Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu

Chương 234: Chương 234




Chương 234 NHÀ CÁC NGƯỜI ĐỀU ỨC HIẾP NGƯỜI KHÁC

Đợi Sở Chiêu Dương và Cố Niệm lên tới, người hàng xóm đó mới nói với người cùng lầu: “Em của cô ấy thật chẳng hiền lành gì! Mắng mấy tiếng đồng hồ, không có câu nào trùng nhau. Tôi nghe thấy giật cả mình. Nếu thật sự chửi nhau, chúng ta không phải đối thủ của cô ta.”

“Đúng vậy.”

Tiếng thảo luận của bọn họ bị âm thanh trên lầu lấn áp, Cố Niệm không hề nghe thấy. Nhưng dù cô nghe thấy cũng không rảnh để phản ứng lại.

Đến cửa nhà, Cố Niệm phát hiện mình quên đem chìa khóa, đành phải ấn chuông cửa. Sau khi ấn xong, Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm ra sau lưng.

Mặt Sở Chiêu Dương đầy giận dữ: “Vào trong nói.”

“Anh vào trước.” Anh cúi đầu nói, sợ cô bị Mục Kỳ San làm bị thương.

“Anh để Cố Niệm ra đây!” Mục Kỳ San gằng giọng nói.

Cố Niệm lanh lợi đồng ý, tuy cô đủ võ lực nhưng vẫn thích được anh bảo vệ.

Mục Lam Thục từ đầu đến giờ không hề chấp cô ta, nhưng nếu thật sự ra tay, Mục Kỳ San với chút sức lực đó cũng không thể là đối thủ của bà.

Một hồi sau mới có người ra mở cửa.

Sở Chiêu Dương lo lắng là Mục Kỳ San kích động xông ra nên luôn phòng bị. Sau khi cửa mở ra, phát hiện là Mục Lam Thục, sắc mặt Sở Chiêu Dương mới thả lỏng ra, gọi một tiếng: “Mẹ.”

Mục Lam Thục kéo tay cô ta vào trong: “Vào trong nói, đứng đây nói cái gì! Mục Kỳ San, bác cảnh cáo con, đừng có mắng chửi lung tung, nếu có gì thì phải nói rõ ràng đàng hoàng. Con ở đây mắng chửi người khác, chẳng giải quyết được gì!”

Mục Lam Thục: “...”

“Có gì để nói, Cố Niệm đê tiện này, cướp đàn ông của người khác. Không biết xấu hổ, thích cướp đàn ông như thế, sao không đi bán hoa đi?” Mục Kỳ San vừa bị Mục Lam Thục kéo, vừa quay đầu lại mắng.

Sở Chiêu Dương đột nhiên gọi thế này khiến Mục Lam Thục ngẩn người ra.

Cố Niệm: “...”

Mục Lam Thục nổi giận, kéo cô ta vào trong phòng khách, quay đầu lại liền hung hăng tát Mục Kỳ San một bạt tay.

Sở Chiêu Dương thật biết tìm thời cơ, khiến người khác không thể phản bác.

Nhìn sắc mặt bối rối và lạ lùng của Mục Lam Thục, Cố Niệm trốn sau lưng Sở Chiêu Dương định hé môi cười, khó khăn lắm mới kiềm được.

Mục Kỳ San không ngờ, Mục Lam Thục lại dám ra tay với cô ta.

“Bác!” Mục Kỳ San chỉ tay vào mũi Mục Lam Thục, mắt trừng như mắt trâu, định đánh lại.

Nhưng cô cũng không hơn gì, vì tiếng gọi “mẹ” của anh, mặt liền ửng đỏ.

Cố Niệm sợ Mục Lam Thục chịu thiệt thòi, vội bước lên trước đỡ.

Ai là mẹ anh chứ, sao lại gọi vậy?

Sở Chiêu Dương cản cô, tự mình bước lên trước người Mục Lam Thục. “Chát!” một tiếng, đánh tay Mục Kỳ San xuống. Mục Kỳ San đau đến mức kêu “a a” một tiếng rồi khóc lên, cúi đầu nhìn, mu bàn tay sưng đỏ lên.

Hai người còn chưa kết hôn nữa!

Nhưng hiện giờ là tình huống đặc biệt, không phải là lúc tranh luận cách xưng hô của Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương dùng sức mạnh gấp nhiều lần Mục Lam Thục. Chỉ trong chớp mắt đã đánh tay cô ta thành ra thế.

Mục Lam Thục chỉ có thể làm như không nghe thấy, nói với bọn họ: “Mau vào đi.”

Mục Lam Thục giận đến phát run: “Bác là bác của con, là trưởng bối của con, sao con lại định ra tay với bác như vậy? Trước đó Cố Niệm chưa đến, con ở đây chửi bới um sùm, đứng trước mặt bác mắng con bác, bác vẫn nhịn con, đợi chúng đến, mọi người sẽ giáo huấn con!”

Vì cửa mở nên tiếng mắng chửi càng vọng ra rõ ràng.

Vì thế, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm vội bước vào, Mục Lam Thục lập tức đóng cửa.

“Tuổi còn trẻ, miệng lại không nói ra được câu nào sạch sẽ, con không biết nhục nhưng người khác thấy nhục! Con mắng Cố Niệm không ra gì, vậy bác cũng sẽ mắng con! Vô giáo dục, bình thường cha mẹ con dạy dỗ con sao vậy!”

“Ai đến thế, có phải con tiện nhân Cố Niệm không!” Mục Kỳ San chửi mắng nói, rồi từ phòng khách xông ra.

Hành lang chật hẹp, bốn người đứng vô cùng chật, chính giữa lại có Mục Lam Thục và Sở Chiêu Dương đứng cản.

Nhìn mặt Mục Kỳ San đầy vẻ không phục, dáng vẻ tức giận muốn ra tay với bà. Lòng Mục Lam Thục vô cùng khó chịu. Không phải bà lo cho Mục Kỳ San mà thương xót cho em trai của bà, Mục Định Kiệt. Con gái duy nhất lai tệ hại thế này!

Mục Kỳ San dáng vẻ muốn kéo lấy Cố Niệm nhưng không có chỗ ra tay.

“Bác thay em trai bác, thay ba con dạy dỗ con!” Mục Lam Thục giận dữ nói.

“Bác có tư cách gì! Muốn dạy thì đợi ba tôi đến! Bác dựa vào cái gì mà ra tay với tôi! Hai mẹ con các người không phải thứ tốt lành gì, đều ức hiếp tôi!” Mục Kỳ San lớn tiếng nói.

“Ba mẹ con không ở đây, con đến thành phố B, ở trong nhà bác. Ba mẹ con đã giao con cho bác, bác hoàn toàn có quyền dạy dỗ con! Chuyện con làm, lời con nói, cái nào không đáng bị dạy dỗ, còn nghĩ mình đúng sao?” Mục Lam Thục giận đến đỏ mặt.

Cố Niệm chú ý thấy, đồ trong nhà đều bị Mục Kỳ San phá hoại, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn.

Vốn dĩ trên bàn trà có bộ ấm trà cô mua cho Mục Lam Thục, toàn bộ đều bị cô ta quăng xuống đất, bể thành nhiều mảnh tan nát.

Vật trang trí trong nhà, đồ dễ vỡ đều vỡ hết.

Chỉ còn lại vài món đồ điện, nếu cô đến muộn một chút, Mục Kỳ San có thể sẽ làm vỡ cả tivi.

Cố Niệm tức giận muốn đánh cô ta, nhà cô cho cô ta tá túc, cô còn nhường phòng cho cô ta, cô ta lại làm loạn trong nhà cô, khiến nhà cô thành ra thế này.

Cố Niệm giận đến phát khóc, đụng phải loại không nói lý lẽ, nói với cô ta cũng vô ích, thật phí sức.

Mục Lam Thục phát hiện, vội bước qua ôm Cố Niệm: “Con ngoan, đừng khóc. Là mẹ không tốt, đều tại mẹ gọi nó đến, để nó làm loạn nhà chúng ta, còn để con chịu uất ức.”

Cố Niệm lắc đầu, Mục Lam Thục còn biết làm sao được? Tính cách Thôi Hân Mi và Mục Kỳ San thế này, lại ngoan cố, Mục Lam Thục vẫn nể mặt Mục Định Kiệt. Tốt xấu gì thì ông cũng là em trai bà.

“Chị còn mặt mũi khóc! Chị cướp người yêu tôi, còn ở đó giả vờ đáng thương! Làm hoa sen trắng nghiện rồi à? Muốn bán hoa thì đừng lập miếu thờ! Tôi nói cho các người biết, các người đều bị chị ta lừa! Khốn khiếp, chị giả vờ cái gì!” Mục Kỳ San nhặt một mảnh vỡ không biết vỡ từ đồ gì trên mặt đất lên, định xông đến chỗ Cố Niệm.

Sở Chiêu Dương sao có thể để cô ta làm Cố Niệm bị thương, anh không hề coi Mục Kỳ San là con gái.

Anh giơ chân lên, đá vào bụng Mục Kỳ San, khiến cô ta bay ra.

Phòng khách vốn cũng không lớn, nên lưng Mục Kỳ San đụng trúng tường, đau đến mức kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất.

Bị Sở Chiêu Dương đá như vậy, cô ta liền mất đi khí thế tức giận kêu khóc như khi chửi mắng người khác lúc nãy, giờ chỉ biết ôm bụng kêu thảm thiết. Cô ta cảm giác như nội tạng bên trong cũng bị thương, vô cùng đau đớn.

Mục Kỳ San lăn ra đất, gào khóc to lên.

Mục Lam Thục không chịu được nữa: “Đủ rồi! Con làm ồn trong nhà bác, bác gọi Cố Niệm đến, đứng trước mặt con, có lời gì thì nói rõ ràng ra! Đừng đứng đây giở trò đanh đá!”

Mục Kỳ San vẫn tiếp tục khóc, lăn ra nền nhà, đầu tóc rối bời che đầy mặt. Dáng vẻ này cơ bản không thể nhìn được.

Mục Lam Thục cương quyết không quan tâm cô ta, trực tiếp hỏi Cố Niệm: “Nó nói chuyện Ngôn Luật, rốt cuộc là chuyện gì?”

Cố Niệm kể lại mọi chuyện cho bà nghe một lần, kể cả chuyện làm sao Mục Kỳ San biết Ngôn Luật.

“Ngôn Luật không biết xấu hổ bám lấy con, con vì muốn thoát khỏi anh ta nên cãi nhau với anh ta, kết quả Mục Kỳ San nhìn thấy, nói con dụ dỗ Ngôn Luật.” Cố Niệm tức giận đến buồn nôn.

Nói cô dụ dỗ Ngôn Luật, rõ ràng là sỉ nhục cô!

Mục Kỳ San nghe được Cố Niệm nói những lời này, lồm cồm bọ dậy, tóc dài lộn xộn dính trên mặt cũng không thèm quan tâm.

Cô ta hỉ vào Cố Niệm rồi chửi: “Chị nói bậy, Ngôn Luật bám lấy chị làm gì? Chị thật sự coi mình là tiên nữ, ai cũng thích chị sao? Sao chị không bay lên trời đi! Chị dụ dỗ Ngôn Luật lại còn xảo biện, không biết nhục!”

“Đủ rồi!” Mục Lam Thục đánh tay Mục Kỳ San xuống.

Cánh tay này từng bị Sở Chiêu Dương đánh trước đó. Giờ lại bị Mục Lam Thục đánh một cái, dù không mạnh bằng Sở Chiêu Dương lúc nãy, nhưng cũng làm Mục Kỳ San đau thêm, không còn dám giơ tay lên nữa.

“Mục Kỳ San, con tốt nhất nên nhìn lại con đang ở đâu! Con ở trong nhà bác, ăn của bác, dùng của bác lại mắng con gái bác, con tự nhìn lại xem ai không biết nhục!” Mục Lam Thục giận dữ nói.

Bà chỉ vào Sở Chiêu Dương: “Con nhìn Chiêu Dương rồi nhìn lại Ngôn Luật. Ngôn Luật có điểm gì bằng nó để Cố Niệm phải di dụ dỗ? Tiêu chuẩn của con bác không thấp như vậy!”

Sở Chiêu Dương đứng cạnh Mục Lam Thục nghe thấy thế liền vô thức đứng thẳng người lên.

Mẹ vợ đánh giá mình cao như vậy, rất tốt.

“Có người rất ti tiện, ăn trong chén còn nhìn trong nồi. Thích dụ dỗ người khác là bản chất của chị ta, không phải vì đối phương ưu tú hơn!” Mục Kỳ San nói.

Mục Lam Thục tức cười, không thể nói rõ với cô ta được rồi. Con bé này thật vô lý.

“Được, được, được!” Mục Lam Thục liên tục nói ba từ “được”, không ngừng gật đầu, “Căn nhà này là chị con vay để mua. Nếu con đã xem thường Cố Niệm, vậy thì cái miếu nhỏ của bác cũng không chứa nổi con nữa! Đừng có vừa chửi chị con ti tiện rồi lại ở trong nhà của nó.”

“Bác nói cho con biết, chút lương hưu ít ỏi của bác ở thành phố B chỉ đủ để tự nuôi bản thân, bình thường đều do chị con cho bác tiền sinh hoạt. Có thể nói, cái con ăn, con dùng đều là của chị con.”

“Con đừng một mặt mắng người khác hèn hạ, một mặt lại dùng đồ của người ta!” Mục Lam Thục nhìn trái nhìn phải, đi tìm điện thoại của mình, “Con đã không nói lý lẽ, vậy bác cũng không nói lý với con, chỗ này chứa không nổi con.”

“Bác sẽ gọi cho ba con, nói rõ mọi chuyện với ông ấy, bác thật sự không chăm sóc được con. Ông ấy không yên tâm sẽ mang con về, còn không, con tự mình thuê một phòng đi.” Mục Lam Thục vừa nói vừa lấy điện thoại, định gọi cho Mục Định Kiệt.

Mục Kỳ San thấy bà chuẩn bị đuổi cô ta đi, liền ngồi xuống, gào khóc to lên: “Một nhà các người ức hiếp tôi, hu hu hu hu! Tôi ở thành phố B không ai nương tựa, vậy mà còn đuổi tôi đi, hu hu hu hu! Tôi muốn để người khác phân xử!”

Mục Kỳ San vừa khóc vừa kêu, đột nhiên đứng dậy xông ra ngoài.

Giờ đã đủ mất mặt, Mục Lam Thục sao có thể để cô ta ra ngoài, vừa định cản cô ta thì chuông cửa reo lên.

Mặt Mục Lam Thục tái xanh, dáng vẻ chán ghét: “Có lẽ là Ngôn Luật đến.”

Mục Kỳ San vừa nghe liền lập tức nín khóc, ngơ ngác chớp mắt. Cô ta vụt đứng dậy, vội chỉnh lại vẻ ngoài, chải tóc ngay lại nhưng vì không có gương nên tóc vẫn còn chút lộn xộn.

Hôm nay cô ta ra ngoài hẹn hò với Ngôn Luật, còn đặc biệt trang điểm, lúc về làm ầm ĩ nên lớp trang điểm đều bị nhòe hết.

Khóc đến mặt toàn nước mắt nước mũi, khiến lớp trang điểm trên mặt biến thành bảng màu vẽ, đen hồng đỏ hòa vào nhau, trông thật khó coi.

“Đủ rồi!” Mục Lam Thục đánh tay Mục Kỳ San xuống.

Cánh tay này từng bị Sở Chiêu Dương đánh trước đó. Giờ lại bị Mục Lam Thục đánh một cái, dù không mạnh bằng Sở Chiêu Dương lúc nãy, nhưng cũng làm Mục Kỳ San đau thêm, không còn dám giơ tay lên nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.