cười nói: “Cũng không phải chưa nhìn thấy, sờ cũng sờ rồi, em còn ngại cái gì?”

Cố Niệm xấu hổ mất mặt, người đàn ông này với người khác vẫn tiếc lời như tiếc vàng nhưng đối với cô, anh nói càng lúc càng nhiều. Bình thường khi gặp vấn đề, anh sẽ giải thích cặn kẽ với cô, kiểu chuyển biến này cô rất thích. Nhưng lời trêu chọc lưu manh, anh cũng nói ngày càng lưu loát, cô không chịu nỗi nữa rồi!

“Lúc nãy cười trên nỗi đau của người khác?” Sở Chiêu Dương kéo tay che mặt của Cố Niệm, hai mắt mang vẻ nguy hiểm.

“Không... Không có...” Cố Niệm ánh mắt liên láo, không thừa nhận, có thể xem mọi thứ chưa từng xảy ra không?

“Lần này anh khóa cửa rồi, Cà Ri sẽ không đến làm loạn, em cứ việc gọi cũng không cần lo.” Sở Chiêu Dương nói.

“Sở Chiêu Dương!” Cố Niệm lúng túng la lên, người đàn ông này nói chuyện ngày càng lộ liễu.

Sở Chiêu Dương không nói gì, trực tiếp kéo lấy eo cô rồi vùi vào trong, khiến Cố Niệm muốn nói gì cũng không nói được, toàn bộ biến mất trong tiếng la không kịp phòng bị.

***

Hai người ngủ một hơi đến 11 giờ ngày hôm sau, lười thức dậy.

Cố Niệm cử động thì toàn bộ cơ bắp đau nhức, cảm thấy xương cốt đều rụng rời, rất lười vận động. Cô uể oải, hận không thể nằm cả ngày trên giường.

Đang mơ hồ, cảm giác có cánh tay sau lưng cô, từ từ trèo lên. Cố Niệm đang nằm sấp, lười biếng mở mắt ra, không có sức đuổi cánh tay đó đi. Nhưng sau đó, cánh tay này lại dính lên trên.

Bất đắc dĩ, Cố Niệm chỉ có thể di chuyển sang bên kia giường, nhưng vừa cử động liền cảm thấy cực kỳ đau.

Cô không kìm được tức giận, Sở Chiêu Dương tối qua chẳng có chừng mực chút nào! Cô muốn cho anh ngạc nhiên nhưng không muốn anh dày vò cô thành dáng vẻ thế này! Ai ngờ, khó khăn lắm mới di chuyển qua bên kia giường, Sở Chiêu Dương lại cương quyết dính cả người lên.

Cô cảm thấy hơi nóng đang tiến gần vào sau cổ cô, kề sát vào, đôi môi mỏng nóng bỏng đó lại in lên.

“A a a, đừng ồn, em rất mệt.” Cố Niệm lên tiếng, kết quả bị giọng nói của mình dọa hết hồn.

Giọng của cô khàn khàn như đang bị bệnh, vừa mở miệng cổ họng liền đau nhức.

Nghe giọng nói này, đến Sở Chiêu Dương cũng tỉnh dậy, vội lật cô trở lại: “Cổ em bị sao thế?”

Cố Niệm uất ức bĩu môi, cũng không dám phát ra âm thanh lớn, nhỏ tiếng nói: “Cổ họng rất đau.”

Giọng nói càng vô cùng khàn.

Lúc này hai người đều nhớ lại, buổi tối Cố Niệm thật sự kêu rất dữ dội, toàn bộ đều là do anh làm.

Sau khi hiểu ra, Sở Chiêu Dương tự trách nói: “Xin lỗi.”

Cố Niệm lắc đầu, chỉ là cổ họng hơi khó chịu, không dám nói nhiều: “Sau này... đừng mạnh quá.”

Sở Chiêu Dương hôn vào trán cô, vội vàng bảo đảm.

“Em nằm nghỉ trước đi, anh đi lấy cho em nước mật ong.” Sở Chiêu Dương nói, đứng dậy mặc đồ qua loa rồi đi ra ngoài.

Sở Chiêu Dương vào bếp nhờ thím Dư pha cho một cốc mật ong ấm rồi đem về phòng

Anh để cốc nước ở tủ đầu giường, đỡ Cố Niệm ngồi dậy.

“A!” Cố Niệm lưng đau đến hít một hơi, mày đều chau lên hết.

Sở Chiêu Dương vô cùng tự trách mình, hôm qua vì tâm ý của cô nên anh rất cảm động, không khống chế được bản thân. Tối qua làm tận mấy lần, cô rõ ràng khóc thét lên nói không được nhưng anh cũng không bỏ qua.

Thật sự lúc đó anh chỉ muốn cô, một chút lý trí đều không có, dường như không dùng hết sức lực, thế nào cũng không dừng lại.

“Uống mật ong trước đi, sau đó anh mát xa cho.” Sở Chiêu Dương nói.

Cố Niệm lắc đầu: “Em uống một lát là được.”

“Không được cứng đầu.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, đút cô uống hết mật ong, để ly sang bên cạnh rồi dìu cô nằm xuống.

“Chỗ nào đau?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Cố Niệm căng thẳng nắm chặt mền, mền đắp lên tới cổ, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ. Trên mặt không che giấu được vẻ mệt mỏi, yếu ớt nhưng cô vẫn lắc đầu: “Không cần, để em mặc đồ trước.”

“Cổ họng đau, đừng nói nhiều.” Sở Chiêu Dương ôm lấy eo cô phía trong mền.

Sở Chiêu Dương vịn vào bên hông cô: “Ở đây đau không?”

Cách một cái mền, Cố Niệm thấy thoải mái hơn, ngoan ngoãn gật đầu: “Sau hông nữa.”

Sở Chiêu Dương xoa bên hông cô, sau đó, lại để cô xoay người nằm sấp, để anh mát xa sau lưng.

Hai tay di chuyển xuống chân.

Cố Niệm vội nắm chặt tay anh: “Ở đây không cần.”

“Cách một cái mền, anh có thể làm gì em chứ?” Sở Chiêu Dương nói, “Hơn nữa, em đau như vậy, anh cũng không phải cầm thú.”

Cố Niệm xấu hổ nói: “Em không phải ý này.”

Cô chỉ có thể ngoan ngoãn rút tay lại. Nhưng chỗ đó thật sự hơi riêng tư, dù cách một cái mền nhưng Cố Niệm cũng không thoải mái.

Anh liên tục chạm vào chỗ không nên chạm.

Cố Niệm nằm sấp, tay nắm chặt mền, đỏ mặt, cô cảm thấy khinh thường bản thân, lại... lại xuất hiện phản ứng này.

Đột nhiên, da thịt chợt lạnh, Sở Chiêu Dương đã kéo mền ra.

“Chiêu Dương!” Cố Niệm kinh ngạc nói.

Cô vội chuyển mình, muốn kéo mền lại, kết quả lại nhìn thấy trên tay Sở Chiêu Dương có thêm một tuýp thuốc bôi.

“Để anh xem có sưng không.” Sở Chiêu Dương nói.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu, cô bị sưng rất dữ dội.

“Không cần, em không sao.” Cố Niệm muốn tránh né nhưng Sở Chiêu Dương không cho cơ hội, đưa ngón tay dính thuốc qua.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.