Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 241: Chương 241: Có lẽ cũng không có cơ hội ngủ




“Vậy...” Thôi Hân Mi xoa xoa tay, hoài nghi hỏi, “Vậy sao con làm được?”

“Người thông minh đi đâu cũng có thể phát triển tốt. Lúc trước Ngu Thành hơi nhỏ, hạn chế sự phát triển của con.” Mục Kỳ San đắc ý nói, “Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị, có bản lĩnh và dám nắm bắt. Mà con gái mẹ chính là loại người này, mẹ chỉ cần tin con là được.”

Thôi Hân Mi lập tức cười vui vẻ như hoa nở, nếp nhăn trên mặt hằn sâu hơn.

Bà ta vui mừng cười lớn, ôm lấy Mục Kỳ San: “Ha ha ha ha! Mẹ biết mà, con gái mẹ có bản lĩnh! Để con đến thành phố B quả là quyết định đúng. Sau này, nhà ta đều nhờ vào con, mẹ cuối cùng cũng không còn phải sống nghèo khổ rồi!”

Sau cùng, taxi dừng lại ở cửa một khu dân cư nhìn khá tốt.

Mục Kỳ San trả tiền xe, cùng Thôi Hân Mi xuống xe đi vào trong.

Trong khu dân cư bày trí hoa cỏ rất đẹp, vô cùng sạch, Thôi Hân Mi mắt nhìn không ra nữa, nhìn đông nhìn tây.

“Ôi, chỗ này so với chỗ của Mục Lam Thục không biết tốt hơn gấp mấy lần! Ôi, Mục Lam Thục còn tự đánh giá cao mình, đắc ý gì chứ!” Thôi Hân Mi không phục nói, lúc này còn cảm thấy nở mày nở mặt, “Hôm nào gọi chị ta đến, cho chị ta tức chết!”

Mục Kỳ San dẫn Thôi Hân Mi vào cửa, căn nhà này có hai phòng, trang trí vô cùng xa hoa.

“Ôi! Chỗ này tốt hơn bên Mục Lam Thục quá nhiều!” Thôi Hân Mi vui vẻ nói.

“Mẹ, đừng so với bác nữa, bên đó làm sao so được với bên này!” Mục Kỳ San nói.

“Đúng đúng đúng.” Thôi Hân Mi liên tục gật đầu, “Chả trách con đưa mẹ sang đây. Có nhà đẹp thế này, ai thèm ở nhà Mục Lam Thục chứ!”

Thôi Hân Mi vui vẻ nhìn Mục Kỳ San rồi giơ ngón cái lên, “Kỳ San, con thật có bản lĩnh!”

Mục Kỳ San cười: “Mẹ, đây chỉ là chỗ ở tạm thời, sau này chúng ta sẽ đến chỗ tốt hơn!”

“Còn chỗ tốt hơn?” Thôi Hân Mi vui vẻ đến mất phương hướng.

***

Ăn cơm xong, Cố Niệm mang bát đĩa để vào máy rửa bát.

Máy rửa bát do Sở Chiêu Dương mua thật sự khiến Mục Lam Thục thuận tiện hơn nhiều.

Vì phòng của Cố Niệm, Mục Kỳ San từng ngủ. Mục Lam Thục sợ Sở Chiêu Dương sẽ để ý nên đặc biệt thay ga giường mới, mền gối mới.

Cố Niệm: “...”

“Đừng gọi lung tung.” Cố Niệm cảm thấy mặt nóng lên, “Hôm đó anh lớn tiếng gọi mẹ, mẹ em chẳng nói được gì, em nhìn mà thấy thương mẹ.”

Người đàn ông này gọi như vậy khiến Mục Lam Thục cũng rất ngại phản bác, chỉ đành âm thầm chịu đựng mà thôi!

“Không phản bác tức là thừa nhận rồi.” Giọng Sở Chiêu Dương bình tĩnh và kiềm chế, lúc này đột nhiên lộ ra chút đắc ý.

Cố Niệm dở khóc dở cười đẩy anh ra, kết quả còn chưa chạm vào ngực anh, tay đã bị lòng bàn tay anh nắm lấy.

Cố Niệm vùng vẫy cũng không thoát ra được, còn bị anh ôm chặt.

Cố Niệm hết cách, liền nghe anh nói: “Lần sau đừng tự ra tay.”

“Hả?” Cố Niệm chớp chớp mắt.

“Nói một tiếng, anh sẽ đến.” Hai mắt Sở Chiêu Dương dịu dàng nhìn cô.

Cơ thể anh cơ bắp cường tráng, cô tự ra tay, anh không đau nhưng tay cô đau. Không biết vì sao, Cố Niệm dường như biết ý anh dù chưa nói hết. Có lẽ, ở cạnh nhau đã lâu, tâm linh thật sự có thể tương thông rồi. Không kìm được, Cố Niệm mím môi, cười ngọt ngào.

Nhưng tiếp theo, cô không cười nổi nữa.

Hay tay Sở Chiêu Dương từ eo cô chậm rãi tiến vào trong, đi lên, đi xuống, di chuyển.

Cố Niệm bị bàn tay nóng như lửa của anh làm run rẩy, lỗ tai cũng nóng lên.

“Mẹ em sẽ nghe thấy.” Cố Niệm nói nhỏ.

Nhưng âm thanh nói ra, đều run rẩy, nói không thành lời, giống như anh đang ức hiếp cô vậy.

Sở Chiêu Dương hôn chặt môi cô, đè cô xuống, xâm nhập vào trong miệng cô. Hôn đến mức cô mơ hồ, lúc anh từ từ bỏ cô ra, Cố Niệm không tìm thấy giọng nói của mình nữa, chỉ còn tiếng thở nặng nề.

Đôi mắt cô mang một lớp sương mơ hồ và chan chứa tình yêu, khiến lòng anh vô cùng ngứa ngáy.

Cô thở hổn hển, đôi môi vì thế mà hơi mở ra. Vừa bị anh hôn kịch liệt nên đôi môi ấy đỏ như hoa anh đào, vô cùng xinh đẹp.

Sở Chiêu Dương không khống chế được, lại cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi cô.

Giọng của anh vì rung động mà khàn khàn, thấp thấp, theo hơi thở đi vào trong miệng cô: “Vậy em đừng giống lúc ở nhà, la lớn tiếng như vậy.”

Cố Niệm: “...”

Cô đang mơ hồ nhưng bị câu nói này làm tỉnh táo hẳn, mặt vô cùng nóng.

Khi ở Lan Viên, cô kêu rất lớn sao?

Kết quả không đợi cô phản ứng, Sở Chiêu Dương lại tấn công.

Cố Niệm chỉ có thể sống chết chịu đựng, nhắc nhở bản thân đừng lớn tiếng.

Nếu không để Mục Lam Thục nghe thấy, cô còn dám gặp ai!

***

Sau đó, Thôi Hân Mi và Mục Kỳ San cũng không xuất hiện nữa.

Mục Lam Thục gọi điện cho Mục Định Kiệt nói chuyện này.

Nhóm dịch: Mèo Xinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.